Trang Chủ
Truyện Teen
Đảo Ngược Cuộc Sống
Sao Chổi

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Vài ngày sau

Nó từ từ mở đôi mắt của mình ra, nhìn xung quanh, đầu nó đau nhức, đầy hoãn loạn, trước mặt nó là con người thân quen nhưng không hề thân thiện, là mẹ nó, bà đứng đó, mắt nhìn lên bầu trời xa xăm, mắt bà sưng lên như mới khóc. Bỗng, nó nhớ đến bố nó và Hoàng, họ đâu rồi. Nó nhìn xung quanh, ánh lên một chút hy vọng, nó cẩn thận ngồi dậy, bước xuống định đi tìm người họ thì mẹ nó giờ mới lên tiếng:

- Cô tỉnh rồi đó à?- Bà không nhìn nó, nhưng tim nó cảm thấy gì đó nhói lên.

- Mẹ...con...- Nó định hỏi về 2 người họ thì mẹ cô cắt ngang lại.

- Cô còn dám gọi tôi bằng mẹ ư, cô là loại người gì vậy chứ, cô có biết cô đã gây nên những gì không, Hoàng đã đi rồi, tại ai đây, ba cô thì vẫn chưa tìm được xác, là tại ai đây? Tôi nói có bao giờ sai đâu, loại người như cô nuôi chỉ tốn công thôi, nếu biết thế này tôi đã giết cô từ khi cô mới sinh thì sẽ không ai bị gì cả rồi...- Bà nhìn nó bằng ánh mắt căm phẫn.

- Mẹ là người đã sinh ra con nhưng...sao mẹ tàn nhẫn với con quá vậy, người ta luôn có mẹ ở bên cạnh, có mẹ yêu thương, chăm sóc, dỗ dành ...Còn con??? Con thì sao hả mẹ, có bao giờ mẹ xem con là con gái mẹ không, con không biết mình có làm gì sai không mà phải chịu như vậy- Nó vừa lau nước mắt vừa nói, cổ họng nghẹn ứ lại, có lúc nói không thành lời.

- Nếu cô muốn biết??? Được, tôi sẽ nói cho cô biết, tôi rất hận cô, rất ghét cô, mỗi khi nhìn khuôn mặt cô, là nỗi đau của tôi lại ùa về, là tôi lại nhớ đến người cha đồi bại của cô...cô là đồ sao chổi...là thứ con hoang...cô nên chết đi, sống chỉ hại người khác thôi...cô hiểu chưa??? Cô đã giết được cha cô rồi đó, cô hài lòng chưa ???- Bà chỉ vào mặt nó, từng câu, từng chữ bà như muốn khắc sâu vào trí nhớ của một cô bé 7 tuổi.

- Mẹ ghét con vậy ư, con cũng là con người, cũng dược quyền sống mà mẹ.- Nói rồi, nó chạy ra khỏi nơi đó, cố quên đi những lời nói dó nhưng nó không thể. Nó chỉ là 1 đứa trẻ con, nó dễ bị tổn thương lắm chứ, đau lắm chứ. Đây là lần đầu tiên mẹ nó tức giận với nó như vậy, những lời nói đó như con dao rạch từng đường vào trái tim trẻ thơ của nó. Chợt, nó nhớ đến Hoàng, thang thang từng phòng bệnh, nó tìm anh, nó nhớ anh lắm, nó muốn được nhìn thấy anh cười, được anh an ủi. Nó sợ lắm, anh biết không, bây giờ anh đâu rồi, về với nó đi anh?

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Đảo Ngược Cuộc Sống

BÌNH LUẬN FACEBOOK