Trang Chủ
Ngôn Tình
Đào Nguyệt Mỹ Nhân
Chương 1

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tiết tử

Chuyện kể rằng trước khi Long Vương thái tử Long kiệt đăng cơ, có chút hiểu lầm nho nhỏ khiến cho phi tử Hải Luyến căm phẫn mà chạy về nhà mẹ đẻ ở Dao Trì, không ngờ,khi Long kiệt đến khuyên nàng quay về lại nhân khẩu kém cỏi, lời nói không cẩn thận, chọc đến Hải Luyến, dưới sự giận dữ nàng liền vụng trộm đi theo mười hai tiên tử đang muốn đầu thai chuyển thế hạ phàm, cũng đem nguyên thần kèm ở trên người một vị tiên tử, ý muốn cấp phu quân một cái”Đại kinh hỉ ” .

Này kinh hỉ quả thực rất lớn, làm cho đường đường Long Vương thái tử sớm mất bình tĩnh ngày thường , vừa hay tin lập tức đi theo hạ phàm. Trời cao cảm động trước tình yêu của hắn, làm cho phu thê hai người có thể gặp lại, hiểu lầm tiêu tan, trở lại ngọt ngào ngày xưa.

Không ngờ, hai người đang vui mừng chuẩn bị trở về Long cung thì nhận ngọc chỉ của Ngọc Hoàng đại đế .

Ngọc chỉ

Long cung Thái Tử Phi Hải Luyến nhân một mình hạ phàm, phạm vào thiên luật, vốn nên tức khắc đầy xuống thế gian, mãi mãi không được quay lại Thiên giới. Nhưng xét lại vi phạm lần đầu, hơn nữa nàng duyên trần chưa xong, nay mạng nàng đầu thai chuyển thế làm người, giải quyết một đoạn tình duyên cùng Trưởng Tôn gia, sau đó trở về Thiên giới.

Nhận được ngọc chỉ tức khắc hạ phàm, không được chậm trễ!

Ngọc Hoàng đại đế

A ——! ? Kinh ngạc lại hiện lên trên mặt Long kiệt .

Long Kiệt đáng thương vì yêu vất vả bôn ba tới chân trời , muốn cùng ái phi ngày ngày đêm đêm diện mạo tư thủ, còn phải trải qua một đoạn gian nan đâu!

Câu quang lưu chuyển, trong nháy mắt, Hải Luyến ở thế gian đã vài năm, cùng Trường Tôn viên ngoại nên duyên vợ chồng, phi thường ân ái, cũng sinh hạ kết tinh tình yêu hai người .

Nhưng mà, nàng biết rõ chính mình rồi sẽ có một ngày trở lại Tiên giới, mà việc này Trường Tôn viên ngoại từ lâu đã biết.

Vì thế nàng nói cho Trườn Tôn viên ngoại một “Bí mật” :

Bọn họ sẽ có mười hai Tôn Tử, mà không lâu ,trong tương lai,Thiên giới sẽ có mười hai Hoa tiên tử hạ phàm đầu thai, nếu mười hai Tôn Tử của bọn họ may mắn có thể lấy mười hai nữ tử này, nhất định có thể Vĩnh Bảo hạnh phúc, đại đại an khang.

Sau đó ít lâu, Hải Luyến trần duyên cuối cùng cũng hết, thích thú qua đời trở lại Thiên giới.

Trường Tôn viên ngoại tuy rằng trong lòng bi ai vạn phần, cũng chỉ có thể bình tĩnh chấp nhận số phận ái thê hồng nhan mất sớm . Ai! Dù sao nương tử yêu thương của hắn cũng không phải là thật sự mất đi tánh mạng, chính là khôi phục thân phận tiên nhân, còn có thân thể bất tử, ngẫm lại là phúc không phải họa nha!

Vì “Bí mật” của hắn và nàng , hắn quyết định dốc toàn lực hoàn thành . . . . . .

Thời Minh Thành tổ Vĩnh Lac ,thành Lạc Dương

Sáng sớm hôm nay, trong phủ Trường Tôn gia từ trên xuống dưới bận rộn người ngã ngựa đổ, nguyên lai hôm nay là ngày Trường Tôn lão viên ngoại năm mươi chín tuổi.

Trường Tôn gia qua các thế hệ kinh thương, nhất là đến thế hệ Trường Tôn lão viên ngoại này đã đem gia nghiệp kinh doanh phát triển lớn. Dưới sự nỗ lực của hắn, Trường Tôn gia chẳng những là Lạc Dương thủ phủ(giàu nhất Lạc Dương), người người khát vọng làm thông gia để leo lên vị trí tốt, ít nhất ở nơi đây họ cũng có danh vọng cùng địa vị nhất định .

Mà nói đến chuyện các niềm kiêu hãnh nhất của hắn, hắc hắc! Không phải hắn thích khoác lác, mấy nàng con dâu cùng nhi tử thật đúng là không chịu thua kém, bình thường không có việc gì liền cố gắng tạo người, không nhiều không ít vừa vặn liền như lời Hải Luyến tiên đoán: cho hắn mười hai đứa Tôn Tử.

Bọn chúng người người ngày thường là phong thần tuấn lãng,tư thế oai hùng, dung mạo xuất sắc cùng khí chất bất phàm lừng danh; lại thêm hắn không thể đếm hết gia tài Bạc Vạn, thật là làm cho cư dân thành Lạc Dương người người yêu thích và ngưỡng mộ không thôi.

Bất quá, hắn vẫn còn một tâm nguyện chưa xong. Thừa dịp ngày đại lễ mừng sinh nhật, hắn quyết định đem bí mật này dặn dò mười hai tôn tử, nếu bọn chúng có thể thuận lợi hoàn thành, vậy hắn cả đời này sống mới không uổng!

Không bao lâu, mười hai đứa cháu đã đi tới trước mặt Trường Tôn lão viên ngoại .

“Gia gia!”

“Hảo, hảo!” Trường Tôn lão viên ngoại nhìn dáng vẻ xuất chúng khó nén kiêu ngạo mà nói : “Thấy các ngươi ngày thường giỏi như vậy, gia gia ta thật sự là cảm thấy vui mừng!”

Mọi người liếc mắt nhìn nhau, không có đáp lời.

Này mấy tên xú tiểu tử! Cư nhiên không thèm đáp lời!( S : gia gia , các anh ý kiêu đấy)

Không quan trọng, hắn mặc dù tuổi gần hoa giáp(sáu mươi), vẫn còn chưa già, có rất nhiều biện pháp trị bọn họ.

“Ách, khụ, khụ!” Trường Tôn lão viên ngoại ho khan hai tiếng, mới bắt đầu nói : “Trước đó vài ngày, Lý gia tiểu tôn tử thành thân. Nghe nói, Tô gia nhị Tôn Tử. . . . . .”

Mười hai đường huynh đệ(an hem họ) rốt cục lộ vẻ không kiên nhẫn, trong lòng sợ hãi không biết gia gia lại muốn thay huynh đệ bọn họ toan tính cái gì.

Mọi người lại liếc mắt nhìn nhau, cùng kêu lên mở miệng lạnh lùng đánh gãy lời của hắn: “Gia gia, người muốn nói cái gì?”

Hiệu quả rồi!”Còn không phải là hôn nhân đại sự của các ngươi! Các ngươi cũng biết, gia gia đã già, cũng không biết còn có thể sống bao lâu. . . . . .” Nói xong, Trường Tôn lão viên ngoại giả bộ cảm khái lấy tay áo lau nước mắt, một bên giương mắt trộm dò xét phản ứng mấy nhóc cháu .

Mọi người thấy thế, cũng đành phải đầu hàng.”Gia gia, thê tử chúng ta là nhất định sẽ thú , chính là hiện nay cũng không thấy đối tượng thích hợp.”

Chỉ chờ câu này ! Hắn lập tức chuyển buồn thành vui, vui vẻ nói: “Này không cần lo lắng, gia gia ta đã sớm giúp các ngươi chuẩn bị tốt lắm.” Nói xong, hắn liền sai người mang tới mười hai bức hoạ cuộn tròn, “Nơi này có tranh của thập nhị mỹ nhân, nữ tử bên trong là do ta tuyển chọn ở các nơi buôn bán mang về cho các ngươi lựa.”

Hắn từng cái từng cái đem bức tranh giao cho bọn họ, “Ta hi vọng các ngươi có thể ở trong vòng một năm đem nữ tử trong bức tranh mang về , coi như là quà mừng đại thọ sáu mươi cho ta.”

Mọi người nghe vậy, lập tức đem bức hoạ cuộn tròn mở ra, từng vị nữ tử đẹp như thiên tiên lập tức đập vào mi mắt ——

◇ dài tức: Hướng Khuynh Thương

Tháng một ,hoa mai tiên tử đầu thai ở Thanh Đấu thành

vị hôn phu: Trường Tôn Khải

◇ nhị tức: Bước Phi Yên

Tháng hai Hạnh Hoa tiên tử đầu thai ở Tô Châu

vị hôn phu: Trường Tôn Huân

◇ tam tức: Sở Mộng Sanh

Tháng ba Đào Hoa tiên tử đầu thai ở Nhạc Châu

vị hôn phu: Trường Tôn Kiệt

◇ tứ tức: Doãn Đan Phong

Tháng tư Mẫu Đan tiên tử đầu thai ở Khai Phong

vị hôn phu: Trường Tôn Tĩnh

◇ ngũ tức: Tang Ngữ Nông

Tháng năm thạch lựu tiên tử đầu thai ở Tô Châu

vị hôn phu : Trường Tôn Du

◇ lục tức: Y Thích Linh

Tháng sáu hà hoa tiên tử đầu thai ở kinh sư ( Bắc Kinh )

vị hôn phu: Trường Tôn Liệt

◇ thất tức: Thương Anh

Tháng bảy Phượng Tiên tiên tử đầu thai ở Trường Bạch sơn tuyết thương thôn

vị hôn phu: Trường Tôn Hoàn

◇ bát tức: Lương Tiểu Hiền

Tháng tám quế hoa tiên tử đầu thai ở Dương Châu

vị hôn phu: Trường Tôn Triệt

◇ cửu tức: Sở Liên Liên

Tháng chín cúc hoa tiên tử đầu thai ở Hàng Châu

vị hôn phu: Trường Tôn Ngang

◇ thập tức: Vu Yến Dung

Tháng mười Phù Dungtiên tử đầu thai ở Phúc Châu

vị hôn phu: Trường Tôn Diệp

◇ mười một tức: Sở Nghê Tụ

Tháng mười một trà hoa tiên tử đầu thai ở Tô Châu

vị hôn phu: Trường Tôn Dực

◇ mười hai tức: Chu Tịch Đài

Tháng mười hai Thủy Tiên tiên tử đầu thai ở Hàng Châu

vị hôn phu: Trường Tôn Lạc

Xem hết bức hoạ cuộn tròn lại, mười hai đường huynh đệ luôn luôn cực kỳ hiếu thuận mặc dù đối với gia gia đề nghị thình lình xảy ra này thập phần không tình nguyện, nhưng là vừa nghĩ tới nếu không đáp ứng gia gia, không biết sẽ có kết cục gì, mọi người chỉ sờ sờ cái mũi thuận theo Lão Ngoan Đồng gia gia, mang theo bức hoạ chuẩn bị xuất phát, đi tìm kiếm thê tử tương lai chưa gặp mặt . . . . . .

Chương 1:

Trải qua mấy năm tranh đấu, Yến vương Chu Lệ rốt cục phá Nam Kinh, lấy được ngôi vị Thiên tử, sửa niên hiệu thành Vĩnh Lạc.

Từ khi lên ngôi tới nay đã đem đến cho Trung Hoa một nền kinh tế phồn thịnh,đất nước thái bình, thậm chí còn thúc đẩy hơn nữa giao lưu kinh tế đối ngoại và văn hóa.

Thời gian này, thành Lạc Dương —— đại thành phồn hoa bậc nhất nhì Trung Nguyên, thương gia đến từ khắp nơi,lúc nào cũng huyên náo làm hiện nên một cảnh tượng sung túc thịnh vượng.

Giang Nam sản xuất loại trà thượng hạng, dược liệu hiếm quý có trên các ngọn núi cao. Phương Bắc thiên về chăn nuôi súc vật, than đá, cùng với buôn bán thiết khí (Sắt), đồ sứ, ngọc , tơ lụa bông, thêu các loại từ các nơi đổ về…, thậm chí còn có thương phẩm tiến cử từ các quốc gia khác, như Ngọc trai ở biển Đông, mực ở Triều Tiên cùng Nhật Bản, hương liệu thì nhập từ Arập, nơi đây cái gì cũng có, hòa bình kinh thương, buôn bán phát triển rầm rộ chưa từng có .

Trong thành Lạc Dương, phú thương tụ tập đông đảo, mà khiến người ta giơ ngón tay cái lên,ý nói theo không kịp , chỉ sợ chỉ có một người, là ai ư? Ở Lạc Dương,túm lại một người tùy tiện đi trên đường cũng chém đinh chặt sắt trả lời: “Là Trường Tôn viên ngoại!”

Trường Tôn gia mấy đời kinh thương, nào là cửa hàng bạc, tơ lụa làm giàu, sản nghiệp còn mở rộng tới chuyển hàng bằng đường thuỷ, thêu phường,y dược, châu báu. . . . . . Chỉ cần có thể kiếm tiền thì ngành nào cũng có,nhân lực của Trường Tôn gia cứ phải gọi là đa bất thắng sổ(đông như kiến cỏ).

Trường Tôn viên ngoại mười mấy năm kinh doanh trước sau đều giữ uy tín,chưa từng tỏ thái độ kiêu căng, tuy rằng Trường Tôn gia có được phần đông ngành nghề để kiếm tiền nhưng cũng không vì vậy mà nâng giá của sản phẩm.

Trường Tôn viên ngoại có thể trở thủ phủ Lạc Dương không phải là không có nguyên nhân ,mà nguyên nhân quan trọng nhất là : sống một cuộc sống giàu có, hắn vẫn không quên cách đối nhân xử thế,hào phóng với những người nghèo khó, nếu có thiên tai ập đến, còn có thể khẳng khái xuất tiền cứu tế nạn dân.

Bởi vậy, dân chúng trong thành ai ai cũng kính trọng Trường Tôn viên ngoại,các doanh nhân nổi tiếng , thậm chí quan lại quyền quý, cũng nguyện đối đãi với hắn như bằng hữu.

Trường Tôn viên ngoại kết được thiện duyên, nhà cửa yên bình, được trời cao ưu ái, không chỉ có vợ hiền con hiếu, mới ngoài năm mươi đã con cháu đầy đàn.(Phần này ta chém một tý)

Mà con cháu hắn người người tướng mạo đường hoàng, tuấn tú lịch sự, lại có được đầu óc buôn bán khôn khéo , đem sản nghiệp Trường Tôn quản lý gọn gàng ngăn nắp, phồn thịnh hơn rất nhiều.

Nếu hỏi Trường Tôn viên ngoại còn có cái gì tiếc nuối không,thì đó chính là mười hai đứa cháu bảo bối đến nay chưa có đứa nào thành thân , cho hắn thêm vài đứa chắt để ôm.

Bất quá, nguyện vọng này cũng được thực hiện vào ngày đại thọ hắn sáu mươi tuổi, bởi vì hắn sớm tìm xong đối tượng cho bọn trẻ rồi, chỉ còn đợi từng đứa đi ôm cháu dâu của hắn về, mà mấy đứa trẻ lại thuộc dạng có hiếu , kính yêu hắn, tất nhiên là không đành lòng từ chối rồi. Huống hồ hắn muốn yêu cầu này làm quà cho ngày đại thọ, chúng nó dù không muốn cũng chỉ có thể chấp nhận a.

Trường Tôn phủ đệ — phía đông Hàn Vũ Hiên, một đạo thân ảnh cao to tuấn tú đang ngồi trên ghế nhíu mi trầm tư, trên bàn đặt một bức hoạ cuộn tròn hơi hơi mở ra , loáng thoáng có thể thấy được hình ảnh nữ tử dung mạo xuất sắc xinh đẹp.

“Ai nha! Ta nói Trường Tôn huynh, sao trông ngươi lại phức tạp như vậy, mặt ngươi nguyên bản nghiêm túc giờ vừa ảm vừa trầm, nếu không ngại thì nói ra cho tiểu đệ nghe một chút đi.” Thanh âm trầm thấp từ cửa truyền đến, ngay sau đó là một nam tử áo trắng tuấn mỹ, thần thái nhã nhặn đẹp mắt bước vào .

Nam tử áo trắng ngồi bên cạnh tràng kỷ, gương mặt mỉm cười, con ngươi đen trong suốt thoáng hiện mấy phần trêu tức, hắn nhếch một đạo mày rậm, ung dung chờ đợi đối phương trả lời, phảng phất đã biết đến tột cùng là có chuyện gì xảy ra.

Nam nhân vốn đang trầm lặng suy nghĩ, nghe thấy thanh âm của hắn, mày rậm lại càng chau chặt hơn .

Hắn ngẩng đầu lên liếc nam tử áo trắng một cái, chỉ thấy hắn đôi mày kiếm dày đen như trám mực, đôi đồng tử tối đen , nếu là vào buổi tối sẽ thâm thúy không lường được, khuôn mặt góc cạnh rõ ràng , thân thể rắn chắc khí lực ngang tàng , toàn thân phát ra một cỗ hơi thở lạnh thấu xương.

Hắn chính là đứa cháu thứ ba của Trường Tôn viên ngoại—— Trường Tôn Kiệt, quản lý buôn bán phường thêu.

Năm nay hai mươi tư tuổi , hắn tuy còn trẻ nhưng là người trầm ổn nội liễm, nghiêm túc ít lời, bởi vì từ nhỏ đã đi theo Trường Tôn viên ngoại học tập chuyện kinh thương cho nên hắn có được tư chất phong phú, không những thế trình độ khôn khéo quyết đoán so với Trường Tôn viên ngoại ,thủ đoạn làm ăn quả thực chỉ có hơn chứ không kém.

“Ngươi căn bản là biết rõ còn cố hỏi! Trường Tôn gia chỉ cần có nửa điểm gió thổi cỏ lay, người đầu tiên biết trừ ngươi ra thì chẳng còn ai khác.” Trường Tôn Kiệt khơi mào lông mày liếc xéo nam tử áo trắng, “Vì sao ta vẫn là cảm thấy khóe miệng ngươi chứa đựng ý cười muốn xem kịch vui, mà không phải thực quan tâm tới ta đi?” Khẩu khí của hắn nồng đậm.

Rốt cuộc, hắn không thoát khỏi vận mệnh bị gia gia bức hôn .

Kia nam tử áo trắng còn sang sảng cười, giả vờ chắp tay nói: “Không dám không dám! Trường Tôn gia nhưng là cha mẹ áo cơm của Liễu gia nhà ta, trừ bỏ nịnh bợ nịnh hót ra, những lời mạo phạm không dám nhiều lời một câu.”

Liễu lão là tổng quản của Trường Tôn gia, quản lý hết thảy việc vặt lớn nhỏ,con trai Liễu Trí Khiêm là một văn nhân nhỏ, biết thi thư, giỏi lễ nghĩa, thông qua cha hắn là tổng quản trong phủ mới quen biết Trường Tôn Kiệt, hai người từ đó trở thành đôi bạn sống chết có nhau.(Chỗ này ta chém)

“Lúc này ngươi đừng có tiêu khiển ta!” Thản nhiên quét Liễu Trí Khiêm một cái, Trường Tôn Kiệt từ từ thở dài, không nghĩ tới chung thân đại sự của hắn cư nhiên cứ như vậy mà định thành.

Kỳ thật hắn không phản đối việc thú nương tử, cũng rất nguyện ý theo ý gia gia sớm ngày an bề gia thất, chẳng qua, hắn không muốn tùy tiện tìm một nữ tử, qua loa quyết định thú vào cửa, mà thê tử trong lòng hắn phải là người dịu dàng nhàn thục, mềm mại động lòng người , thiện giải nhân ý(hiểu ý người khác) , coi trượng phu là trời, toàn tâm đem chính mình kính dâng cho hắn.(S : Ghét của nào trời cho của ấy mà =]]], rồi xem…)

Cho tới giờ hắn vẫn chưa tìm được người vừa ý, gia gia lại không còn đợi kịp, giao cho hắn một bức họa, tuyên bố nữ tử trong bức tranh chính là lương duyên của hắn, dặn hắn cần phải đem nàng mang về làm quà gia gia đại thọ sáu mươi, để nàng trở thành cháu dâu của gia gia, này. . . . . . không phải ép buộc sao?

“Đừng rầu rĩ không vui như vậy, ta nghĩ Trường Tôn lão thái gia con mắt hơn người , ông ấy chọn thê tử cho ngươi nhất định là một đại mỹ nhân ôn nhu mê người rồi .” Liễu Trí Khiêm nghiêm túc nói. Dư quang ở khóe mắt lướt tới bức hoạ cuộn tròn trên bàn , lập tức cầm lên mở ra ——

“Trong bức họa … nữ tử này là thê tử Trường Tôn lão thái gia chọn lựa cho ngươi?”

Trường Tôn Kiệt hướng hắn phiết khóe môi, gật gật đầu.

Liễu Trí Khiêm phút chốc nhếch cao mày rậm, vẻ mặt quái dị xem xét, không cho là đúng nói: “Ta thật không biết ngươi sao lại không cao hứng ? Nữ nhân trong họa đôi mắt đẹp ngời ngời, trong sáng,tươi đẹp như giọt nước tinh khiết, đại mỹ nhân cười như hoa nở, chỉ sợ cho ngươi đốt đèn lồng tìm khắp nơi cũng không thấy! Ngươi lại vẫn chưa hài lòng!”(Cái này ta chém một tý)

“Không phải như vậy” Trường Tôn Kiệt nhíu mày, “Người xưa có câu, cưới vợ không chỉ ở tướng mạo đẹp, mà bản chất bên trong còn phải hiền thục đức hạnh, nữ tử trong tranh tuy đẹp nhưng từ cặp mắt giảo hoạt của nàng, ta cơ hồ có thể cảm thấy nàng không phải loại hình thê tử ta yêu cầu.”

Nghe thấy lời của hắn, Liễu Trí Khiêm chịu không nổi vỗ trán mình, đảo cặp mắt trắng dã nói : “Thực chịu không nổi ngươi! Ngươi cái gì cũng tốt, chỉ có điều rất nghiêm túc câu nệ , cho dù nàng đúng như lời ngươi nói , cái này cũng không có nghĩa là nàng không thể trở thành một thê tử tốt nha! Huống hồ ngươi lại còn chưa có gặp qua nàng, sao có thể kết luận nhanh chóng qua bức họa như vậy?”

Trường Tôn Kiệt không nói câu gì, trầm tư im lặng.

“Ngươi biết tiểu mỹ nhân kia?” Liễu Trí Khiêm hỏi.

“Nàng là thiên kim tiểu thư Sở Mộng Sanh của Sở gia trang đệ nhất thêu trang Hồ Nam——, năm nay mười bảy, là ái nữ duy nhất của Sở Nguyên Thành.”

“Wow!” Liễu Trí Khiêm nhất thời xanh mắt kêu to: “Ngươi quả thực là đang ở trong phúc mà không biết phúc! Nghe nói Sở tiểu thư là đại đại hữu danh Nhạc Châu, tiểu mỹ nhân tài mạo vẹn toàn , hơn nữa một tay thêu công không ai bằng, được khen là ‘ Hồ Nam đệ nhất thần thêu ’, ngay cả y phục đương kim Thánh Thượng cùng đám quý phi đều chỉ định muốn nàng tự tay thêu chế, không biết có bao nhiêu nam tử thèm muốn vận may của ngươi nha. . . . . .”

“Tất cả chỉ là lời đồn, ngươi làm sao biết cá tính của nàng như thế nào?” Trường Tôn Kiệt đánh gãy Liễu Trí Khiêm đang thao thao bất tuyệt…, nhẹ nhàng bâng quơ vứt cho hắn một câu, thuận lợi ngăn chặn miệng của hắn.

“Này. . . . . .” Liễu Trí Khiêm cà lăm một lát sau lập tức phản bác lại đúng lý hợp tình : “Đâu có, đồn đãi luôn luôn có vài phần đáng tin. Huống hồ nàng thân là tiểu thư khuê các, tính tình sao có thể kém được? Ngươi xem,quý tính của nàng ‘ Sở Mộng Sanh ’,cái tên rất có khí chất, thế nào cũng suy ra được con người nàng.”

Trường Tôn Kiệt hơi hơi khơi mào lông mày, hoài nghi hỏi: “Thật sự là như vậy phải không?”

Này Sở Mộng Sanh nếu thật là ôn nhu uyển chuyển hàm xúc,nghe lời trượng phu như Liễu Trí Khiêm nói ,như vậy hắn sẽ đem nàng thú vào cửa, nhưng nếu nàng không phải, hắn nên làm cái gì bây giờ? Hắn không muốn thú thê tử làm hắn đau đầu không thôi , nhưng mệnh lệnh của gia gia lại không thể làm trái, việc này thật là khiến người ta hao tổn tâm trí, so với việc làm ăn càng phiền lòng hơn.

Xem hắn bộ dạng cẩn thận suy tính nghiêm cẩn, Liễu Trí Khiêm nhịn không được xem thường, “Ta nói đến vậy mà ngươi còn chưa đồng ý . Tính tình của nàng như thế nào, phải để ngươi thấy tận mắt về sau mới hiểu, huống hồ lời lão gia tử nói ra khỏi miệng tuyệt sẽ không thu hồi , ngươi vẫn là sớm ngoan ngoãn đến Hồ Nam một chuyến, nghĩ biện pháp đem Sở tiểu thư thú vào cửa mới đúng!”

Trường Tôn Kiệt lại cúi đầu trầm tư. Trí Khiêm nói đúng, hắn là không có khả năng làm trái lời gia gia, huống chi đây là gia gia yêu cầu hạ lễ cho đại thọ sáu mươi, hắn sao nhẫn tâm làm gia gia thất vọng đây!

Nói đi nói lại,dù sao hắn cũng đã hai tư, cũng nên là thời điểm yên bề gia thất rồi , Sở Mộng Sanh là gia gia tự mình chọn lựa , con mắt gia gia lại luôn luôn tinh chuẩn độc đáo, hiếm khi sai lầm, hắn thật sự không nên lo nghĩ,nên thuận theo vậy!

“Trí Khiêm, ngươi có rảnh không? Ta hi vọng ngươi có thể cùng ta đến Hồ Nam Sở gia trang một chuyến, ta muốn bái kiến Sở trang chủ cùng Sở phu nhân, rồi tìm thời cơ hướng Sở gia cầu hôn.”

Liễu Trí Khiêm nghe vậy, mở to mắt nhìn hắn, nhếch miệng cười, “Ngươi cuối cùng cũng thông suốt. Lấy giác quan thứ sáu chuẩn xác của ta để cam đoan với ngươi, Sở Mộng Sanh tiểu thư không những đẹp người, tính tình còn nhất định dịu dàng mềm mại, tuyệt đối là thê tử trong lý tưởng của ngươi!”

Trường Tôn Kiệt thấy bộ dáng hắn còn cao hứng hơn mình, giống như người muốn thành thân là hắn, không khỏi lắc đầu thản nhiên cười, “Ngươi vẫn chưa trả lời ta.” Hắn mỉm cười nhắc nhở.

“Cùng ngươi đi một chuyến Hồ Nam đương nhiên không thành vấn đề.” Liễu Trí Khiêm hưng trí trả lời.”Kia Sở gia trang ngay tại Nhạc Châu, chúng ta vừa vặn thừa dịp này đến Động Đình hồ, nghe nói nơi đó núi quang thủy sắc đẹp không sao tả xiết, còn nhất tuyệt thiên hạ, không thuận đường đi thăm thú một phen thì thực đáng tiếc, huống hồ lần này xuôi nam vì chung thân đại sự của ngươi, tiểu đệ ta đương nhiên sẽ xả thân tương bồi rồi.”

Thấy hắn đáp ứng nhanh như vậy, Trường Tôn Kiệt không khỏi giơ lên mày kiếm cười, “Ta sao lại cảm thấy là gia gia ta phái ngươi tới thuyết phục đi.”

Liễu Trí Khiêm hơi sững sờ, tiếp theo cười khan mấy tiếng, vội vàng khua tay, “Không. . . . . . Không có chuyện này, là ngươi đa tâm!” Nói giỡn, nếu không giúp Trường Tôn lão thái gia đạt thành tâm nguyện, chỉ sợ kế tiếp không hay ho sẽ là hắn. Trường Tôn lão thái gia quả là cáo già, ưu ái ghé vào lỗ tai hắn nói thầm : ‘nếu Trường Tôn Kiệt vẫn chưa tính cưới vợ, lão nhân gia ta đành phải tìm một mối khác, dù sao Liễu lão cũng sốt ruột muốn ôm tôn tử, không thể vì việc của Trường Tôn Kiệt, mà chậm trễ hôn nhân đại sự của ngươi.’

Nghĩ đến đây, Liễu Trí Khiêm không khỏi sợ run người, trời sinh hắn tính nhàn hạ, không thích bó buộc, không thể ngao du tứ hải đã là ăn năn cực lớn, sao có thể để hỉ sự gông xiềng ngăn trở mà không siêu sinh cho được!

Bởi vậy, hắn đành phải bán đứng bằng hữu, dũng cảm “Ngươi không vào Địa Ngục,ai vào địa ngục”,thôi để bạn tốt của hắn gánh vác đi!

Trường Tôn Kiệt nhìn hắn bộ dáng an nhàn , hoài nghi trong lòng sâu hơn, “Ta vẫn cảm thấy ngươi có chuyện gạt ta.”

“Ai nha, ngươi chính là quá đa tâm rồi.” Liễu Trí Khiêm vội vàng đánh Thái Cực quyền, nói sang chuyện khác, “Ngươi chuẩn bị khi nào thì lên đường? Trước báo cho ta biết, ta trở về chuẩn bị một chút.”

“Ân. . . . . .” Trường Tôn Kiệt chậm rãi đứng lên, ” Ba ngày sau lên đường đi! Ta cần làm nốt chút việc, nhân dịp lần này tới Sở gia, ta muốn cùng Sở trang chủ thương thảo một ít vấn đề hợp tác thêu phường.”

“Tốt lắm.” Liễu Trí Khiêm không nói hai lời, sảng khoái đáp”Chúng ta liền ba ngày sau lên đường!” Nói thực ra, hắn cơ hồ đã đợi không kịp, lần này đến Hồ Nam, không chỉ có trò hay để nhìn, mỹ nhân để thưởng thức, còn được du ngoạn mọi nơi. Trọng yếu nhất là, hắn muốn nhìn tam công tử Trường Tôn gia luôn luôn có nề nếp, nghiêm túc trầm ổn , phải làm sao mới bắt được tâm mỹ nhân, thuận lợi đem thiếu nữ xinh đẹp thú vào cửa.

Nhạc Châu, Sở gia trang.

Chiều thu luôn mang theo vài phần lười nhác nhàn nhã, toàn bộ bên trong trang viện yên tĩnh không tiếng động, tựa như đang ngủ say sưa với khí hậu sảng khoái mùa thu.

Đột nhiên, từ phía hiên viện truyền đến một tiếng kêu ——

“A! Ta rốt cuộc chịu không nổi rồi, ta muốn đi ra ngoài!” Một nữ tử diễm lệ mặc váy lưới hồng sam xinh đẹp, môi đỏ mọng nộn nộn cong lên thở phì phì oán giận ném kim thêu.

“Tiểu thư, người sao vậy?” Nha hoàn Tiểu Tước bước lên phía trước trấn an.

Sở Mộng Sanh chớp con mắt trong sáng ai oán.”Tiểu Tước, ta buồn chết rồi, ngươi để cho ta đi ra ngoài được không?” Nàng đáng thương cầu xin.

Tiểu Tước khó xử chau lông mày, thấp giọng trả lời: “Không. . . . . . Không được nha! Tiểu thư, phu nhân đặc biệt dặn dò, muốn ta trông chừng người thêu cho xong ‘ Thường Nga bôn nguyệt ’ a, nếu không, không được bước ra khỏi phòng nửa bước.”

Sở Mộng Sanh suy sụp,đau khổ hề hề khóc thét: “Nương làm sao có thể đối với ta như vậy? Ta buồn chán ở trong phòng đã nhiều ngày,cứ kéo dài như thế, ta sẽ bị buồn chết ! Tiểu Tước, ngươi thật nham hiểm, dám cùng nương liên hợp lại khi dễ ta!”

Thấy nàng nước mắt oanh oanh, bộ dáng điềm đạm đáng yêu cầu xin, Tiểu Tước lại không đành lòng, nhưng rất nhanh , nàng tự nói với mình trăm ngàn lần đừng để mắc mưu, đây là sở trường khóc lóc của tiểu thư. Nàng đi theo tiểu thư nhiều năm, tiểu thư cả đầu toàn chủ ý quỷ quái linh tinh gì, nàng đã lĩnh giáo qua không ít, bởi vậy bị liên luỵ thật sự thê thảm, mỗi lần tiểu thư trốn ra ngoài , nàng không chỉ phải hỗ trợ giải quyết tốt hậu quả, che dấu hành vi phạm tội, nếu sự việc đã bại lộ, nàng còn bị phạt, cuộc sống mỗi ngày luôn trải qua kinh tâm, thật sự là thảm hết chỗ nói.

Hiện tại, nàng có kinh nghiệm rồi, đối với tiểu thư mềm giọng xin xỏ, nàng chỉ có thể cứng rắn tâm địa không để ý tới, nếu không đến lúc đó nàng khẳng định là gặp tai ương!

“Tiểu thư, ta khuyên người vẫn là an phận, ngoan ngoãn ở trong phòng, ai bảo người hại Thôi má má ngã gãy một chân, phu nhân mới phạt người đóng cửa suy nghĩ cho đến khi đem bức thêu này hoàn thành mới thôi.” Tiểu Tước chu miệng thừa cơ quở trách.

“Kỳ thật, phu nhân ngăn cản cũng là vì tốt cho người. Tiểu thư mỗi lần đi ra ngoài, nhất định gặp tai họa , lão gia sắp bị tức chết rồi, phu nhân nếu không hảo hảo trông coi người sẽ khiến người thành cái tiểu yêu rắc rối, ta nghĩ cho dù trang chủ dâng thêm nhiều của hồi môn, cũng không có ai dám thú tiểu thư qua cửa đâu!”

Sở Mộng Sanh vừa nghe vậy, nhất thời nhíu mày dựng thẳng mắt, hai gò má tức giận, nguyên bản bộ dáng đáng thương chợt biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, “Tốt lắm, nha đầu kia, uổng công ta ngày thường đối đãi ngươi tốt như vậy, ăn ngon, chơi vui, chưa từng để ngươi ít cái gì, hiện tại ngươi còn nói ta …!”

Nói xong, sắc mặt của nàng phút chốc chuyển biến! Buồn bã thương tâm khóc nức nở “Ta luôn đem ngươi coi như tỷ muội thân thiết của mình mà đối đãi, nay ngươi đáp lại ta như vậy, thực thương tâm a!” Nàng khóc giỏi lắm , vừa khóc vừa lau nước mắt, một bên trộm dò xét phản ứng của Tiểu Tước .

Tiểu Tước á khẩu không trả lời được, tiểu thư tuy rằng mải chơi, luôn gặp rắc rối, nhưng con người cực kỳ thân thiết hiền lành, đối xử với hạ nhân quả thật tốt lắm, chưa từng coi nàng là nha hoàn thấp kém để sai khiến. Tiểu thư vừa khóc như vậy, ngược lại trong lòng nàng còn khổ sở hơn.

“Tiểu thư, người đừng thương tâm, là ta nói sai, Tiểu Tước không phải không đứng về phía tiểu thư.” Tiểu Tước đi đến bên cạnh nàng! Thân thủ vỗ nhẹ cái lưng run run của Sở Mộng Sanh! Ai biết nàng thê nhưng lại khóc đến càng lớn tiếng.

“Tiểu thư, người đừng như vậy, người khóc khiến Tiểu Tước trong lòng rất buồn!” Tiểu Tước chân tay luống cuống trấn an, “Vậy muốn tiểu Tước làm gì, mới bằng lòng tha thứ cho ta?”

Sở Mộng Sanh hơi hơi ngừng khóc, ngẩng đầu nhìn nàng một cái, nghẹn ngào nói : “Ngươi thực chịu làm việc để ta vui vẻ?” Ánh mắt trong veo mang oán sầu hướng Tiểu Tước, gương mặt đẹp như hoa vẫn đọng vài giọt nước mắt, bộ dáng kia xem ra kiều nhẫm nhu nhược, mặc kệ nàng có cái yêu cầu gì, chỉ sợ không nói hai lời ai cũng ngoan ngoãn vì nàng làm được.

Mà Tiểu Tước đương nhiên không ngoại lệ, nàng kém Sở Mộng Sanh hai tuổi, tiểu thư yêu thương nàng như tỷ muội, huống chi tiểu thư còn là chủ tử của nàng.”Chỉ cần tiểu thư không khóc, người muốn ta làm cái gì, Tiểu Tước đều nhận.”

“Thật sự?” Nhanh như chớp , mắt to ẩn ẩn lộ ra một tia giảo hoạt, “Ngươi không gạt ta?” Khóe môi chứa đựng ý cười không dễ phát hiện.

Nhìn nàng trong nháy mắt dung nhan bừng bừng trở lại, Tiểu Tước mơ hồ cảm thấy bất an, nhưng lời đã nói sao có thể nuốt vào, nàng đành phải nhận mệnh gật đầu .

“Thật tốt quá! Ta biết Tiểu Tước tốt với ta nhất.” Sở Mộng Sanh tươi cười, đứng lên, tay nhỏ bé giữ chặt tay Tiểu Tước đi ra cửa phòng.”Đi! Theo giúp ta đi dạo, ta muốn xem Trầm đại ca luyện võ, người ta thật nhiều ngày không gặp Trầm đại ca nha.”

Tiểu Tước nhất thời sửng sốt, “Tiểu. . . . . . Tiểu thư, ta. . . . . . Chúng ta không thể chuồn ra ngoài , nếu để cho lão gia cùng phu nhân biết, chúng ta liền thảm, đừng quên hiện tại bọn họ muốn người đóng cửa sám hối a.” Nàng kinh hách cà lăm.

“Ai nha, ngươi đừng sợ! Bây giờ là thời gian cha cùng nương ôn tồn giấc ngủ trưa, chúng ta từ cửa sau vụng trộm chuồn đi, sau đó sớm một chút trở về không được sao? Bọn họ sẽ không phát giác .” Sở Mộng Sanh bộ dáng không sợ trời không sợ đất thoải mái nói.

Tiểu Tước vẻ mặt do dự nhìn nàng, sợ hãi nói : “Ta. . . . . . Ta cảm thấy không ổn, vạn nhất để cho lão gia, phu nhân phát hiện, xử phạt nhất định sẽ tăng thêm , tiểu thư, chúng ta đừng đi ra ngoài được không!”

“Ngươi yên tâm đi! Trời sập xuống có ta đỡ cho ngươi.” Sở Mộng Sanh vỗ ngực cam đoan,phi thường khí khái .

Tiểu Tước không cho là đúng dò xét tiểu thư, nàng mới không ngốc đến tin tưởng lời tiểu thư nói. Mỗi lần xảy ra chuyện gì, tiểu thư luôn là người trốn nhanh nhất, nếu tránh không nổi, liền xấu tính làm nũng, lão gia, phu nhân sớm biết sở trường của nữ nhi, kết quả là, nàng vẫn bồi tiểu thư cùng nhau bị phạt.

“Không. . . . . . Không được, tiểu thư, ta không có dũng khí cùng người đi ra.” Tiểu Tước sợ phiền phức mãnh liệt lắc đầu.

“Ngươi thực nhát gan.”

Sở Mộng Sanh chán nản , ảo não ngồi trên giường sinh hờn dỗi. Nàng bị cấm túc ba ngày, trong ba ngày này thủy chung chỉ có thể ở trong phòng thêu, sắp buồn chết rồi, nếu không đi ra ngoài hít thở không khí, nàng xác định là chuẩn bị nổi điên!

Hơn nữa, nàng đã nhiều ngày không thấy Vũ Trầm đại ca mà nàng thầm mến, thật sự rất nhớ hắn. Nghĩ vậy, nàng đứng bật dậy, cắn răng một cái, chuẩn bị bằng bất cứ giá nào, hôm nay nàng phải xuất môn đến”Dương Oai võ quán” thăm Trầm đại ca, để giải tỏa nỗi khổ tương tư.

“Ngươi không đi, ta tự đi.” Sở Mộng Sanh bỏ lại những lời này, liền không quay đầu lại bước ra ngoài.

Tiểu Tước thấy thế, vội vàng chạy về phía trước ngăn cản nàng, “Tiểu thư, người trăm ngàn lần không thể đơn độc đi nha!”

Đang lúc Sở Mộng Sanh mắt điếc tai ngơ chuẩn bị mở cửa phòng thì một thân ảnh nhỏ lệ nhu nhược đã đẩy cửa trước.

“Mộng Sanh, muội muốn đi đâu sao?” Tiếng nói ôn nhuận nhẹ nhàng ôn nhu vang lên, là Lý Hương Quân sống nhờ nhiều năm ở Sở gia trang .

Sở phu nhân cùng mẫu thân Lý Hương Quân chính là tỷ muội ruột thịt. Nhiều năm trước, hai phu thê bọn họ xuất ngoại kinh thương gặp phải đạo phỉ cướp sạch còn bất hạnh bỏ mình, chỉ để lại ái nữ duy nhất Lý Hương Quân, Sở phu nhân thương tiếc nàng không nơi nương tựa liền đem nàng vào đây, chiếu cố nàng như chính nữ nhi của mình. Mà Lý Hương Quân luôn luôn dịu dàng nhu thuận, rất được Sở lão gia cùng Sở phu nhân yêu thương.

Lý Hương Quân dung mạo thanh tú, cùng Sở Mộng Sanh có vài phần tương tự, bất quá, Sở Mộng Sanh đẹp như mặt trời sáng sủa loá mắt, còn cái đẹp của nàng lại như ngôi sao u đạm, mặc dù kém vài phần nhan sắc, nhưng lại có đặc sắc riêng.

Sở Mộng Sanh vừa thấy biểu tỷ, trong óc đột nhiên linh quang chợt lóe, nhất thời có chủ ý. Biểu tỷ cùng nàng từ nhỏ lớn lên, tình cảm giữa hai người sớm thân như ruột thịt, cơ hồ không có gì giấu nhau. Các nàng một cái điềm đạm, một cái hiếu động, quả là bù trừ cho nhau.

Sở Mộng Sanh lộ ra vẻ mặt cười chói lọi, có biểu tỷ làm tấm lá chắn, tin tưởng phụ thân cùng nương sẽ không đối với nàng quá mức trách móc nặng nề.

“Biểu tỷ yêu quý của ta, ngươi tới vừa vặn, ta muốn ngươi giúp một việc, việc này trừ ngươi ai cũng không thể giúp!” Sở Mộng Sanh nở nụ cười chân thành kéo tay Lý Hương Quân vào ngồi xuống giường.

Lý Hương Quân ôn nhu cười cười, “Có chuyện gì cần ta hỗ trợ , muội cứ việc nói ,không sao cả.”

Nàng cùng biểu muội cá tính tuy rằng hoàn toàn bất đồng, nhưng tính tình Sở Mộng Sanh thẳng thắn chân thành, hiếu động lại hoạt bát, thời thời khắc khắc gây cho người khác ấm áp cùng tinh thần phấn chấn, Sở gia trang từ trên xuống dưới không ai không thích Mộng Sanh, nàng làm biểu tỷ đương nhiên cũng không ngoại lệ; trời sinh nàng tính nhu thuận hướng nội, nếu không phải là có biểu muội xinh đẹp hội túc trực cùng nàng tán phiếm nói giỡn, cuộc sống của nàng xác định là vô vị .

“Ta biết chỉ có tỷ đối với ta tốt nhất.” Sở Mộng Sanh làm nũng ôm biểu tỷ, vẫn không quên vứt cho Tiểu Tước ánh mắt thị uy .

Lúc này Tiểu Tước không khỏi ở trong lòng vì biểu tiểu thư mà thở dài một hơi, nếu nàng đoán đúng, tiểu thư nhất định là muốn biểu tiểu thư xuống nước, lấy nàng làm hậu thuẫn, tránh được lão gia cùng phu nhân trách phạt sau khi bị phát hiện.

Ai! Tiểu thư quả là bướng bỉnh đầy ý tưởng xấu, nhưng lại là đệ nhất thần thêu Hồ Nam, hơn nữa còn có mỹ mạo tựa thiên tiên , trong thiên hạ, có lẽ không ai có thể trị được nàng. Nghĩ vậy, Tiểu Tước không khỏi lộ ra một chút cười khổ lo lắng, sau đó lại thở dài một hơi lớn trong lòng. . . . . .

Bị mơ hồ kéo vào ý đồ xấu của Sở Mộng Sanh , Lý Hương Quân trong lòng có chút bất an, nhưng khi nàng đi ra đường phố, sự bất an chợt bị tình cảnh náo nhiệt,các trò vui trên đường hòa tan.

Nàng chưa bao giờ từng rời đi Sở gia trang, quan niệm của nàng cho rằng nữ nhân —— nhất là nữ tử chưa xuất giá , không nên xuất đầu lộ diện , cũng bởi vậy, nàng không được chứng kiến đám người náo nhiệt rộn ràng cùng các loại thương phẩm rực rỡ muôn màu ngoài đấy .

Sở Mộng Sanh nhìn nàng hưng phấn tò mò , khuôn mặt hơi hơi hiện hồng , không khỏi đắc ý rạo rực nói: “Biểu tỷ, thế giới bên ngoài này có phải hay không náo nhiệt thú vị hơn? Cha cùng nương thật sự không nên bắt chúng ta ở nhà, đi ra tăng hiểu biết không phải rất tốt sao?”

Lý Hương Quân nhìn đông nhìn tây, căn bản không để ý nghe Sở Mộng Sanh nói chuyện, chỉ ngơ ngác gật đầu phụ họa.

Sở Mộng Sanh dung mạo thanh tươi cùng Lý Hương Quân thanh tú làm không ít người bên đường chú ý, chức trách của Tiểu Tước đó là đi ở phía sau hai người các nàng, gương mặt hung dữ ngăn những ánh mắt nhiệt tình quá đáng.

Rồi chủ tớ ba người đi vào trước một căn nhà to lớn phía cuối đường. Cửa đại môn sơn son,tả hữu là hai sư tử bằng đá chồm hỗm, tấm biển treo trên cửa viết “Dương Oai võ quán” , nơi cửa ra có mấy cái hán tử đang luyện võ, người người thân cường thể kiện, hiện ra một cỗ anh hùng hãn khí.

Lý Hương Quân chưa từng gặp qua trận chiến như thế này, hơn nữa trước mắt đều là nam tử, nàng không khỏi sợ hãi co lại thân mình, hướng Sở Mộng Sanh nhẹ giọng hỏi:

“Mộng Sanh, chúng ta tới đây làm cái gì?”

Sở Mộng Sanh tuyệt không sợ người lạ, ngược lại đối với nơi này dường như rất quen thuộc, nhìn thẳng một gã nam tử la lên: “Tiểu Lăng nhi, phiền toái ngươi thay ta thông báo một tiếng, nói cho Trầm đại ca, Mộng Sanh đến thăm hắn.”

Vừa nói xong, vị nam tử gọi tiểu Lăng nhi đáp lại một tiếng, đang muốn xoay người tiến đại sảnh thông báo thì một nữ tử mặc áo váy phấn hồng xinh đẹp khí thế cường hãn đi ra đại sảnh, đầu tiên là trừng mắt nhìn tiểu Lăng nhi sau đó đem ánh mắt mang địch ý bắn về phía Sở Mộng Sanh đứng ở lối vào đại môn.

“Ai nha! Như thế nào xui xẻo gặp phải nàng ta!” Sở Mộng Sanh xem thường, bực mình lẩm bẩm.

Nữ tử hung hãn kia là sư muội của Trầm đại ca – Lục Phượng Nghi, cũng là ái nữ duy nhất của quán chủ “Dương Oai võ quán” , hơn nữa còn là tình địch số một của nàng.

“Nàng ta không thích?” Lý Hương Quân nhìn đối phương hung hung đi hướng các nàng, nhịn không được mở miệng hỏi.

Sở Mộng Sanh còn không kịp trả lời biểu tỷ, Lục Phượng Nghi đã chạy tới trước mặt các nàng, hai tay chống nạnh, giương giọng hùng hổ: “Sở đại tiểu thư, đại sư huynh chúng ta không rảnh gặp ngươi, mời ngươi về.”

“Hừ!” Sở Mộng Sanh xùy một cái, “Ta muốn nghe Trầm đại ca chính mồm nói cho ta biết, nếu không ta tuyệt đối không đi!”

“Ngươi. . . . . .” Lục Phượng Nghi thở phì phì trừng mắt nhìn,: “Làm sao ngươi không biết xấu hổ như vậy! Cứ quấn lấy đại sư huynh của ta, đừng tưởng rằng ngươi bộ dạng xinh đẹp, sư huynh ta sẽ thích ngươi.”

Sở Mộng Sanh không tức giận, ngược lại giơ lên đầu lông mày lạnh lùng cười, hất cằm: “Như thế nào, ngươi sợ ta cướp đi Trầm đại ca phải không? Coi như ngươi còn có hiểu biết, biết ta là một đối thủ mạnh mẽ.”

Lục Phượng Nghi gương mặt tươi cười đột nhiên đỏ bừng, đôi mắt phượng mở to(S : Khéo rớt , em..=]]), “Sở Mộng Sanh, ngươi đừng quá kiêu ngạo, nơi này là Dương Oai võ quán, không phải Sở gia trang, chúng ta không chào đón ngươi, mời ngươi trở về đi, không nên ép ta động thủ đuổi người!”

“Muốn ta trở về có thể, trừ phi Trầm đại ca đi ra gặp ta.” Sở Mộng Sanh không hề nhượng bộ.

“Sư muội, người tới là khách, không được vô lễ.”

Lục Phượng Nghi nheo mắt lại cùng Sở Mộng Sanh giằng co, đang lúc hai người hết sức căng thẳng, dấu hiệu sắp có chém giết thì một đạo tiếng nói ôn nhu trầm thấp chậm rãi từ phía sau truyền đến.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Đào Nguyệt Mỹ Nhân

BÌNH LUẬN FACEBOOK