Đào Nguyệt Mỹ Nhân

Chương 6

Tâm Lam

19/07/2013

Tú các, Sở Mộng Sanh chuyên chú thêu tranh.

Cửa phòng đột nhiên mở ra, chỉ thấy nha hoàn Tiểu Tước bưng tới một bình trà đi đến.

“Tiểu thư, người đang thêu những thứ gì? Thật hiếm khi tập trung như vậy, ta không nhớ rõ phu nhân gần đây có dặn dò làm gì nha!” Tiểu Tước nghiêng đầu tới gần bàn thêu.

Sở Mộng Sanh không ngẩng đầu lên trả lời: “Đây là tự ta muốn, không phải công việc.”

Tiểu Tước nghe nàng vừa nói như thế, lòng hiếu kỳ nhất thời bay vọt mà ra. Nàng thân người khom xuống cẩn thận nhìn bức tranh. Trên mặt màu hồng gấm, thêu hai con uyên ương sắc thái sặc sỡ chụm cổ, đang thong dong nghịch nước ở hồ sen, một bức”Uyên ương hí thủy” trông cực sống động.

“Thật sự là tuyệt vời a!” Tiểu Tước tán thưởng tự đáy lòng. Tiểu thư thêu tranh có thể nói tuyệt đỉnh tinh diệu, ở Hồ Nam không người có thể đưa đối địch, cho nên Hồ Nam mới có mỹ danh đệ nhất thần thêu, cũng làm cho Sở gia trang thành Hồ Nam đệ nhất thêu trang.

Nói cũng kỳ quái, tiểu thư vốn hướng ngoại hoạt bát, lần thêu này liền hoàn toàn đổi lại bộ dáng, vẻ mặt chuyên chú thật sự, chỉ có lúc này nàng mới giống tiểu thư khuê các.

Về phần nàng một tay hảo nghề, thật ra là kế thừa từ phu nhân, chẳng qua, tiểu thư thiên phú dị bẩm, trò giỏi hơn thầy mà, làm cho Sở gia trang “Cẩm Tú phường” thanh danh lan xa, khiến phục sức của các đại thần cùng hoàng thượng, phi tử đều chỉ định trừ Sở gia trang làm ngoài ra không lấy ở đâu hết.

Nhìn Sở Mộng Sanh nghiêm túc thêu”Uyên ương hí thủy”, Tiểu Tước vui sướng cười nói: “Tiểu thư rốt cục nghĩ thông suốt, này là muốn đưa cho cô gia tương lai a!”

Ai ngờ, nàng lời này vừa nói ra lập tức bị Sở Mộng Sanh lừ mắt, “Ai nói là đưa cho hắn , đây là vật đính ước ta muốn tặng cho Trầm đại ca .”

Trầm đại ca không biết mình thích hắn, thêu tranh này có thể hướng hắn ám chỉ tình ý nàng đối với hắn? Còn thử xem hắn có đáp lại nàng không, có thể nói là đẹp cả đôi đường. Bởi vậy, nàng ngày đêm càng không ngừng đẩy nhanh tốc độ, sớm ngày đem bức tranh thêu hoàn thành.

“Tiểu thư, người làm sao còn không hết hy vọng nha!” Tiểu Tước nhịn không được khẽ kêu.

Đã nhiều ngày bên ngoài có đồn đãi —— nghe nói Trầm Thuộc Vũ đã đáp ứng sư phụ của hắn chuẩn bị thú Lục Phượng Nghi, chuẩn bị tiếp quản Dương Oai võ quán. Bất quá, nàng vẫn không dám đem tin tức này nói cho tiểu thư, sợ nàng lại sẽ chuồn ra phủ, xông thẳng tới Dương Oai võ quán.

“Ta vì cái gì phải chết tâm?” Sở Mộng Sanh giơ lên lông mày, “Chỉ cần chứng minh Trầm đại ca cũng là yêu thích ta, ta liền bảo hắn tới cửa hướng cha cầu hôn, cứ như vậy, ta liền không cần gả cho tên quỷ chán ghét kia!”

“Tiểu thư, Trầm công tử là không thể nào thú tiểu thư a!” Tiểu Tước sốt ruột nói: “Kỳ thật cô gia tương lai so với Trầm công tử chỉ có hơn chứ không hề kém, cô gia tương lai tài mạo như vậy mới có thể cho tiểu thư hạnh phúc a!”

Sở Mộng Sanh không cho là đúng khẽ hừ một tiếng, “Ngươi không cần vì hắn nói tốt, ta sẽ không gả cho hắn, hắn chỉ biết ra lệnh cho ta này không thể nói, kia không thể làm, đem ta gò bó chặt chẽ, còn muốn ta ngâm nga cái gì ‘ nữ giới ’ quả thực giống cái người bảo thủ thông thái rởm!”

Kỳ thật, nàng không phải thật sự chán ghét Trường Tôn Kiệt, thậm chí thường thường mạc danh kỳ diệu mà nghĩ đến hắn, bất quá, nàng tự nói với mình, căn bản làm không được mọi yêu cầu Trường Tôn Kiệt đối với nàng, nàng phải là chính nàng, không muốn gông xiềng lễ giáo buộc lên mình.

“Tiểu thư, cô gia tương lai làm vậy cũng là vì tiểu thư nha. ” Tiểu Tước tận tình khuyên giải.

Sở Mộng Sanh không cho là đúng bĩu bĩu môi, hờn giận nói “Ta không nghĩ nói chuyện về hắn, ngươi đi xuống đi, ta còn muốn nghỉ ngơi hồi lâu.” Ngữ khí lãnh đạm bỏ qua đề tài này,tất cả dừng ở đây.

Chờ sau khi nàng đi, Sở Mộng Sanh nhíu mày liễu, buồn buồn nghĩ: Tên Trường Tôn Kiệt kia đến tột cùng có cái chỗ gì hơn người, lại có thể khiến người trong Sở gia trang từ trên xuống dưới hoàn toàn đứng về phía hắn? Tất cả hạ nhân sớm nhận định hắn là cô gia tương lai, phụ thân đối với hắn lại yêu thích vô cùng, khen ngợi hắn ổn trọng, ý nghĩ khôn khéo, kinh thương cao tay, nói hắn là chàng rể hiếm có, hận không thể lập tức đem nàng gả cho hắn.

Nhất thời, Sở Mộng Sanh phiền chán thở dài một hơi, thu lại tâm tình chuẩn bị hoàn thành.

Đại công cáo thành, nàng thở ra một hơi, đưa tay ra đỡ cái lưng mỏi, hài lòng nhìn tác phẩm xuất sắc. Nghĩ rằng Trầm đại ca hẳn là sẽ thích đi! Không biết tên đại khối đầu thấy bức tranh thêu này có thể hay không khen ngợi nàng vài câu, biết nàng cũng có điểm đáng khen.

Bỗng dưng, Sở Mộng Sanh bị ý nghĩ của chính mình làm cho giật mình, nàng tại sao lại nghĩ đến hắn? Thật sự là gặp quỷ! Mấy ngày nay, trong óc của nàng tổng hội không tự chủ được nổi lên gương mặt sâu tuấn ấy, dung mạo Trầm đại ca thì càng lúc càng mơ hồ.(TN: hí hí, làm sao đây, tỉ yêu ca rồi)

“Không được! Ta không thể tiếp tục như vậy!” Sở Mộng Sanh tự nhủ, trong lòng dâng lên một cỗ bối rối. Xem ra, nàng phải nhanh thoát khỏi Trường Tôn Kiệt, mới không mạc danh kỳ diệu mà nghĩ đến hắn, trăm ngàn lần không thể gả cho hắn, hắn nhất định sẽ đem nàng quản lý gắt gao. Nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là Trầm đại ca tốt nhất ——

Vừa nghĩ vậy tâm tình của nàng thế này mới vững vàng lại. Nàng an tâm mỉm cười, nhẹ vỗ về bức tranh thêu, chỉ cần tìm thời điểm mọi người không lưu ý vụng trộm chuồn ra phủ, đem bức họa này đưa tới tay Trầm đại ca, tất cả phiền não liền có thể giải quyết dễ dàng.

Tâm tình vui vẻ phấn chấn, nhiều ngày thức đêm đẩy nhanh tốc độ mệt mỏi nhất thời ập đến. Ách xì 1 cái, mắt nàng dần dần hạ xuống, tiếp theo, nhịn không được ghé vào bàn thêu, lập tức đi tìm chu công. . . . . .

Trầm hương thoang thoảng trong phòng , Sở Mộng Sanh đóng mí mắt tinh tế ngủ mê mệt.

Một thanh âm nho nhỏ mở cửa vang lên, giữa cửa một đạo thân ảnh ngang tàng cao ngất đứng lặng .

Trường Tôn Kiệt đi vào trong phòng, nhẹ nhàng đóng lại cửa, đến bên cạnh Sở Mộng Sanh. Nhìn nàng ghé vào bàn ngủ say, hắn hơi hơi chau mày rậm, tiếp theo thân thể khom xuống, ôm lấy nàng mềm mại, đem nàng đặt lên giường tơ bên cửa sổ .

Sở Mộng Sanh đang ngủ ‘ưm’ một tiếng, phiên động thân mình, làn da vô cùng mịn màng tuyết vì buồn ngủ mà nhuộm thành hai quả táo đỏ ửng, khuôn mặt nhỏ nhắn có vẻ phá lệ ngọt ngào mà ngây thơ.

Trường Tôn Kiệt không thể khống chế kinh ngạc nhìn nàng, con ngươi đen sâu thẳm dừng dung nhan tuyệt mỹ của thiên hạ. Tầm mắt từ làn mi rưng rưng cánh bướm, mày liễu như vẽ cùng đôi môi tinh tế hồng nhuận, chậm rãi dời xuống đường cong tuyệt đẹp, cái gáy trắng nõn bạch ngọc, cuối cùng dừng lại ở bộ ngực nàng. Kia đường cong duyên dáng, theo nàng hô hấp mà trên dưới phập phồng mê người.

Trường Tôn Kiệt chợt cảm thấy hô hấp cứng lại, dưới bụng dâng lên một cỗ xôn xao, dục vọng của hắn lại mãnh liệt ồ ạt. Hắn nhấc tay lên, đêm nay như bị trúng tà yêu thương xoa gò má tuyết nộn của Sở Mộng Sanh day nhẹ, chạm vào cái mũi vểnh cao, di động tới cánh môi thủy nộn , chậm rãi chà xát.

Tiếp theo, như chưa thỏa mãn, tay hắn lại dời xuống, lướt qua cái gáy nhỏ.

Cách lớp quần áo, hắn tinh tường cảm giác được mềm mại cùng ấm áp của nàng, hương thơm tản mát từ trên người nàng càng thêm thúc giục khát vọng của hắn, kìm lòng không đậu, tay hắn chậm rãi xoa nắn của nàng rất tròn lại mềm mại.

Dường như cảm nhận được sức nặng, Sở Mộng Sanh đang ngủ khó chịu bật ra một tiếng thân ngâm, hơi hơi uốn éo người.

Thanh âm của nàng thức tỉnh Trường Tôn Kiệt, làm cho hắn bỗng dưng cứng đờ thân thể, tiếp theo như phải bỏng nhanh chóng thu tay lại, hơi thở gấp gáp đứng dậy.

Trời ạ! Hắn thế nhưng thừa dịp nàng ngủ say mà khinh bạc nàng, nghiễm nhiên trở thành tên hái hoa tặc, Trường Tôn Kiệt ảo não thấp giọng mắng chính mình. Hắn chỉ là muốn tiến vào hỏi nàng một chút, có hay không đã xem “Nữ giới” xong, không nghĩ tới nàng đã ngủ, mà trong lúc ngủ mơ nàng lại vẫn có thể dễ dàng gợi lên dục vọng của hắn, làm cho hắn vốn bàn thạch không dễ rung chuyển nháy mắt tình triều mãnh liệt, hắn cơ hồ khắc chế không được muốn lập tức giữ lấy nàng.

Đây hết thảy hoàn toàn vượt quá khống chế cùng ngoài ý liệu của hắn, chẳng lẽ đúng như lời Liễu Trí Khiêm nói, hắn đã yêu tiểu nữ tử ngoan cố bướng bỉnh lại nan thuần này?

Trường Tôn Kiệt phiền chán đi qua đi lại trong phòng, đột nhiên , tầm mắt của hắn chạm đến bức tranh thêu trên bàn.

Hắn tò mò tới gần, cẩn thận xem xét. Này “Uyên ương hí thủy ” tinh tế, bố hợp lý lại không mất sắc cảnh, chứng thật là tác phẩm xuất sắc khó gặp, có được tinh diệu thêu nghệ Sở gia trang như vậy chỉ có một người, người đó là tiểu thê tử tương lai Sở Mộng Sanh.

Trong mắt hắn nổi lên một chút ý tán thưởng, đồng thời cũng cảm thấy bất khả tư nghị. Nàng là người ương ngạnh, nữ tử hoạt bát hiếu động , có thể thêu ra tác phẩm tinh xảo như thế, thật sự làm hắn khó có thể tin.

Thì ra nguyên nhân nàng sở dĩ mệt mỏi thế này là vì hoàn thành bức tranh thêu.”Uyên ương hí thủy” . . . . . . Này bức họa là muốn cho người nào đâu? Nếu không phải đối với nàng đã có mười phần hiểu biết, hắn sẽ nghĩ đến bức họa này là nàng làm cho hôn sự của bọn họ.

Hắn lại lần nữa đi trở về bên người nàng, nhìn kỹ, dưới hai mắt nàng có thản nhiên quầng thâm, nếu hắn đoán không sai, nàng đã thức mấy đêm mới xong bức tranh thêu này, có thể thấy địa vị của nó trong lòng nàng rất đặc biệt.



Rốt cuộc bức họa này là muốn tặng cho ai? Trường Tôn Kiệt nhịn không được đoán. Nghĩ tới nó rất có thể bị người khác có được, hắn chợt cảm thấy trong lòng cực không thoải mái, là ai đáng giá nàng tiêu phí tâm tư như thế, thậm chí hy sinh cả giấc ngủ đâu? Càng nghĩ hắn càng cảm thấy có loại cảm giác tức giận tràn ngập trong ngực. Hắn thực muốn gọi tỉnh nàng, muốn nàng chính miệng nói cho hắn biết người đó là ai.

Đúng vào lúc này, Sở Mộng Sanh đột nhiên thì thào lời vô nghĩa ——

Trường Tôn Kiệt không tự chủ được ngồi xuống cạnh giường, nhìn nàng không chớp mắt, chỉ thấy bờ môi xinh đẹp hiện lên một chút mỉm cười ngọt ngào toan tính, thì thào: “Trầm đại ca, chờ ta, ta rất nhanh sẽ đi tìm ngươi, ngươi trăm ngàn lần không thể cùng tiểu sư muội của ngươi thành thân a. . . . . .”

Trường Tôn Kiệt nghe vậy vẻ mặt bỗng dưng buồn bã. Nàng thế nhưng ngủ cũng nhớ nam nhân khác, hoàn toàn quên nàng đã là vị hôn thê của hắn.

Thời khắc này Trường Tôn Kiệt quả muốn hung hăng lay nàng dậy, đem cái tên Trầm đại ca đuổi ra khỏi đầu cùng trong lòng nàng, lại không suy nghĩ xem tại sao mình có phản ứng mãnh liệt như thế .

Khi hắn đầy một bụng ghen tuông, nộ khí đằng đằng thì khuôn mặt nàng nhỏ nhắn nguyên bản kiều ngọt bỗng nhiên trầm xuống, hai đạo mi thanh tú đột nhiên chau nhanh chóng,cái đầu quả dưa như là cực lực kháng cự gì đó mà hơi hơi lay động, hai cái đùi còn đá đạp lung tung lên.

Trường Tôn Kiệt thấy bộ dạng nàng khổ sở, giãy dụa, tức giận trong lòng nhất thời tiêu dật vô tung, thay vào đó là một cỗ thân thiết cùng thương tiếc nồng đậm . Nàng xác định là làm gặp ác mộng thì vẻ mặt mới có thể kích động như vậy.

Hắn nhịn không được vươn tay lau cái trán ẩm ướt mồ hôi cho nàng ,bất quá khi tay hắn vừa mới đụng chạm đến da thịt của nàng thì nàng đột nhiên kinh hô: “Oa! Trường Tôn Kiệt, tại sao lại là ngươi. Ngươi đúng là đại khối đầu âm hồn không tiêu tan mà, lại còn xông vào trong mộng của ta. . . . . . A! Trầm đại ca, ngươi đừng đi! Ta không đáp ứng muốn gả cho hắn nha. . . . . .”

Thanh âm từ cao đến thấp dần dần rồi lặng im, chân đá đạp lung tung cũng dần dần bình ổn.

Nhưng mà, Trường Tôn Kiệt tức giận lại lần nữa bị khơi mào, đang muốn phát tác thì thiên hạ trên giường tơ lại nói mớ ——

“Xú nam nhân, quỷ chán ghét, ngươi đừng lại đây. . . . . . Ta không gả cho ngươi . . . . . . Ngươi đừng bảo ta thế này thế nọ. . . . . . Ta không cần. . . . . .”

Trường Tôn Kiệt mặt quả thực đen tới cực điểm, gân xanh ẩn ẩn hiện lên, môi mỏng mím chặt, con ngươi đen hung ác nham hiểm nheo lại.

Khá lắm, tiểu nữ tử ngoan cố, ngay cả khi đang ngủ cũng muốn kháng cự hắn, cãi lại mệnh lệnh của hắn.

Không cần nghĩ ngợi , hắn tự tay nắm lên bả vai của nàng, nhấc nửa người trên của nàng, dùng sức lay động, lần đầu tiên hắn mất đi tự chế rống giận: “Sở Mộng Sanh, nàng tỉnh lại cho ta.”

Thanh âm rền to như sấm làm Sở Mộng Sanh chấn tỉnh, nàng chậm rãi vén lông mi, mắt buồn ngủ lờ mờ nhìn chằm chằm khuôn mặt lạnh lùng trước mắt hồi lâu, tiếp theo, hai tròng mắt nàng đột nhiên trợn lên, kinh ngạc nhìn Trường Tôn Kiệt, vẫn là không dám tin. Nàng trừng mắt nhìn, còn giơ tay lên xoa xoa hai mắt, người trước mắt vẫn như cũ. . . . . . tồn tại, nàng không phải đang nằm mơ!

“Ngươi. . . . . . sao ngươi lại ở chỗ này?” Sở Mộng Sanh lắp bắp hỏi, ý thức vẫn còn hoảng hốt.

Trường Tôn Kiệt kéo nàng đến trước ngực mình, vừa vặn đặt gương mặt mê hoặc lên khuôn mặt nhỏ nhắn.

“Ta hỏi nàng, vừa rồi nàng mơ cái gì? Mơ thấy ai?” Hắn bá đạo hỏi, ngữ khí giống trượng phu đang ghen.

“Ta. . . . . . mơ ai?” Sở Mộng Sanh quay đầu nghĩ một lát, bỗng nhiên, thần trí của nàng hoàn toàn thanh tỉnh lại, khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp nháy mắt đỏ hồng, hai gò má nũng nịu: “Đều là ngươi , ngươi vừa xuất hiện, Trầm đại ca không để ý ta nữa!”

Nàng vừa rồi quả thật là mơ, trong mơ, nàng thấy Trầm đại ca nàng yêu thích, chỉ là trong chốc lát thời gian, mặt Trầm đại ca đột nhiên biến thành Trường Tôn Kiệt, hắn không ngừng tới gần nàng, nói thẳng nàng là thê tử của hắn, hắn và nàng sẽ bái đường thành thân, nàng muốn chạy trốn, vừa vặn lại không thể động đậy, mãnh liệt ngẩng lên, lại thấy Trầm đại ca không quay đầu lại càng đi càng xa, cuối cùng chỉ còn lại có một cái chấm đen nho nhỏ.

Nàng không biết giấc mơ này đại biểu cho ý tứ gì, chỉ biết Trường Tôn Kiệt đã xâm nhập vào giấc mơ của nàng, không có lúc nào là không dây dưa nàng, mà khoảng cách với Trầm đại ca càng lúc càng xa xôi.

Trường Tôn Kiệt vừa nghe đến câu trả lời của nàng, liền biết người mà nàng mơ thấy chính là người trong miệng Sở lão gia Trầm Thuộc Vũ đại đệ tử Dương Oai võ quán, cũng chính là nam tử hắn gặp vào ngày cứu Sở Mộng Sanh trên đường.

Bỗng dưng, trong lòng hắn dâng lên cảm giác ghen tức chưa từng có. Đường đường tam công tử Trường Tôn gia thủ phủ Lạc Dương, bao nhiêu danh viện thục nữ muốn gả cho hắn, hắn không để ở trong lòng, mà nàng càng không biết tốt xấu, khinh thường cầu hôn của hắn còn đối nam nhân khác nhớ mãi không quên!

Từ trước đến nay đều là nữ nhân đối với hắn bằng mọi cách lấy lòng nịnh hót, hắn không thèm tiêu phí tâm tư với các nàng, mà nàng lại lần nữa cự tuyệt hắn, thậm chí đối với hắn khinh thường, trong đầu toàn là nam nhân khác, hắn chưa từng gặp qua tình huống này!

Niềm kiêu ngạo của hắn không cho phép nàng bỏ hắn, hắn lạnh lùng nheo mắt lại, trong lòng hắn nhất thời có quyết định ——

“Vì để cho nàng hết hi vọng với tên Trầm công tử kia, ta quyết định hướng cha nàng báo cáo —— nàng cùng ta trước tiên thành thân ở Sở gia trang.”

Sở Mộng Sanh phút chốc xanh lớn mắt, mãnh liệt lắc đầu: “Ta không gả cho ngươi! Ngươi vì sao nhất quyết đòi thú ta? Ta vừa nghịch ngợm lại xảo quyệt, lại chán ghét tuân thủ một đống lớn các quy củ, hơn nữa ta cái gì cũng không biết. Chỉ biết thêu, ngươi thú ta hoàn toàn không có ưu việt gì hết !”

Trường Tôn Kiệt đột nhiên nhếch miệng nói : “Nàng cũng tự biết bản thân như thế nào ư , bất quá, cái này cũng không thể ngăn cản quyết tâm ta thú nàng .” Dừng lại trong chốc lát, sắc mặt khẽ biến lại nói tiếp: “Huống chi thú nàng là tâm nguyện của gia gia, ta không thể làm lão nhân gia thất vọng. Về phần khuyết điểm, ta nói rồi, ta sẽ hảo hảo mà dạy dỗ nàng, giúp nàng trở thành con dâu có tư cách phù hợp với Trường Tôn gia.” Kỳ thật, hắn cũng không hiểu tại sao mình kiên trì thú nàng làm vợ.

“Ngươi. . . . . .” Sở Mộng Sanh trợn lên đôi thủy mâu, vừa tức vừa vội nhìn chằm chằm hắn, nhịn không được căm giận cãi lại: “Ngươi vĩnh viễn không có biện pháp để cho ta biến thành nữ nhân như vậy! Ta chính là ta, ngươi đừng mơ tưởng cải tạo ta!”

Trường Tôn Kiệt không tức giận, chính là tà tà cười nói: “Chờ nàng thành thê tử của ta, ta sẽ có biện pháp cho thê tử ngoan ngoãn nghe lời.”

Nói xong, hắn lập tức buông nàng, đứng dậy đi ra ngoài. Đi qua bàn thêu, hắn bỗng nhiên dừng bước, con ngươi đen nhìn bức”Uyên ương hí thủy” . . . . . .

Sở Mộng Sanh theo tầm mắt hắn nhìn thấy bức tranh liền nghĩ tới kế hoạch, nàng vội vàng ngồi dậy,định ôm tranh cất vào lồng ngực của mình.

Nhưng mà, Trường Tôn Kiệt căn bản không cho nàng cơ hội này! Chỉ thấy bàn tay to duỗi ra, bức họa đã nằm trong tay,hắn giơ lên cao.

“Trả lại cho ta!” Sở Mộng Sanh nóng vội quát to.

“Này bức họa là chuẩn bị tặng cho ta sao?” Biết rõ không có khả năng, hắn vẫn ôm một tia hi vọng.

“Ngươi. . . . . . Ngươi đừng mơ!” Nàng đỏ mặt khẽ gắt, “Nhanh đưa nó trả lại cho ta!”

Trường Tôn Kiệt sắc mặt khẽ biến thành buồn bã, trầm xuống: “Nếu không phải cho ta, vậy nhất định là muốn đưa cho người khác đi? Một khi đã như vậy, ta càng không thể trả lại nàng, bức tranh thêu này liền để ta thay nàng bảo quản đi!” Hắn không thể chịu đựng được nàng đem nó đưa cho người khác, nhất là tên Trầm Thuộc Vũ! Người của nàng, hết thảy của nàng, chỉ có thể thuộc về hắn, ai cũng không thể cùng hắn chia xẻ.

Nói xong, hắn liền không quay đầu lại rời khỏi phòng, lưu lại Sở Mộng Sanh phẫn nộ ngây người tại chỗ .

Hôm sau, Trường Tôn Kiệt được phu thê Sở Nguyên Thành đồng ý, quyết định ba ngày nữa làm lễ thành thân với Sở Mộng Sanh, ngày khác quay về Lạc Dương, lại cử hành hôn lễ long trọng khác .

Sở lão gia sở dĩ đáp ứng, nguyên nhân là vì hiếm có người như Trường Tôn Kiệt,từ khi hắn đến Nhạc Châu, khuê nữ chưa lấy chồng trong thành ai cũng chú ý tới sự tồn tại của hắn, thậm chí còn nhắm hắn làm mai mối, vì đoạn tuyệt ý niệm trong đầu những người khác, nên thành thân để danh phù kỳ thực.

Còn nguyên nhân khác, nữ nhi bảo bối của hắn là thầm mến Trầm Thuộc Vũ, mà hắn lại sắp thú Lục Phượng Nghi làm thê tử, tin tức này do hắn nghiêm cấm hạ nhân trong phủ đàm luận, càng không thể cho nữ nhi biết, nếu không theo bản tính thẳng thắn, nhất định sẽ nghĩ biện pháp chuồn êm khỏi phủ, đi đến Dương Oai võ quán để hỏi rõ ràng.

Vì sợ đêm dài lắm mộng, thì chỉ có kế này, cho nàng sớm ngày cùng Trường Tôn Kiệt thành thân, hắn có thể chân chính thở dài nhẹ nhõm một hơi.

Vì thế, toàn bộ Sở gia trang từ trên xuống dưới bắt đầu bận rộn, mỗi người đều vì tiểu thư phải lập gia đình mà cao hứng, dù sao tiểu thư năm nay đã mười bảy(S : ồ , thế thì hình như ta ế rồi =]]] TN: gì chứ, quan niệm cổ đại, không dùng được), đến nay đều vẫn không có người dám tới cửa cầu hôn.

Sở gia trang không khí vui mừng,vẫn có một người sầu mi khổ kiểm, nôn nóng bất an như kiến bò trên chảo, người đó là Sở Mộng Sanh sắp trở thành tân nương tử.



Sở Mộng Sanh không ngừng đi tới đi lui trong phòng, vắt óc nghĩ kế đào hôn, nàng biết mình một khi gả cho Trường Tôn Kiệt liền xong đời. Quy củ của hắn nhiều như vậy, đối với nàng vừa hung vừa nghiêm, nàng nhất định sẽ buồn chết, tuyệt đối không thể có ngày nào bình yên.

Bởi vậy, nói cái gì nàng cũng muốn tìm biện pháp trước chạy ra phủ đi. Nhưng hôm nay, nàng nếu không bị cấm chừng, thì lại bị trông coi, căn bản không thể bước ra khuê phòng nửa bước, nàng không khỏi thầm oán phụ thân nhẫn tâm, dám theo ý Trường Tôn Kiệt mà đem nàng giam cầm, thậm chí ngay cả nương yêu quý luôn luôn thấu hiểu nàng, lần này chẳng những không mở miệng giúp nàng, ngược lại còn cùng cha đứng trên một trận tuyến! Vội vã đem nàng gả cho Trường Tôn Kiệt.

Nói tóm lại, toàn bộ người Sở gia trang đã hoàn toàn phản chiến(phản bội), tất cả đều giúp hắn, xem ra, nàng chỉ có thể tự mình cố gắng.

Qua lại mấy lượt, nàng quyết định trước bước ra cửa phòng đi dạo nơi nơi, có lẽ sẽ cho nàng cơ hội bỏ chạy, còn hơn lúc này ngồi chờ chết.

Chủ ý đã định, nàng lập tức đẩy cửa phòng ra, vừa mới bước ra cửa liền thấy nha hoàn của nàng Tiểu Tước.

“Tiểu thư, lão gia đã phân phó, không được chạy loạn khắp nơi, muốn tiểu thư ngoan ngoãn đợi ở trong phòng.” Tiểu Tước vẻ mặt cảnh giác nhìn nàng.

Sở Mộng Sanh không khỏi một bụng khí. Nào có người làm cha phòng con gái của mình như phòng cướp, còn đối đãi nàng như tù phạm. Bất quá vì đại kế, nàng đành phải nhịn xuống khẩu oán khí này, mặt mày thản nhiên nói:

“Ta muốn đến hậu hoa viên đi một chút? Ta sắp buồn chết rồi, ngươi nếu không yên tâm, cứ việc theo tới!”

Quẳng ra một câu, nàng không hề để ý tới Tiểu Tước ánh mắt khó xử, mở bộ pháp đến hoa viên.

Tiểu Tước không biết làm gì đành phải theo sát phía sau.

Sở Mộng Sanh đi vào hậu hoa viên, nhàm chán hết nhìn đông tới nhìn tây, đi dạo, sau một vòng, nàng liền ngồi xuống băng đá trong lương đình.

Tiểu Tước ở đằng sau thủy chung khẩn trương hề hề, vẻ mặt đề phòng, nàng ở trong lòng an ủi mình, chỉ cần qua hai ngày nữa, nàng sẽ không cần kinh hồn táng đảm như vậy. Một khi tiểu thư lập gia đình, tự nhiên có cô gia quản lý nàng, đến lúc đó nàng tiểu tỳ nữ đáng thương là có thể thoát khỏi tai ương.

Sở Mộng Sanh tay cầm cây quạt nhỏ, đôi mắt to nhanh như chớp quay tròn chuyển động, không an phận nhìn chung quanh, chuyển rồi chuyển, tầm mắt của nàng đột nhiên ngưng lại bất động, nhìn phía cây đại thụ ở góc hoa viên, cây đại thụ kia rắn chắc khó lay nha.

Sở Mộng Sanh tò mò đứng dậy hướng cây đại thụ kia đi đến, Tiểu Tước lập tức nhắm mắt theo đuôi phía sau đầu.

Đi đến dưới đại thụ, ngẩng đầu cẩn thận nhìn, nguyên lai là cây táo. Nàng thế nhưng không biết vườn nhà mình có một thân cây như vậy, bất quá, đây không phải trọng điểm, quan trọng là nàng mắt tinh phát hiện đến độ cao của nó đã vượt qua chỗ tường vây ở Sở gia trang.

Đầu óc của nàng cực kỳ nhanh chuyển, trong lòng đã có ý định. Chỉ cần có thể trèo lên cây, lại thuận theo cành cây nhảy lên tường, nàng là có thể dễ dàng chuồn đi, hơn nữa cũng không dễ dàng bị phát hiện. Trèo cây hẳn là không làm khó được nàng.

Quyết định, nàng hướng Tiểu Tước nói: “Tiểu Tước, ta muốn ăn táo, ngươi nghĩ biện pháp đem quả táo trên cây lấy xuống cho ta.”

Tiểu Tước vi lăng một chút, không hiểu trả lời: “Tiểu thư, quả táo trên cây còn xanh, căn bản còn không có chín, làm sao có thể ăn ngon đâu?”

Sở Mộng Sanh cau cái mũi nhỏ đáng yêu, bốc đồng nói: “Ta chính là thích ăn quả táo xanh, như vậy mới càng đủ vị, ngươi đừng quản nhiều, ý giúp ta lấy một quả !”

“Này. . . . . .” Tiểu Tước khó xử nhìn nàng, ấp úng, “Này chỉ sợ rất khó nha, cây cao như vậy, ngay cả sào trúc cũng không thể, làm sao có thể lấy quả được?”

“Leo lên lấy không phải được không?” Sở Mộng Sanh lộ ra cười, lành lạnh nói.

“A!” Tiểu Tước sắc mặt nhất thời trắng bệch, khuôn mặt nhăn như quả mướp đắng, sợ hãi nói : “Tiểu thư. . . . . . Này. . . . . . Không tốt lắm đâu! Ta có. . . . . . chứng sợ cao, tiểu thư đừng bảo ta leo lên.” Nàng vừa nói, còn giơ lên một đôi tay nhỏ bé mãnh liệt dao động.

Sở Mộng Sanh giả bộ mất hứng liếc Tiểu Tước một cái, trong lòng kỳ thật đang cười trộm ,bởi nàng chờ những lời này.

Sở Mộng Sanh nhíu mi khinh xuy, “Ngươi thực nhát gan, trèo cây có cái gì đáng sợ ? Ngươi đã không dám, ta đây đành phải tự đi lên hái!”

Vừa nói xong, nàng đã vén làn váy giắt ở hông, giơ tay chân, phi thường khó coi bắt đầu bò lên cây .

“Ai nha, tiểu thư, người đừng đi lên a, quá nguy hiểm, không cẩn thận một cái sẽ ngã chết .” Tiểu Tước nhịn không được kinh hoảng hô to.

“Ngươi câm miệng cho ta ” Sở Mộng Sanh đỏ mặt, thở hồng hộc gầm nhẹ, chỉ sợ là Tiểu Tước như vậy sẽ khiến người trong phủ chú ý, kế hoạch sẽ thất bại.

“Ngươi ở phía dưới kêu loạn sẽ làm ta phân tâm .” Nàng lại bỏ thêm một câu.

Tiểu Tước hạ giọng, lo lắng nói: “Tiểu thư, người trăm ngàn lần phải cẩn thận một chút, kỳ thật, người không cần phải chính mình leo lên.”

Sở Mộng Sanh không muốn để ý tới nàng nữa, cố gắng hướng lên trên đi. Chỉ cần bò đến độ cao ngang tường vây, nàng sẽ có hy vọng chạy đi, thoát khỏi hôn sự này, thoát khỏi đại khối đầu Trường Tôn Kiệt.

Tiểu Tước kinh hồn táng đảm, sợ không biết như thế nào cho phải, đột nhiên hỏi, nàng trong đầu linh quang chợt lóe, lập tức bật thốt lên hô: “Tiểu thư, người đừng leo nữa, nhanh xuống dưới. Ta đi gọi cô gia tương lai tới hái táo, công phu của hắn tốt lắm, tiểu thư chờ một chút, ta đây đi tìm cô gia.”

Sở Mộng Sanh nghe vậy cả người cứng đờ. Tiểu Tước đi tìm Trường Tôn Kiệt, nàng chẳng phải là đi không được sao. Bất chấp chính mình đang ở trên cây, nàng nhanh quay đầu lại nhìn phía dưới, kêu: “Không cần, ngươi đừng đi tìm hắn!” Tập trung nhìn , trong vườn hoa thân ảnh Tiểu Tước đã không còn.

Nha đầu kia khi nào thì chạy nhanh như vậy? Nàng không khỏi áo não thì thào niệm. Xem ra, động tác của nàng cần nhanh hơn, bằng không đợi Trường Tôn Kiệt đến, nàng liền thật sự là đi không được.

Cố gắng leo lên, nàng rốt cục đến độ cao của tường vây. Khoảng cách giữa cây và tường rất ngắn, nàng bám theo nhánh cây kia mới có thể thuận lợi leo trèo, bấu víu vào tường được.

Hít sâu một hơi sau, Sở Mộng Sanh chậm rãi di động theo thân cành vươn ngang ra bên ngoài, bất quá thân cành phảng phất có chút không chịu nổi sức nặng mà rung động liên tục.

Nàng bắt đầu cảm thấy có chút sợ hãi, từ độ cao này nhìn xuống, nàng đã sợ tới mức chân mềm nhũn ; hơn nữa, giờ phút này nàng căn bản tiến thối không được, bởi vì thân cây rung càng lúc càng rõ ràng, hình như sắp gãy.(S : Tại sao tỷ phải bỏ đi vì một thằng như thế nhờ.TN: phải có “những thằng như thế” thì Kiệt ca mới nổi bật chứ)

Sở Mộng Sanh không khỏi than thầm, nàng làm sao có thể xui xẻo như vậy? Chẳng những đào hôn bất thành, còn có thể ngã thành bánh thịt, vì không để cho mình non người mà mất sớm, nàng không ngừng ở trong lòng cầu nguyện lão thiên gia, trăm ngàn lần đừng để cho thân cành gẫy, hai tay hai chân gắt gao ôm lấy nhánh cây.

Trường Tôn Kiệt một bước tiến trong vườn hoa, đập vào mắt hắn là một màn trình diễn kinh hãi, thần sắc đột nhiên bàng hoàng lo lắng.

“Trời ạ!” Tiểu Tước theo sau nhịn không được phát ra tiếng kêu sợ hãi.”Tiểu thư, cô gia đến đây, người nhanh xuống dưới nha!”

Sở Mộng Sanh hơi hơi mở mắt ra nhìn xuống phía dưới, Trường Tôn Kiệt quả thật đã đứng dưới tàng cây, vẻ mặt khẩn trương hoảng sợ này nàng chưa bao giờ thấy qua , nhưng nàng căn bản không rảnh nghĩ lại, chính là ảo não tư thế chật vật xấu xí của mình lại bị hắn nhìn thấy.

“Nàng rốt cuộc đang làm gì trên đó? Ta lệnh cho nàng lập tức xuống ngay!” Trường Tôn Kiệt áp chế kinh hoàng, trầm mặt quát.

“Ta. . . . . . Ta đang bí.” Sở Mộng Sanh run run nói. Đến lúc nào rồi rồi, hắn còn mệnh lệnh nàng!”Ta sợ ta vừa động, thân cây lập tức bị chặt đứt.”

Vừa mới dứt lời, chỉ thấy thân cành bị nàng ôm chặt càng lúc càng gấp khúc, tiếp theo đột nhiên ‘ba’ một tiếng, lên tiếng gãy trả lời, còn không kịp kinh hô, thân mình mềm mại mảnh khảnh liền thẳng tắp rớt xuống. . . . . .

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Đào Nguyệt Mỹ Nhân

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook