Trang Chủ
Truyện Teen
Đảo Ngược Cuộc Sống
Đảo Ngược Cuộc Sống

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Vừa bước về đến cửa thì mẹ nó đã đứng trước cổng, có lẽ đang đợi nó. Nó đi đến, lặng lẽ định bước vào nhà:

-Mày đi đâu? Loại như mày còn xứng đáng ở nhà tao hay sao?- Bà nói, giọng nói không lớn, khuôn mặt không hiện rõ nỗi tức giận, nhưng trong cái chất giọng đó ẩn chứa đầy sự chết chóc, làm người ta rợn người.

- Nhà này là nhà của con, chẳng lẽ con không có quyền ở?- Nó giương đôi mắt không còn yếu đuối ngây thơ như trước mà toát lên vẻ mạnh mẽ.

- Mày giết chết ba mày, mà còn mặt mũi ở đâu hay sao, mày nhìn ba mày đi, xem ông ấy đi, mày là thứ con bất hiếu, biến đi khỏi nhà tao - Bà chỉ tay vào cái xác lạnh tanh đang nằm trên nền nhà. Họ vừa tìm thấy cha cô nhưng ông đã chết. Nó chân đứng không vững, quỳ trên đất, nó nhìn ông. Ông dường như cũng đang nhìn nó, ông trách nó tại sao lại bỏ mặc ông lúc đó.

Mẹ nó đi vào nhà, ôm hết quần áo, những vật dụng của nó, kỉ niệm nó và ông đốt hết đi, nó nhìn những thứ đang cháy, vội chạy đến thọc tay vào lửa để lấy nhưng bà đã đẩy nó ra. Tuy vậy nhưng tay nó vẫn bị bỏng.

- Mày đi đi, biến khỏi nhà tao, đi ngay đi, sau này đừng để tao gặp lại mày- Nói rồi bà bước vào nhà, đóng sậm cổng lại, nó đứng bên ngoài nhìn vào trong, nó không muốn đi nhưng đành phải lặng lẽ bước đi, tay ôm chặt con gấu bông mà Hoàng đã tặng cho nó trong ngày sinh nhật 7 tuổi của nó.

"Con chim non rũ cánh

Đi tìm tổ bơ vơ

Quang nẻo rừng hiu quạnh

Lướt mướt dưới dòng mưa."
​Nó bây giờ cũng như con chim non đó. Nó lang thang khắp nơ chẳng biết đi đâu về đầu. Mắt sưng húp vì khóc nhiều, khuôn mặt lem luốc, bầm tím, vết thương lúc chiều mẹ Hoàng đánh nó giờ vẫn còn nhức nhói lắm, tay lại bị bỏng, bụng đói cồn cào vì từ sáng tới giờ nó có ăn gì đâu, vừa mệt, vừa đau, vừa đói. Nhìn mấy bạn nhỏ cùng tuổi với nó đang ấm áp vui vẻ bên vòng tay bố mẹ thì nó lại càng cảm thấy tuổi thân hơn.

Nó muốn quay về nhà nhưng nó sợ. Ngồi khép nép bên một vách tường tối, nó nhơ lại những câu chuyện cổ tích bố kể cho nó nghe khi bố nó còn sống.

- Nè con nhóc kia, đi chỗ khác nhanh lên, đây là địa bàn của bọn tao, ai cho mày ở đây- Một đứa con trai, chắc khoảng 11-12 tuổi, quần áo dơ bẩn, ránh rướm, chỉ vào mặt nó.

Nó cụp đôi mắt xuống, chẳng lẽ mình cũng phải sống giống như bọn người này ư ? Nó đứng dậy, bước đi, vừa đi vừa miên man suy nghĩ chẳng biết cuộc sống sau này của mình sẽ như thế nào ? Thế rồi nó băng qua đường lúc nào cũng hay, vừa lúc đó, một chiếc xe con chạy đến, bóp còi inh ỏi. Đến lúc này nó mới nhận ra, mình đang đứng giữa đường. Chiết xe kít lại, nó hoảng sợ ngất lịm đi.

Dòng đời nó rồi sẽ trôi nổi thế nào đây ???

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Đảo Ngược Cuộc Sống

BÌNH LUẬN FACEBOOK