Đạo Lữ Nói Hắn Muốn Thoái Hôn!

Chương 27: Ta thích y?

Nguyệt Lí Đăng

15/09/2020

Editor: Miri

- --------

Liễu Yên cảm thấy mình vừa đánh vỡ một bí mật lớn, tâm tình nhất thời trở nên phức tạp khôn kể, sau một lúc lâu thì buồn bã nói: "Nếu là Lâm tông chủ thân chinh đến, ta không có gì để nói...Ta đã sớm biết mình sống không lâu, có thể chết ở trong tay tông chủ, cũng coi như là chuyện đáng kiêu ngạo."

Lâm Tầm Chu dùng một đôi con ngươi thanh lãnh lẳng lặng nhìn gã: "Là người thì vốn phải chết, dù là xem cái chết nặng như Thái Sơn, hoặc nhẹ tựa lông hồng. Chuyện ngươi làm khiến ta khinh thường ngươi."

Sắc mặt Liễu Yên tái nhợt, bĩu môi cười, nhắm mắt không nói chuyện nữa.

Thấy gã chết không nhận sai, Lâm Tầm Chu cũng lười nhiều lời, hỏi: "Ngươi truyền tin với Ma tộc bằng cách nào? Ngoài ngươi ra còn ai làm việc cho Ma tộc không?"

Lâm Tầm Chu thanh âm lạnh lùng, Liễu Yên nghe xong, cả người đều phát lạnh, cũng không sinh nổi tâm tư muốn giấu giếm. Gã khẽ khụ hai tiếng, mở mắt ra nói: "Huynh trưởng ta chết đi, ta đưa Sơ Vân lên Minh Tông xong rồi thì nản lòng thoái chí, cảm thấy nhân gian không còn gì hoan nhạc..."

"Ta vốn dĩ muốn đi Thiên Mộ sơn mang thi cốt huynh trưởng về, lại ngẫu nhiên nghe một vài tiểu đạo sĩ đồn rằng có tu sĩ bị ma hồn ăn mòn, vận khí tốt sẽ không chết, ngược lại có thể tăng tu vi...Lòng ta vốn đã tràn đầy tuyệt vọng, nghe thấy tin tức đó, bỗng nhiên nảy ra ý muốn thử thời vận. Ta ở Thiên Mộ sơn một thời gian dài, vô tình phát hiện ở chỗ phòng tuyến có một lỗ hổng, vậy là cố ý dẫn ma hồn nhập thể......"

Gã đang nói bỗng nhiên ho khù khụ lên, dùng tay che miệng lại, máu tươi cuồn cuộn không ngừng chảy ra từ khe hở ngón tay, mùi hương kì quái trải đầy không gian tửu lâu.

Lâm Tầm Chu nhìn gã, nhàn nhạt nói: "Vết máu trước bài vị Liễu phủ cũng là của ngươi. Ta suy nghĩ rất lâu, cứ cảm thấy mùi máu kia rất quen. Bây giờ nghĩ lại, hóa ra là bởi vì trong đó có hương ma hồn."

"...Đúng," Liễu Yên khó nhọc kiềm chế cơn ho, thì thào, "Ma hồn nhập thể, tuy rằng ta vận khí tốt không lập tức bị nổ tan xác chết, nhưng rốt cuộc cũng không thể dung hợp với cơ thể con người, ngũ tạng lục phủ sẽ dần dần thối rữa từ bên trong...Chậm thì một hai năm, nhiều thì sáu bảy năm, lập tức sẽ huyết tẫn khí tuyệt mà chết."

Gã cười thảm một tiếng: "Nhưng ta không hối hận —— mấy năm qua cũng đủ khiến lũ người làm hại Liễu gia ta đền mạng! Ha ha..."

Liễu Yên cười hai tiếng, lại lần nữa an tĩnh lại, ngơ ngẩn nhìn Lâm Tầm Chu bạch y không nhiễm trần trước mặt mình, khóe mắt rơi một giọt lệ: "Chết cũng không hối hận, ngươi có thể hiểu sao? Không...ngươi là thiên chi kiêu tử, làm sao có thể hiểu..."

Lâm Tầm Chu lẳng lặng nhìn gã, nghĩ tới mục đích ban đầu của y khi tới Lăng Thành, nghĩ tới Đốt Thiên Diệt Địa......nghĩ tới rất nhiều chuyện.

Vì một chuyện nào đó, một tín ngưỡng nào đó mà không màng sinh tử, làm sao y có thể không hiểu? Y tới Lăng Thành tìm kiếm Đốt Thiên Diệt Địa, vốn chính là ôm tâm thái hy sinh mà đến. Nguyện chết vì thiên hạ, tan xương nát thịt không quay đầu lại.

Nhưng Lâm Tầm Chu cuối cùng không nói thêm gì, chỉ nhàn nhạt nói: "Ta sẽ giao ngươi cho Yến Vương phủ, tội ám sát Lý thế tử ở Vân Châu của ngươi nên phán thế nào, để bọn họ định đoạt."

Liễu Yên cúi đầu nói: "Ta chết cũng không đủ bồi tội, chỉ cầu ngài một chuyện...cầu ngài không cần trách phạt Sơ Vân, mọi chuyện đều là do một mình ta làm, nó không biết gì cả."

Lâm Tầm Chu nhìn Liễu Yên, thở dài: "Lúc ngươi ở Vân Châu ám sát Lý thế tử đã dùng kiếm pháp Thần Cung, có phải là do Liễu Sơ Vân lén truyền thụ cho ngươi?"

Liễu Yên cả người run lên, ngẩng đầu nhìn về phía Lâm Tầm Chu, có chút tuyệt vọng mà khẩn cầu: "...Là lúc ta đi Minh Tông thăm Sơ Vân trộm học, không liên quan hài tử kia, tông chủ minh giám!"

Lâm Tầm Chu không trả lời, vòng qua Liễu Yên đang đứng trước cửa, đẩy cửa ra, đi khỏi tửu lâu nho nhỏ này.

Ngoài cửa ánh chiều tà nặng nề, trời cũng đã sắp tối. Liễu Sơ Vân cúi đầu đứng ở ven đường, dáng vẻ cô đơn lại bất lực.

Lâm Tầm Chu vốn không muốn gặp hắn, nhìn thấy cảnh đó lại mềm nhũn trong lòng, thở dài.

Liễu Sơ Vân nhìn thấy cửa mở ở khóe mắt, bừng tỉnh ngẩng đầu đi qua bên này vài bước, thấy rõ người tới là ai xong thì bỗng nhiên ngây người. Sau một lúc lâu, hắn ngơ ngẩn quỳ xuống, run giọng gọi: "Tông chủ......"

Lâm Tầm Chu đi đến bên cạnh, ngừng ở trước người hắn.

Liễu Sơ Vân hốc mắt đỏ bừng, cúi đầu: "Đệ tử Thần Cung Liễu Sơ Vân phạm phải tội lớn, thỉnh tông chủ trách phạt."

"Ngươi phạm tội gì?"

"......Giới luật Minh Tông, trừng gian trừ ác, không được bao che. Công pháp tông môn, không được truyền ra. Ma tộc đồng đảng, giết không tha." Liễu Sơ Vân mang theo tiếng nghẹn ngào, "Chỉ là, chỉ là...ngài ấy là thúc thúc của con, khi còn nhỏ, là chính ngài ấy dẫn con đi từ Lăng Thành tới Minh Tông. Khi đó là mùa đông, trời giá rét, ngài ấy cõng con đi, đi rất lâu......"

"Chúng ta gặp phải thổ phỉ, vì bảo hộ con, khóe mắt ngài bị chúng chém thương...Con, con......"

Liễu Sơ Vân nói không nổi nữa, nước mắt hết giọt này tới giọt kia rơi lã chã xuống đất.

Lâm Tầm Chu thở dài, nâng tay nhẹ nhàng xoa đầu Liễu Sơ Vân.

Liễu Sơ Vân rốt cuộc khóc rống lên, giữ chặt vạt áo Lâm Tầm Chu, khóc thành tiếng.

Lâm Tầm Chu bỗng nhiên quay đầu lại nhìn về phía tửu lâu nho nhỏ kia. Liễu Sơ Vân cũng đã nhận ra gì đó, giật mình ngẩng đầu, trên má còn treo nước mắt.

Máu tươi theo khung cửa chảy xuôi xuống, nhiễm hồng ngạch cửa.

Liễu Yên dựa vào khung cửa, một tay chấp kiếm. Trường kiếm đâm xuyên tim, có máu tươi bắn lên mặt gã. Hai mắt hơi khép hờ, sắc mặt bình tĩnh.

Gã đã chết, tự sát mà chết.

Liễu Sơ Vân thất hồn lạc phách đứng dậy, thất tha thất thểu chạy đến bên cạnh Liễu Yên, nước mắt chảy dài trên mặt.

Một tia nắng hồng cuối cùng nghiêng mình rơi vào quán, lôi ra bóng dáng hiu quạnh của hai thúc chất.

Lâm Tầm Chu lẳng lặng nhìn bọn họ, không nói gì.

Cùng lúc đó, trên cánh đồng hoang vu, Lý Trú Miên hoài nghi có phải mình bị lãng tai rồi không.

Đột nhiên có một Ma tộc biến thành hình dạng bằng hữu của ngươi, nhảy ra hô: "Ngươi có phải thích y lắm không? Thật khéo, ta cũng thích y", ngươi sẽ cảm thấy thế nào?

Tâm tư bách chuyển thiên hồi, Lý Trú Miên bỗng nhiên giật mình trong lòng, buột miệng thốt ra: "Ngươi làm gì y rồi?"

Tâm tư Ma tộc không thể theo lẽ thường suy đoán, Ma tộc thích ai cũng khiến người khác rét run. Lý Trú Miên lập tức trở nên căng thẳng. Lâm Châu chỉ là tu sĩ Kim Đan, tuy rằng là đệ tử Thần Cung, nhưng Ma tộc giết người làm gì để ý mấy thứ đó!

Nếu là Lâm Châu xảy ra chuyện......

Tâm Lý Trú Miên rơi thẳng xuống vực. Nếu Lâm Châu thật sự bị hắn làm liên lụy, chết trong tay Ma tộc...Lý Trú Miên cảm thấy cả đời này cũng không tha thứ nổi bản thân.

Thẩm Bạch cười lạnh một tiếng: "Làm cái gì à? Thật ra chẳng làm gì cả."

Lý Trú Miên vẫn cảnh giác như cũ, nhưng khẽ thở dài nhẹ nhõm một hơi.

Thấy Lý Trú Miên thần sắc biến hóa, Thẩm Bạch trong lòng hiểu rõ, nói: "Lo tới thế? Ngươi quả thực thích y."

Thẩm Bạch nghĩ thầm mấy tên con người ở Tu Chân giới đúng là âm hiểm xảo trá, nói cái gì từ hôn, cái gì phản bội......đều là làm bộ làm tịch thôi, chính hắn còn suýt chút nữa bị lừa thảm!

Thẩm Bạch càng nghĩ càng giận, một nửa giận vì mình bị lừa, nửa còn lại là phẫn nộ khi thứ mình coi trọng bị lấy đi.

Gì, ngươi nói gì mà ta thích Lâm Châu? Lý Trú Miên vừa nghe xong lại hết hồn.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Đạo Lữ Nói Hắn Muốn Thoái Hôn!

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook