Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Trước kia Triệu Sĩ Nguyên đã là tay hữu hạng rồi, gần đây chàng lại uống viên Bách Kiến Kim đơn của Thiên Linh Tử, viên thuốc đó có công hiệu tẩm tủy, chuyển gân, đổi xương, biến đổi hoàn toàn các bộ phận trong người chàng, tạo cho chàng một khí chất phi phàm, giúp chàng tiến bộ vũ học, vô cùng nhanh chóng.

Dù Thanh Liên Ngọc Nữ cũng có kỳ ngộ như chàng, song nàng là nữ nhân, khí chất không phù hợp với tuyệt học Thiên Linh Tử, thành tựu của nàng kém xa chàng.

Ở trong động đá, chàng cố công nghiên cứu tập luyện Thiên Linh Tam Thức, ba tháng sau chàng đã đạt đến mức hỏa hầu.

Trong vòng ba tháng, chàng đã luyện được bảy thành thì thời gian sau này còn lại ba thành, chàng thành tựu dễ dàng.

Tuy nhiên, với bảy thành hiện tại, chàng cũng đã là tay vô địch rồi, cần gì phải có đủ mười thành! Nếu tiến thêm trên con đường danh lợi, thì bao nhiêu thành đó vẫn đủ giúp chàng thực hiện mộng bình sanh, song chàng không có những tục niệm như số đông người đời, chuyên tranh danh đoạt lợi, sở nguyện của chàng là đạt đến mức độ võ công thượng thừa, chàng thực thỏa mãn với sự thành công hiện tại.

Chàng không thể nấn ná trong động sâu lâu hơn, bởi bao việc bên ngoài đang chờ đợi chàng. Thời gian lưu lại trong động đó bắt buộc chàng đình chỉ mọi công cuộc thực hiện dở chừng. Giờ đây chàng phải tiếp tục.

Đồng thời gian luyện tập Thiên Tam Thức, chàng lại luyện môn Vô Vi chỉ pháp của phái Vô Vi và Âm Dương hoà hiệp thần công do Băng Diện Hằng Nga truyền thọ, Nóng nảy vì võ công dở dang, chàng cấp tốc trở lại giang hồ.

Việc thứ nhất là chàng phải đi tìm Thanh Liên Ngọc Nữ.

Nhưng đến nơi ước hẹn ban sơ, chàng không gặp mẹ con nàng.

Băng Diện Hằng Nga và Thanh Liên Ngọc Nữ hiện ở phương trời nào? Có việc gì xảy đến cho họ chăng?

Chàng lo lắng cho hai mẹ con họ, nhưng biết làm sao hơn? Chàng hướng cuộc hành trình lên Bắc, định dò la tin túc về các đệ tử của phụ thân, kết hợp nhau tạo thành một lực lượng ứng phó với tình hình sau này.

Đệ tử của Long Phụng lệnh chủ gồm mười người, rải rác trong các môn các phái trên giang hồ, do đó nếu tìm gặp đủ mười người, Triệu Sĩ Nguyên sẽ mất rất nhiều ngày tháng, không kể một vài người vắng mặt, còn phải chờ đợi lâu hơn.

Suy nghĩ mãi, chàng thấy chỉ có Cái Bang là có đệ tử khắp muôn phương, nếu dùng đệ tử Cái Bang truyền thông tin tức thì kết quả nhanh chóng.

Và người mà chàng định tìm đầu tiên phải là đệ tử Cái Bang, người đó là Khưu Vĩnh Tuấn.

Muốn biết Khưu Vĩnh Tuấn hạ lạc nơi nào, tưởng không phải là việc khó, bởi Cái Bang có mặt khắp mọi nơi, từ thôn xa xóm vắng đến thị thành, nơi nào cũng có bóng dáng bọn ăn mày, nơi đông thì đặt phân đà quản trị, nơi ít thì chịu lệnh sai khiến của phần đà gần nhất Không may cho chàng, chàng đã hỏi rất nhiều đệ tử Cái Bang, chẳng một ai biết đích xác Khưu Vĩnh Tuấn cả.

Điều đó cũng không có gì lạ lùng cả, bởi Cái Bang gồm muôn vạn đệ tử, chính họ cũng không biết mặt nhau, có khi người phương Nam suốt đời không hề gặp người phương Bắc, và ngược lại.

Tìm một người trong cái biển người rải rác bốn phương trời đó, dù người trong tổ chức cũng cảm thấy khó khăn, huống hồ chàng là kẻ ở bên ngoài.

Họa chăng chỉ có hàng chưởng lão là biết được ít nhiều sự việc, và trên nữa là Bang chủ mới hiểu rõ tình hình tổng quát.

Chàng thấy cần phải đến tổng đàn Cái Bang hỏi nơi các nhân vật quan trọng là có hy vọng tìm ra Khưu Vĩnh Tuấn.

Nhưng tổng đàn Cái Bang ở tại địa phương nào.

Cứ theo lời truyền thì Tổng đàn được đặt tại chỗ giáp giới của hai hệ thống giao thông thủy và bộ, giữa giang Tây và Cửu Giang con đường không xa lắm.

Chàng hướng cuộc hành trình đến Cửu Giang ngay.

Dọc đường, có rất nhiều thuộc hạ Vô Tình lệnh chủ, đón chận chàng đo lường mức độ võ công hiện tại của chàng.

Chàng đánh bại chúng dễ dàng.

Chính bọn này đã báo cáo về Vô Tình Cung, vì trường hợp chàng tái hiện trên giang hồ, với một bản lĩnh khác xưa như trời với vực. Và, Vô Tình lệnh chủ đã bắt đầu lo ngại.

Mãi đến một hôm chàng đặt chân lên vùng Hành Sơn.Hành Sơn là một ngọn núi trong Ngũ Nhạc thuộc địa phương Hoa Ha, không cao lắm đối với bốn ngọn kia, song có Tương giang chảy quanh, có mây trên đỉnh muôn đời, sơn thế biến ảo vô thường tạo thành một vang thắng có đủ sơn kỳ thủy tú vân cẩm, phong thanh.

Triệu Sĩ Nguyên dù mang nặng tâm sự canh cánh trên đôi vai, vẫn không khỏi luyến lưu cảnh đẹp. Chàng bồi hồi, man mác trước trí lệ thiên nhiên, quanh quẩn mãi mà không tìm được lối đi xuyên núi.

Bỗng, một hán tử tuổi tác lối ba mươi, gương mặt tuấn nhã, phong độ tân kỳ, không rõ xuất hiện từ đâu, từ lúc nào, từ phía sau, vượt qua ngang chàng.

Dĩ nhiên, con người có vượt núi với thân pháp phải có ít nhiều võ công, và trên bước giang hồ, những cuộc tao ngộ giữa nhân vậu võ lâm không phải là một việc hi hữu.

Cho nên, Triệu Sĩ Nguyên không lưu ý lắm đến hán tử đó.

Vừa lúc đó, một nữ nhân, cực kỳ diễm lệ, tuổi độ hăm bốn, hăm lăm, từ lưng chừng núi lao vút ra, phi thân hướng lên đỉnh.

Triệu Sĩ Nguyên cũng không lưu ý đến nàng, cứ lầm lủi đi xuống.

Nhưng đi độ trăm bước, chàng giật mình, dừng chân lại, nghe ngóng.

Có tiếng gọi đầy ai oán vang lên phía sau chàng, tiếng gọi đó do nữ nhân phát ra:

- Vĩnh Tuấn ca! Cho đến bây giờ, Vĩnh Tuấn ca cũng chưa từ bỏ chủ ý đó nữa sao?

Triệu Sĩ Nguyên thầm nghĩ:

- Vĩnh tuấn? Có phải là Khưa Vĩnh Tuấn chăng? Nếu thế thì may cho ta vô cùng. Đi khắp sông hồ, tìm chẳng gặp! Đến vùng núi vắng lại gặp nhau.

Chàng không do dự, quay người lại, giở thuật khinh chạy bay về hướng phát ra câu nói.

Khi gần đến nơi, chàng nghe có tiếng khóc tỉ tê trong một ngôi miếu sơn thần.

Ngôi miếu đó không cao lắm, dĩ nhiên cũng không lớn lắm. Không rõ lúc kiến trúc như thế nào chứ hiện tại thì mái miếu bao quanh cây tùng, tàng tùng tỏa rộng ra như chiếc tán, che mắt bên trên. Tùng từ lòng miếu mọc lên, xuyên mái, hay mây miếu bao quanh thân tùng, theo cái ý cầu kỳ của kẻ dựng lên?

Triệu Sĩ Nguyên cố tìm cách nhìn vào bên trong miếu mà không bị phát giác.

Trong miếu, hán tử đó đang nằm dài, gương mặt trắng nhợt, chừng như khí lực đã mất hết, nữ nhân ngồi bên cạnh làm mọi cử động theo phương pháp cấp cứu, nàng vừa làm vừa khóc, vừa gọi vừa than.

Một đường giây buông thỏng từ trên xuống, đường giây đó còn rung rung, chứng tỏ có người vừa động đến nó.

Triệu Sĩ Nguyên không cần suy nghĩ, cũng biết rõ hán tử tự vận, thiếu nữ đến nơi kịp thời, cắt giây cứu tỉnh hắn.

Chàng nấp bên ngoài, chờ xem nữ nhân làm gì kế tiếp. Chàng đinh ninh thế nào nàng cũng cứu sống được hán tử, và họ sẽ tâm sự với nhau, chắc chắn phải có một đoạn ẩn tình bi ai nào đó, nên hán tử mới tự vận như vậy.

Tìm Khưu Vĩnh Tuấn là một việc tìm hiểu con người của hắn, hành vi của hắn lại cả một việc khác, quan trọng hơn việc trước nhiều, bởi nếu gặp được người rồi, mà không dùng đến người đó thì gặp làm gì?

Trong tình thế hôm nay, chàng cần phải hết sức thận trọng việc dụng người, để tránh mọi điều phản trắc tai hại.

Do đó, chàng chưa xuất hiện, mặc dù chàng muốn tiếp tay với nữ nhân cứu cấp hán tử.

Một lúc sau, hán tử tỉnh lại. Hắn từ từ mở mắt. Trong ánh mắt thoáng lộ vẻ kinh dị.

Hắn nhìn sững nữ nhân.

Nữ nhân choàng tay qua mình hắn, ôm sát hắn rên rĩ:

- Vĩnh Tuấn ca! Vĩnh Tuấn ca! Tại sao ca ca lại quẩn trí thế?

Hán tử vụt kêu lên:

- Tuệ Mẫn! ...

Rồi hắn vươn tay ôm choàng qua người nàng, hắn bật khóc! Cả hai cùng khóc!

Triệu Sĩ Nguyên lắc đầu thở dài:

Khóc một lúc, Khưu Vĩnh Tuấn đột nhiên xô vạt khẽ Tuệ Mãn ra xa, vụt ngồi lên, nhìn sững nàng.

Nhìn một lúc lâu, hắn thở dài:

- Tuệ Mẫn! Qua khỏi ngày mùng tám tháng tư, hiền muội sẽ là sư mẫu của ngu ca!

Trời! Tuệ Mẫn có thể hôn được ngu ca chăng?

Tuệ Mẫn ủ rủ nét mặt, rung rung giọng:

- Vĩnh Tuấn ca! Vĩnh Tuấn ca! Ngang trái đã đan với chúng ta rồi! Vĩnh Tuấn ca không có cách gì vãn hồi tình thế sao! Ca ca đành ngồi nhìn tiểu muội trong cảnh khổ sao?

Vĩnh Tuấn ca ơi!

Nàng sà vào lòng Khưu Vĩnh Tuấn trở lại, khóc mướt.

Khưu Vĩnh Tuất xót xa ôm nàng sắc mặt hắn biến đổi liên liền chứng tỏ tâm cang đã phát sanh trùng trùng trong tâm não.

Sau cùng hắn nâng đầu Tuệ Mẫn lên, nhìn thẳng vào ánh mắt nàng, cất giọng trầm buồn thốt:

- Còn gì nữa hở hiền muội? Còn làm gì được nữa? Muộn rồi? Muộn lắm rồi! Ngu ca không nghĩ nổi một phương pháp nào có thể vãn hồi cục diện!

Hồ Tuệ Mẫn bỗng tỏ vẻ quả quyết:

- Trốn! Chúng ta cùng trốn! Trốn đến tận phương trời xa, nơi không có dấu chân người!

Chúng ta còn sợ gì lão quỷ đó?

Khưu Vĩnh Tuấn trầm gương mặt:

- Bang chủ đã gởi thiệp mời khắp bốn phương rồi, nếu ngày ấy vắng mặt tân nương, thì thiên hạ võ lâm sẽ cười chê như thế nào. Không! Không thể trốn được, ngày ấy không thể thiếu vắng hiền muội.

Hồ Tuệ Mẫn căm hờn:

- Bang chủ! Bang chủ! Lúc nào Tuấn ca cũng chỉ biết có lão quỷ đó! Tuấn ca muốn làm một kẻ ngu trung, ngu hiếu, hy sinh cho lão ấy phải không?

Nàng dừng lại một chút, những vẻ ai oán mỗi lúc mỗi hiện đậm trên gương mặt.

Chừng như nợ tình không nhắc đến thì thôi, mỗi khi nhắc đến nàng không dằn được cơn uất hận. Nàng rít lên:

- Tuấn ca nghĩ xem! Tại sao lão lại sanh tâm toan chiếm đoạt vị hôn thê của Tuấn ca chứ? Lão nhứt định phải cưới cho được tiểu muội, dù lão biết tiểu muội đã hứa hôn với Tuấn ca, một môn đồ của lão? Lão có quyền tự gì cướp mất hạnh phúc của chúng ta? Lão cũng như chúng ta, tất cả đều là con người, nhiền con người ai mong cầu hạnh phúc! Tại sao lão không tự tạo hạnh phúc cho mình, lại cướp đoạt hạnh phúc sẵn có của người khác.

Thoạt tiên, Khưu Vĩnh Tuấn có bị khích động phần nào vì lời nói của Hồ Tuệ Mẫn.

Nhưng lúc nàng dứt câu thì sự khích động nơi hắn cũng lắng dịu rồi. Hắn chỉ buông tiếng thở dài, thốt ra tuyệt vọng:

- Chúng ta không nên oán trách Bang chủ! Chúng ta cũng đừng truy trách nhiệm về Bang chủ! Bởi biết đâu Bang chủ chưa biết được mối tình giữa chúng ta? Bất quá, hiền muội ức đoán rồi ngờ oan cho Bang chủ.

Hồ Tuệ Mẫn cao giọng:

- Đã vậy thì ngay từ bây giờ, Tuấn ca nên thú thật với lão quỷ đi! Nếu lão là con người tốt như Tuấn ca hằng khen ngợi, tự nhiên lão phải rút lui, lão phải tác thành cho Tuấn ca.

Khưu Vĩnh Tuấn lắc đầu:

- Không thể được! Ngu ca làm sao đem việc đó tỏ bày với Bang chủ chứ?

Hồ Tuệ Mẫn xì một tiếng:

- Tuấn ca sợ chết?

Khưu Vĩnh Tuấn bật cười cuồng ngạo:

- Chết! Nếu Khưu Vĩnh Tuấn này sợ chết thì có bao giờ dám cầm đến sợi giây oan nghiệt kia, dùng nó làm phương tiện giải thoát?

Hồ Tuệ Mẫn cao mày, hừ lạnh:

- Tuấn ca đúng là con người kỳ quái? Tiểu muội không thể nào hiểu nổi ý tứ của Tuấn ca!

Khưu Vĩnh Tuấn cười khổ:

- Nếu Ngu ca đem sự tình tỏ bày với Bang chủ, người ta sẽ hổ thẹn mà tự tử, làm như vậy có khác nào người hủy diệt Cái Bang? tất cả bang đồ sẽ gây oán về ngu ca, bởi lão có hiểu gì những điều ẩn khúc! Họ sẽ nghĩ ngu ca gây niều uất hận cho Bang chủ, khiến Bang chủ phải tự sát!

Hồ Tuệ Mẫn lại hừ một tiếng:

- Lão chết thì mặc lão chứ! Bang đồ có oán hận, rồi họ hiểu ra! Chúng ta sẽ an nhiên hưởng phúc đến già! ...

Khưu Vĩnh Tuấn chỉnh sắc mặt:

- Không! Bang chủ không thể chết được! Bang chủ chết là Cái Bang tan ra.

Hồ Tuệ Mẫn cười lại:

- Làm gì có việc đó? Lão ấy đi, toàn bang sẽ công cử một vị khác thay thế. Lão có phải là người trời đâu? Thiết tưởng còn chán vạn người tài hơn lão.

Khưu Vĩnh Tuấn thở dài:

- Mẫn muội không hiểu được nội tình Cái Bang, nên có ý nghĩ như vậy! Thực ra hiện tại trong Cái Bang, không một nhân vật nào có thể thay thế Bang chủ được cả! Kẻ có tài lại kém oai, kẻ có oai lại kém đức, kẻ có đức lại vô tài...

Hắn dừng lại một chút, rồi tiếp:

- Bang chủ là con người quang minh, chánh trực, trọng công khinh tư, được tất cả bang số suốt từ Nam chí Bắc trọng vọng. Hơn nữa, riêng ngu ca, từng thọ ơn trọng của người, ngu ca phải vì đồng đạo vì đoàn thể lo cho môn đồ của toàn bang nên không dễ bức bách Bang chủ bằng một sự thật gây tủi nhục cho người, thà rằng ngu ca huy sinh cho trọn đạo trọn nghĩa!

Hồ Tuệ Mẫn mở to mắt nhìn hắn, nhìn một lúc nàng dậm chân thình thịch xuống nền mếu giọng bi thương:

- Chết! Chết! Tuấn ca cứ nghĩ đến cái chết đi tiểu muội không ngăn trở nữa đâu.

Thốt xong, nàng bật cười, cười mãi, cười như kẻ bỗng nổi cơn điên.

Khưu Vĩnh Tuấn bối rối vô cùng:

- Mẫn muội! Mẫn muội! Xin Mẫn muội thành toàn ý chí của ngu ca.Cái ý chí làm người, một con người đã có tư cách.

Hắn đau khổ tiếp nối:

- Vả lại, dù sao chúng ta chưa thành vợ thành chồng! Bang chủ không thể mang tiếng là một kẻ đoạt hôn. Bang chủ chỉ vấp vào một sự vô tình.

Hồ Tuệ Mẫn rít lên:

- Trời! Tuấn ca có thể nói như vậy à? Tuấn ca có thể chấp nhận cho tiểu muội chết thầm với lão quỷ à? Trời, tiểu muội còn tìm Tuấn ca làm chi chứ! Tìm để nghe Tuấn ca mỉa mai!

Khưu Vĩnh Tuấn hấp tấp giải thích:

- Mẫn muội! Tuệ Mẫn muội! Đừng lầm ý của ngu ca! Ngu ca muốn nói.... muốn nói...

Hắn lí nhí mãi không dứt câu tròn ý. Hắn chưa biết phải dứt như thế nào cho Hồ Tuệ Mẫn hiểu được ý hắn.

Vừa lúc đó, có tiếng y phục vút gió vùn vụt. Trong thoáng mắt, một lão nhân trong Cái Bang xuất hiẹn trước miếu sơn thần.

Lão nhân mục kích tình hình bên trong miếu, bất giác sôi giận hét to:

- Súc sanh! Ngươi chưa ra đây nạp mạng à?

Tiếng hét của lão to quá làm giật mình Khưu Vĩnh Tuấn và Hồ Tuệ Mẫn, cả hai vì quá đau khổ trước mối tình tuyệt vọng, không còn lưu ý đến ngoại cảnh đến lúc đó mời rời nhau ra.

Hồ Tuệ Mẫn hổ thẹn, day mặt nhìn vào tường không dám ngó ra ngoài.

Khưu Vĩnh Tuấn quỳ xuống cúi đầu, kính cẩn thốt:

- Đệ tử xin bái kiến Tam sư bá.

Lão nhân chính là Nhất Chỉ Truy Hồn Từ Hoành Sơn, đệ tam sư đệ của Bang chủ Cái Bang Nhật Nguyệt Tinh Hoàn Châu Nghiêm Văn.

Còn sư phụ của Khưu Vĩnh Tuấn là Hạo thủ thư sanh Diệp Nhất Đức, đứng hàng thứ năm.

Nhất chỉ truy hồn Từ Hoành Sơn trông thấy Khưu Vĩnh Tuấn cung cung kính kính như vậy, có vẻ hài lòng, vẻ nghiêm nghị tiêu tan, lão thở dài.

- Ngươi tự tử! Phải, ngươi nên tự tử, chứ ta không nở hạ sát ngươi!

Khưu Vĩnh Tuấn chỉnh nghiêm sắc mặt, lạy Nhất chỉ truy hồn một lạy, đoạn buông gọn:

- Chúc sư bá bình an! Đệ tử xin đi!

Hắn vụt đứng lên, khẻ nghiêng mình vọt tới, đầu nhắm vào tường.

Triệu Sĩ Nguyên nấp trong chỗ kín đáo, theo dõi diễn tiếng khẽ gật đầu thầm khen Khưu Vĩnh Tuấn là con người trung nghĩa, thuần hậu, chàng nghĩ không lẽ để cho hắn chết một cách oan uổng như thế?

Vội đưa tay lên, chàng phóng ra một âm kình, chận trước bức tường.

Đồng thời gian, Hồ Tuệ Mẫn kêu lên một tiếng não nùng, vọt theo Khưu Vĩnh Tuấn ôm hắn lại.

Nàng rít lên:

- Chàng có tội gì? Tại sao các vị bức tử chàng?

Nhất chỉ truy hồn Từ Hoành Sơn lạnh lùng thốt:

- Súc sanh nghịch luận, phạm thượng, chết chưa đủ tội, còn oan uổng gì nữa? Cô nương là phu nhân tương lai của Bang chủ, xin vì Bang chủ của lão phu giữ gìn chút thể diện cho ngươi, cho toàn Bang.

Hồ Tuệ Mẫn chỉ sợ vuột khỏi lần này, Khưu Vĩnh Tuấn lại tính cách khác để tự tử, vội đưa tay điểm huyệt hắn, rồi đứng lên, đưa tay chỉ thẳng Nhất chỉ truy hồn, bật cười cuồng dại:

- Hay! Hay! Một tên nghịch luân phạm thường!

Nàng chỉ vào mũi mình, tiếp nối:

- Từ trưởng lão có biết tôi là chi của Khưu Vĩnh Tuấn hay chăng?

Nàng không ngưng cười, cười cuồng dại, cười ngạo mạn, cười khinh thường cái chết.

Nhất chỉ truy Hồn kinh ngạc, ấu úng:

- Lão phu... việc đó...

Hồ Tuệ Mẫn hiện tại như một kẻ điên cuồng thật sự, nàng bật cười ha hả, nhưng nước mắt cứ tuôn tràn, nàng buông luôn như thác đổ:

- Chàng! Chàng! ... Chàng là vị hôn phu của tôi. Bang chủ của trưởng lão là một lão quỷ toan chiếm đoạt vợ của môn đồ, bức bách bổn cô nương phải ngậm miệng rồi bây giờ lại còn muốn giết chàng để diệt khẩu! Thế là nghĩa làm sao? Ha ha! Ha ha! A! thì ra Bang chủ Cái Bang là một người quang minh chánh đại, đáng kính đáng tôn! Hay quá! Hay quá!

Nhứt chỉ truy hồn Từ Hoành Sơn sững sờ, buông lơ lững:

- Có thể như thế sao? Cô nương có nói đúng sự thật không?

Hồ Tuệ Mẫn rít lên:

- Chàng còn sống kia, tại sao Trưởng lão không hỏi chàng? Cứ hỏi đi! Chàng sẽ giải thích!

Nhất Chỉ Truy Hồn bước tới, đưa tay giải huyệt cho Khưu Vĩnh Tuấn đoạn hỏi:

- Vĩnh Tuấn! Có việc gì ngươi cứ nói hết cho Sư bá nghe. Sư bá sẽ thay ngươi sửa chữa những lỗi lầm.

Khưu Vĩnh Tuấn giương tròn mắt nhìn Nhất Chỉ Truy Hồn, đôi mắt của hắn thoáng đỏ, có lẽ đỏ vì nguồn lệ dâng tràn, nhưng hắn cố ngăn chận, không cho thoát khỏi bờ mi, hắn chỉ nín lặng không đáp.

Hắn đáp làm gì, khi hắn đã có chủ trương hy sinh cho Bang chủ. Hắn nói ra, có khác nào hắn làm mất danh dự cho Bang chủ, một vị Sư bá của hắn.

Hắn không nói được, tự nhiên phải uất ức, niềm uất phá tan mọi cố gắng giữ bình tĩnh trong lòng hắn, hắn bật khóc.

Hắn khóc thành tiếng, hắn khóc thê thảm quá!

Hồ Tuệ Mẫn không chịu nổi nữa, rít lên:

- Nói! Nói đi! Cứ nói hết sự thật! Mình đâu có phải là câm đâu?

Khưu Vĩnh Tuấn nghiến răng:

- Không!

Trước tình hình đó, Khưu Vĩnh Tuấn không cần phải nói một lời nào, Nhất Chỉ Truy Hồn Từ Hoành Sơn cũng ức đoán được sự tình. Lão thở dài, đầu gật gù với niềm thông cảm:

- Ngươi đúng là một người tốt! Nổi khổ tâm của ngươi, Sư bá đã thấu hiểu rồi! Niềm trung nghĩa của ngươi, Sư bá cũng đã ghi nhận rồi, song Sư bá tưởng ngươi không nên để Bang chủ phải đi sâu vào nhầm lẫn.

Lão nắm tay Khưu Vĩnh Tuấn, đồng thời đưa tay kia vẫy sang Hồ Tuệ Mẫn, đoạn tung mình thoát đi.

Triệu Sĩ Nguyên mông lung nghĩ ngợi một lúc rồi bước đến trước cửa miếu, nhìn sợi giây buông lơ lửng khẽ thở dài:

- Nhật nguyệt tinh hoàn Châu Nghiêu Văn, Bang chủ Cái Bang! Sẽ có ngày Triệu Sĩ Nguyên này đối diện với ngươi.

Bất ngờ từ trên tàng cây tùng một thân hình đáp xuống. Một lão nhân hiện ra đứng nhìn chàng.

Triệu Sĩ Nguyên bình tĩnh như thường, vòng tay hỏi:

- Xin lão tiền bối cho biết tôn danh quý hiệu!

Vị lão nhân đó, chột một mắt, giương tròn mắt còn lại nhìn sững chàng:

- Đến Nhất mục Song Nhân mà ngươi cũng không nhận ra, ngươi còn toan can thiệp vào sự việc Cái Bang sao nổi?

Triệu Sĩ Nguyên ạ lên một tiếng.

Trước khi rời nhà ra đi, chàng đã được nghe thân phụ đề cập đến lão nhân này. Lão nhân là một người cương trực vô tư tất lòng vì nghĩa, có rất nhiều hảo hữu trên giang hồ.

Lão là vị tiền bối nhiều uy tín nhất.

Chàng vội vàng nghiên mình, cúi đầu vòng tay cung kính thốt:

- Bá bá! Triệu Sĩ Nguyên xin bái kiến Đơn bá bá!

Nhất mục song nhân Đơn Minh giật mình:

- Ngươi là con trai của Triệu Bồi Nhân hiện tại, người chấp chưởng phù lệnh Long Phụng, thay thế Long Phụng lệnh chủ, hào kiệt giang hồ?

Triệu Sĩ Nguyên cũng giật mình qua ức đoán của Nhất Mục Song Nhân Đơn Minh:

- Vãn bối thừa mạng chấp chưởng Long Phụng lệnh thì có, chứ chẳng hề dùng phù lệnh đó, hiệu triệu anh hùng bốn phương? Không rõ do dự kiện nào, Đơn bá bá lại bảo như thế?

Nhất mục song nhân Đơn Minh hét một tiếng lớn:

- Nghe giọng nói của ngươi, ta đã biết ngươi là con người giảo quyệt rồi! Việc ngươi làm, tự ngươi biết, sao lại hỏi ta! Hôm nay ta gặp ngươi đây rồi, ta phải thay mặt một người lão hữu thanh toán một việc xa xưa.

Lão nhún chân nhảy vọt lên không, rồi từ trên không đánh xuống một chưởng. Kình phong vút đi, ào ào như muôn ngàn đá tảng đổ lên đầu Triệu Sĩ Nguyên.

Danh Sách Chương:

truyện full

Nhận xét của đọc giả về truyện Đạo Ma Nhị Đế

BÌNH LUẬN FACEBOOK