Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Băng Diện Hằng Nga dang hai tay ra đặt lên vai Triệu Sĩ Nguyên và Thanh Liên Ngọc Nữ, dùng pháp truyền âm nhập mật dặn dò:

- Đừng vọng động!

Bà thu tay về, đứng lên khẽ nhún chân nhảy vọt đến cửa động.

Động tác của bà nhanh quá, bà vừa đặt tay lên vai đôi thiếu niên vừa căn dặn họ, vừa nhảy vọt đến cạnh cửa động chỉ trong thời gian ngắn từ câu nói của kẻ nào đó bên ngoài, kêé câu đáp buông theo liền của một kẻ khác.

Câu đáp của kẻ đó nghe ngạo nghể vô cùng:

- Mẹ con Băng Diện Hằng Nga Thạch Tịnh Linh ẩn nấp trong động này chứ chẳng đâu xa! Lão Đỗ! Lão đã phát hiện động này, thì tiểu đệ phải nhường cho huynh vào trước, phần tiểu đệ phòng ngữ bên ngoài cho Lão vào đó, vào mà đoạt vật báu!

Người cất tiếng trước, bật cười ha hả:

- Từ huynh! Thiên hạ cho rằng Từ huynh là một tay bạo tàn, hung ác, hiểm độc, so với lệnh chủ của bọn tiểu đệ, không kém chút nào! Nhưng cứ như sự việc làm hôm nay, tiểu đệ nhận thấy Từ huynh trọng nghĩa khí như núi, nhẹ lợi quyền như lông! Tiểu đệ lầm! Lầm trọn thời gian dài trong dĩ vãng. Từ huynh quyết thành toàn cho tiểu đệ! Tiểu đệ cảm kích vô cùng! Nếu ngày sau, Từ huynh có cần gì đến tiểu đệ, xin cứ gọi, tiểu đệ chẳng bao giờ từ khước, dù Từ huynh phân phó tiểu đệ phải nhảy vào lửa, vào dầu sôi!

Tiếp theo đó có tiếng chân người vang lên, tiếng chân lần về cửa động. Rồi một bóng người hiện ra.

Đột nhiên bóng đó dừng lại, rồi ạ lên một tiếng, rồi lại lùi liên.

Họ Từ hết sức kinh ngạc, vội hỏi:

- Việc gì thế hở Đỗ huynh Họ Đỗ cười lạnh một tiếng:

- Tiểu đệ muốn biết, Từ huynh có thật tâm giúp cho tiểu đệ thành công về nghiệp chăng.

Họ Từ nghiêm sắc mặt:

- Bình sanh, tiểu đệ không hề tranh công với bằng hữu. Đỗ huynh yên trí!

Họ Đỗ tiếp nói:

- Vậy phiền cho Từ huynh vào động trước, quan sát hộ tiểu đệ một lượt đi! Xem Băng Diện Hằng Nga có ở trong ấy chăng!

Họ Từ thoáng bối rối:

- Địch ở trong tối, ta từ ở chỗ sáng vào, địch thấy mà ta không thấy địch, đó là một điều bất tiện. Huống chi, vũ công của tiểu đệ so với Băng Diện Hằng Nga còn kém xa mấy bậc.

Đỗ huynh bảo tiểu đệ vào đó để nạp mạng cho bà ta sao?

Họ Đỗ bật cười ha hả:

- À! Ngươi sợ chết? Ngươi sợ dễ thường lão phu lại không biết sợ à? Ngươi cố làm ra vẻ con người tốt, ngươi vờ nhường lão phu để lão phu tin mà vào, nạp mạng thế cho ngươi.

Ngươi định ta làm vật hy sinh để thừa cơ đoạt lợi à? May là ta sắp hưởng đại phúc nên tâm tính linh mẫn, sớm phát hiện ra mưu sâu của ngươi, nếu không thì lầm ngươi rồi! Ngươi...

Lão vụt hét to:

- Cút! Ngươi cút đi không? Ta phải cho ngươi một bài học!

Họ Từ hoảng sợ, cấp tốc chạy đi. Họ Đỗ đuổi theo, trong phút giây cả hai khuất dạng.

Băng Diện Hằng Nga Thạch Tịnh Linh hướng mặt vào trong gọi:

- Linh con! Thu dọn những gì mà mình đã mang đến đây, rồi rời khỏi địa phương này liền! Không thể dần dà nán lại nữa được!

Thanh Liên Ngọc Nữ hấp tấp gom góp những vật dụng cần thiết đoạn cùng Triệu Sĩ Nguyên theo Băng Diện Hằng Nga rời động liền!

Cả ba chưa đi được bao xa, thì từ phía tả có mấy bóng người lao vút đến.

Cả ba bấm bụng cười thầm, song cũng mừng vì sớm rời đi, nếu không thì khó tránh xung đột với bọn chúng.

Họ âm thầm tiến tới, họ gặp một cái động khác nhỏ hơn, miệng động hết sức hẹp, muốn vào tất phải cúi mình.

Nhưng từ bên trong động bốc ra một mùi hôi thúi nồng nặc, Thanh Liên Ngọc Nữ ngửi phải buồn nôn.

Băng Diện Hằng Nga bảo Thanh Liên Ngọc Nữ trao viên Dạ quang chân cho bà, bà định vào đấy quan sát xem có gì lạ chăng, để ca ba cùng tạm ẩn mình trong một lúc.

Triệu Sĩ Nguyên không muốn nhạc mẫu mỗi lần mỗi mạo hiểm xung phong, bèn đề nghị bà để cho chàng vào đấy, nhưng Băng Diện Hằng Nga không bằng lòng.

Bà vào động một lúc lâu, vẫn chưa trở ra làm cho Triệu Sĩ Nguyên và Thanh Liên Ngọc Nữ lo ngại vô cùng. Cả hai toan chui vào xem mẹ có gặp điều gì nguy hiểm trở ngăn chăng, bổng có tiếng y phục rít gió rèn rẹt, kế tiếp có ba bóng người lướt qua, không lưu ý đến cái động nhỏ đó.

Nhưng, cuối cùng, có một bóng người nữa chạy phía sau, vừa đến nơi, gọi to:

- Các vị trở lại mau! Đây rồi! Còn một cái động này chúng ta chưa khám!

Bốn người chạy trước, quay trở lại. Trong bốn người đó có hai người ngửi phải mùi thúi từ trong động bốc ra, chịu không nổi, nôn khan mấy tiếng, lùi ra xa xa, hằn hộc:

- Thúi quá! Thúi quá! Băng Diện Hằng Nga thích những khung cảnh thanh khiết, nhất định bà ta không ở trong động đó đâu! Lão phu tin chắc như thế!

Một người bật cười đáp:

- Theo lời Mã huynh thì bà ấy phải ẩn mình trong một cái động có mùi thơm phải không?

Mà nơi đây lại không có hương động thì sao?

Cả bọn năm người cùng phá lên cười:

Một người đi ra nhận xét:

- Mã huynh liệu việc rất đúng! Chúng ta đã tìm thấy dấu vết người ở trong lòng động kia, những dấu vết đó do bà ấy lưu lại chứ không còn ai khác. Buồn cười cho họ Từ họ Đỗ, vô tình gây sự với nhau, tạo cơ hội cho họ chạy thoát!

Động thì hẹp, lại thúi nực nồng, cả năm người đứng xa xa bên ngoài, không ai chịu vào, bàn luận một lúc rồi kéo nhau đi luôn.

Triệu Sĩ Nguyên và Thanh Liên Ngọc Nữ cũng thở phào, nhẹ nhỏm:

Vừa lúc đó, Băng Diện Hằng Nga từ trong động gọi ra!

- Các ngươi vào đây! Vào được rồi!

Hai người rời chỗ nấp, Triệu Sĩ Nguyên bình thản như thường còn Thanh Liên Ngọc Nữ chỉ lấy tay bịt mũi, cả hai chui vào động.

Dĩ nhiên, mùi hôi thúi bên trong phải nồng nặc gấp mấy lần bên ngoài, Thanh Liên Ngọc Nữ nhứ đầu chịu không thấu, nàng suýt ngã mấy lần, nhờ Triệu Sĩ Nguyên dìu, nàng mới gượng lại được, cả hai tiến đến chỗ đặt viên dạ quang châu.

Triệu Sĩ Nguyên vừa đi vừa quan sát chung quanh, dưới chân lòng động không quá nhỏ như họ tưởng, rộng độ ba trượng tròn. Nơi phía tả, có một đường ngách, không rõ đưa về đâu, Băng Diện Hằng Nga đứng đợi họ nơi đầu con đường ngách đó.

Cả hai tiến theo con đường ngách. Đở khổ cho Thanh Liên Ngọc Nữ là mùi thối đã nhẹ dần nhiều, càng đi sâu vào càng bớt thúi.

Họ đi nốt con đường ngách. Ở cuối đường có một gian thạch thất, Băng Diện Hằng Nga cầm viên dạ quang châu giơ cao lên, gọi họ rồi cả ba cùng vào.

Trái hẳn lòng động gian thạch thất tinh khuất vô cùng, mùi thúi đó không hề lan đến đây.

Triệu Sĩ Nguyên chợt nhận ra chiếc áo ngoài của Băng Diện Hằng Nga biến đâu mất, lấy làm lạ kêu lên:

- Nhạc mẫu! Chiếc áo ngoài của nhạc mẫu!

Băng Diện Hằng Nga Thạch Tịnh Linh điểm một nụ cười nhưng không đáp tiếng nào.

Thanh Liên Ngọc Nữ chớp mắt:

- Mẹ! Có phải mẹ dùng chiếc áo ngoài quét sạch nơi đây chăng?

Băng Diện Hằng Nga hừ một tiếng:

- Tiểu liểu đầu! Đã biết thì thôi, hà tất phải nói rỏ!

Gương mặt của Thanh Liên Ngọc Nữ ngời lên niềm hạnh phúc vô biên, nàng cảm thấy mẹ quá săn sóc nàng, lo liệu cho nàng từ cái nhỏ nhặt.

Còn Băng Diện Hằng Nga cũng hân hoan không ít. Trên đời này có bà mẹ nào không hân hoan khi đã làm được việc gì hữu ích cho con, khi trông thấy con hài lòng! Tình mẹ thương con là động cơ mọi sự săn sóc dành cho Thanh Liên Ngọc Nữ, song bà còn muốn làm hơn điều bà có thể làm chừng như chuộc lại cái tội kém bổn phận làm mẹ suốt thời gian mười mấy năm dài bỏ mặc đứa con duy nhất bên cạnh ông chồng tàn bạo.

Thấy mẹ con người ta mến nhau, bất giác Triệu Sĩ Nguyên nhớ đến song đường tại nhà.

Hiện tại, hai vị ra sao? Chàng đã làm được việc gì xứng đáng với niềm hoài vọng của song thân!

Chàng xúc động tâm tình, mắt chàng đỏ lên, lệ buồn sắp trào ra khóe.

Thanh Liên Ngọc Nữ đã đoán được những ý niềm chớm hiện trong tâm tư chàng, nàng thường cảm vô cùng, song làm sao an ủi chàng ngay trước mặt mẹ!

Nàng không an ủi được, thì nàng kêu cầu với mẹ, lấy tay nắm chéo áo bà giật khẽ.

Băng Diện Hằng Nga Thạch Tịnh Linh nhìn con gái yêu thoáng, đoạn cất tiếng gọi:

- Sĩ Nguyên!

Triệu Sĩ Nguyên giật mình, bừng tỉnh cơn trầm tư, vội hỏi:

- Việc gì thế hở Nhạc mẫu?

Băng Diện Hằng Nga thừ hiểu những lời an ủi đối với bọn tuổi trẻ chỉ có tác dụng phản thường, chẳng những không làm vơi niềm sầu khổ của họ, trái lại càng khinh động họ hơn, cho nên bà nghiêm giọng thốt:

- Về viên Huyết Ngọc Như Ý, già chưa nói hết lời!

Triệu Sĩ Nguyên phấn khởi muôn phần, cùng Thanh Liên Ngọc Nữ ngồi xuống, một bên tả, một bên hữu Băng Diện Hằng Nga.

Băng Diện Hằng Nga Thạch Tịnh Linh cầm huyết Ngọc Như ý nơi tay, tiếp nói:

- Từ ngày Linh nhi với hóa thân là Vô Danh công tử, may mắn gặp hiền tế, già đã có chủ trương rồi.

Dừng câu nói, bà nhìn Triệu Sĩ Nguyên, không chớp mắt.

Triệu Sĩ Nguyên hỏi:

- Nhạc mẫu chỉ nghe Linh muội nói, rồi cố ý thành toàn tiểu tế ngay?

Lời nói đó, không do sự ức độ, mà chính là bởi Thanh Liên Ngọc Nữ đã dùng Huyết Ngọc Như Ý làm vật đính ước giữa nhau.

Băng Diện Hằng Nga gật đầu:

- Già tin rằng Linh nhi không chọn lầm người. Do đó, già quyết định...

Triệu Sĩ Nguyên đứng lên vòng tay cung kính thốt:

- Trước kia tiểu tế không biết chân giá trị của Huyết Ngọc Như Ý, nếu có thu nhận thì cũng chỉ là một hành động vô tình. Bây giờ thì sự việc đã tỏ rồi, hơn nữa, tiểu tế đã một lần để mất nó, vậy mong Nhạc mẫu dùng nó, thành hoàn cho Linh muội là phải!

Băng Diện Hằng Nga thở dài:

- Nhạc phụ của hiền tế từng nghĩ rằng, trong thời gian ngắn sẽ trở thành đệ nhất kỳ nhân, và chính lão ta mơ vọng viên ngọc đó!

Thanh Liên Ngọc Nữ hấp tấp thốt:

- Thể chất của tôi không hợp với Thiên Linh Tam Thức, dù có cố tập luyện, vị tất đạt được kết quả như mong muốn? Tam ca nên vâng lời mẹ đi, đừng khách khí mãi!

Nàng sợ Triệu Sĩ Nguyên lại khước từ, vội gọi mẹ, tiếp:

- Có phải mẹ nhận xét như vậy chăng?

Băng Diện Hằng Nga gật đầu:

- Muốn luyện Thiên Linh Tam Thức phải chân khí chí cương, mới biểu hiện được cái đại làm cho thần phải kính, quỷ phải khiếp, cho nên nữ nhân không hạp bằng nam nhân, dù có cố gắng bao nhiêu, cũng chỉ là hao tổn chân ngươn, chứ chẳng thành tựu được. Người nào gượng lý, cố luyện, thì tuổi lão kém giảm ngay, thật là tai hại.

Xuất thân từ danh gia, Triệu Sĩ Nguyên hiểu cái đạo lý đó, chàng hết sức cảm kích, lại vòng tay lượt nữa, đáp:

- Đa tạ nhạc mẫu thành toàn!

Băng Diện Hằng Nga bảo Triệu Sĩ Nguyên ngồi xuống chỗ cũ, đoạn trầm giọng tiếp:

- Vô Tình lịnh củ Tào Duy Ngã được con trai lão cáo biết là Huyết Ngọc Như Ý về tay già, nên đã sai phái rất nhiều cao thủ theo dấu già, lão ta nhất định chiếm viên ngọc, bằng mọi giá, chúng đông người, mạnh thế, xem đó già nghĩ cơ hội rất hiếm cho chúng ta thoát thân...

Triệu Sĩ Nguyên áy náy:

- Cũng tại tiểu tế sơ ý, đáng lẽ ra tại Câu Lậu Sơn, tiểu tế không nên để lộ viên ngọc.

Băng Diện Hằng Nga mỉm cười:

- Chẳng có gì đáng trách hiền tế cả. Kẻ đáng trách chính là phụ thân của Linh nhi. Nếu lão ấy đừng gây huyên náo, thì làm gì người ngoài lưu ý! Hơn nữa, lão đâu đến đổi phải chạy đi, bỏ luôn Thiên Phủ!

Triệu Sĩ Nguyên giật mình:

- Lão nhân gia làm sao?

Băng Diện Hằng Nga Thạch Tịnh Linh thở dài:

- Lão bị Thiên Vân Tẩu phải bội, đưa lão vào cạm bẫy, nếu già và Linh nhi không kịp thời đến nơi, thì lão đã mất mạng nơi tay Vô tình công tử rồi! Vô tình công tử hạ độc thủ, hủy diệt dung nhan lão, lão thoát ly Câu Lậu Thiên Phủ ngay trong lúc đó, chẳng rõ hiện giờ lão ở đâu!

Triệu Sĩ Nguyên thầm nghĩ, chỉ vì chàng đến Câu Lậu Sơn, mà Âm Dương lệnh chủ phải mang cái họa nhà cửa tiêu tan, gia đình phân tán.

Chàng bứt rứt vô cùng.

Băng Diện Hằng Nga an ủi chàng:

- Cái ăn, cái uống, còn do tiền định, huống hồ họa phúc của con người? Tao ngộ của lão ta, đối với hiền tế, chẳng mảy may liên quan, hiền tế không nên quy lỗi về mình mà xót xa áy náy, chỉ cần hiền tế đừng nuôi hận và trong tương lai nếu có gặp lão, hiền tế cố tránh xô xác với lão là đủ!

Triệu Sĩ Nguyên khẳng khái đáp:

- Lão nhân gia không cố ý sát hại tiểu tế, thì khi nào tiểu tế dám nuôi hận đối với lão nhân gia?

Băng Diện Hằng Nga mỉm cười:

- Thế là tốt!

Bỗng bà đổi giọng, để lộ căm hờn, gằn từng tiếng:

- Nhất định không thể để Huyết Ngọc Như Ý lọt vào tay Vô tình lệnh chủ! Lão ấy chiếm được vật đó rồi, có khác nào cọp mọc cánh.

Triệu Sĩ Nguyên cương quyết:

- Nhạc mẫu có thể đặt trọn niềm tin nơi tiểu tế! Bây giờ chúng ta nên rời nơi này, nếu gặp địch sẽ đồng xuất lực xung phá vòng vây!

Băng Diện Hằng Nga lắc đầu:

- Hiền tế chỉ nghĩ đến hạ kế mà bỏ qua thượng kế, như vậy là không thể tránh được cạm bẫy của Vô tình lệnh chủ rồi?

Triệu Sĩ Nguyên kinh ngạc:

- Nhạc mẫu thấy sao?

Băng Diện Hằng Nga nghiêm giọng:

- Sĩ Nguyên! Ngươi phải thành hôn với Thanh Liên Ngọc Nữ ngay từ bây giờ!

Triệu Sĩ Nguyên cùng Thanh Liên Ngọc Nữ kêu lên:

- Mẹ!

Băng Diện Hằng Nga tiếp luôn:

- Hai con thành hôn rồi, Sĩ Nguyên mới có đủ tư cách đập viên ngọc ra, đọc bí quyết nhớ nằm lòng, sau đó mình hủy diệt luôn những mảnh ngọc vỡ.

Bà cười bí mật:

- Mình sẽ bảo với chúng là mình không có viên ngọc, chúng sẽ mở vòng vây cho mình thoát đi!

Thanh Liên Ngọc Nữ giật mình.

Cái lý do của Băng Diện Hằng Nga viện dẫn để buộc cả hai thành hôn liền, không đứng vững chút nào. Nàng chưa hiểu mạ thương nàng, lo sợ cho nàng, muốn bảo vệ hạnh phúc của nàng cho nên hiện tại cường địch đang bao vây bên ngoài, chưa biết sống chết ra sao trong cuộc chiến đấu sắp diễn ra chốc lát nữa, bà muốn chính bà thấy con được toại nguyện, dù bà có chết cũng an lòng.

Còn Triệu Sĩ Nguyên thì nghĩ khác, chàng cho rằng Băng Diện Hằng Nga sợ chàng sau này cải biến ý chí, nên buộc chàng phải làm một việc nghịch với lòng, để chàng lâm vào tình trạng "đã trót" mà không còn tìm được lý do kéo dai thời gian chờ đợi nữa.

Thanh Liên Ngọc Nữ lắc đầu, thốt gấp với giọng kinh khiếp:

- Không! Không! Chủ ý của mẹ không thể thực hiện được! Thà rằng con chết còn hơn, chứ sống mà ôm mãi thương tâm thì...

Triệu Sĩ Nguyên chợt hiểu. Thì ra chàng không đoán sự dụng tâm đau khổ của Băng Diện Hằng Nga.

Chàng gấp giọng, phụ họ theo Thanh Liên Ngọc Nữ kêu lên:

- Không được! Nhạc mẫu đừng làm thế!

Nhưng có lẽ cả hai không đoán đúng trọn vẹn ý tín của bà, nên Băng Diện Hằng Nga diễm một nụ cười tiếp:

- Hai con tưởng mẹ an bày như vậy là để tự mình chuẩn bị đón nhận cái chết phải chăng.

Hai con lầm!

Bà nghiêm sắc mặt:

- Cái kiếp vận của vũ lâm từ nay sẽ đi dần vào đen tối, bổn phận của mẹ đối với công cuộc bảo vệ chánh nghĩa, duy từ công đạo chưa tròn, thì mẹ chết làm sao được chứ? Không đâu! Bằng mọi cách, chúng ta phải sống, dành sự sống về ta, nói như thế có nghĩ là chúng ta không thể hành động liều lĩnh.

Bà tiếp nói với vẻ tự tin:

- Kẻ địch đang chờ chúng ta kìa, dù kiêu hùng đến bậc nàng, không thể tranh lấy phần thắng về chúng ta dể dàng đâu! Nếu ta thận trọng một chút, thì cục diện sẽ xoay chiều, hướng cái lợi về tay ta ngay!

Thanh Liên Ngọc Nữ mỉm cười:

- Thế tại sao lại viện cái lý do sợ địch bắt được mình, mà định phi tang và muốn cho hai con thành hôn gấp?

Hiện tại, Triệu Sĩ Nguyên đã hoàn toàn khâm phục Băng Diện Hằng Nga, phục từ tư tưởng, tài ba đến thái độ của bà, chàng không còn biết phải dùng lời lẽ nào bộc lộ rõ rệt cái kính ý của chàng, do đó chàng nín lặng với niềm cảm xúc vô biên, trước sự chu toàn của bà.

Băng Diện Hằng Nga cười nhẹ:

- Các con đừng nghĩ ngợi xa xôi gì cả, việc cần yếu hiện giờ là đập vở viên ngọc, lấy bí quyết luyện Thiên Linh Tam Thức...

Nói rằng đập vở ra bất quá là một cách nói chứ đập vở ra rồi thì còn tìm đâu được bí quyết bên trong!

Có phương pháp riêng biệt mở viên ngọc đó ra.

Ngày trước, Thiên Linh Tử chẻ hai viên ngọc đó, ghi chú bí quyết bên trong, rồi dùng tam muội chân hỏa hàn gắn lại thành một viên ngọc, trông không thấy một kỳ vết, một kẻ hở dù bằng một đường trầy.

Muốn mở viên ngọc ra, phải cần có hai thiếu niên nam nữ phối hợp âm dương chân khí, mỗi người ngậm một nửa phần viên ngọc vào miệng, rồi dùng tam muội đốt mãi, nó sẽ rã ra.

Dù hai thiếu niên nam nữ đó phải là đôi vợ chồng, âm dương chân khí hòa hợp được, khiến cho tam muội hỏa đủ công năng phá ngọc.

Nhất định đôi bằng hũu không thể làm nổi, do đó Băng Diện Hằng Nga mới buộc cả hai thành hôn, rồi phá ngọc, sau cùng mới vượt vòng vây thoát đi.

Vì sự thể cấp bách, Băng Diện Hằng Nga phải giải quyết trường hợp như vậy, chứ bà há chẳng biết hôn nhân là điều hệ trọng nhất đời người, bà bỏ qua đạo lý được sao chứ?

Thanh Liên Ngọc Nữ và Triệu Sĩ Nguyên không còn biết nói gì hơn. Cả hai bất động.

Băng Diện Hằng Nga thúc giục.

Triệu Sĩ Nguyên toan nói gì, lại thôi, còn Thanh Liên Ngọc Nữ thẹn đỏ mặt.

Băng Diện Hằng Nga cao giọng:

- Biện pháp giải quyết, hai con có thề hôn nhau, để tượng trưng cho sự phối hợp, rồi sau đó sẽ y theo phương pháp mà mở ngọc.

Bà day qua chỗ khác cho họ được tự do.

Triệu Sĩ Nguyên nhìn Thanh Liên Ngọc Nữ, nàng nhìn trả lại chàng, bốn tia nhìn điểm mến chạm nhau, tạo nên một ma lực, đẩy cả hai lại gần nhau, hai vòng tay cùng mở rồi khép lại, bốn vành môi cùng mở để gần liền nhau.

Nhưng dù nụ hôn say đắm cách nào, cũng không thể kéo dài theo ý muốn, biết đâu Băng Diện Hằng Nga sẽ quay lại lúc nào?

Họ rời xa nhau ra, Thanh Liên Ngọc Nữ kêu khẽ:

- Mẹ!

Danh Sách Chương:

truyện full

Nhận xét của đọc giả về truyện Đạo Ma Nhị Đế

BÌNH LUẬN FACEBOOK