Đào Lý

Chương 22: Viếng thăm đào hoa tuý

Mạn Tiểu Tả

24/07/2014

Con yêu quái ong hóa thành thiếu niên sao lại đến chỗ này?

Còn nam tử dung mạo đẹp đẽ, hành vi quái dị kia là chủ nhân mà hắn muốn tìm chăng?

Nói vậy thì nam tử đó chắc cũng là yêu tinh?

Haizz. Tiểu Tiếu không khỏi thở dài một hơi.

Vì cái gì mà từ lúc mình quyết định rời khỏi Liên Lý Trai, bên cạnh toàn xuất hiện những nhân vật kỳ quái? Hợp Hoan, Nồi Tinh, nữ đạo sĩ A Sở, rồi ong mật hóa thành thiếu niên, còn có chủ nhân điên điên khùng khùng của hắn nữa.

Đột nhiên Tiểu Tiếu có cảm giác không chân thật.

Trông thì có vẻ bọn họ không có ý thù địch. Hơn nữa từ lúc quán rượu đối diện khai trương đến giờ, chưa hề nghe đồn đãi mấy chuyện kỳ quái hay tai vạ gì. Mọi thứ đều bình thường.

Nếu thật sự có bất trắc, dù sao bên người mình vẫn còn mấy thứ trảm yêu trừ ma linh tinh mà A Sở để lại. Lúc đi cô nàng chắc ăn như đinh đóng cột, mấy thứ đó ít nhiều chắc cũng có chút uy lực…

Đúng lúc này, Tiểu Đậu Tử hớt ha hớt hải, chạy khập khiễng từ ngoài cửa vào, dòm quanh quất phía sau Tiểu Tiếu nhi. Hắn buồn bực thắc mắc: “Thật kỳ lạ… Ta vẫn quét lá trước cửa, sao lại không thấy hai người kia đi vào nhỉ…”

Tiểu Tiếu nhi không lên tiếng.

Tiểu Đậu Tử đảo mắt qua thấy bồn cá, liền ném cây chổi nhào qua trầm trồ: “Tiếu nhi tỷ, cái bồn này hợp với cá ghê luôn đó. Tỷ thật là có mắt nhìn.”

Tiểu Tiếu nhi cười cười. Mắt nhìn gì chứ, không phải nhờ công công tử hay sao? Nếu không phải ngày nào công tử cũng nói đi nói lại, chỉ hận không thể vạch tai cô bé giảng giải cho thật kỹ cách chăm sóc cá, làm sao Tiểu Tiếu nhi có thể rành rẽ như bây giờ? Kể ra thì phải nói chỉ tại ban đầu cô bé không để tâm, hại công tử phải tận tình chỉ bảo.

Haiz, thôi thôi. Sao mà cứ nhớ đến chuyện ở Liên Lý Trai hoài.

Tiểu Tiếu thu lại tâm tư bay bổng, thuận tay vơ lấy cái khăn lau trên bàn, quyết định ra nhà sau lau chùi mấy vạc nuôi cá.

Chỉ là trong lòng có chút khẩn trương.

Thời gian gần đây, mỗi lần nghĩ đến Liên Lý Trai, nỗi nhớ trong lòng cô bé càng lúc càng nhiều. Người ta thường nói cách xa lâu ngày, tình cảm sẽ phai nhạt. Nhưng câu nói này không áp dụng được với nàng. Không những Tiểu Tiếu không quên được Liên Lý Trai, mà trái lại càng lúc càng nhớ nhiều hơn.

Tiểu Đậu Tử lên tiếng: “Tiếu nhi tỷ, tỷ định lau chùi gì vậy! Cái bồn cá này rất quan trọng, sao tỷ còn chưa mang sang nhà đối diện? Nhanh đi đi, để thím Lê biết được lại cằn nhằn nữa.”

Tiểu Tiếu nhi lơ đãng vò vò khăn lau. Nghĩ đến hai người kỳ quái kia, thật tình cô bé không muốn sang chút nào.

Tiểu Đậu Tử thấy nàng thất thần, vội quơ quơ tay trước mặt Tiểu Tiếu: “Tiếu nhi tỷ, tỷ sao vậy? Có phải không khỏe trong người không? Hay là đệ thay tỷ mang bồn cá qua nhà người ta?”

Có hắn xung phong, Tiểu Tiếu nhi nhất thời cảm thấy nhẹ nhõm, muốn đồng ý ngay, nhưng nghĩ lại thì không an tâm. Hai người ở nhà đối diện không phải người bình thường. Tuy lúc trước nàng từng gặp thiếu niên ong mật, nhưng cuối cùng vẫn không biết bọn họ có ý đồ gì. Nhỡ cái kẻ khùng khùng điên điên kia nổi giận, Tiểu Đậu Tử phải làm sao?

Càng nghĩ càng khiếp, rốt cuộc Tiểu Tiếu vẫn từ chối lòng tốt của Tiểu Đậu Tử.

Trên đời có rất nhiều chuyện như thế. Khi không biết thì không ngại, đến lúc biết được chân tướng sự việc thì không cách nào quay lại như trước, có thể hoàn toàn bình thản không phòng bị.

Nàng lảng sang chuyện khác bảo Tiểu Đậu Tử đi làm, còn mình thì ở trong tiệm suy nghĩ. Sau đó, Tiểu Tiếu vào phòng đem mấy thứ bùa trừ tà A Sở cho đeo hết lên cổ, lại nhét thêm hai lá phù vào ngực áo. Xong xuôi lấy can đảm ôm bồn cá sang Đào Hoa Túy.

Cửa trước Đào Hoa Túy khép hờ. Mùi rượu thoang thoảng bay ra từ bên trong.

Tiểu Tiếu nâng tay gõ cửa, không có người ra mở. Cô bé đánh bạo đẩy cửa vào trong.



Đập vào mắt là bình phong có hình mỹ nhân xinh đẹp. Cô gái nằm dưới gốc cây đào, tay hờ hững bưng ly rượu nhỏ. Khung bình phong làm bằng gỗ lý bóng bẩy, lên vân đẹp vô cùng. Chỉ nhìn thoáng cũng biết đây là gỗ quý.

Bên tay phải cửa hàng là cái quầy lớn. Trên quầy bày bút mực, bàn tính, sổ sách hàng ngày và ly tách dùng để rót rượu. Tất cả đều được xếp đặt chỉnh tề. Phía sau quầy là cái kệ gỗ, một hàng vò rượu miệng nhỏ bụng to, cổ buộc dây đỏ mới tinh được bày trên đó.

Trong nhà không mở cửa sổ. Vòng qua bức bình phong, càng vào trong ánh sáng càng ảm đạm. Trong cùng là một sân khấu kịch nhỏ, tối đen.

Có điều hôm nay trời nắng đẹp. Bên ngoài vầng thái dương vô cùng rực rỡ. Ngẫu nhiên vài tia nắng vàng óng như tơ lọt qua khe cửa sổ, rơi trên bộ bàn ghế bị nhuộm thành sắc đỏ.

Bồn cá quá nặng, Tiểu Tiếu hơi mỏi tay nên đặt nó lên cái bàn tròn bên cạnh. Vừa vặn tia nắng rải lên bồn cá, làm nổi bật chất sứ trắng tinh. Màu sắc vảy trên người lũ cá càng thêm lóng lánh. Hai chú cá chép đang đùa giỡn trong đám cỏ thủy sinh. Bộ dạng tự tại không ưu phiền, trông rất đáng yêu.

Tiểu Tiếu không nhịn được dùng tay đùa với chúng. Hai con cá bị quấy nhiễu, một con đột nhiên vẫy đuôi “bõm” một tiếng, nước bắn tung tóe. Trong tiệm vốn không có ai nên rất yên tĩnh, tiếng nước nghe đặc biệt rõ ràng.

Vì nước bắn ra mặt bàn, Tiểu Tiếu nhanh chóng dùng ống tay áo lau đi.

Một giọng nói bất thình lình vang lên, khiến cô bé giật mình: “Không cần lau, để ta dọn được rồi.”

Cô bé vội ngẩng đầu, bắt gặp thiếu niên ong mật đang ngồi trên mép sân khấu kịch. Hai chân nhẹ nhàng đung đưa, đôi mắt to tròn nhìn nàng chăm chú.

Không biết vì sao Tiểu Tiếu đột nhiên có chút hoảng hốt, chỉ cái bồn cá nói: “Đây là bà chủ sai ta mang qua. Chỉ là chút quà mọn, cảm ơn vò rượu hôm qua.”

Thiếu niên chống cằm, nghi hoặc hỏi: “Cảm ơn cái gì? Rượu kia là Ỷ Vi tặng cô.”

Tiểu Tiếu bị câu nói không đầu không đuôi cửa hắn làm cho càng hoảng, hấp tấp trả lời: “Như vậy sao được? Hai bên là láng giềng, tự nhiên nhận không thì không ổn.”

Thiếu niên nhướng mày, mím môi. Hai mắt hắn chìm trong bóng tối, không nhìn được thần sắc.

Tiểu Tiếu càng hồi hộp, đang định qua loa cho xong rồi cáo từ, lại nghe tiếng hắn nói nhỏ: “Quả là cô quên thật…”

Quên? Quên cái gì? Tiểu Tiếu thắc mắc.

Vừa rồi ở Lý Viên, nam tử đẹp đẽ kia cũng hỏi cô bé như vậy, nhưng thực sự nàng không nhớ mình đã gặp hắn bao giờ. Mà mình chỉ là một người phàm, sao lại có liên quan tới giới thần tiên yêu quái bọn họ? Hơn phân nửa là nhận lầm người rồi…

“… Cái đó… có phải hai người nhận nhầm người không?” Tiểu Tiếu dè dặt mở miệng.

Từ đỉnh đầu bỗng có tiếng rào rào rơi xuống. Âm thanh loạt soạt như vải cọ quẹt trên đất.

Thiếu niên ngẩng đầu nhìn nóc nhà, hờ hững nhún vai: “Đừng nói vậy nữa. Hừ, hắn vẫn còn giận vì buổi sáng cô không nhận ra hắn đấy.”

Ngoại trừ kinh ngạc, Tiểu Tiếu không biết nói gì.

Thiếu niên nhảy xuống sân khấu, đi về phía cô bé. Bước được hai bước, hắn bỗng nhíu mày, nhanh chóng rụt về, lên giọng trách móc: “Khi khổng khi không cô mang mấy cái quỷ đó trên người làm gì? Ta chỉ muốn xem cô mang thứ gì sang, lại không đến gần được.”

Tiểu Tiếu nhi như ở trong mộng mới tỉnh lại, nhanh chóng lùi về phía sau, cũng nói: “Vậy ngươi từ từ xem, ta đi trước.”

Nói xong, vụt chạy biến như làn khói.

“Hừ, cuối cùng cũng đi.” Thiếu niên thở dài một hơi, rốt cuộc hắn tự do đi lại được rồi.

Hắn dạo bước đến cạnh bồn cá trên bàn, không chút khách khí thò tay vào quậy nước trong bồn. Trút giận đã đời, hắn nằm bò xuống mặt bàn, hậm hực lầm bầm: “Ỷ Vi là đồ ngốc… Nàng ta không nhớ ngươi, đến việc ngươi ghét cá chép nhất cũng không biết… Ngươi còn xun xoe đem rượu tặng nàng ta… Ta khinh!”



Bỗng nhiên thân thể hắn bất động, cả người như bị một sức mạnh vô hình áp chế từ trên không. Hắn ra sức vùng vẫy hai tay nhưng không cách nào ngẩng đầu lên.

Hắn tức tối kêu to: “A a a… Đào Ỷ Vi! Ngươi là đồ nham hiểm! Không phải ngươi nói lên đó xả giận sao? Làm gì còn nghe lén người ta nói chuyện dưới này!

Trên sân khấu kịch chỗ thiếu niên vừa ngồi ban nãy xuất hiện một người. Toàn thân hắn vận y phục trắng, thắt lưng mang đai ngọc. Sân khấu vốn ảm đạm dường như chỉ vì sự xuất hiện của hắn mà bừng sáng.

Hắn hơi nghiêng người dựa vào cây cột sơn đỏ. Gương mặt không có vẻ buồn bã mà ngược lại khóe miệng còn mỉm cười. Làm như thiếu niên bị ấn trên bàn không can hệ gì đến hắn.

Thiếu niên thì vẫn cứ hậm hực nghiến răng nghiến lợi.

Người áo trắng khoan thai sửa sang y phục vốn đã chỉn chu. Mãi đến lúc hắn thở dài một hơi, hình như đã xác định được trên người mình không còn chỗ nào không hoàn hảo mới lười nhác phất tay.

Cuối cùng thiếu niên cũng có thể ngẩng đầu. Gương mặt hắn đỏ bừng từ lâu, xem ra vô cùng tức giận.

Hắn gằn từng chữ: “Vừa rồi ngươi cũng nghe rồi đấy. Nàng ta thực-sự-không-nhớ-ngươi-là-ai!

Không ngờ Ỷ Vi không chút phật ý, thong thả đi xuống, dạo bước tới cạnh hắn, cúi đầu nhìn cái bồn cá, bỗng nhiên hỏi: “Ừm… hai con cá này, đặt chỗ nào thì hợp nhỉ?”

“Này! Không phải ngươi ghét nhất là cá sao?” Thiếu niên ngờ vực nhìn hắn.

“Biết làm sao, nàng tặng ta mà.” Ỷ Vi ngây thơ chớp chớp mắt. “Nghĩ giúp ta xem nào, bày trước cửa hàng hay là làm cái giá đỡ trước bình phong nhỉ?”

Thiếu niên bó tay nhìn lên trời: “Ngươi đúng là…”

“Mật Cửu, ngươi biết nhân gian có câu gì không?” Ỷ Vi mỉm cười. “Người ta nói là, thắng không kiêu bại không nản, tất vác được vợ về!”

Mật Cửu lườm hắn một cái, không vui vẻ gì mấy đáp lời: “Ngươi nghe ở đâu mấy thành ngữ tầm bậy tầm bạ đó vậy?”

Ỷ Vi tự cười tự quyết: “Được rồi, cứ vậy đi. Ngày mai chúng ta qua Hồng Tô Lý Viên tìm một cái giá ba chân đẹp đẹp, đặt bồn cá trước bình phong.”

Tiểu Tiếu hối hả chạy một mạch về Lý Viên, chui tọt vào phòng, đóng sầm cửa lại.

Thế này là thế nào chứ! Yêu tinh yêu quái không biết từ đâu tới, ăn nói không đầu không đuôi. Còn cái gì mà quên rồi, cái gì mà không nhận ra thì nổi giận? Làm đầu óc nàng rối tung rối beng hết rồi.

Nếu đối diện không phải Đào Hoa Túy thì tốt rồi, nàng không phải gặp hai kẻ kia.

Nếu hôm qua thím Lê không mua vò rượu thì tốt rồi, nàng cũng không phải đối mặt bọn họ.

Nếu A Sở có đây thì tốt rồi, không cần nói nhiều, trực tiếp trói gô họ lại là xong, trả cho nàng không gian thanh tịnh.

Haizz, nếu nàng không rời khỏi Liên Lý Trai thì tốt rồi.

Cô bé nằm bò trên giường nghĩ ngợi, không kềm được rớt nước mắt.

Ngoài cửa có tiếng Hoa Lau kêu ‘cục ta cục tác’, chắc vừa mới từ trong ổ gà bay ra tản bộ.

Tiểu Tiếu cố gắng thu lại suy nghĩ hỗn loạn, ra ngoài đi tìm trứng nó vừa đẻ.

Hết chương 22

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Đào Lý

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook