Đạo Lữ Nói Hắn Muốn Thoái Hôn!

Chương 34: Uyên ương bội

Nguyệt Lí Đăng

15/09/2020

Giọt mưa dừng ở trên mặt hồ cùng nhành lá, tí tách tí tách. Ngoại trừ tiếng mưa rơi, trong khoảng thời gian ngắn đó lại không hề có tiếng ai nói chuyện.

Lâm Tầm Chu ôm hộp, cảm xúc phức tạp; Lý Trú Miên cũng sửng sốt, hoàn toàn không dự đoán được mọi chuyện lại biến thành thế này; chỉ có Lý Tam Thất lộ ra một nụ cười "Hết thảy đều như tiên liệu".

Nhìn mặt Lâm công tử hiện tại, ngài ấy nhất định đã cảm nhận được tâm ý thế tử rồi! Lý Tam Thất nghĩ thầm, mấy lúc thế này đương nhiên phải thừa cơ châm thêm củi, thay thế tử nói vài ngôn hay từ đẹp, đắp nặn hình tượng tuyệt mỹ của thế tử. Vì thế hắn lại cười nói: "Thế tử nói ngài ấy đã ngưỡng mộ Lâm công tử lâu nay, cũng thường nhắc tới ngài trước mặt chúng ta, ngài ấy......"

"Được rồi." Lý Trú Miên cầm dù lên tiếng ngắt lời Lý Tam Thất, bên tai không biết vì sao hơi hồng lên. Hắn không phản bác lại lời của Lý Tam Thất, nhưng chính hắn cũng không biết là do hắn không muốn bại lộ thân phận, hay là không muốn phản bác.

...Nếu tặng lễ vật có thể làm Lâm Châu vui vẻ, vậy thì hắn đúng là nên đưa sớm cho y, chỉ có thể trách hắn trước đó không hề nghĩ tới chuyện này Lâm Châu cười lên thật sự rất đẹp, nếu có thể hay cười hơn một chút thì tốt rồi, trong lòng Lý Trú Miên đột nhiên không khống chế được mà xuất hiện ý nghĩ đó.

Hắn trộm liếc qua quan sát thần sắc Lâm Tầm Chu, lại không thể nhìn ra bất kì cảm xúc gì từ người nọ, trong lòng bỗng nhiên không hiểu sao lại có chút thất vọng. Hắn nhẹ kéo kéo tay áo Lâm Tầm Chu, thử nói: "Lâm Châu, ngươi...ngươi không thích?"

"...Không phải, ta rất thích, thay ta cảm tạ Lý thế tử." Lâm Tầm Chu ôm hộp gỗ, ở trong lòng sâu kín thở dài, trên mặt lại bất động thanh sắc, ôn hòa có lễ đáp: "Ngày khác ta sẽ chuẩn bị sẵn một phần quà đáp lễ."

Lâm Tầm Chu yên lặng nghĩ, mình chắc chắn Lý thế tử đây rõ ràng là đang âm dương quái khí khiêu khích y! Cái gì "Ngưỡng mộ đã lâu, hay nhắc tới"...Bọn họ chưa từng gặp nhau, lấy đâu ra ngưỡng mộ? Không phải là do thấy y thân cận với Lý Tam Thất nên mới chạy tới tìm y thị uy thì còn có thể là gì?

Y cùng Lý Tam Thất chỉ là quan hệ bằng hữu thân thiết mà thôi, còn nữa, Lý Tam Thất lại không thích Lý thế tử, Lý thế tử có ăn giấm thì cũng quản quá rộng rồi. Lâm Tầm Chu âm thầm lắc lắc đầu, nghĩ thôi, mình không thèm so đo với nam nhân si tình mù quáng như hắn. Y quay đầu, ý vị thâm trường mà nhìn thoáng qua Lý Trú Miên.

Lý Trú Miên bị y nhìn vậy thì trong lòng thấp thỏm, nhịn không được sờ sờ mặt: "Làm sao vậy, có vấn đề gì sao?"

"Không có gì," Lâm Tầm Chu nghiêm trang nói, "Nhưng ta cảm thấy ngươi rất được....yêu thương."

Lý Trú Miên mờ mịt: "?"

Nhìn hai người bắt đầu "liếc mắt đưa tình", Lý Tam Thất cảm thấy mình đã hoàn thành viên mãn nhiệm vụ được giao, vui sướng gật gật đầu. Lý Tam Thất lại nghĩ nghĩ, cảm thấy mình có thể nói bóng nói gió một chút để xem Lâm công tử cảm thấy thế nào về thế tử nhà mình, vì thế thử thăm dò hỏi: "Khụ, không biết Lâm công tử...thấy thế tử chúng ta thế nào?"

Khi nói chuyện, hắn còn trộm nhìn thoáng qua Lý Trú Miên, thấy Lý Trú Miên không ngăn cản, lập tức yên tâm lớn mật hỏi ra.

Lý Trú Miên nghe thấy câu hỏi đó thì tay cầm dù không tự chủ được mà hơi hơi nắm chặt lại, tim đập hơi nhanh.

"Hả?" Lâm Tầm Chu nghĩ thầm câu hỏi này nghe quái thế, Lý thế tử còn muốn để ý tình địch thấy mình ra sao sao? Y hơi hơi nhíu mày, nghĩ một hồi thì trả lời: "Lý thế tử yêu dân như con, bày mưu lập kế, tọa trấn một phương, tất nhiên là một người trác tuyệt bất phàm."

Lâm Tầm Chu luôn luôn công tư phân minh, tuy rằng trước có chuyện từ hôn, sau còn bị "Tình địch" khiêu khích, nhưng đối với địa vị và thành tựu của Lý thế tử, y cũng không hề có thành kiến.

Lý Trú Miên trước kia cũng không phải chưa bị thủ hạ mình khoa trương thổi phồng, nhưng lời khen từ miệng Lâm Tầm Chu lại khiến Lý Trú Miên lập tức cảm thấy có chút ngượng ngùng, trộm hơi sung sướng.

Lý Trú Miên giơ tay, không được tự nhiên mà che miệng ho nhẹ một tiếng, lại nhỏ giọng hỏi: "Ờm...vậy ngươi có ấn tượng thế nào với Lý thế tử? Không nhắc tới thân phận địa vị, ngươi thấy ngài ấy sao?"

Nói xong, Lý Trú Miên hơi có tí ti chờ mong nhìn về phía Lâm Tầm Chu.

Thấy đạo lữ định hôn nhưng chưa kịp thành thân thế nào? Lâm Tầm Chu ngẩn người, nghĩ thầm tuy y không để ý tới chuyện lui hôn lắm, nhưng câu này cũng khó trả lời chết được.

Dưới ánh mắt chờ mong của Lý Trú Miên cùng Lý Tam Thất, Lâm Tầm Chu thoáng trầm tư, rốt cuộc nghiêm túc nhìn vào mắt Lý Trú Miên trả lời: "Ta nhìn ngài ấy vẫn như vậy, ta vẫn luôn cảm thấy Lý thế tử là người si tình, bất luận như thế nào, cũng là nhất vãng tình thâm đối với ngươi." Lâm Tầm Chu nghĩ thầm, y cũng không thể ăn ngay nói thật, trước mặt người của Yến Vương phủ đi nói Lý thế tử yêu quá sâu nhìn đâu cũng ra tình địch...

Ánh mắt Lý Trú Miên hơi hơi dại ra: "......"

Nụ cười trên mặt Lý Tam Thất cứng đờ: "......"

Lâm Tầm Chu nghĩ nghĩ, lại thở dài bổ sung: "Chỉ là chuyện ngài ấy vì ngươi đi từ hôn xảy ra quá đột ngột, đệ tử Minh Tông đúng là rất bất mãn."

"......" Lý Tam Thất yên lặng quay đầu, nghĩ thầm việc này không liên quan tới ta à nha, dù sao ta bây giờ cũng đã là Lý Nhất Cửu rồi, thế tử tự xử lý đi. Sắc mặt Lý Trú Miên lập tức đắng nghét. Sao hắn lại quên Lâm Châu cũng là đệ tử Thần Cung cơ chứ! Hình tượng hắn ở trong mắt đệ tử Thần Cung còn có thể cứu chữa sao? Lý Trú Miên chua xót không nguôi nghĩ ngợi.

Xem sắc mặt Lý Trú Miên biến hóa, Lâm Tầm Chu vội vàng an ủi nói: "Yên tâm, ta trước kia cũng đã nói với ngươi là ta tuyệt sẽ không vì chuyện này mà có thành kiến. Lý Tam Thất, ngươi là người tốt."

"......" Môi Lý Trú Miên run rẩy, muốn nói lại thôi, nhìn nhìn Lâm Tầm Chu, lại quay đầu nhìn nhìn Lý Tam Thất.

Lý Tam Thất đột-nhiên-được-khen-là-người-tốt quyết định im miệng: "......"

Lý Trú Miên lại nhìn Lâm Tầm Chu, đón nhận ánh mắt chân thành của đối phương. Lý Trú Miên sau một lúc lâu cạn lời không nói được câu nào, vô cùng vất vả mới cố gắng hết sức nở ra một nụ cười còn khó coi hơn khóc: "Cảm tạ, ta quá cảm động..."

Cảm động tới mức nước mắt sắp chảy ra rồi!

"Khụ." Lý Tam Thất ở một bên ho nhẹ một tiếng, ngắt lời hai người đối diện. Hắn cảm thấy mình không ở lại cái chỗ này nỗi nữa, sợ thế tử bị thẹn quá thành giận đi giận chó đánh mèo hắn, cho nên quyết định rời đi cái nơi thị phi này.

Hắn liền ôm quyền với hai người, nói: "Ta phải dẫn người đi tới vài chỗ xung quanh Lăng Thành để dựng trại đóng quân, tạm thời không thể bồi hai vị, đi trước một bước!"

Nói xong, hắn xoay người lên ngựa, "Hây" một tiếng, hãn huyết thần câu lao nhanh giống như liệt hỏa phá vỡ màn mưa phóng về phương xa, chẳng mấy chốc đã biến mất ở phương xa.

Lý Trú Miên cũng không ngăn hắn lại, chỉ trầm mặc nghiêng dù về phía Lâm Tầm Chu thêm một chút, cơ thể cũng nhích lại gần y.

Lâm Tầm Chu nghi hoặc nói: "Trông ngươi không vui lắm?"

"Không có." mặt Lý Trú Miên vẫn hiện buồn bực. Lúc hắn tự xưng Lý Tam Thất trước kia, rốt cuộc hắn đã nghĩ gì chứ?

Hắn thở dài, ánh mắt dừng ở trên hộp gỗ trong lồng ngực Lâm Tầm Chu, có chút tò mò: "Mở ra nhìn xem bên trong là cái gì?", Lý Tam Thất, Lý Nhị Bát rốt cuộc chuẩn bị lễ vật gì mà không hề nói cho hắn một tiếng.

Lâm Tầm Chu nhìn nhìn hộp gỗ tinh xảo mỹ lệ, nghĩ thầm mong là bên trong đừng có thư tuyên chiến hay gì gì...Y đẩy nắp hộp ra, một tiếng "cách" vang lên.

Bên trong lại là một đôi ngọc bội rực rỡ lung linh, trơn bóng sáng trong, vừa thấy đã biết không phải vật phàm. Đôi ngọc bội này lẳng lặng nằm trong hộp gỗ, dính sát vào nhau, không có một chút tì vết. Chỉ là ở vị trí trung tâm nơi hai khối ngọc bội nối với nhau có một vết màu đỏ, cũng lại hoàn toàn vừa vặn ăn khớp.

Nhìn đồ vật trong hộp, Lý Trú Miên ngẩn ra, nghĩ tới lai lịch của ngọc bội này.

Này vẫn là lúc trước khi hắn vừa mới định hôn ước với Lâm Tầm Chu của Minh Tông, hai huynh đệ tốt Lý Tam Thất và Lý Nhị Bát liền đi tìm bảo bối chuẩn bị sẵn cho hắn.

Khi đó Lý Tam Thất đã nói gì?

"Cặp ngọc uyên ương này cũng không bình thường đâu, là bảo bối cực kì có giá trị! Ta với Nhị Bát vất vả lắm mới tìm thấy," Lý Tam Thất cười hì hì đưa đồ cho hắn, "Ngài thấy trên ngọc bội có một chút sắc hồng không? Nghe nói đó chính là tơ hồng của Nguyệt Lão, có thể kết nối nhân duyên. Nếu là hai người có tình mỗi người mang một nửa, liền có thể tâm ý tương thông, tất sẽ răng long đầu bạc, bên nhau cả đời. Thế nào, lễ vật tân hôn chúng ta cho ngài cũng không tồi nhỉ?"

Lý Trú Miên cũng nhớ rõ mình đã trả lời thế nào.

"Người có tình, tâm ý tương thông? Ta cùng Lâm Tầm Chu?" Lý Trú Miên chỉ cười lắc đầu, "Thôi đừng. Chỉ là quan hệ lợi ích, làm gì có chuyện tình tình ái ái."

Lý Trú Miên còn giễu cợt bảo: "Còn mấy chuyện như răng long đầu bạc, bên nhau cả đời...Ở cùng với người mình không thích cả đời này, ngẫm lại đã thấy khó chịu, dựa theo cách nói của các ngươi, thì thứ này ngàn vạn không thể đưa cho Lâm Tầm Chu."

Lý Trú Miên không thích cặp ngọc bội này, cũng không biết chúng rốt cuộc được cất ở đâu sau đó. Lý Trú Miên không nhớ tới nó, Lý Tam Thất và Lý Nhị Bát cũng không hề nhắc tới chuyện hôn ước. Thẳng đến khi Lý Trú Miên đưa thư hối hôn lên Minh Tông, cặp ngọc bội này cũng chưa hề được sử dụng.

Ai ngờ cặp ngọc bội này giờ lại bị hai tên tiểu tử không sợ thiên hạ loạn chỉ sợ nó thái bình Lý Tam Thất, Lý Nhị Bát này lôi ra, còn ngàn dặm xa xôi đưa tới, gợi lên đoạn hồi ức xa xăm này của hắn.

"Đây là...một cặp ngọc bích sao?"

Giọng Lâm Tầm Chu vang lên ở bên tai, Lý Trú Miên bừng tỉnh hoàn hồn khỏi hồi ức. Hắn duỗi tay, lấy ra đôi ngọc bội uyên ương kia.

"Ừ, là ngọc bội uyên ương." Lý Trú Miên xuất thần mà vuốt ve ngọc bích mát lạnh trong tay.

"...... Lý thế tử đưa cái này làm gì?" mắt Lâm Tầm Chu lộ ra vẻ nghi hoặc.

Trên hồ Tương Tư, mưa bụi mông lung, không khí ẩm ướt tựa hồ làm cho ngọc bội càng thêm trơn bóng sáng trong, vết hồng ở giữa tượng trưng cho "dây nhân duyên" cũng có vẻ càng thêm tươi đẹp, rực rỡ.

"...Ta cũng không rõ." Lý Trú Miên thì thào, hắn nhìn vết đỏ nhỏ kia trên ngọc bội, thật lâu không nói gì.

Không hiểu sao trong lúc đó, ma xui quỷ khiến, Lý Trú Miên đột nhiên mở miệng: "Lâm Châu, bằng không...cặp ngọc bội này, chúng ta mỗi người một cái?"

"Mỗi người một cái?" Lâm Tầm Chu nghe vậy thì nghi hoặc nhìn qua ngọc bội, "Ngọc bội này khắc hình uyên ương, hẳn là có ngụ ý, không thể tùy tiện mang loạn được"

Lâm Tầm Chu nhìn ngọc bội uyên ương, cân nhắc một hồi lâu. Y nghĩ thầm, Lý thế tử đưa mình cái này, sợ là đang tuyên cáo "Hắn và Lý Tam Thất có đôi có cặp", ám chỉ mình phải cách xa Lý Tam Thất một chút?

Ấu trĩ. Lâm Tầm Chu phán một câu trong lòng, lắc đầu nói: "Thôi, vẫn là không nên đụng cặp ngọc bội này."

"...Ừm." Lý Trú Miên bặm môi, hơi hơi rũ mắt, trong lòng không hiểu sao tràn đầy thất vọng.

Mưa gió rả rích, dù giấy bung ra, Lý Trú Miên đi bên cạnh Lâm Tầm Chu. Hoa đào bát ngát nơi xa, hai người cách nhau rất gần, nhưng ai cũng không mở lời nói một câu.

- -------------------------

Lời Editor:

Nếu nói về logic truyện thì hơi có bug về quan hệ hai bên hoàng tộc - Minh Tông, nhưng về vấn đề cảm nghĩ của Miên Miên và tiểu Chu trong đính hôn kia lại có một sự đối lập khá rõ ràng và nhất quán. Tiểu Chu luôn miệng bảo không để ý nhưng cứ giữ mãi cái thư từ hôn, cũng đủ chứng minh bản thân tiểu Chu mong mỏi có một người có thể gần mình, giúp y không cần phải vác cái bộ mặt giả tạo này. Còn Miên lại khác, bởi vì sống không được ai yêu thương, tự mình coi nhẹ mình nên nghĩ ai cưới mình sẽ khổ, cũng không thích sự giả tạo trong tình cảm. Câu của Miên nói với Lý Tam Thất về ngọc bội không phải bản thân hắn khó chịu, mà là bản thân Tầm Chu sẽ khó chịu khi phải cưới hắn rồi sống cả đời.

Đối lập, nhưng điểm chung của hai người là đều coi trọng người kia. Vì coi trọng nên Tầm Chu nghĩ có lẽ Trú Miên sẽ hiểu mình, vì tôn kính nên Trú Miên mới nghĩ Tầm Chu sẽ ủy khuất khi phải cưới mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Đạo Lữ Nói Hắn Muốn Thoái Hôn!

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook