Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Năm trăm kỵ binh vọt tới trước xe ngựa, lập tức ghìm cương, động như sấm, tĩnh như núi! 

- Ca! 

Nữ tử áo xanh ghìm cương ngựa bên cạnh rung động gọi, chính là muội muội của Thương Triều Tông, Thương Thục Thanh. Hiển nhiên nàng ta không thể ngờ nổi ca ca lưng hùm vai gấu cường tráng khỏe mạnh lại gầy tới thế này, chịu biết bao khổ, vừa hạ nón nước mắt đã vòng quanh. 

Người bị kêu là trộm xe ngựa đã sợ đến ngã trên đất run lẩy bẩy, mặt mũi đầy hoảng sợ, giống như cừu non chờ làm thịt. 

Tướng giữ thành nuốt ngụm nước bọt khô khốc nhìn hai bên, mỗi bên một cái rồi lùi ra sau lưng thủ hạ của mình, gã cũng muốn bỏ chạy, nhưng gã biết trên cổng thành có người đang nhìn, nếu bị dọa chạy, chỉ e sau này không có quả ngon để ăn. 

- Đốt đi! 

Thương Triều Tông nhảy xuống xe ngựa lên tiếng nói, đồng thời làm thủ thế, lập tức có người cầm Trảm Mã Đao tới. Tiếp đao trong tay, Thương Triều Tông xoay người chém một đao ra ngoài, một đường máu tươi như bão tố văng ra, bắn tung tóe đầy mặt đầy người hắn ta. 

Tên tướng giữ thành kia mở to hai mắt nhìn, nằm mơ cũng không ngờ Thương Triều Tông lại dám giết mình ngay dưới chân thiên tử. Không kịp trở tay, cái đầu đã bay cao tận trời rồi rơi xuống đất, thân thể co quắp ngã xuống đất. 

- A... 

Binh lính ngoài thành bị dọa đến phải lùi về sau mấy bước lần nữa. 

Sau khi Lam Nhược Đình xuống xe trông thấy cảnh này, cũng chỉ biết im lặng đứng đó, ngay dưới chân thiên tử dám trắng trợn giết tướng giữ kinh thành! 

Đào Tín vung đao chặt đứt thòng lọng xe ngựa, nhảy lên lưng ngựa, trực tiếp phóng ngựa tới cửa thành, quân giữ thành rối rít tránh ra, quả thực là không ai dám cản, mặc cho Đào Tín vọt tới trước cửa thành lấy cây đuốc xuống rồi quay về. Đào Tín nhóm lửa cây đuốc, đi qua cửa sổ xe ném vào trong xe. Thế lửa bùng lên rất nhanh, khói đặc cuồn cuộn tỏa ra từ trong xe ngựa. 

Thương Triều Tông ngồi trên một con chiến mã bỗng nhiên quay đầu lại, mặt đầy máu, nhìn về phía hai cánh cửa sổ mở toang trên cổng thành, trông thấy Ca Miểu Thủy và Tống Cửu Minh, chợt quay đầu quát: 

- Đi! 

Một ngựa đi trước dẫn đầu, từng tốp kỵ binh phía sau thúc ngựa đuổi theo. 

- Hổ phụ không khuyển tử! (1)” Ca Miểu Thủy nhàn nhạt một tiếng, trong mắt có một luồng ánh sáng đen nhàn nhạt. 

Nhìn chằm chằm đội ngũ kỵ binh từ từ đi xa, Tống Cửu Minh lại buông tiếng thở dài: 

- Sợ là sợ lời kêu gọi của Ninh Vương vẫn còn, hi vọng không phải là thả cọp về núi! 

Chỉ chốc lát sau, phó tướng giữ thành vọt nhanh vào trong lầu các, chắp tay cất tiếng đau buồn nói: 

- Công công, Thương Triều Tông giết Lý tướng quân, kính xin công công làm chủ cho Lý tướng quân ạ! 

- Dù sao cũng là con cháu hoàng tộc, huyết mạch nhà trời há ai cũng có thể nhục nhã, chết thì chết đi! 

Ca Miểu Thủy hờ hững một tiếng, áo bào đen phất lên, từ trước cửa sổ xoay người bỏ đi. Lúc tới gần tên phó tướng, một luồng sức lực vô hình tuôn ra, khiến tên phó tướng phải lui lại nhường đường, té ngã xuống đất. Kèm theo bước chân rời đi còn có một tiếng hừ lạnh: 

- Mấy ngàn người thế mà bị năm trăm kỵ binh dọa sợ. Một đám vô dụng! 

Tống Cửu Minh đưa mắt nhìn tên phó tướng té xuống bất tỉnh, không lên tiếng, cũng không nhanh không chậm bỏ đi, không muốn nói thêm gì nữa. Trong lòng Tống Cửu Minh hiểu rõ, sau khi tình hình cửa thành phía Đông truyền vào trong cung, vị kia trong cung đương nhiên sẽ tức giận. Dù viện cớ gì đi chăng nữa cũng là giả, là người giữ cổng lớn thành Đông của Thiên Tử thế mà bị mấy trăm kỵ binh dọa sợ đến như vậy, nếu thật có quân địch đột kích thì làm sao bây giờ? Còn có thể hi vọng những người này bảo vệ sự an toàn cho kinh thành sao? Đầu của tên phó tướng này chỉ e cũng không giữ nổi, binh mã giữ thành chỉ sợ có một nhóm đông người phải chịu liên luỵ. 

… 

Hoa đào hoa mai, cảnh xuân tươi đẹp, gió nhẹ phất phơ. 

Trên ghế nằm dưới tán cây đầy thảo dược xanh mướt, Ngưu Hữu Đạo nằm đọc sách, chợt có mấy cánh hoa nghịch ngợm bay xuống quấy rầy. 

Dưới núi bỗng có tiếng vó ngựa cộp cộp mơ hồ truyền đến, quay đầu nhìn lại, thấy mấy kỵ binh ẩn hiện đứng ở dưới vách núi đối diện, nhìn không giống như người Thượng Thanh tông, có người dẫn theo kỵ sĩ, theo thềm đá ngoằn ngoèo đi lên. 

Nhìn mà xem, những năm này hắn rút ra được kinh nghiệm, bất kể có bao nhiêu người đến thì đều không liên quan tới hắn, tiếp tục xem sách của mình. Trong hoàn cảnh như vậy đọc sách cũng là hưởng thụ, kiếp trước còn chưa bao giờ có hoàn cảnh đọc sách tốt vậy đâu. 

Đọc một lát lại mệt rã rời, không biết ngủ bao lâu, mơ màng tỉnh lại, lười biếng mà lật người qua lật người lại, thuận miệng biểu đạt sự lười biếng trong lòng: 

- Đào hoa ổ lý đào hoa am, 

Đào hoa am lý đào hoa tiên. 

Đào hoa tiên nhân chủng đào thụ, 

Hựu trích đào hoa hoán tửu tiền. 

Tửu tỉnh chỉ tại hoa tiền toạ, 

Tửu tuý hoàn lai hoa hạ miên. 

Bán tỉnh bán tuý nhật phục nhật, 

Hoa lạc hoa khai niên phục niên. 

Đãn nguyện lão tử hoa tửu gian, 

Bất nguyện cúc cung xa mã tiền. 

Xa trần mã túc quý giả thú, 

Tửu trản hoa chi bần giả duyên. 

Nhược tương phú quý tỉ bần giả, 

Nhất tại bình địa nhất tại thiên. 

Nhược tương bần tiện tỉ xa mã, 

Tha đắc khu trì ngã đắc nhàn. 

Biệt nhân tiếu ngã thái phong điên, 

Ngã tiếu tha nhân khán bất xuyên. 

Bất kiến Ngũ Lăng hào kiệt mộ, 

Vô hoa vô tửu sừ tác điền. 

(2) 

Ghi chú: 

(1): Cha hổ không sinh chó con. 

(2): Bài Đào hoa am ca... Lũng hoa đào của tác giả Đường Dần thời Minh. Bài thơ này được tác giả đề trong bức họa nổi tiếng Khán tuyền thính phong đồ (Ngắm suối và lắng nghe gió) hiện được lưu giữ tại Bảo tàng Nam Kinh. 

Dịch nghĩa: 

Trong thành hoa đào có am hoa đào, 

Trong am hoa đào có tiên hoa đào. 

Người tiên hoa đào trồng cây hoa đào, 

Lại hái hoa đào thay cho tiền mua rượu. 

Tỉnh rượu, thấy một mình ngồi trước hoa, 

Say rồi lại nằm ngủ dưới hoa. 

Nửa say nửa tỉnh ngày lại ngày, 

Hoa rụng hoa nở năm này qua năm khác. 

Thà chết già trong rượu và hoa, 

Chứ không chịu quỵ luỵ trước xe ngựa. 

Thú vui phú quý của người là bụi xe vó ngựa, 

Duyên nghèo của ta là chén rượu cành hoa. 

Nếu đem phú quý so với nghèo hèn, 

Một ở đất bằng, một lên tới trời cao. 

Nếu đem bần tiện so với ngựa xe, 

Người phải tất tả, ta được nhàn nhã. 

Người ra đi cười ta gió lớn cuồng quay, 

Ta cười, người nhìn nhưng có hiểu đâu. 

Chẳng thấy mộ của hào kiệt Ngũ Lăng đó sao, 

Không hoa, không rượu, bị san bằng làm ruộng cày. 

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Đạo Quân

Avatar
Tuan Do16:01 20/01/2020
Đang định nạp tiện ủng hộ nhóm dịch mà thấy thẻ 20k đc 240 điểm,1 chương 7 điểm, truyện gần 3000 chương. Thấy đuối quá
Avatar
Admin14:01 06/01/2020
Mọi người cần đọc full truyện ib zalo 0799702929 nhé
Avatar
Hnpduy13:12 21/12/2019
Kiểm tra rồi mới hỏi đó...
Avatar
Admin21:12 20/12/2019
bạn thử kiểm tra lại lịch sử dùng điểm ở góc trên cùng bên phải hộ ad với ạ, nếu có gì sai sót bạn vui lòng chụp ảnh lại gửi về fanpage https://www.facebook.com/doctruyen.info để được admin quản lý truyện vip hỗ trợ bù điểm cho bạn nhé
Avatar
Hnpduy11:12 20/12/2019
Ủa, sao mất 7d rồi, vừa thoát ra vào lại lại bị trừ 7d tiếp mới đọc đc là sao? Rất nh lần nv rồi...
Avatar
Minh Man Tran10:12 19/12/2019
Đọc full truyện này cần bao nhiu point vậy??
Avatar
Anh Dung Nguyen07:12 19/12/2019
10 điểm
Avatar
Admin09:12 17/12/2019
Mrtai-Mrnhanta truyện này 1 chương 7 điểm nha bạn
Avatar
Mrtai09:12 17/12/2019
truyện này 1 chương đọc mất bao nhiêu điểm vậy adm
Avatar
Đồng Nhân Tài09:12 17/12/2019
chà.vậy đọc hết 3000chuong truyện hết khoản nhiu z ad

BÌNH LUẬN FACEBOOK