Đào Lý

Chương 37: Gặp lại

Mạn Tiểu Tả

24/07/2014

Phải chăng là Mật Cửu? Nếu vậy thì chắc Ỷ Vi cũng ở đây. Bọn họ đến Thụy Hưng làm gì? Nghe cách nói đó, chẳng lẽ là đến nơi này mở cửa hàng?

Tiểu Tiếu còn đang kinh ngạc, tiếng pháo đã bắt đầu nổ đì đùng. Xen lẫn còn có cả giọng chàng trai kia kêu rên thảm thiết: “Ta thề! Về sau ta nhất định không làm mấy chuyện này nữa đâu!”

Sợ pháo đến vậy, ngoài Mật Cửu còn ai vào đây?

Tâm trạng Tiểu Tiếu đột nhiên rất phấn khởi. Cô bé định nhanh chóng đi qua bên đó.

Vì Cẩm Tú Trang nằm ngay góc rẽ, không thấy được cảnh tượng con phố phía trước, Tiểu Tiếu thò người ra để nhìn cho rõ nhưng tay nàng bị người nào đó nắm chặt, cố thế nào cũng không tiến lên được.

Nàng quay đầu, bắt gặp công tử đang chau mày. Hắn nhìn nàng đăm đăm như oán trách.

“Công tử, em đi xem một lát thôi.” Cô bé giơ một ngón tay năn nỉ hắn.

Công tử không chịu buông: “Đồ đạc mua đủ rồi, chúng ta về thôi.”

“Nhưng… công tử, xem một xíu thôi không được sao? Người ta khai trương, chúng ta lại đó hưởng chút không khí vui vẻ cũng tốt mà!”

Vẻ mặt hắn tựa như sắp nổi phong ba bão táp tới nơi: “Không - được.”

Nói xong liền túm nàng kéo về.

Tiểu Tiếu rất không tình nguyện, bước chân nhát gừng không chịu đi theo hắn. Cứ cách mấy bước lại quay đầu nhìn theo làn khói trắng bay phơ phất từ góc đường. Rất đông người vây quanh chỗ đó, túm tụm cả trong cả ngoài. Thậm chí một bầy cô nương oanh oanh yến yến ở Nghi Lan Phường cũng đến xem. Vừa cắn hạt dưa vừa kề tai nói nhỏ, rất là náo nhiệt.

Tiểu Tiếu lưu luyến thu hồi ánh mắt nhưng vẫn không bỏ cuộc. Cô bé rụt rè gọi: “Công tử -- “

Công tử quay sang trừng mắt với nàng, tỏ ý không cần phải nói nhiều. Tiểu Tiếu đành nuốt nửa câu sau trở vào. Trong lòng thầm nghĩ có lẽ phải tìm cơ hội chuồn ra ngoài.

Còn công tử thì bực lắm, cái tên chết tiệt kia thật khiến người ta chán ghét. Trước kia là âm hồn không tan, không ngờ bây giờ vẫn y chang. Cảnh cáo uy hiếp gì cũng không có tác dụng. Xem ra, hắn chỉ có thể trông chừng cái cô Bạch Tiểu Tiếu khờ khạo này cho kỹ mới được.

Nghĩ đến đây, hắn lại quay đầu lườm nàng một cái, vừa khéo nhìn thấy cô nàng cứ mỗi bước là mỗi quay đầu tiếc nuối nhìn về sau. Hắn không kềm được cơn giận, dứt khoát đứng lại.

Tiểu Tiếu vừa quay lại liền tông thẳng vào ngực công tử, đụng trúng chóp mũi đau vô cùng.

Cô bé xoa xoa mũi, buồn bực ngẩng đầu nhìn hắn. Đôi mắt đen láy tỏ vẻ khó hiểu, không biết vì sao hắn cứ một mực đòi về thì tự nhiên dừng lại.

Công tử cúi đầu, mi tâm nhíu chặt.

“Công tử…” Tiểu Tiếu bị khí thế của hắn áp đảo, khiến nàng hơi bất an.

“Mặc kệ hắn ở đâu, làm gì, hắn chỉ là một cái cây bình thường đến không thể bình thường hơn. Không cho phép em để ý tới hắn.”

Em có nói gì đâu… Tiểu Tiếu muốn giải thích, nhưng cuối cùng vẫn không có gan nói ra. Hai mắt công tử sắp phun ra lửa, nàng còn dám nói tiếng nào?

Tay nàng bị hắn túm lấy kéo đi lần nữa. Tiểu Tiếu tranh thủ bước nhanh, kẻo hắn lại quở trách.

Nhưng mà…



“Công tử.” Tiểu Tiếu gọi giật.

“Gì?” Hắn hùng hổ quay đầu. Biểu tình tức giận như sắp ăn thịt người tới nơi.

Cô bé nghiêng đầu nhìn thẳng vào công tử, bắt chước điệu bộ nhíu mày của hắn: “Mấy thứ chàng xách lúc nãy đâu rồi? Củ cải đâu? Tương ngọt đâu?”

Mặc kệ sau này trong lòng hắn thật sự muốn đi hay là miễn cưỡng mà đi, Tiểu Tiếu hạ quyết tâm, nhất định không bao giờ đi chợ với hắn nữa.

Ai ngờ được hắn đem hết mớ củ cải lẫn tương ngọt nhét vào sau ghế đá ngoài tiệm tơ lụa cơ chứ. Nếu nàng không tới kịp đã bị mấy đứa nhóc xách đi lâu rồi. Còn người kia thì vẫn tỏ ra một bộ cây ngay không sợ chết đứng, không hề cảm thấy mình làm vậy là có gì sai.

Mà thôi, ai bảo hắn là công tử nhà nàng. Là Hứa công tử hào hoa phong nhã của Liên Lý Trai. Nhớ lúc trước mình vẫn thường tự an ủi bản thân như vậy, Tiểu Tiếu chỉ đành lắc đầu, cười cho qua chuyện.

Có điều vị Hứa đại công tử này coi vậy mà cũng còn chút lương tâm. Tuy vẻ bất mãn rõ rành rành trên mặt nhưng hắn vẫn yên lặng nhận lấy củ cải và tương ngọt từ tay nàng.

Hai người đi về Liên Lý Trai. So với cảnh náo nhiệt trên phố, con hẻm trước cửa Liên Lý Trai lúc nào cũng thưa thớt người qua lại. Cái chổi Khánh Dư thường dùng để quét sân bị ném đằng sau tượng đá. Rõ ràng lá cây trên thềm còn chưa quét xong, người thì không thấy đâu.

Hai cái tên tiểu tử này, càng ngày càng không tưởng tượng nổi!

Bước lên bậc thềm, Tiểu Tiếu thật sự không nhìn được mớ lá khô vương vãi lung tung, liền bỏ đồ vừa mua qua một bên, xách cái chổi muốn quét cho gọn. Tuy nhiên công tử không cho nàng làm, quay vào cửa hàng định gọi Hoa Dư và Khánh Dư ra.

Lại nghe từ trong cửa hàng có tiếng người trò chuyện: “Thì ra ngài và công tử nhà tôi là người quen cũ. Nhưng sao chúng tôi chưa từng nghe công tử nhắc tới?”

“Công tử nhà ngươi xưa nay quen biết ai cũng nhạt như nước, không nghe hắn nhắc đến là tất nhiên.”

Nghe giọng người đáp, công tử lập tức lạnh mặt, sải bước đi vào cửa hàng. Tiểu Tiếu cũng vội vàng bỏ cái chổi xuống, chạy theo.

Trong hậu đường, Ỷ Vi tay cầm tách trà, hai chân bắt chéo. Sắc mặt hắn hồng hào, tinh thần sảng khoái, hoàn toàn không còn vẻ mệt mỏi đêm đó. Tất cả hòa quyện với bộ y phục trắng thanh nhã, càng toát ra vẻ phong lưu tuấn tú.

Thấy thần sắc hắn như thế, Tiểu Tiếu mới thôi lo lắng. Ngước lên nhìn lại gặp bờ vai gầy của công tử nhà mình, trong lòng nàng không khỏi than thở một câu: lúc nào thì công tử mới có thể trở lại như trước? Nếu là trước kia, giữa chàng và Ỷ Vi không ai thua ai, vậy mà hôm nay thật sự rơi xuống thế hạ phong rồi.

Tuy nàng không muốn so sánh làm gì, nhưng nhìn bộ dạng suy nhược của công tử cũng có chút không cam lòng. Rõ ràng trước giờ chàng chưa từng suy sụp như vậy. Bóng dáng chàng đứng dưới tàng cây hợp hoan không khác gì tiên giáng trần. Không biết từ lúc nào Tiểu Tiếu có tâm trạng này, tựa như quân lính trung thành, tận lực bảo hộ tướng lĩnh của mình.

“Công tử, hai người về rồi.” Khánh Dư thấy công tử và Tiểu Tiếu, vội đứng dậy chào. Nhìn thấy thức ăn trong tay công tử, hắn giật cả mình.

Lúc này Tiểu Tiếu mới nghĩ tới tay công từ còn đang xách bốn cây củ cải và đàn tương ngọt. Cô bé vội bước lại đỡ lấy, nhưng công tử nắm chặt không chịu buông. Nàng kéo mạnh cũng chẳng ăn thua.

Không phải vừa nãy hắn ghét cầm mấy thứ này lắm ư? Sao bây giờ lại không chịu bỏ ra? Thật là người kỳ cục. Tiểu Tiếu không còn cách nào, đành mặc kệ hắn.

Tầm mắt Ỷ Vi dừng trên mấy cái củ cải và đàn tương ngọt. Hắn nói một câu không mặn không nhạt: “Hứa công tử thật hăng hái, mới sáng sớm đã đi chợ, mấy cái củ cải này trông rất tươi. Xưa nay tại hạ biết mắt nhìn người của Hứa công tử không kém, không ngờ cả công phu chọn thức ăn cũng ưu tú nhỉ.”

Công tử lãnh đạm đáp: “Không phải Đào công tử cũng vậy sao? Có công phu ủ rượu tuyệt đỉnh trong tay, đi đến đâu mở quán rượu đến đó. Chúng ta làm sao tiêu sái bằng ngài.”

Chén trà trong tay Ỷ Vi bị siết chặt. Một tay hắn dùng cái nắp chặn lá trà nổi trên mặt chén nhưng không uống, chỉ xuất thần nhìn mấy cây củ cải trong tay công tử. Tiểu Tiếu nghĩ mình lầm rồi, sao lại cảm thấy trong ánh mắt hắn dường như có phần ghen tị.

Ghen tị?

Ghen tị với mấy cái củ cải?



Chẳng lẽ hắn thích củ cải?

Nếu hắn thích ăn củ cải, vậy lát nữa lấy hai củ chia cho hắn mang về là được… Tiểu Tiếu đang nghĩ ngợi lan man, nghe Hoa Dư vừa nhận đồ từ tay công tử vừa nói: “Vị công tử này nói hắn là bạn cũ của ngài, lần này tới Thụy Hưng mở quán rượu ở phố trên, đặc biệt mang hai vò rượu ngon đến chào chúng ta.”

Công tử thản nhiên đáp: “Biết rồi.”

Hoa Dư thấy sắc mặt công tử nhà hắn sắp nổi giông tố, liền túm Khánh Dư lui xuống, đồng thời còn nháy mắt ra hiệu cho Tiểu Tiếu, ý nói “chuyện ở đây giao cho cô”.

Tay Ỷ Vi vẫn vô thức gạt lá trà, ánh mắt rời khỏi mấy cái củ cải, chuyển lên người Tiểu Tiếu.

Công tử quắc mắt, bước lên chắn trước mặt nàng, nói với Ỷ Vi: “Hôm nay không phải ngày ngươi khai trương tiệm sao? Không về thu xếp còn ở lại chỗ ta làm gì?”

“Sao, ta tới đây ôn chuyện cũ không được à?” Ỷ Vi lơ đễnh, tì khuỷu tay lên thành ghế, chống cằm bày ra vẻ mặt vô tội.

“Với ngươi thì có gì tốt để nói.” Công tử lấy cái ghế ngồi đối diện với Ỷ Vi.

Tiểu Tiếu đứng một bên không có chuyện gì làm, định đi xuống nhà sau châm thêm ấm trà, cũng tránh cho mình bị kẹt giữa hai người bọn họ đang mắt to trừng mắt nhỏ. Hơn nữa Ỷ Vi không động đến tách trà kia chắc là vì Khánh Dư pha dở quá. Tốt xấu gì người ta cũng là khách đến nhà, nếu cả ngụm trà cũng không uống nổi thì quả thật là không chu đáo.

Cô bé vừa muốn đi thì bị Ỷ Vi gọi lại: “Nàng đi đâu đó?”

“Châm trà.” Tiểu Tiếu rầu rĩ đáp.

“Đừng đi, ta không dùng trà.” Ỷ Vi ôm má cười. “Mấy ngày không gặp, chẳng lẽ nàng không hỏi thăm ta chút nào ư?”

Tiểu Tiếu vừa định đáp thì bị công tử cướp lời: “Có gì để hỏi? Không phải trông ngươi rất tốt đây à? Có bao tiên thổ to như vậy, đủ để ngươi bổ đến thất khiếu chảy máu.”

“Tất nhiên, còn phải phiền đại nhân ngài mở lượng hải hà, nhắm một mắt mở một mắt không so đo với tiểu nhân là ta đây.” Ỷ Vi cười mỉm.

“Đã có tiên thổ tục mệnh, ngươi nên ngoan ngoãn ở lại đó mới phải.” Gương mặt công tử chẳng có chút gì gọi là xao động.

“Huyện Hồng Tô chỉ là địa phương nhỏ, lợi nhuận không nhiều. Dù sao ta cũng là người làm ăn, không kể chuyện khác thì tiền kiếm được ít nhất cũng phải xứng với tài nghệ ủ rượu của ta chứ.”

“Ngươi quả là có gan. Có điều phải cẩn thận khéo có ngày tiền bạc cắn tay.”

“Tất nhiên, thành Thụy Hưng lớn như vậy, về sau còn xin được Hứa công tử chiếu cố.”

“Chiếu cố thì không dám, chẳng qua có chút lời khuyên chân thành thôi. Cái gì không phải của ngươi, có tranh thế nào cũng vô dụng.”

Ỷ Vi mỉm cười, không nói tiếp.

Giữa hai người này xảy ra chuyện gì vậy? Chẳng lẽ buôn bán riết nghiện rồi? Ngươi đẩy ta lui, còn không bằng đêm nọ sảng khoái giương cung bạt kiếm mà đấu khẩu.

Tiểu Tiếu đứng ở một bên, chỉ cảm thấy sau lưng lạnh buốt.

Thật tình nàng không chịu nổi, chẳng hơi đâu mà lo chuyện không đâu, mặc kệ ánh mắt cảnh cáo của công tử, vèo một cái lẩn vào hậu viện.

Hết chương 37

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Đào Lý

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook