Đạo Lữ Nói Hắn Muốn Thoái Hôn!

Chương 4: Sơ Tương Ngộ

Nguyệt Lí Đăng

31/08/2020

Editor: Miri

- ----------------------

Mấy ngày sau, Lâm Tầm Chu dậy sớm luyện xong kiếm, đang ngồi lau kiếm thì Nhất Xuyên Vũ lại dạo vào đình viện của y.

"Lúc trước ngươi kêu ta tra chuyện ám sát của Yến Vương thế tử, đã tra xong." Nhất Xuyên Vũ đi thẳng vào vấn đề, "Đã tra xét toàn bộ đệ tử Thần cung một lượt, Lý thế tử bị ám sát ngày đó, không có đệ tử nào ở Vân Châu."

Nhất Xuyên Vũ là Đường chủ Chấp Pháp Đường Minh tông, mấy việc tra án đều do một tay hắn quản.

Lâm Tầm Chu ngừng lau kiếm, làm như suy tư: "Một khi đã như vậy, một là có đệ tử giấu giếm hành tung lén hành thích, hai là có người vu oan giá họa."

Nhất Xuyên Vũ gật đầu: "Ta sẽ lại điều tra tường tận một lần. Nếu là có người vu oan giá họa, ta nhất định không buông tha hắn."

Lâm Tầm Chu thu kiếm vào vỏ: "Chỉ sợ là có người âm thầm sinh sự vì muốn khơi mào tranh chấp giữa Minh tông và Hoàng tộc. Yến Vương phủ bên kia nói thế nào?"

Nhất Xuyên Vũ nói: "Yến Vương phủ thật ra lại thông tình đạt lý, nói là tin tưởng tông chủ điều tra."

Lâm Tầm Chu gật gật đầu, đang muốn nói gì nữa lại nghe thấy ngoài viện có người thông báo.

Lâm Tầm Chu sửa sang lại y phục, gọi: "Tiến vào."

Một vị lão nhân đi vào từ bên ngoài viện, một thân đạo bào, liếc mắt nhìn một cái đã thấy tiên phong đạo cốt, đúng là đại trưởng lão.

Đại trưởng lão là lão nhân trong tông, là tu sĩ Hóa Thần Sơ Kỳ. Tuổi của lão lớn hơn Lâm Tầm Chu rất nhiều, xem như trưởng bối. Lâm Tầm Chu luôn luôn tôn kính đối với lão, không lấy thân phận tông chủ mà ra oai: "Hóa ra là đại trưởng lão, hôm nay sao ngài lại tới tìm vãn bối?"

Đại trưởng lão cũng không cậy già lên mặt, hành lễ với Lâm Tầm Chu, nói: "Tông chủ, đệ tử tiền tuyến truyền đến tin tức, Ma giới ngày gần đây ngo ngoe rục rịch, hình như đã có vài ma đầu lẻn qua phòng tuyến, tiềm nhập bên trong Tu Chân, không biết muốn làm chuyện gì."

"Ma tộc lẻn vào?" Lâm Tầm Chu nhíu mày, gió tuyết bốn phương chợt loạn, cuốn rơi vài bông hoa mai.

Đại trưởng lão vội vàng cúi đầu, trong lòng hơi hoảng sợ, nghĩ thầm tu vi tông chủ lại có tiến bộ, khí thế đã cường thịnh như vậy.

Nhất Xuyên Vũ nghe vậy, cũng nhíu mày: "Kêu tiền tuyến gia tăng đề phòng, chuyện Tu Chân giới bên này để ta tra."

Nhất Xuyên Vũ thân là Đường chủ của Chấp Pháp Đường, tuy bình thường toát ra khí chất cà lơ phất phơ, nhưng khi quản chính sự thì như sấm rền gió cuốn, không hề nương tay trong chuyện truy sát Ma tộc, ở Minh Tông có biệt danh là "Hổ Mặt Cười".

Đại trưởng lão biết hắn là thân tín của Lâm Tầm Chu, gật đầu nói: "Việc này có Đường chủ xử lý, tại hạ cũng yên tâm."

Lão ngừng một chút, tiếp tục nói: "Ma Quân 5 năm trước bị lão tông chủ làm bị thương nặng, thương thế chưa lành, hẳn sẽ không tự mình ra tay, nhưng ma binh, ma tướng dưới trướng hắn cũng không thể không đề phòng. Không biết tông chủ gần đây có cần phải ra tông môn?"

Lâm Tầm Chu nghĩ nghĩ, nói: "Gần đây ta quả thật có việc muốn làm, sẽ đi ra ngoài một chuyến."

"Đi nơi nào?"

"Phía Nam."

Đại trưởng lão sầu lo nói: "Nghe nói mấy tên Ma tộc lẻn vào đó cũng ở phía Nam, tông chủ cần phải cẩn thận."

Lâm Tầm Chu gật đầu.

Đại trưởng lão cáo lui. Sau khi lão rời đi, Nhất Xuyên Vũ hỏi: "Tại sao ngươi chỉ bảo cần đi phía Nam mà không nói cụ thể đi nơi nào?"

Lâm Tầm Chu nói: "Chuyện ta đi tìm Đốt Thiên Diệt Địa, không thể để những người khác biết."

Nhất Xuyên Vũ đã hiểu: "Sợ quân tâm dao động?"

Lâm Tầm Chu than nhẹ: "Đúng vậy. Tông chủ Minh tông chỉ vì cái trước mắt, muốn dựa Đốt Thiên Diệt Mã để tăng lên cảnh giới. Việc này truyền ra, chỉ sợ nhân tâm Tu Chân giới dao động. Thời điểm này, quan trọng nhất vẫn là ổn định bên trong. Chuyện này ngươi biết ta biết, là đủ rồi."

Nhất Xuyên Vũ vỗ bộ ngực bảo đảm: "Ngươi yên tâm đi, ta giúp ngươi trông coi trong tông môn."

Lâm Tầm Chu dặn dò: "Sau khi ta đi, ngươi cũng không thể trễ nải tu luyện, tranh thủ mau chóng đột phá Hóa Thần."

Nhất Xuyên Vũ tức giận nói: "Đã biết, bà bà mụ mụ, trước khi đi cũng không quên giáo huấn ta."

Lâm Tầm Chu lắc đầu: "Không phải giáo huấn ngươi. Trong tông môn, người ta tín nhiệm nhất chính là ngươi. Ta dùng Đốt Thiên Diệt Địa rồi, sinh tử khó liệu, đến lúc đó tông môn còn phải dựa ngươi trông nom."

"...... Câm miệng," Nhất Xuyên Vũ nghẹn ngào ở cổ họng, "Nói không chừng ngươi đi du ngoạn nơi này nơi nọ một chút thì sẽ đột phá chăng? Đừng nói mấy lời xui xẻo này."

Lâm Tầm Chu nhẹ nhàng cười một chút: "Ừ."

Năm ngày sau, Nhất Xuyên Vũ mang theo một đống đồ vật linh tinh vào sân Lâm Tầm Chu.

"Này là chuẩn bị cho ngươi, một ít vàng bạc tài vật các loại," Nhất Xuyên Vũ đẩy đống đồ cho Lâm Tầm Chu, "Đây là eo bài đệ tử Thần cung, nếu ngươi muốn tránh tai mắt của người khác, lén hành tẩu ở nhân gian, thì dùng thân phận đệ tử Thần Cung khá tiện."

"Đừng quên! Ra ngoài phải tự xưng là Kim Đan sơ kỳ."

Lâm Tầm Chu thu bạc và eo bài vào túi Càn Khôn, ánh mắt dừng trên một vật khác: "Còn có kiếm?"

Nhất Xuyên Vũ nói: "Ta lấy từ lầu hai Thần cung cho ngươi. Bản kiếm của ngươi là "Đoạn Ngân Hà" quá nổi danh, ngươi vừa rút thì ai cũng biết ngươi là ai, phải đổi thanh khác."

Lâm Tầm Chu rút kiếm ra, tuyết mịn dừng ở trên mũi, phản chiếu ánh sáng lạnh lẽo.

Lâm Tầm Chu khen: "Kiếm tốt. Tên gì?"

Nhất Xuyên Vũ nói: "Minh Nguyệt Dẫn."

Lâm Tầm Chu thu kiếm, gật đầu nói: "Thôi, ta đi."

Nhất Xuyên Vũ cả kinh: "Nói đi là đi, không hề chuẩn bị gì à?"

"Chuẩn bị cái gì?" Lâm Tầm Chu nói, "Tu giả Hóa Thần một bước ngàn dặm, có việc ta lại trở về là được, chẳng tốn bao nhiêu thời gian. Nếu muốn tìm ta, ngươi có thể truyền âm. Đúng rồi, giúp ta chăm sóc hoa mai cho tốt."

Vừa dứt lời, thân ảnh Lâm Tầm Chu đã biến mất tại chỗ, chỉ để lại một sân đầy hoa mai, hồng như khói lửa.

"Chậc......" Nhất Xuyên Vũ ngẩn ngơ, nhìn tiểu viện trống rỗng không bóng người, lẩm bẩm, "Cái đồ ngốc tử Lâm Tầm Chu, ngươi không giao quyền khống chế trận pháp ở vườn hoa cho ta, ta vào chăm cây cho ngươi kiểu gì?"

***

"Ha ha, lần trước kể đến bật khóc. Một kiếm kia đâm tới, trường kiếm run lên tỏa ra ngân quang loá mắt. Thế kiếm cuồn cuộn, Lý thế tử cười lạnh một tiếng, đang muốn ra tay, nhưng nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, ngài đoán thế nào!"

Tiên sinh kẻ chuyện gõ thẻ tre bốp một cái: "Chỉ thấy một bóng người đột nhiên lao ra, dùng thân che trước người Lý thế tử, kiên cường chịu thay ngài một kiếm đó! Người này đúng là hộ vệ thân cận của Lý thế tử, Lý Tam Thất. Lý thế tử kinh hoảng cực kỳ bi thương, là vì Lý Tam Thất kia chính là người ngài tâm tâm niệm niệm......đây đúng là "thế tử phong lưu nhưng si tình, không yêu tông chủ nhớ thị vệ"!"

Quần chúng vây xem lập tức vỗ tay ồn ào: "Hay!!"

Lâm Tầm Chu ngồi ở trà lâu tại Lăng Thành, nghĩ thầm này tiên sinh kể chuyện này nói nghe căng thẳng hết sức, nghe qua cứ như lão thật sự thấy tận mắt mọi chuyện vậy. Chỉ là chi tiết câu chuyện quá mức hoang đường, không thể nghe thuyết phục được.

Y gọi một ấm trà xanh, một đĩa đậu hồi hương, ngồi ở trong một góc nghe khách quan trà lâu nói chuyện trời đất, kể chuyện bát quái, cảm thấy hết sức thú vị.

Ngoài cửa sổ, dương liễu nhẹ lay, chim oanh hót líu lo, ánh mặt trời nhẹ tỏa. Lâm Tầm Chu nghĩ thầm, phong cảnh phía Nam so với tuyết sơn đất Bắc, quả nhiên có phong vị khác.

Lần cuối cùng y thoải mái như vậy là khi nào?

Hình như đã là chuyện một trăm năm trước......

Lâm Tầm Chu hồi tưởng. Khi đó y cũng là thiếu niên khinh cuồng hành tẩu thiên hạ, hành hiệp trượng nghĩa, mang kiếm cưỡi ngựa, cũng không có nhiều băn khoăn như hôm nay.

Đáng tiếc sau đó y phải bế quan, một mộng mơ trăm năm, sau khi xuất quan lại tiếp nhận chức vụ tông chủ Minh tông, không bao giờ có thể còn như năm đó tùy tâm sở dục.

Hiện tại nhìn dân sinh bách thái, lại cảm thấy như thể đã cách cả một thế hệ.

Lâm Tầm Chu nghĩ có lẽ là đúng như Nhất Xuyên Vũ nói, đi du ngoại đây đó một ít cũng không tồi. Tuy có manh mối về "Đốt Thiên Diệt Địa" xuất thế ở Lăng Thành, nhưng chẳng thể một sớm một chiều là sẽ có động tĩnh. Chuyện tìm đồ không thể chỉ mấy ngày là xong, không bằng đi du ngoạn khắp nơi, thể ngộ tâm cảnh.

......khó tranh thủ được vài khắc rảnh rỗi, làm chút chuyện hay thì sao?

Nghĩ lung tung một hồi, Lâm Tầm Chu đang muốn gọi tiểu nhị cho y thêm trà, bỗng nhiên ánh sáng trước mặt tối sầm lại.

Lâm Tầm Chu ngẩng đầu, phát hiện trước mặt có một vị đại hán ngồi xuống, dáng người cường tráng, cao lớn vạm vỡ. Đại hán giọng điệu thô ráp bảo: "Không còn chỗ nữa, chung bàn đi"

Lâm Tầm Chu lặng lẽ quét mắt nhìn hắn một cái, nhàn nhạt nói: "Mời ngồi."

Đại hán kia cũng kêu một ấm trà nhưng không uống, ngược lại còn nhìn xuống nhìn lên đánh giá Lâm Tầm Chu. Sau một lúc lâu, bỗng nhiên mở miệng hỏi: "Vị tiểu ca này, nhìn cách ăn mặc, cử chỉ của huynh không hề giống bá tánh bình thường, bên người có bội kiếm, chẳng lẽ là người tu đạo?"

Lâm Tầm Chu gắp một hạt đậu hồi hương: "Đúng vậy."

"Quả thật là tiên sư, thất kính thất kính," đại hán lại nói, "Thấy công tử lạ mặt, không giống người địa phương, là lần đầu đến Lăng Thành? Không biết là anh tài từ môn phái nào?"

Lâm Tầm Chu không muốn nhiều lời, chỉ nói: "Là kẻ du tẩu, ngẫu nhiên đi ngang qua."

Tròng mắt đại hán hơi hơi chuyển động, nghĩ thầm này có lẽ là một vị tán tu du hiệp không môn không phái, liền cười ha hả: "Lăng Thành là nơi náo nhiệt, cách chiến trường Ma giới khá xa. Mấy lần Ma tộc xâm lấn đều không lan đến gần nơi này, vậy nên bá tánh mới có thể an cư lạc nghiệp, một cõi yên vui. Lăng Thành chúng ta có tứ cảnh, ngài tới một chuyến thì cũng không thể bỏ qua."

Lâm Tầm Chu vốn là ăn không ngồi rồi muốn tìm chút chuyện làm, nghe vậy thì hơi hứng thú: "Tứ cảnh gì? Nói xem."

Mặt đại hán lộ vẻ tự hào: "Tứ cảnh Lăng Thành là hồ Tương Tư, mệnh danh "thủy quang sơn nguyệt", bến Phương Thảo, nơi có hoa lê tuyết trắng, đài Phượng Hoàng có "hiểu vân vãn chung", và "thơ từ tuyệt bích" ở Tập Hiền Trai. Nơi nào cũng có chỗ đáng thưởng lãm."

Đại hán bỗng nhiên cười, nhỏ giọng xuống: "Nếu công tử muốn đi dạo, tại hạ có thể dẫn đường cho tiểu ca. Hai lượng bạc, bao ngài vừa lòng."

Hóa ra là đi kiếm khách...... Có người dẫn đường cũng không tồi, Lâm Tầm Chu hơi suy tư, gật đầu nói: "Có thể."

Đại hán vui mừng ra mặt, đang muốn nói gì đó, bỗng nhiên nghe thấy bên cạnh truyền đến một giọng nói trong trẻo: "Thêm một người là ta thì thế nào? Đã sớm nghe danh tứ cảnh của Lăng Thành, tiểu đệ cũng muốn chiêm ngưỡng một phen."

Lâm Tầm Chu quay đầu, chỉ thấy một vị công tử ở bàn bên cạnh, quay về hướng họ mỉm cười.

Người nọ vận một thân tiễn tụ trường bào, thanh y thúc eo, dáng người đĩnh bạt, mày kiếm mắt sáng, liếc mắt một cái tựa hồ như nhìn thấy ba phần quý khí ba phần hiệp khí. Sau lưng hắn đeo một trường cung đen nhánh, trông vô cùng ngọc thụ lâm phong, hình như cũng là người tu đạo.

Công tử thanh y mỉm cười trên mặt, hành lễ với Lâm Tầm Chu: "Tại hạ họ Lý, cũng là người tu đạo, không biết đạo hữu có thể cho ta đồng hành cùng?"

Lâm Tầm Chu lẳng lặng nhìn hắn một cái, gật đầu: "Tại hạ họ Lâm, nếu Lý công tử muốn đi cùng, tất nhiên có thể."

Vị Lý công tử mặc thanh y này, đúng là Lý Trú Miên vừa mới đi vào Lăng Thành.

Khi Lâm Tầm Chu đang quan sát Lý Trú Miên, Lý Trú Miên cũng đang lén lút đánh giá Lâm Tầm Chu.

Vị công tử ngồi cạnh cửa sổ này thoạt nhìn tuổi không lớn, một thân đạo bào xám trắng, rõ ràng là màu sắc của lão nhân, mặc trên người đối phương lại toát ra một loại mỹ cảm thanh đạm khác. Thanh quý xuất trần, không giống người trần tục.

Lý Trú Miên nhịn không được nghĩ, hóa ra nhân gian này cũng có người như vậy. Mỹ nhân khuynh quốc khuynh thành trong hí khúc, chắc cũng là thế này đi.

- ---------------

Lời Editor:

Tác giả đã update nên mình tiếp tục edit *giơ hai tay*

Hành trình nghiệp quật của Yến Vương thế tử bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Đạo Lữ Nói Hắn Muốn Thoái Hôn!

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook