Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tuyệt phẩm tiên hiệp - Đạo Quân
La Nguyên Công ngồi xổm trước Đông Quách Hạo Nhiên, kiểm tra những vết thương của ông rồi quay sang hỏi Ngưu Hữu Đạo: 

- Tiểu huynh đệ, người là do cậu mang tới sao? 

Ngưu Hữu Đạo gật đầu: 

- Đúng vậy. 

- Làm phiền cậu kể lại kỹ càng mọi chuyện được không? 

La Nguyên Công hỏi. 

- Ta là một thôn dân trong một thôn nhỏ cách nơi này khoảng ba trăm dặm, bởi vì bị giặc binh cướp thôn nên phải trốn vào miếu nhỏ trên núi... 

Ngưu Hữu Đạo nói đại khái về tình hình khi đó, còn những chuyện về chiếc kính đồng cổ kia, theo lời dặn của Đông Quách Hạo Nhiên, khi chưa gặp Đường Mục hắn sẽ không nói cho người nào cả. 

Có điều khi hắn nói tới việc Đông Quách Hạo Nhiên thu hắn làm đồ đệ thì sắc mặt rất nhiều đệ tử nội môn đều thay đổi. Đường Tố Tố lại càng giãy nảy, ánh mắt sắc bén, hét lên: 

- Đông Quách Hạo Nhiên làm sao có thể tùy tiện thu một thằng nhà quê làm đồ đệ được? Ăn nói bậy bạ, ta giết chết ngươi! 

Chẳng những nói vậy mà bà liền giơ tay lên bổ xuống, chưởng lực mạnh mẽ phóng ra, gió mạnh thổi dạt sang bốn phía. 

- Sư muội! 

La Nguyên Công và Tô Phá kêu lên nhưng không ngăn cản kịp, họ đều không nghĩ tới Đường Tố Tố lại ra tay một cách đột ngột như vậy, mà lại còn dùng sát chiêu nữa. Có người cũng đã đoán được ý đồ của Đường Tố Tố, bởi vì Đường Mục đã chết, trước khi chết lại truyền chức chưởng môn cho Đông Quách Hạo Nhiên! 

Ngưu Hữu Đạo kinh hãi, hắn cũng không phải ngu ngốc, dù sao hắn cũng từng là người trong giới tu hành. Uy lực của chưởng này rất mạnh, chưởng lực chưa tới mà đã ép hắn không thể thở nổi, nếu thật sự bị chưởng này bổ trúng thì chắc chắn phải chết. Trong khoảng cách gần như vậy mà trúng chưởng lực mạnh mẽ như thế, đừng nói là hiện tại, kể cả khi khôi phục lại toàn bộ thực lực thì cũng không thể tránh được. Vì lẽ đó, hắn đã chửi mắng mười tám đời tổ tông của bà già này trong lòng rồi, thật sự không nghĩ ra mình tới Thượng Thanh tông là để chịu chết, lúc trước lại còn muốn mang theo thi thể của Đông Quách Hạo Nhiên tới đây làm cái gì nữa chứ. 

Thực ra thì Đông Quách Hạo Nhiên cũng không bảo hắn mang thi thể của mình về, chỉ cần hắn có thể tìm được Thượng Thanh tông, sau đó Thượng Thanh tông sẽ sai người đi tìm thi thể của ông. Chỉ là Ngưu Hữu Đạo tự mình nhận làm công việc gian khổ này mà thôi. 

Thời khắc hắn sắp mất mạng, trong lúc nguy hiểm này thì một luồng khí nóng quen thuộc lại xuất hiện lần nữa, một phù văn màu đỏ máu bay ra khỏi đầu hắn, sau đó đâm vào chưởng lực mà Đường Tố Tố bổ tới. 

Uỳnh! Một tiếng nổ lớn vang lên, gió thổi dạt về bốn phía, thổi mạnh tới nỗi cỏ đều bị bật gốc, Ngưu Hữu Đạo cũng bị đánh bay ra ngoài mấy mét, đâm vào dưới chân dốc núi mới ngừng lại được. Sau vài hơi thở thì những cây cỏ kia mới lại rơi xuống đất. 

- Truyền Pháp Hộ Thân phù! 

La Nguyên Công và Tô Phá đều nói thầm, sau khi nhìn nhau thì cùng nhìn về phía Đường Tố Tố đang ngây người. Khuôn mặt Đường Tố Tố sầm lại, cũng không ra tay nữa. 

Truyền Pháp Hộ Thân phù chính là tuyệt học của Thượng Thanh tông, chỉ có đệ tử nội môn trở lên mới có thể tu luyện, thế nhưng cũng không có nhiều người luyện được, người nào muốn luyện thành tuyệt học này đều phải có trình độ khá về phương diện trận pháp. Hơn nữa, người bình thường chẳng mấy ai muốn tu luyện tuyệt học này bởi vì nó không có tác dụng với chính mình, mà chỉ là dùng tu vi của mình trợ giúp người khác. Trong quá trình tu luyện cũng mất rất nhiều tu vi, quả thực là được không bù nổi mất. 

Trong Thượng Thanh tông hiện tại cũng chỉ có Đông Quách Hạo Nhiên biết tuyệt học này, đến cả mấy trưởng lão như La Nguyên Công cũng đều không biết, qua đó có thể thấy rõ trình độ trận pháp của Đông Quách Hạo Nhiên cao như thế nào. 

Ngưu Hữu Đạo được “Truyền Pháp Hộ Thân phù” bảo vệ, cũng đã chứng minh được Ngưu Hữu Đạo chính là đồ đệ của Đông Quách Hạo Nhiên. Nếu như không phải lúc Đông Quách Hạo Nhiên tỉnh táo rồi truyền cho Ngưu Hữu Đạo thì không còn cách nào khác, bởi vì thuật pháp đó rất phức tạp, nếu không tỉnh táo thì không thể thi triển được. 

Ngưu Hữu Đạo lắc đầu hơi choáng váng rồi chậm rãi bò dậy, vuốt ngực cho đỡ khó chịu, đưa ánh mắt liếc nhìn những người xung quanh, thấy ánh mắt họ khi nhìn mình rất phức tạp. Lúc này hắn cũng rất tức giận, thật sự muốn chửi mắng Đường Tố Tố một trận. Nhưng cuối cùng vẫn ráng kiềm lại, mụ già này quá mạnh, nói chưa được mấy câu đã muốn giết mình, lại còn có thể dùng một chưởng để giết nữa. Hảo hán có thể co có thể duỗi, phải cố mà nhịn, phải nghĩ cách vượt qua khó khăn này mới được. Sau khi nghĩ một lát, hắn không nói thêm gì, chỉ đi tới gần thi thể của Đông Quách Hạo Nhiên, đắp kín mặt thi thể của Đông Quách Hạo Nhiên rồi kéo dây leo lên vai, nâng cáng cứu thương lên rồi quay đầu đi về hướng ngược lại. 

Làm cái gì vậy? Đám người xung quanh rất ngạc nhiên. Chờ lấy lại được tinh thần thì hắn đã rời đi khá xa, Tô Phá vội vàng lao tới, ngăn lại Ngưu Hữu Đạo rồi hỏi: 

- Cậu muốn đi đâu? 

Ngưu Hữu Đạo đáp lời: 

- Xin lỗi, đã quấy rầy rồi, có thể ta tới nhầm nơi. 

Nói xong, hắn lại kéo cáng cứu thương lách qua Tô Phá, đi tiếp. 

Đám người cảm thấy người này rất trẻ con, thế nhưng điều này rất bình thường, dù sao vẫn còn là thiếu niên mà. Tô Phá liếc mắt nhìn Đường Tố Tố, ra hiệu bà tới nhận lỗi. Đường Tố Tố quay đầu sang nơi khác, sắc mặt bình tĩnh mà lạnh lẽo, không muốn xin lỗi chút nào cả. Tô Phá cũng đành chịu, tự mình ngăn cản Ngưu Hữu Đạo lần nữa, thở dài nói: 

- Vừa rồi là hiểu lầm, cậu tới nơi này là đúng rồi. 

- Không, ta tới nhầm, ta muốn dẫn sư phụ trở về nhà. 

Ngưu Hữu Đạo cũng không thay đổi, kéo cáng cứu thương định lách qua ông ta lần nữa. 

Lời nói bướng bỉnh như thế này khiến cho người ta cảm thấy rất xót xa. Đường Nghi ở phía sau nhìn cảnh này thì cảm thấy rất không đành lòng, định nói cái gì đó nhưng lại thôi, bởi vì có mấy vị trưởng lão của tông môn ở đây, cho nên còn chưa tới lượt nàng quyết định. 

Tô Phá duỗi tay ra, tóm lấy bờ vai của Ngưu Hữu Đạo làm hắn không thể động đậy, sau đó khuyên bảo: 

- Không sai đâu, nơi này chính là Thượng Thanh tông, hãy theo chúng ta đi! 

Nói rồi thuận tay tháo cáng cứu thương trên người Ngưu Hữu Đạo xuống. 

Hai tay Ngưu Hữu Đạo đút vào trong ống tay, khoanh tay lại. Hắn mặc một chiếc áo bông rách, ngón chân thì thò ra vì giày đã thủng, trên người còn có mùi tanh của cá, lưng đeo ống trúc trong cài con dao bổ củi. Đã không biết mình bẩn như nào vậy mà hắn còn ngẩng đầu nhìn trời, định không để ý tới ai cả. Còn không biết mình xấu như thế nào sao? Tô Phá cảm thấy buồn cười, phất tay một cái thì có hai đệ tử đi tới, mỗi người ở một bên xốc một tay của hắn lên. 

- Các người muốn làm cái gì? 

Ngưu Hữu Đạo nhìn trái nhìn phải rồi hét lên bằng giọng sợ hãi. 

Hai đệ tử kia cũng không quan tâm, kéo theo hắn bay vào trong rừng, rời khỏi nơi đó. Sau đó Tô Phá gọi thêm hai đệ tử tới khiêng thi thể của Đông Quách Hạo Nhiên đi. Sau khi để các đệ tử khác giải tán, ở đây chỉ còn lại có ba trưởng lão, lúc này La Nguyên Công mới nói với Đường Tố Tố: 

- Sư muội, vừa nãy muội hơi quá đáng. 

Đường Tố Tố nói bằng giọng lạnh lùng: 

- Thằng nhóc này rõ ràng là ăn nói vớ vẩn, cũng không biết là gian tế do ai phái tới. 

La Nguyên Công tiếp lời: 

- Vậy còn Truyền Pháp Hộ Thân phù thì sao? 

Đường Tố Tố cố cãi: 

- Hai người xem lại cách ăn nói của nó xem, có điểm nào giống thôn dân sao? 

- Điều này cũng có thể kiểm tra sau, không tới mức chưa kịp nghe giải thích đã muốn giết nó, muội sợ nó trở thành chưởng môn của Thượng Thanh tông đúng không? 

La Nguyên Công nói. 

Đường Tố Tố tránh đi ánh mắt của ông, nói một cách thờ ơ: 

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Đạo Quân

Avatar
Lão Hồ Ly13:09 11/09/2019
@chau long: bộ kinh điển: Đế Bá đó bạn, a 7 Bò siêu trâu siêu bá đạo.
Avatar
Chau long19:09 07/09/2019
Can tim truyen : truyen ke ve mot chang trai di chan trau bi bat vao mot cai dong sau do tro thanh mot con qua di lai giua cac the gioi sau do lay lai dc co the tu luyen sau do tro ve cai dong do giet nguoi hoi xua bat chang trai di . Minh nho co nhiu do ak ai bit ten truyen chi minh voi nha cam on cac ban truoc
Avatar
Su Hang08:09 05/09/2019
Ad ơi mình đọc đến c50 rồi nhưng mình nghèo quá, ko có tiền nạp để đọc tiếp. Xin ad cho mình đọc tiếp mấy chương miễn phí nữa đi. Mình mê chuyện tiên hiệp quá
Avatar
Admin15:09 01/09/2019
có sdt của admin quản lý nhóm dịch trên web ấy, các bạn có thể liên hệ với bạn đó để yêu cầu nhóm dịch giảm điểm lại nè
Avatar
Splendid Sun23:08 30/08/2019
Hình như 1 chương từ convert bị tách làm 3 chương dịch :) nhóm dịch có đầu óc giống Đạo gia :). Mình thấy quá đáng.
Avatar
Splendid Sun13:08 30/08/2019
Có cách nào liên hệ với nhóm dịch qua email không? Có chương chỉ có vài chữ, nhóm dịch thu tiền như vậy có lẽ không công bằng.
Avatar
pham khac trung03:08 28/08/2019
Nạp thẻ 100 tính ra đọc được 200 chương. Thôi đọc 200 chương cuối
Avatar
Sinosuke18:08 24/08/2019
Haizz,càng đọc thì chap bị thẻo 2,thẻo 3 càng nhiều. Tới Chương mới nhất đã 1tr,mà bộ này dự là phải hơn nhiều...nên xem lại Admin ơi!
Avatar
Admin14:08 24/08/2019
truyện do nhóm dịch tính phí riêng, họ tính theo số chữ của chương á bạn, ad cũng có đưa ý kiến giảm điểm qua cho admin quản lý nhóm dịch mà họ vẫn chưa trả lời, mong là họ sẽ chịu giảm bớt điểm thu cho các bạn nữa, với có sdt zalo 079.970.2929 của admin quản lý nhóm dịch trên web các bạn có thể gọi để góp ý thêm, ad nghĩ nhiều người góp ý là họ sẽ nghe á
Avatar
Vũ Trường Giang12:08 24/08/2019
Truyện như này thì đắt quá

BÌNH LUẬN FACEBOOK