Đào Lý

Chương 17: Trời Phạt

Mạn Tiểu Tả

23/07/2014

Chương 17 – Trời Phạt

Nửa đêm, Tiểu Tiếu bị tiếng mưa rơi tí tách đánh thức. Cô bé nằm trên giường, lăn qua lộn lại mãi vẫn không tài nào ngủ tiếp. Thế là nó dứt khoát ngồi dậy, bước đến trước cửa ngắm mưa.

Trong sân nhà Nhị Cẩu có một cây táo, nhưng không được tươi tốt. Vài quả táo quắt queo đeo trên cành lá thưa thớt. Nghĩ lại thì chỉ có cây hợp hoan nhà công tử là xinh đẹp. Không những cao lớn sum suê, mà lúc hóa thành yêu tinh cũng vạn phần lả lướt.

Nhắc tới mới nói, Liên Lý Trai toàn tập hợp những vật thần kỳ. Cây là tinh linh, nồi sắt có thể hóa thành tinh quái. Công tử nói khấn Long Vương tất được tiền, quả nhiên mỗi ngày đều phát hiện tiền đồng dưới gối…

Thật là muốn về nhìn trộm một lần. Không biết công tử và cô tiểu thư Tư Nhiên kia thế nào rồi. Hôm nó bỏ đi trời có mưa, trên núi lại lạnh. Nếu tối đó công tử xuống núi, đường sẽ rất trơn trượt. Chỉ mong người không có chuyện gì. Còn nếu công tử ngủ lại trên núi, không biết người có nhớ bảo chủ quán mang thêm cái chăn hay không. Cả ao cá chép sau nhà, về sau chỉ còn mình người ra cho ăn. Rồi hồ cá dưới gốc cây Hợp Hoan, Khánh Dư mà cào lá rụng thể nào cũng bị công tử trách mắng là quá ẩu tả.

Nhớ đến Khánh Dư và Hoa Dư, không biết dạo này bọn họ có chăm sóc kỹ lũ cá không nữa. Nhất là Khánh Dư, rất hay trốn việc lười biếng. Nếu bị công tử phát hiện, thế nào cũng bị phạt cho coi. Còn vị đại nhân và cô tiểu thư kia thì ở lại mấy ngày nhỉ? Khánh Dư và Hoa Dư bị cô ta sai bảo nhất định là không vui. Cả cái cô nha hoàn miệng lưỡi kia nữa, mong là hai người là đừng xúc động chọc tức bọn họ.

Mưa mỗi lúc một to khiến trời đất trắng xóa, còn hơn cả mưa giông mùa hè. Nước đọng trên sân không thoát kịp khiến đất mềm thành bùn nhão.

Tiểu Tiếu thở dài một hơi.

Nhị Cẩu nói hai thị trấn cách nhau một dãy núi, nếu đi đường lớn thì phải đi vòng rất ra. Xưa nay bọn họ đến huyện Hồng Tô đều băng núi mà đi. Đường núi dĩ nhiên không bằng đường lớn, nhưng may mà đỉnh núi không cao lắm, cũng không có thú dữ.

Có điều bây giờ trời mưa lớn như vậy, đường núi trơn trượt ngày mai làm sao đi được?

Nếu không đi, ở lại đây phiền vợ chồng Nhị Muội hoài thì cũng không hay.

Xâu tiền ít ỏi mình mang theo không còn nhiều. Mà sau khi rời khỏi Liên Lý Trai, Long Vương ban ân cũng biệt tăm biệt tích. A Sở thì không một xu dính túi, bản thân phải gánh chi phí của hai người. Nếu không nhanh chóng tìm một công việc, không biết sau này lấy gì mà sống.

Nước mưa theo mái hiên đổ xuống như thác. Thỉnh thoảng vài giọt nước bắn lên người Tiểu Tiếu, lành lạnh mà dễ chịu.

Nó duỗi tay đón mưa, một mình lẩm bẩm: “Long Vương ơi Long Vương, ngài đừng làm mưa nữa được không…”

Lời còn chưa dứt, một tiếng sấm “Ầm” vang lên thật lớn cùng với tia sét rạch ngang bầu trời. Ánh chớp khiến cảnh vật trước mắt Tiểu Tiếu sáng lòa như ban ngày trong khoảnh khắc. Nó sợ mất vía, vội quỳ xuống đất che hai tai, cho rằng mình đã chọc giận Long Vương, không ngừng run run xin tha: “Long Vương, Long Vương ơi, con sai rồi… con chưa nói gì cả… Ngài đừng chấp nhất con, con chưa nói gì hết… cái gì cũng không nói…”

Mấy ngày rồi A Sở chưa được ngủ đàng hoàng trên giường. Cô nàng đang cuộn tròn say giấc, thình lình tiếng sấm nổ vang làm giật mình, thiếu chút nữa lăn từ trên giường xuống đất.

Cô nàng vừa mở mắt là theo quán tính sờ soạng tìm kiếm, thủ thế ở trước người, từ từ bước xuống.

Lần mò đến cạnh cửa chỉ nghe tiếng người lầm bầm, A Sở không kịp lắng nghe liền rút kiếm nhảy ra.

Kết quả một mẩu yêu tinh yêu quái gì cũng không có, chỉ có mình Tiểu Tiếu nhi đang run lập cập.

A Sở nổi giận thu kiếm: “Hứ, ta còn tưởng là có yêu quái. Ai ngờ lại là ngươi, quỳ trên mặt đất chi vậy?”

Tiểu Tiếu ngượng ngùng đứng lên, không trả lời. Trong lòng nó vẫn còn sợ nhưng bên cạnh có người nên cũng yên tâm hơn một chút.

A Sở vươn vai, đang định mở miệng lại nghe sấm vang “Ầm” lên lần nữa từ phía chân trời. Cái sân nhỏ phút chốc sáng lòa, cùng nước mưa đổ xuống loang loáng.

Tiểu Tiếu lại hoảng sợ hét lên, vội bịt chặt hai tai.

Chỉ trong nháy mắt, tất cả lại chìm trong bóng tối. A Sở yên lặng nuốt xuống mấy lời bực tức vừa nãy, đi đến dưới mái hiên cạnh màn mưa, nhìn về phía chân trời.

Bóng đêm dày đặc, lờ mờ thấy được ở chân trời có mảnh ánh sáng nhợt nhạt, cong cong như vầng trăng non.

Quả nhiên là vậy…



A Sở xoay người, chứng kiến bộ dạng run rẩy như cầy sấy của Tiểu Tiếu, cười nói: “Haha, không ngờ ngươi lại sợ sấm như thế.”

Tiểu Tiếu nhi rươm rướm nước mắt: “Ta làm Long Vương nổi giận…”

“Long Vương? Long Vương ở đâu ra?”

“Thì sấm sét vừa rồi…”

A Sở trợn mắt: “Long Vương cái khỉ gì, vừa rồi là trời phạt.”

“Trời phạt?” Tiểu Tiếu nhi thả tay xuống, nghi hoặc nhìn A Sở.

A Sở hơi nheo mắt nhìn chùm sáng ở phương xa, chậm rãi nói: “Con người làm việc xấu thì bị giải đến huyện nha chịu roi đánh. Thần tiên yêu quái cũng vậy thôi, phạm sai thì chịu phạt. Nhanh lên, che hai tai lại, đạo thiên lôi thứ ba sắp đến rồi!”

Tiểu Tiếu nhi nhanh chóng nâng tay. Cô bé vừa che hai tai, đợt sét thứ ba đã sáng lòa trước mắt, cùng với tiếng sấm nổ vang trời.

Ngược lại, A Sở không hề run sợ, còn vui vẻ như đang xem kịch: “Chậc chậc, thiên lôi này mà giáng lên người thì… cũng không dễ chịu là mấy đâu… Không biết tên thần tiên hay yêu quái nào xui xẻo nữa…”

Tiểu Tiếu nhi hồn vía chưa tỉnh, vẫn bịt tai hoảng sợ nhìn A Sở.

A Sở lắc lắc đầu, cầm hai tay cô bé kéo xuống: “Trời phạt cũng đâu phải đánh bằng roi, ngươi tưởng còn mấy chục lần nữa sao? Thiên lôi này mà giáng xuống người phàm thì bảo đảm hắn ta lập tức biến thành tro bụi, một mảnh cũng không chừa. Còn như mấy tên yêu tinh đạo hạnh thấp kém, chỉ một đạo sấm sét cũng đủ đi đời nhà ma. Lần này trời giáng liên tục ba đạo thiên lôi, nếu không phải thượng tiên hoặc kẻ nào có tu vi cao thâm… chỉ nghĩ thôi cũng đủ biết.”

Tiểu Tiếu nhi nghe cô nàng nói thế mới hơi hơi bình tĩnh, nhưng tim vẫn cứ đập thình thịch.

Ba đạo thiên lôi vừa hết, trời lập tức ngừng mưa, chuyển thành mưa bụi mù mịt, nhưng chỉ chốc lát sau thì dừng hẳn.

A Sở ngáp dài, cầm kiếm bực bội quay vào phòng: “Ngủ thôi ngủ thôi! Tự nhiên nửa đêm lộn xộn làm ta còn tưởng có yêu quái, mất cả buổi ngồi xem chuyện thiên hạ. Hứ, mệt quá đi!”

Tiểu Tiếu kiễng chân nhìn về phương xa. Những nơi tầm mắt có thể thấy được chỉ toàn là bóng đen, không có chút ánh sáng. Lúc này nó mới chịu thôi, quay vào trong phòng.

Ban đêm, Liên Lý Trai.

Mưa xối xả như trút nước. Mái ngói trên nóc nhà được tẩy rửa sạch loang loáng. Đám côn trùng không biết lẩn trốn ở đâu, chẳng thấy bóng dáng. Ngoại trừ tiếng mưa ngoài sân thì không còn gì khác.

Trong sương phòng, Khánh Dư nhịp nhàng ngáy khò khò, còn Hoa Dư thì ngủ mê đến mức đá tung chăn mền xuống đất.

Mọi thứ không khác gì những đêm mưa trước khi Tiểu Tiếu nhi bỏ đi.

Nhưng Hợp Hoan ở trong sân, và lão Nồi Tinh trong bếp biết rất rõ, hôm nay hoàn toàn không giống lúc trước.

Hợp Hoan chưa bao giờ sợ trời mưa, nhưng lần này cô nàng bị nước mưa tuôn ào ạt khiến toàn thân đau nhức, phải liều mạng khép chặt lá. Còn lão Nồi Tinh ở trong bếp bị hơi ẩm ép đến không thở nổi.

Cả hai đều biết nếu không phải công tử thiết lập kết giới bảo hộ, lúc này bọn hạ đã bị thiên lôi lan đến, hồn phi phách tán từ lâu.

Trời phạt đã qua, xung quanh Liên Lý Trai mưa đã dừng hạt nhưng chỉ có bầu trời trên một gian nhà duy nhất không ngừng trút nước. Đây không phải là mưa vì có thiên lôi, mà là tu vi công tử bị đánh tan.

Hợp Hoan và Nồi Tinh bị nước mưa xối, đau đớn không thôi nhưng chỉ có thể cắn răng cố gắng chịu đựng.

Không biết bao lâu sau, cơn mưa cuối cùng cũng dừng hẳn.



Hợp Hoan không đợi được nữa, cô nàng giãy dụa hiện thân, chạy vội về hướng cánh cửa khép kín.

Vừa tới ngưỡng cửa, Hợp Hoan liền nghe tiếng người gầm lên: “Dừng lại!”

“Công tử, ngài sao rồi…” Hợp Hoan không dám làm bừa.

“Ta không sao.” Công tử đáp lời, lại không che dấu được mệt mỏi. “Ta cần tĩnh tu. Kết giới của Liên Lý Trai bị đánh tan rồi, ngươi và Nồi Tinh không sao chứ?”

“Không sao không sao, nhưng còn công tử…” Yêu quái không có nước mắt, tiếng Hợp Hoan nức nở tựa như khóc.

“Trong lúc ta tĩnh tu sẽ ở ngoài kết giới, các ngươi đừng lo lắng. Nhớ một điều, không được đến gần quấy rầy nơi này nữa.”

Hợp Hoan gật đầu vâng dạ.

Trên cầu tàu, Hứa Minh Liệu vịn vào lan can ho nhẹ. Sau đó hắn lại thở dài một hơi nhẹ nhõm.

Trời mưa lâu nên mặt nước dâng cao, nhưng không vượt quá cầu tàu. Trong bóng đêm, làn nước như bị nhuộm đen thành màu mực. Hứa Minh Liệu nhấc chân điểm nhẹ lên nước, lập tức có bầy cá chép tụ lại.

Vẫn như ngày thường, hắn bước trên mặt nước như giẫm lên đất bằng. Bầy cá chép quây quần dưới chân hắn, con sau nối đuôi con trước, quẫy đuôi văng bọt nước tung tóe.

Đến giữa ao hắn mới dừng lại, cúi đầu nhìn cái bóng trong nước.

Bầy cá chậm rãi lặn xuống, mấy con ngay dưới chân hắn cũng thế. Sau đó cả người hắn cũng dần chìm xuống, mái tóc đen tuyền xõa tung.

Hắn ở trong nước nhanh nhẹn xoay người, thoắt cái hóa thành một con cá chép. Vảy màu đỏ tím nhàn nhạt, trên lưng ánh sắc vàng kim.

Vầng trăng non cuối cùng cũng chịu ló mặt khỏi mây, in bóng lấp lánh trên làn nước đen.

Sáng ngày thứ hai thời tiết rất đẹp, lo lắng của Tiểu Tiếu thành ra thừa thãi. Cô bé và A Sở cảm ơn vợ chồng Nhị Cẩu rồi lên đường.

Hai người đi không bao lâu liền tới chân núi.

Tối qua A Sở ngủ không ngon, hôm nay hai mắt thâm quầng, mặt mày ỉu xìu. Cô nàng chẳng huyên náo như mọi ngày, chỉ rầu rĩ leo núi.

Đến quá trưa, mặt trời cuối thu càng chói chang như thể không cam tâm chịu lu mờ, phải gắng hết sức ra oai lần cuối.

A Sở mệt muốn chết. Đến giữa sườn núi, cô nàng trực chỉ một cái cây già có tàng rất to, ngồi ôm gốc cây không chịu đi. Tiểu Tiếu sợ A Sở bị cảm nắng nên quyết định dừng lại nghỉ tạm.

Hoa Lau nãy giờ bị Tiểu Tiếu bỏ trong bọc vải trước ngực cũng nóng chịu không nổi. Nó lanh lẹ nhảy xuống đất trốn nóng dưới tàng cây.

Đã mùa thu nhưng không hiểu sao ve sầu vẫn kêu ráo riết, càng khiến người ta cảm thấy bất an. A Sở lại giở thói trẻ con, lầm bầm oán hận sao thời tiết bất thường, rõ ràng tối qua còn mưa xối xả, hôm nay lại nắng nóng chết người, vân vân…

Tiểu Tiếu ngồi một chốc, nó cảm thấy hơi khát nên đứng dậy đi tìm nước uống.

Hoa Lau thấy chủ nhân muốn đi, vội đuổi theo. Cô bé sợ nó đi theo mình rồi bị lạc nên xua nó về cạnh A Sở, giao cô nàng coi chừng con gà.

A Sở lim dim, lười biếng ờ lấy lệ.

Tuy cô bé không yên tâm, nhưng nghĩ trời nắng như thế chắc Hoa Lau cũng lười chạy lung tung liền vội vàng rời đi.

Hết chương 17

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Đào Lý

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook