Đạo Phi Thiên Hạ

Quyển 1 - Chương 23: Bị ám sát

Nguyệt Xuất Vân

16/04/2014

Cảnh đẹp hòa theo tiếng nhạc, một mảnh lụa mỏng màu hồng bay tán loạn, vài nữ tử chuẩn bị vào múa phối hợp cùng tiếng nhạc. Mạc Tầm Hoan cúi đầu, ánh mắt hơi nhắm lại, cũng không cần nhìn vào cây đàn, giống như cả người đã say mê hòa mình vào tiếng đàn và khúc nhạc.

“Một khúc đàn hay như thế lại không có một giọng ca xứng đáng, thật là tiếc.” Dạ Vô Nhai nhẹ giọng nói, đôi mắt đen yên lặng nhìn Sắt Sắt, vẻ mặt tràn đầy tiếc nuối.

Sắt Sắt cười gượng nói: “Ngũ hoàng tử nói rất đúng!” Nàng biết đêm đó Dạ Vô Nhai nghe nàng hát một khúc nên mới nói như vậy. Nhưng nàng biết giọng hát của mình uyển chuyển hàm xúc, không thích hợp với cảnh tượng này.

Giọng hát cao vút của Y Doanh Hương mới là thích hợp nhất. Nhưng bây giờ nàng đã là chính phi của Tuyền vương, cũng không phải là ca nữ nên thân phận không thích hợp để hát.

Nghĩ vậy, Sắt Sắt liền quay đầu nhìn Y Doanh Hương, chỉ thấy hai tròng mắt nàng bình tĩnh dừng ở phía đối diện, không biết bị tiếng đàn mê hoặc hay là vì sao mà dáng vẻ có vẻ mất hồn.

Trong lòng chợt có chút kinh dị, khóe mắt hốt hoảng nhìn một bóng người, người kia thân mặc quần áo Bắc Lỗ, hướng về phía vị khách chính chậm rãi đi tới, đoán chừng là thị vệ Bắc Lỗ muốn gặp công chúa Y Doanh Hương.

Nhưng không biết vì sao trong lòng Sắt Sắt lại dâng lên một cảm giác bất an. Rất nhanh nàng liền biết được sự bất an của mình đến từ đâu.

Mặt trời chiếu sáng, theo góc độ của Sắt Sắt thì thấy trong ống tay áo của người đó có một thứ hình như là một vật nhọn.

Vương tôn yến lần này mặc dù không phải cá rồng hỗn tạp (ý nói không có người thường tham dự) nhưng dù sao tân khách cũng rất phức tạp, thậm chí còn có một hoàng tử mất nước ở đây. Những người trung thành khó tránh được ôm hận trong lòng đối với Nam Việt quốc, muốn ám sát cũng là có khả năng.

Sắt Sắt nâng chén rượu lên, khẽ nhấp một hớp, chỉ thấy người đó đã đi đến bên cạnh Y Doanh Hương. Người đó bỗng nhiên lật ống tay áo lên, có một vật màu đen từ trong áo phóng ra, vật kia cực kì sắc bén hướng đến Dạ Vô Yên, một tia sáng chói mắt như sét đánh không kịp bưng tai hướng đến ngực của hắn.

Đôi mắt Dạ Vô Yên nhíu lại, khóe môi hàm chứa ý cười nhẹ như nước. Chính là nhìn vào con ngươi đen của hắn sẽ phát hiện ý cười của hắn vẫn chưa thể hiện trong đôi mắt, ánh mắt của hắn là một mảnh băng lạnh buốt.

Cánh tay hắn buông ra phất lên, duỗi tay không quên đem Y Doanh Hương né sang một bên.

Trên tay Sắt Sắt cầm chén rượu đang định âm thầm tương trợ Dạ Vô Yên.

Xem ra lúc này không cần nữa, Dạ Vô Yên có thể nhàn hạ để ý đến Y Doanh Hương, hắn tất nhiên không đem tên thích khách kia để vào mắt. Quả nhiên, chỉ thấy Dạ Vô Yên ôm Y Doanh Hương hất chiếc khăn trải bàn nhanh chóng xoay người một cái liền có thể tránh được mũi kiếm đang chém tới. Thích khách lần thứ nhất không thể đâm trúng nhưng ánh mắt lại không hề kinh ngạc, kiếm trong tay cũng không thu lại mà thẳng tắp hướng đến phía sau Dạ Vô Yên đâm vào Sắt Sắt.

Nếu nàng không có võ công thì một kiếm này chắc chắn đã đâm vào cơ thể nàng, lấy mạng nàng.



Đôi mắt lạnh của Sắt Sắt nhìn thế kiếm hung hãn đâm tới, còn có cặp mắt sáng như tuyết lạnh lùng mãnh liệt của thích khách, nàng thản nhiên nở nụ cười. Lúc này lòng nàng như ngọc lưu ly đã nhìn rõ, người mà thích khách này muốn giết không phải Dạ Vô Yên mà là nàng, người ngồi phía sau Dạ Vô Yên.

Với võ công của tên thích khách này, muốn một kiếm giết chết Dạ Vô Yên thì còn kém xa. Hắn đánh về phía Dạ Vô Yên chính là làm cho Dạ Vô Yên không rảnh bận tâm đến nàng, liền một chiêu lấy mạng nàng.

Nhưng nàng không nghĩ ra ai lại muốn lấy mạng của nàng.

Là thiên kim của Giang phủ, dường như nàng chưa bao giờ đắc tội với kẻ nào. Là Tiêm Tiêm công tử, nàng thực ra bênh vực kẻ yếu đắc tội với không ít người. Nhưng nàng biết cũng không phải những người đó. Bởi vì nếu biết nàng là Tiêm Tiêm công tử thì làm sao dám dại dột ám sát nàng.

Mặc kệ thế nào, hôm nay nàng đã làm cho thích khách thất vọng rồi.

Sắt Sắt nhấp chén rượu cười gượng, ánh mắt trong sáng như sóng nước mênh mông. Trong mắt người khác, dáng vẻ của nàng tựa như bị dọa ngây người, nhưng chỉ có Sắt Sắt biết, nàng đã âm thầm vận nội lực trên chén rượu.

Nhưng còn chưa kịp ra tay, một luồng lực mạnh mẽ liền ngăn trước người nàng, ngay sau đó Sắt Sắt nghe được âm thanh của kiếm đâm vào da thịt.

Dạ Vô Nhai ngã trên mặt đất! Là hắn trong thời khắc nguy cấp đã đẩy nàng ra, dùng chính thân mình đón nhận lưỡi kiếm!

Sắt Sắt không khỏi cười khổ, cả người có chút tê dại.

Dạ Vô Nhai, ngươi tội gì phải làm vậy?

Tiếng đàn của Mạc Tầm Hoan vẫn tiếp tục nhưng không còn mang theo niềm vui sướng mà có vẻ lạnh lùng, xơ xác tiêu điều, thêm một chút bi thương. Sắt Sắt ngay trong tiếng đàn bi thương kia chậm rãi ngồi xổm xuống, lấy tay chạm nhẹ vào vết thương trên vai Dạ Vô Nhai.

Tuy vết thương không nguy hiểm nhưng sức lực rất lớn làm cho miệng vết thương rất sâu, chảy máu không ngừng, ngón tay nàng chạm vào vết thương của hắn đã bị dính một chút máu tươi. Nhìn sắc mặt tái nhợt của hắn, Sắt Sắt hỏi: “Có đau lắm không?” Thanh âm vô cùng dịu dàng.

“Không đau!” Dạ Vô Nhai cúi đầu nói.

“Ngươi thật là ngốc!” Sắt Sắt lẳng lặng nói.

Hắn cũng yếu ớt nở nụ cười, mẫu hậu cũng thường nói hắn ngốc, không tàn nhẫn bằng thái tử, không thông minh bằng Tuyền vương.



Nhưng trong tình thế cấp bách, ngay lúc chỉ mành treo chuông hắn căn bản không kịp nghĩ nhiều. Hắn chỉ có một ý niệm trong đầu là phải bảo vệ nàng. Tuy nàng không phải nữ nhân của hắn nhưng cũng là nữ nhân hắn thích, lần đầu tiên nhìn thấy nàng, hắn đã thật sự yêu nàng.

Hắn tình nguyện dù có chết cũng phải bảo vệ nàng.

Thích khách lúc này đã bị bọn thị vệ bắt giữ, Dạ Vô Trần giận dữ ra lệnh cho thuộc hạ thẩm vấn hắn xem rốt cuộc là người nào ra lệnh.

“Không sao chứ?” Dạ Vô Yên phái người giúp Dạ Vô Nhai đứng lên, đỡ đến chiếc giường trên xe ngựa, bọn thị nữ đang cầm thuốc trị thương đến thoa cho Dạ Vô Nhai.

Dạ Vô Nhai liều mình cứu trắc phi của Tuyền vương, mọi người ai cũng cảm thấy thắc mắc. Nhất là Dạ Vô Yên.

Theo hiểu biết của Dạ Vô Yên về Dạ Vô Nhai, hắn biết hắn sẽ không vô duyên vô cớ đi cứu một nữ nhân, ngay cả nữ nhân kia là trắc phi của hoàng đệ hắn.

Hắn rất ít thân cận với ai, tính tình đạm bạc, đối với người hay với sự đều không có dã tâm. Hắn thậm chí còn đối với mẫu hậu hắn rất lạnh nhạt thản nhiên, không quá thân thiết, đối với ngôi vị hoàng đế lại càng không có chút mơ tưởng.

Nhưng một người như vậy sao có thể cố tình liều chết để cứu trắc phi của hắn?

Hắn thật sự đã xem thường Giang Sắt Sắt rồi!

Điều càng làm cho hắn không ngờ tới là có người muốn ám sát nàng.

Lúc đầu hắn còn tưởng có người muốn ám sát hắn nên mới tránh mũi kiếm đó. Theo lý thuyết, thích khách kia hẳn là sẽ trở lại hướng đến hắn, vì hắn có một thân võ công, hắn đánh giá thị vệ cũng không cần chạy đến giúp.

Nhưng mà hắn không ngờ mũi kiếm của thích khách lại đâm thẳng về phía trước, hướng về phía nàng.

Khi đó hắn mới giật mình nhận ra, thì ra mục đích của thích khách vốn không phải hắn, tuy rằng nhìn qua là vì thu lại không được nên hướng về phía nàng.

Rốt cuộc là ai muốn lấy mạng nàng? Ánh mắt lạnh lùng của Dạ Vô Yên nheo lại, khuôn mặt tuấn tú trở nên mờ mịt.

Thật ra trong lòng hắn thấy vô cùng bực bội, trắc phi của hắn tuy chỉ là trên danh nghĩa, tuy hắn không thích nàng nhưng mà để người khác bảo vệ nàng, trong lòng hắn có chút giận dữ.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Đạo Phi Thiên Hạ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook