Đạo Lữ Nói Hắn Muốn Thoái Hôn!

Chương 38: Về Minh Tông

Nguyệt Lí Đăng

15/09/2020

Editor: Miri

- -----------

Nghe thấy tiếng Lý Tam Thất, Lý Trú Miên đầu tiên là ngẩn ra, ngữ điệu dần hơi trầm xuống: "Yến Vương phủ đã xảy ra chuyện?"

Lý Tam Thất nhấp nhấp môi, do dự có nên nói tiếp không.

Lý Trú Miên nhìn thoáng qua người bên cạnh đang nghiêm trang che lại lỗ tai, nói với Lý Tam Thất: "Ngươi nói đi."

Lý Tam Thất nói: "Có người lẻn vào địa lao của Yến Vương phủ, cướp đi tà tu bị đưa tới lần trước."

"......"

Lý Trú Miên hơi hơi nhíu mày, sau đó khôi phục vẻ mặt bình tĩnh không gợn sóng, nói: "Không phải có Lý Nhị Bát ở trong phủ, phụ trách giám thị địa lao sao? Ai mang tà tu đi? Sau khi ta rời đi vương phủ, trận pháp vẫn không bị ngừng lại, nhưng cũng không cản được?"

"Không cản được," Lý Tam Thất thở dài, "Người tới có tu vì quá cao."

"Hóa Thần?"

"Hẳn là vậy."

Lý Trú Miên cười lạnh một tiếng: "Ở đâu chui ra nhiều Hóa Thần như vậy, thú vị thật đấy. Người trong phủ có ai bị thương không?"

Lý Tam Thất đáp: "Không có ai bị thương, lúc Lý Nhị Bát phát hiện trận pháp xảy ra vấn đề, tà tu đã bị mang đi, đối phương cũng không xuống tay với thị vệ trong phủ."

"Không ai xảy ra chuyện là tốt rồi." Lý Trú Miên nhướng mày, "Lúc trước ta có để lại Truy Tung chú trên người tà tu kia để phòng loại chuyện này phát sinh. Sau này nên làm gì...ta sẽ...ờm, thế tử sẽ tự mình điều tra, các ngươi an bài giải quyết hậu quả là được. Dù đối phương là vị đại năng "Hóa Thần" nào, chẳng lẽ lật trời còn tìm không ra hay sao?"

Lý Tam Thất nhẹ nhàng thở ra: "Ta hiểu rồi."

Quăng Truyền Âm phù sang một bên, Lý Trú Miên ngưng thần, cảm nhận vị trí của Truy Tung phù.

......Còn ở Vân Châu?

Xem ra hắn lại phải tìm một cái cớ khác để về Vân Châu một chuyến.

Lý Trú Miên nghĩ xong thì khe khẽ thở dài, quay đầu nhìn về phía Lâm Tầm Chu đang ngoan ngoãn che tai nằm bên cạnh mình, ánh mắt dần dần trở nên ôn hòa.

Ban ngày, mặt Lâm Tầm Chu hay không cảm xúc, lạnh lùng như tuyết trên núi cao, cô hàn thanh lãnh. Mà lúc này khi y nhắm mắt lại, mặt chôn một nửa ở trong chăn, không hiểu sao lại khiến người khác cảm thấy yên bình, mềm mại ấm áp.

Lý Trú Miên nhịn không được vươn tay, đầu ngón tay nhẹ nhàng chọc vào má Lâm Tầm Chu, vừa chạm vào liền tách ra. Trong một khắc đó, Lâm Tầm Chu mở mắt ra nhìn thẳng vào mắt hắn, hai người trong bóng đêm nhìn nhau.

Ngón tay Lý Trú Miên run lên, đột nhiên lùi về.

Lâm Tầm Chu buông tay, chớp chớp mắt: "Ngươi nói xong rồi?"

Lý Trú Miên che miệng ho nhẹ một tiếng, lắp bắp: "Ừm, nói xong rồi......"

Lâm Tầm Chu hơi tò mò nhìn Lý Trú Miên. Y vừa mới nói mình không nghe nên cũng thật sự không nghe Lý Trú Miên nói chuyện. Tông chủ Minh Tông từ trước đến nay nói được thì làm được.

Lý Trú Miên nghĩ nghĩ, nói: "Ngươi còn nhớ rõ tên tà tu chúng ta gặp lần trước sao? Gã bị nhốt ở trong địa lao của Yến Vương phủ, nhưng vừa mới bị ai khác bắt đi."

Lâm Tầm Chu lập tức nhíu mày, cũng ngồi dậy: "Bị người khác bắt đi? Là ai? Chẳng lẽ Yến Vương phủ không canh phòng nghiêm ngặt? Ở dưới mắt Lý thế tử còn dám cướp tù?"

Lý Trú Miên làm cái gì vậy chứ? Nhà của mình mà còn giữ không xong để bị trộm đi? Có phải mỗi ngày đầu óc đều tràn đầy ghen tuông không làm việc đàng hoàng, nhưng lại cứ nhớ kỹ phải dằn mặt tặng đồ cho y?

Lâm Tầm Chu hiện tại rất bất mãn, vô cùng bất mãn.

Thật ra Lý thế tử vốn không ở vương phủ, việc này đột nhiên phát sinh, hắn cũng không có cách...Lý Trú Miên xấu hổ cười một chút, lắc lắc đầu nói: "Không biết là ai, tới vô ảnh đi vô tung, chắc là Hóa Thần ra tay."

"Hóa Thần?", giọng Lâm Tầm Chu như rơi xuống hồ băng, "Chắc chắn?"

"......Thật ra cũng không thể hoàn toàn chắc chắn, chỉ là phỏng đoán, có lẽ là Ma tộc giả trang không chừng." Lý Trú Miên nói.

Thấy Lâm Tầm Chu hình như hơi bực mình, Lý Trú Miên vội vàng bổ sung: "Không cần quá mức lo lắng, trên người tà tu kia đã được họ lén dán vào Truy tung phù, lần này có lẽ cũng là cơ hội để chúng ta một lưới bắt lấy kẻ giựt dây sau màn."

"Truy Tung phù?" Lâm Tầm Chu ngẩn người, tâm tư thay đổi rất nhanh, bỗng nhiên bình tĩnh nhìn Lý Trú Miên nói, "Việc này sẽ do thế tử các ngươi tự mình truy tra?"

"Đúng vậy......à, ta có lẽ cũng phải đi tra chuyện này, có lẽ sẽ không thể bồi ngươi thường xuyên." Lý Trú Miên bị Lâm Tầm Chu nhìn tới mức hơi ngượng ngùng, lại thấy hơi kỳ quái, "Làm sao vậy?"

Lâm Tầm Chu nói: "Ta cũng muốn biết sau lưng gã là ai...ta và ngươi cùng đi tra được không?"

Trong lòng Lâm Tầm Chu biết chuyện này chỉ sợ sẽ dính dáng tới Minh Tông, y cần phải điều tra.

Lý Trú Miên lại ngẩn ngơ, sau một lúc lâu mới phản ứng kịp, cười khổ nói: "Đối phương có thể là Hóa Thần, ngươi không sợ nguy hiểm?"

"Không có việc gì." Hóa Thần? Có Hóa Thần nào tin chắc có thể uy hiếp được y?

Lâm Tầm Chu bình tĩnh nghĩ ngợi, bỗng nhiên vươn tay nhẹ nhàng giữ chặt tay áo Lý Trú Miên: "Ta đi theo ngươi nhé. Thế tử các ngươi chắc cũng không để ngươi bị nguy hiểm đúng không? Chúng ta có tu vi không khác bao nhiêu, nếu ngươi không sao, ta đây có gì phải sợ."

Lý Trú Miên: "......", giờ ta nói ta thật ra là Hóa Thần, ngươi tin sao.

Nhưng Lâm Tầm Chu lôi kéo tay áo hắn khiến cho Lý Trú Miên cảm thấy đầu choáng váng, não bị hun nóng, không nói nên lời cự tuyệt.

Bị sắc đẹp làm cho choáng váng đầu óc, giờ khắc này, hắn đột nhiên nghĩ tới những vị đế vương chỉ vì giai nhân cười một cái mà làm ra chuyện hoang đường trong sách sử, bỗng nhiên cảm thấy đồng cảm với họ.

Thấy Lý Trú Miên rối rắm không nói gì, Lâm Tầm Chu không đợi hắn phản bác, lại nói: "Ta chỉ đi theo ngươi nhìn một cái, cũng không ảnh hưởng tới chuyện điều tra của Yến Vương phủ các ngươi......Nếu thật sự không được, ngươi có thể cảm ứng vị trí Truy Tung phù hiện tại sao? Nói cho ta vị trí cũng được, ta, ta chỉ là hơi tò mò."

Lý Trú Miên thở dài: "Vị trí Truy tung phù ở Vân Châu, độc thủ sau màn cướp tà tu kia đi xong hẳn là chưa ra khỏi thành. Dù sao Vân Châu cũng cách Lăng Thành khá xa, lúc chúng ta đuổi tới rồi, không biết chuyện đã tiến triển thế nào...Nhưng nếu ngươi thật sự muốn cùng đi, vậy thôi chúng ta cùng đi."

Lý Trú Miên che che mặt, hắn cảm thấy mình đúng là bị ngốc rồi, Lâm Châu nhìn hắn với ánh mắt chờ mong một cái thôi thì hắn đã không cự tuyệt nổi.

Thôi, hắn lập tức tìm cơ hội chạy tới Vân Châu trước, nhanh chóng giải quyết tình hình ở đó, bắt được độc thủ rồi thì báo cho Lâm Châu...Lý Trú Miên nghĩ thầm, tóm lại trăm triệu không thể khiến Lâm Châu thật sự lao vào nguy hiểm.

Nghĩ đến đây, tinh thần Lý Trú Miên không yên, cũng không có tâm tình tiếp tục ngủ, hắn xoa xoa ấn đường, nói: "Ngươi nghỉ ngơi trước, ta phải đi một chuyến tìm Lý Nhất Cửu, ngày mai chúng ta nghĩ xem phải điều tra thế nào.", thật ra không phải đi tìm Lý Nhất Cửu, mà là tính trực tiếp đi Vân Châu.

Lâm Tầm Chu buông ra tay áo Lý Trú Miên, gật gật đầu: "Ngươi đi đi."

Lý Trú Miên mặc y phục chỉnh tề xong thì xoay người xuống giường, lại hơi không yên tâm, quay đầu dặn dò: "Ngươi ở khách điếm, nếu Ma tộc hồi nãy lại tới, ngươi nhất định phải lập tức truyền âm cho ta. Nhất định phải truyền!"

Ma tộc rồi tà tu, mọi chuyện đồng thời xảy ra quấy rầy hắn và Lâm Châu ở chung. Lý Trú Miên hơi phiền muộn, ở trong lòng mắng tà tu Ma tộc một vố, lại cẩn thận dặn dò Lâm Châu một phen. Lúc phải chia tay, Lý Trú Miên đi tới cửa đột nhiên quay đầu lại, bình tĩnh ngóng nhìn Lâm Tầm Chu trong chốc lát, mới trịnh trọng nói: "...Chờ ta về."

Lâm Tầm Chu gật gật đầu: "Ta chờ ngươi."

Lý Trú Miên nhợt nhạt cười một chút.

Hắn nghĩ tới câu Lý Tam Thất từng bảo: Ngài hiện giờ vẫn không có vướng bận sao?

Lý Tam Thất nói đúng, hắn hiện giờ đúng là đã có vướng bận.

Lý Trú Miên nhắm mắt, đóng cửa lại, xoay người vội vàng rời đi.

Trong phòng chỉ còn lại một người, Lâm Tầm Chu ngồi ở trên giường, đáy mắt hiện vẻ lạnh lùng.

Từ Lăng Thành đến Vân Châu, ấn theo tu vi Kim Đan kỳ thì dù có ngự kiếm cũng phải đi một ngày mới đến, nhưng Đốt Thiên Diệt Mã sắp xuất thế, y không thể để phí bao nhiêu đó thời gian được.

......Không đợi tới ngày mai, bây giờ y phải lập tức chấm dứt chuyện này, vừa lúc Tam Thất cũng không ở đây, tiện lợi cho y hành sự.

Lâm Tầm Chu mặc y phục vấn tóc, rút kiếm ra cửa, hơi suy tư, quyết định không tới Vân Châu mà là trở về Minh Tông một chuyến trước.

*****

Minh Tông ở phương Bắc, dãy núi kéo dài tới chân trời, gió lạnh thổi tuyết.

Minh Tông có thế lực lớn, chia làm một cung ba đường chín cảnh mười hai phong. Trong đó ngoại trừ Thần Cung có địa vị cao nhất thì còn có Chấp Pháp đường thế lực rộng nhất bên ngoài, Nghị Sự đường có đại trưởng lão tọa trấn có quyền hội họp quyết định điều luật, quyền lực cũng không thể xem nhẹ.

Nhất Xuyên Vũ đang ở Chấp Pháp đường lật xem quyển tông hôm nay, bỗng nhiên cảm thấy có một trận gió lạnh ào vào trước ngực, đột ngột ngẩng đầu, liền thấy cửa phòng bị ai đẩy ra, gió lạnh ùa vào.

Người mặc áo trắng rút kiếm đi vào, đúng là Lâm Tầm Chu.

Nhất Xuyên Vũ ngẩn ra, buông đồ trong tay xuống: "Tầm Chu? Sao ngươi về rồi? Không phải đang đợi Đốt Thiên Diệt Mã xuất thế sao?"

Lâm Tầm Chu sắc mặt lạnh lùng, nghiêm túc nói: "Nhất Xuyên, tối nay tông môn có dị động không?"

Nhất Xuyên Vũ nghi hoặc lắc đầu: "Không có —— cũng có thể là ta không phát hiện, có gì à?"

"Tiểu sư cô và đại trưởng lão đâu?"

Minh Tông ngoại trừ y ra, chỉ có hai vị này là Hóa Thần kỳ. Nếu hôm nay kẻ đi Yến Vương phủ cướp ngục đúng là tu sĩ Hóa Thần, hai người bọn họ đều có hiềm nghi rất lớn.

Nhất Xuyên Vũ càng nghi hoặc hơn: "Tiểu sư cô còn đang bế quan, đại trưởng lão tối nay còn mới tới thương nghị sự vụ ở tông môn với ta, cũng không có gì kỳ lạ."

Lâm Tầm Chu nhìn xuống đất: "Được, ta đi xem."

Y vừa dứt lời, trước mặt Nhất Xuyên Vũ đã không còn ai. Nếu không có cửa phòng còn đang mở rộng, từng đợt gió rót vào, Nhất Xuyên Vũ quả thực sẽ hoài nghi mình vừa gặp ảo giác.

Nhất Xuyên Vũ sửng sốt một chút, đáy lòng trầm xuống, cảm thấy hơi kỳ lạ, lập tức đứng dậy ra cửa.

Thân ảnh Lâm Tầm Chu đã xuất hiện ở trước Nghị Sự đường. Thấy có người xuất hiện, đệ tử đứng canh ngoài Nghị Sự đường theo bản năng muốn chất vấn, nhưng khi thấy rõ người trước mặt thì trong lòng chấn động, đồng thời quỳ xuống:

"Bái kiến tông chủ!"

Lâm Tầm Chu không nói một lời, cầm kiếm đi vào. Bầu trời chợt nỗi bão tuyết, kiếm ý vô tận tung hoành, các đệ tử ngơ ngẩn ngẩng đầu nhìn về phía bóng lưng y, giống như trông thấy mặt trăng sáng vằng vặc trong gió tuyết, lại giống như trông thấy một thanh kiếm vô tình đâm thẳng không lùi, sát phạt quyết đoán.

Các đệ tử lại lần nữa cúi đầu, nội tâm kích động không thôi.

—— đó là tông chủ bọn họ, là Định Hải Thần Châm của bọn họ, là khát khao cùng tín ngưỡng của họ.

Tông chủ xuất quan rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Đạo Lữ Nói Hắn Muốn Thoái Hôn!

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook