Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Chỉ còn một tháng nữa là đến sinh thần của ta. Mấy năm nay không có chàng nên ta cũng không để ý đến, chỉ là hai mẹ con cùng Tuyết Mai ăn một bữa cơm là xong. Nhưng năm nay chứng kiến bộ dạng yếu đuối của Khải Nhi, ta lại mong muốn được gặp chàng.

Ta nghĩ nếu chàng cho ta một ước nguyện như mấy năm trước, ta có thể xin chàng yêu thương Khải Nhi thêm một chút hay không? Chàng có thể nể tình xưa mà đối xử với Khải Nhi như trước hay không?

Do dự nửa ngày, ta thay một bộ xiêm y chàng thích nhất rồi đến Thủy Trúc đình, nơi mà ngày xưa ta vẫn cùng chàng thổi lá ngắm trăng.

Gần đến nơi mới phát hiện bên ngoài đình có người. Là Vương công công, người hầu thân cận bên người chàng. Ta lặng đi, là chàng, là chàng. Ta suýt nữa thì reo lên thành tiếng. Chàng nhớ ta, chàng nhớ ta có phải không? Vậy nên mới đến chỗ trước đây chúng ta vẫn ngồi cùng nhau.

Ta nhún người, sử dụng khinh công nhẹ nhàng đáp xuống chỗ cách đình Thủy Trúc không xa.

Nhưng ta chưa kịp vui mừng thì một bóng dáng thướt tha yểu điệu đã đi lại. Đúng là Tố Cẩm. Nàng một thân bạch y xinh đẹp động lòng người. Tuyết Mai nói đúng, nàng quả thực có chút giống ta.

Tố Cẩm bước đến rất tự nhiên ngồi vào lòng chàng, vị trí trước đây đã từng là của ta.

Ta nén nỗi bi ai nhẹ nhàng bước lại gần chỗ chàng hơn. Chàng vẫn như xưa thậm chí khí chất có phần tuyệt đỉnh hơn trước. Lòng ta đau thắt, thì ra vắng ta chàng sống còn tốt hơn trước.

Tố Cẩm đã đến, ta làm sao dám mở miệng nữa. Ta nép vào một bụi cây gần đó, chỉ mong có thể ngắm nhìn chàng lâu thêm một chút.

“Hoàng thượng đang nhớ Đào phi nương nương sao?”

Giọng Tố Cẩm vang lên réo rắt khiến người ta cảm thấy dễ chịu vô cùng nhưng ta lại nóng lòng muốn biết câu trả lời của chàng hơn.

Vậy mà chàng lại nói:

“Nàng ta sao? Ta đã sớm quên rồi!”

Ta cười khổ, chàng nói chàng quên ta rồi!

Tố Cẩm lại lên tiếng, giọng có chút nũng nịu:

“Hoàng thượng đừng lừa thần thiếp, nếu ngài đã quên nàng ấy sao vẫn còn để tâm đến vậy, dặn dò Vương công công chăm lo mọi thứ ở chỗ nàng ấy!”

Ta ngạc nhiên. Quả thực mấy năm nay, ngoài việc chàng không tới thì Đào Nguyên cư vẫn được chu cấp như thường, lẽ nào ta đã hiểu lầm chàng sao? Nhưng ý nghĩ của ta chưa kịp thành hình thì chàng đã chậm rãi lên tiếng phá vỡ mọi tin tưởng cuối cùng trong ta:

“Nàng nghĩ ta là đang thương tiếc cho nàng ta sao? Lẽ nào ta chưa nói với nàng, nàng ta là nội gián. Ta đối tốt với nàng ta chẳng qua để dụ con cá lớn ở đằng sau mà thôi. Đến lúc xong việc, với thân phận nội gián của nàng ta cũng đã đủ để lăng trì rồi!”

Ta nắm chặt bàn tay, móng tay bấu vào da thịt đau đến mức rơi nước mắt. Thì ra ngay từ ban đầu chàng đã biết. Vậy mà ta không chút nghi ngờ khi mình dễ dàng được ở lại, hóa ra ta chỉ là một quân cờ trong tay chàng, bị hành động yêu thương che chở của chàng làm mờ mắt. Ta còn tưởng bản thân đã che giấu tốt lắm, nào ngờ chàng đã biết từ lâu, còn khôn khéo dẫn dắt khiến ta tưởng mình là nữ nhân hạnh phúc nhất thế gian.

Ta ngửa mặt lên trời, những giọt nước mắt chưa kịp chảy ra cũng bị nuốt vào trong. Nếu chàng đã muốn như vậy… ta thành toàn cho chàng!

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Đào Nguyên Trong Gió

BÌNH LUẬN FACEBOOK