Đạo Lữ Nói Hắn Muốn Thoái Hôn!

Chương 22: Truy đuổi nhau

Nguyệt Lí Đăng

31/08/2020

Editor: Miri

- -------------

Lâm Tầm Chu cảm thấy không được.

Liễu Sơ Vân, cái tên này y biết, mỗi lần y đi Thần Cung giảng bài, đều có thể thấy thiếu niên này ngồi ở hàng phía trước, ánh mắt lóe sáng nghe y giảng. Lâm Tầm Chu không cảm thấy tiểu tử này sẽ không nhận ra y.

Lâm Tầm Chu nghĩ thầm, bằng mọi giá không thể để mất hình tượng y vất vả nhào nặn bao năm ở Minh Tông......

Y phát sầu mà xoa xoa ấn đường, vừa nhấc đầu đã thấy Lý Trú Miên nhìn mình với ánh mắt chờ đợi, càng sầu hơn.

Thấy vẻ mặt Lâm Tầm Chu hơi kỳ quái, Lý Trú Miên nghi hoặc hỏi: "Sao vậy? Ngươi không thích Liễu Sơ Vân kia?"

"......" Lâm Tầm Chu trầm mặc một chốc, lắc đầu nói, "Cũng không phải không thích, chỉ là, ờm......ta không muốn gặp hắn lắm, cũng không muốn cho hắn biết ta ở Lăng Thành."

Lâm Tầm Chu nói không tỉ mỉ, ban đầu Lý Trú Miên ngớ người, sau đó nhăn lại mi, giống như đã hiểu ra cái gì, trong đầu hiện lên một đống "các phe phái tông môn đấu tranh", "Đồng môn bất hòa", "Tranh đấu gay gắt", "Cướp đoạt tài nguyên" mà hắn từng nghe kể. Hắn bừng tỉnh đại ngộ nói: "Hóa ra lại như vậy, đại tông môn như Minh Tông cũng nhiều tranh đấu. Ta hiểu."

Không phải, ngươi hiểu cái gì cơ? Lâm Tầm Chu ngẩn ngơ.

Chỉ thấy Lý Trú Miên thở dài, cũng không hỏi nhiều, nói: "Nếu ngươi không muốn gặp hắn, ta sẽ giúp ngươi từ chối quan phủ, ngươi yên tâm."

Lâm Tầm Chu: "......" Y cứ cảm thấy Lý Trú Miên hình như vừa não bổ ra tuồng kịch nào đấy, nhưng chính y cũng không nghĩ ra lý do nào không muốn gặp Liễu Sơ Vân, đành phải cam chịu.

Lý Trú Miên lại hỏi: "Vậy làm gì với Liễu Sơ Vân này? Hắn là đệ tử Thần Cung, chứng cứ không ở Lăng Thành cũng đầy đủ, tức là không can hệ chuyện này. Nhưng nếu thả hắn đi thì manh mối Liễu phủ lại bị chặt đứt."

Lâm Tầm Chu nghĩ thầm còn có thể làm gì nữa, dù sao thân làm tông chủ cũng phải che chở đệ tử nhà mình. Y nói: "Thả đi, không có chứng cứ, không thể tùy tiện định tội. Không yên tâm thì có thể tìm người âm thầm theo dõi hắn, nhìn xem có ai tiếp cận hắn không...Nếu người tế bái ở Liễu phủ không phải hắn thì chính là vị nhị thiếu gia kia, có lẽ bọn họ có truyền tin với nhau."

Lý Trú Miên gật gật đầu: "Cũng là một cách."

Lý Trú Miên đứng dậy khỏi ghế, cười nói: "Ta đây sẽ kể lại tình huống cho quan phủ bên kia, sai bọn họ tiếp tục tra xét. À, có phải ngươi chưa dùng điểm tâm không? Nghe nói gần đây có một cửa hàng điểm tâm bán đào hoa tô cực kì ngon, không biết ngươi thích ăn đồ ngọt không, cùng đi nếm thử?"

*****

"Đào hoa tô......" Lý Trú Miên cầm 《Lăng Thành thực ký》, lôi kéo Lâm Tầm Chu quẹo phía đông rẽ phía tây vào hẻm nhỏ một cách cứng nhắc, thường thường mê mang ngẩng đầu nhìn đường, lại cúi đầu nhìn vị trí cửa hàng trong sách.

"...... Ngươi thật sự không tìm lầm chỗ chứ?" Lâm Tầm Chu liếc mắt xem hắn.

Lý Trú Miên chắc chắn nói: "Sao ta tìm lầm được? Rõ ràng chấm ngay chỗ này trên bản đồ......"

Vất vả trăm bề quẹo vào một cái hẻm tối, Lý Trú Miên nhìn chằm chằm sách nói: "Chắc chắn ở ngay đây."

"Cửa hàng điểm tâm nhà ai lại mở ở cái chỗ này? Ngươi mù đường rồi."

Lâm Tầm Chu nhìn nhìn trái phải, hẻm nhỏ không một bóng người, đập vào mắt chỉ có ngói gạch xanh xanh từng mảng, tường trắng liễu vươn, còn có bầu trời quang đãng trên đầu. Bốn phía vô cùng an tĩnh, ngay cả tiếng chim hót còn không có.

...... Nơi này thật khiến người ta bất an, Lâm Tầm Chu nghĩ thầm. Y nghi ngờ sâu sắc bản thân tại sao mới sáng sớm tinh mơ đã đi bồi Lý Trú Miên lòng vòng trong ngõ, chẳng lẽ là bị cái tên thích nghĩ lung tung tưởng tượng trăm thứ này lây bệnh?

Lý Trú Miên không phục nói: "Đúng là nơi này, còn không thì tại bản đồ này sai, ta cũng không mù đường tới mức đó...Lâm Châu."

Vẻ mặt Lý Trú Miên bỗng nhiên trở nên nghiêm túc, thanh âm cũng trầm thấp xuống.

Lâm Tầm Chu chớp chớp mắt.

Ánh mắt Lý Trú Miên dừng ở phía sau Lâm Tầm Chu, há miệng thở một cái, còn chưa kịp nói chuyện, Lâm Tầm Chu đã hiểu ánh mắt hắn.

"Phía sau ta có cái gì?" Khoảnh khắc chữ cuối cùng nhả ra, "Minh Nguyệt Dẫn" trong tay Lâm Tầm Chu đã vụt bay khỏi vỏ, ở trên không trung vẽ ra một đường trăng khuyết cực sắc bén, chém vào đoàn sương đen thình lình xuất hiện ở phía sau, giống như một mảnh ánh trăng rơi vào màn đêm.

Một tiếng "Đau!" vang lên, đoàn sương đen bắt đầu run rẩy, ùng ục, nhưng không hề tán loạn. Không khí chung quanh bắt đầu vặn vẹo thay đổi, càng nhiều sương đen hiện ra, nối với nhau thành một màn đen dày, cứ như muốn nuốt hết toàn bộ người ở đây.

Lý Trú Miên lập tức siết tay, mặt Lâm Tầm Chu trở nên nghiêm túc, trong nháy mắt, ánh mắt lạnh lẽo giống như u đàm hàn băng.

Vô hình vô thể, thiên biến vạn hóa, có thể du tẩu ở trên không —— Lâm Tầm Chu và Lý Trú Miên đều gặp qua thứ này, hơn nữa còn nhớ rất rõ.

Lâm Tầm Chu trầm giọng nói: "Là Ma tộc."

Lý Trú Miên "ừ" một tiếng, lại nhịn không được cười lạnh: "Lại còn không chỉ một cái...... Đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy, đến khi đạt được chẳng tốn công, tìm Ma tộc lâu như vậy, rốt cuộc ai ngờ lại tự nguyện dâng tới cửa?"

Lâm Tầm Chu nhìn thoáng qua sương đen đang không ngừng khuếch tán, tốt bụng nhắc nhở một câu: "Số lượng hơi đông, Kim Đan đánh không lại."

Nụ cười của "Tu sĩ Kim Đan" Lý Trú Miên cứng lại: "......"

Lý Trú Miên, thiên chi kiêu tử vừa sinh đã là Hóa Thần, giờ khắc này bỗng nhiên cảm nhận sâu sắc cuộc đời tu sĩ Kim Đan thật sự là lắm gian truân.

Cũng tu sĩ "Kim Đan" Lâm Tầm Chu nhanh chóng hỏi: "Ngươi còn có cái kia...lá bùa gì đó sao? Là cái ngươi dùng lần trước ấy."

Khi nói chuyện, màu đen quằn quại trên không càng lúc càng dày, giống như một đống mực không hòa tan được. Giờ khắc cuối, chúng bỗng nhiên bành trướng ra, sương mù màu đen nhanh chóng khuếch trương, nháy mắt bổ nhào vào hai người!

"......Hết rồi!" Lý Trú Miên túm lấy Lâm Tầm Chu kéo về hướng đầu ngõ, thuận miệng nói, "Hôm nào ta lại hỏi thế tử đưa cho vài tờ!"

Lá bùa kia vốn dĩ do hắn rảnh quá nên mới kiếm trò làm, trên người cũng không mang mấy tờ, dùng hết lần trước rồi. Hiện tại tình huống khẩn cấp, chế tác tại chỗ chắc chắn không kịp, Lý Trú Miên nhanh chóng quyết định, tẩu vi thượng sách.

"Không phải ngươi không thích Lý thế tử sao?" Lâm Tầm Chu nói, "Nếu không thích, hà tất lại đòi ngài ấy lễ vật." Ngữ khí tựa hồ có chút không tán đồng.

Lý Trú Miên: "...Đã là lúc nào rồi mà chúng ta còn phải bàn tán chuyện này hả?"

Ra khỏi ngõ nhỏ là một con hẻm khác, vẫn là đường đá xanh quen thuộc của thành, tường ngói cũ kĩ. Lý Trú Miên lôi kéo Lâm Tầm Chu chạy trốn, sương đen phía sau như bóng với hình, mỗi nơi đi qua đều tĩnh mịch, dường như đã nuốt chửng sự sống nơi đây.

"Nhảy băng qua tường ngói này đi!"

Lý Trú Miên nhảy lên đầu tường, Lâm Tầm Chu cũng uyển chuyển nhẹ nhàng dừng ngay cạnh hắn, liếc liếc mắt nhìn sương đen phía sau, trường kiếm hoành trước ngực, nói: "Ngươi đi trước, ta cản phía sau."

Lý Trú Miên ngẩn người, lôi kéo Lâm Tầm Chu không buông tay: "Không được, ta không thể bỏ rơi ngươi."

Chúng ta nhất định phải nói mấy câu thắm thiết đầy trong thoại bản ngay lúc này sao? Lâm Tầm Chu bất đắc dĩ nói: "Rồi rồi, vậy đi tới giao lộ phía trước, ngươi qua trái ta sang phải, dẫn dụ chúng rời đi."

Ánh mắt Lý Trú Miên sáng ngời: "Ý kiến hay."

Hai người lập tức đạt thành nhất trí, chạy về phía trước, khi đến giao lộ, Lý Trú Miên nhanh chóng nói một tiếng "cẩn thận đấy", sau đó biến mất ở bên trái.

Lâm Tầm Chu không chút do dự chạy qua phải, nghĩ thầm rốt cuộc cũng một mình rồi, dứt khoát lưu loát giải quyết ma tộc này đi.

Y quay đầu lại, giật cả mình.

Phía sau y chẳng có gì, toàn bộ sương đen đều phóng qua bên trái, đuổi theo không buông với Lý Trú Miên.

Lâm Tầm Chu: "......"

Vị tiểu đồng bọn này rốt cuộc khiến người ta ganh ghét tới mức nào, dù là thích khách hay Ma tộc, ai cũng chỉ đuổi theo hắn vậy?

Kiểu này....y có nên đuổi theo hỗ trợ?

Lâm Tầm Chu mới vừa nhích một bước, bỗng nhiên nghe phía sau truyền đến một giọng yếu ớt: "Không cần đuổi theo, hắn không sống nổi."

Lâm Tầm Chu nheo mắt, quay đầu lại, chỉ thấy phía sau có một nam tử sắc mặt tái nhợt đứng đó, khóe mắt có một vết sẹo dài.

Bên kia, Lý Trú Miên cũng chậm rãi dừng bước chân, từ từ quay đầu lại, lộ ra một nụ cười như có như không.

Trong nháy mắt, Ma tộc đang vọt tới chỗ hắn lại bắt đầu run nhè nhẹ. Uy áp ngút ngàn, linh khí đình trệ, sương đen khi nãy còn đang điên cuồng nhào tới bỗng dưng co rúm lại, cứ như gặp phải mãnh thú đáng sợ nhất.

Mấy tên Ma tộc không đầu óc kia, giờ khắc này đều hiện lên một suy nghĩ: Lạ quá, sao hắn tự nhiên lại trở nên đáng sợ như vậy?

Lý Trú Miên mỉm cười nói: "Chỉ là mấy tên ma tộc bình thường mà thôi, cũng dám tới giết ta? Ít ra cũng phải đổi Ma Quân các ngươi tới thì còn tạm xem được.

Hắn ngữ điệu vô cùng bình tĩnh, nhưng dưới bình tĩnh đó là tự tin mãnh liệt.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Đạo Lữ Nói Hắn Muốn Thoái Hôn!

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook