Đạo Lữ Nói Hắn Muốn Thoái Hôn!

Chương 50: Sắp gặp rồi

Nguyệt Lí Đăng

15/09/2020

Editor: Miri

- -------------------

Lâm Tầm Chu đứng ở trên Mai Phong, gió thổi phất phơ vạt áo. Y vẫn mặc một bộ bạch y không dính bụi trần như cũ, khi đứng ở đỉnh núi vọng về nơi xa thì toát ra một loại khí thế cao ngạo bễ nghễ giữa thiên hạ.

Lý Trú Miên...

Lâm Tầm Chu nghĩ đến tên này, móc từ trong lồng ngực ra một tờ giấy, mặt trên viết mấy hàng chữ đen, ở góc lạc khoản* là tên Lý Trú Miên và dấu ấn của Yến Vương phủ. Đây đúng là phong thư từ hôn mà y nhận trước kia.

*Lạc khoản: chỗ ký tên trên thơ hay tranh của thời xưa...

Đã từng là đạo lữ, ai mà ngờ mối quan hệ giữa bọn họ bây giờ lại trở thành "Tình địch" kỳ quái thế này? Trong lòng Lâm Tầm Chu có chút bùi ngùi xúc động, tự ngẫm thế sự vô thường, vô cùng kỳ diệu.

Đối với vị Lý thế tử này, y đã tò mò từ lâu rồi, vậy nên yên lặng nghĩ về cảnh tượng lúc bọn họ gặp nhau lát nữa sẽ thế nào. Là mắt to trừng mắt nhỏ với đạo lữ trước kia khiến cho hai bên khó xử, hay là tươi cười xua tan ân oán trước kia, cũng có khi lại là tình địch gặp nhau thì đỏ mắt?

Ấn tượng mà Lý Trú Miên để lại cho Lâm Tầm Chu cũng rất phức tạp. Hắn có sự ẩn nhẫn trù tính để chiến đấu ở trên Thiên Mộ sơn, sát phạt quyết đoán, lại có sự gan dạ dám làm dám chịu, si tình bất hối khi gửi một phong thư từ hôn lên Minh Tông. Trong khoảng thời gian ở Lăng Thành, Lâm Tầm Chu lại cảm thấy người này rất quái gở, hơi hơi ấu trĩ khi đối mặt với "Tình địch".

Lâm Tầm Chu nhớ lại về lời đồn thân thế của Lý Trú Miên. Từ nhiều năm trước khi mà lão Yến Vương bị bệnh nên ẩn cư, những năm gần đây, người thực sự kiểm soát Yến Vương phủ vẫn luôn là Yến Vương thế tử Lý Trú Miên. Không chỉ như thế, nghe nói đương kim bệ hạ trì hoãn không lập Thái Tử, thật ra lại là vì là âm thầm muốn để Lý thế tử kế thừa đại thống.

Xét như vậy, chuyện không dễ ở chung với Lý thế tử cũng có thể hiểu được. Dù sao hắn cũng là Hóa Thần trời sinh, lại ở trong cung ngậm muỗng vàng mà lớn lên, bao nhiêu năm nay đều là quyền cao chức trọng, người người tung hô cưng chiều, có chút kiêu ngạo và tự phụ cũng là chuyện bình thường.

Lâm Tầm Chu nhét thư từ hôn về lại áo, không nghĩ về chuyện Lý thế tử nữa. Y nhìn khắp nơi, phát hiện trên dưới tông môn bây giờ, hình như chỉ có y không có việc gì để làm.

Từ lúc thu được tin tức Lý thế tử muốn tới Minh Tông bái kiến, Minh Tông đã náo nhiệt lên rồi. Trang trí đình viện, an bài yến hội, một đám quần chúng đông nghịt thích hóng hớt, từ người bận việc đến người tới xem đều đã ở đây, chỉ đợi xe kim loan của Yến Vương phủ tới sơn môn.

Bận bịu thế, nhưng Lâm Tầm Chu lại rảnh rỗi nhàn hạ hơn. Nhất Xuyên Vũ đã sắp xếp, chỉnh sửa lại lịch trình rõ ràng hôm nay cho y, y chỉ cần chờ đến canh giờ đi chủ phong của Minh Tông, dựa theo lễ nghi đi gặp Lý thế tử là được, mấy thứ cần nói, đều sẽ nói lúc gặp bí mật.

Lâm Tầm Chu cảm thấy có chút nhàm chán, nhịn không được mà nhớ tới Lý Tam Thất. Y đùa nghịch Truyền Âm phù trong chốc lát, cuối cùng vẫn chọn tận dụng thời gian rảnh nhàn của mình để truyền âm cho y.

*****

Lúc thu được truyền âm, Lý Trú Miên đang đi được nửa đường, tự hỏi sao xe này đi chậm vậy —— nếu chỉ một mình hắn đi, từ Vân Châu đến Minh Tông cũng chỉ mất một khắc là tới. Nhưng vì bận tâm đến thể diện của Yến Vương phủ nên không thể thiếu bất kì nghi thức, tùy tùng đi theo, hắn chỉ có thể áp cơn bực bội trong lòng để ngồi ở trên xe kim loan vàng ngọc huy hoàng, chán muốn chết mà ngắm nhìn ngọc bội uyên ương.

"Lâm Châu?", nghe thấy tiếng Lâm Tầm Chu, ánh mắt Lý Trú Miên vô thức dịu dàng hơn, "Ngươi đến Minh Tông chưa?"

Lâm Tầm Chu tính nhẩm tốc độ của tu sĩ Kim Đan một chút, nói: "Chưa, còn đang trên đường."

Lý Trú Miên thở dài nhẹ nhõm một hơi, bỗng dưng cảm thấy cả người nhẹ đi, nhưng không hiểu sao cũng hơi tiếc nuối. Hắn cúi đầu nhìn nhìn triều phục đỏ thẫm trên người mình, nghĩ thầm Lâm Châu có lẽ sẽ không thấy được rồi. Hắn nói: "Ta hơi muốn gặp ngươi."

Lâm Tầm Chu "ừm" một tiếng, nhẹ giọng đáp: "Ta sẽ sớm về Lăng Thành."

Nghe Lâm Tầm Chu nói vậy, tâm tình Lý Trú Miên bỗng nhiên có chút trầm xuống. Qua hôm nay, chỉ sợ hắn và Minh Tông sẽ hoàn toàn phải đối đầu với nhau, đến lúc đó, một đệ tử Minh Tông như Lâm Châu, sẽ thấy hắn thế nào? Lâm Châu chính trực thiện lương, hẳn là cũng sẽ không chấp nhận được chuyện hắn "mưu phản tự lập", có khi nào y cũng sẽ không quan tâm đến hắn, từ đây về sau ân đoạn nghĩa tuyệt?

*Mưu phản tự lập: mưu phản rồi tự lập một nước khác.

...Hắn thật sự rất muốn giữ Lâm Châu bên cạnh mình. Trong đầu Lý Trú Miên hiện lên mấy từ linh tinh như "Kim ốc tàng kiều", hắn cúi đầu che lại mặt, đột nhiên có một loại cảm giác không rõ mọc rễ nẩy mầm ở trong lòng.

"Ngươi sao vậy, không vui à?", Lâm Tầm Chu nhạy bén cảm nhận ra Lý Trú Miên hình như đang gặp chuyện, "Có gì sao?"

Lý Trú Miên nghe tiếng Lâm Tầm Chu, hoàn hồn lại từ trong ảo tưởng.

...Hắn vừa nghĩ cái gì vậy chứ! Trong lòng Lý Trú Miên tự mắng mình một câu. Sao hắn có thể cưỡng bách Lâm Châu ở lại bên cạnh hắn được, nếu Lâm Châu không thích, làm sao hắn nỡ ép bức y?

"Không có gì," Lý Trú Miên nhấp nhấp môi, nhẹ thở dài một hơi, "Ta đang nghĩ...nếu ngươi nguyện ý đi cùng ta tới Vân Châu thì tốt rồi...uầy, ta chỉ là tùy tiện nói thôi"

Lý Trú Miên nghĩ thầm, thật ra sau này Lâm Châu có thấy hắn thế nào cũng không quan trọng. Hắn vốn cũng sống không được bao lâu, mà đối phương còn có tương lai xán lạn, dù sớm hay muộn cũng phải chia lìa. Nếu Lâm Châu thật sự không để ý tới hắn, hắn cũng sẽ không hề quấy rầy, chỉ lén lút yên lặng mà để ý đến y, làm một người khách qua đường trong cuộc đời của đối phương. Như vậy thì tới lúc hắn đi chết, sẽ không ai phải khổ sở, không ai phải xót xa.

Lâm Tầm Chu hình như vừa cười: "Ta cũng rất muốn ở chung với ngươi."

Lý Trú Miên trầm mặc một hồi lâu, mới thấp giọng nói: "Lâm Châu, ta đang nghĩ, nếu ta sớm gặp được ngươi thì tốt rồi...Nhưng ta không nên nảy lòng tham, bởi vì ta thật sự đã rất may mắn."

Có thể đúng lúc hắn quyết định đi một con đường không thể quay lại, hiểu ra "thích" là cảm giác thế nào, vậy thì cuộc đời này của hắn cũng không xem như uổng phí.

Chậc, nếu ngươi gặp ta sớm hơn thì khi đó ta còn là người có hôn ước đấy. Lâm Tầm Chu ôn nhu nói: "Dù gặp lúc nào cũng không coi là muộn."

Quan trọng là, chúng ta vẫn gặp nhau.

Khóe miệng Lý Trú Miên hơi hơi cong lên, còn muốn nói gì đó, bỗng nhiên nhận ra mình sắp tới Minh Tông. Hắn buông Truyền Âm phù, hít một hơi thật sâu, biểu cảm trên mặt nghiêm túc lên.

Xe chim kim loan dừng lại.

Lý Trú Miên sửa sang lại triều phục trên người, đứng dậy xuống xe.

Bên kia, Lâm Tầm Chu cũng buông Truyền Âm phù, lẳng lặng đứng tại chỗ trong chốc lát, mới xoay người rời đi.

Đã đến giờ, y nên đi tới chủ phong, gặp vị Lý thế tử nghe-danh-đã-lâu-nhưng-vẫn-chưa-gặp kia một lần. Chỉ là gặp nhau mà thôi, y sẽ nhanh chóng trở về Lăng Thành......

Lâm Tầm Chu giương mắt nhìn lướt qua hướng Lăng Thành, nghĩ thầm, thời điểm Đốt Thiên Diệt Địa xuất thế chắc cũng sắp đến. Hy vọng có thể mau bàn xong chuyện với Lý thế tử để y có thể mau chóng chạy trở về. Vừa lúc Lý Tam Thất cũng không ở đó, y cũng tiện tay tiện chân đi giải quyết Đốt Thiên Diệt Địa hơn.

*****

"Nhường một chút, nhường một chút, đừng có che mắt ta chứ."

"Đừng có chen lên được không hả?"

"Đằng ấy ở phía trước đừng nhón chân lên, còn để người phía sau nhìn chứ?"

"Nhón chân con khỉ, lão tử trời sinh đã cao như vậy!"

"Im lặng, im lặng! Lấy ra khí thế Minh Tông nhà ta đi, đừng vứt hết mặt mũi trước Yến Vương phủ!"

"Mẹ nó ai giẫm chân ta đấy, có giỏi thì hẹn đánh với ta ngoài Thần Cung!"

Chỗ sơn môn Minh Tông có một đám đệ tử tụ tập, không chỉ là đang thì thầm thì thào mà còn nhón chân mong chờ, chờ mong không thôi, thậm chí có người còn kê ghế ra, mang theo bịch hạt dưa, từ lúc sáng sớm đã bắt đầu chiếm hàng trước để nhìn.

Đây chính là lần đầu trong 5 năm qua, Yến Vương phủ chính thức gặp mặt Minh Tông! Còn có cả chuyện ân oán giữa Lý thế tử và Lâm tông chủ nữa, chúng đệ tử đã nghẹn quá chừng rồi, muốn nhìn xem kẻ dám đưa thư từ hôn cho tông chủ bọn họ rốt cuộc là người thế nào.

"Tới rồi, tới rồi!"

"Phô trương gớm...Không hổ là Yến Vương phủ."

"Dù sao cũng là Lý thế tử thân chinh đến, không màu mè chút thì sao mà được? Nhưng này cũng không thể lấp liếm được chuyện hắn từ hôn! Hừ, ta vẫn ghét hắn."

"Đúng vậy, chúng ta cũng không thể thua! Mọi người nghiêm túc lên một chút!"

Chỉ thấy ở chân trời có một tia sáng lạc bầy vàng óng tỏa ra, ba con chim kim loan kéo xe đi qua biển mây, càng ngày càng gần, liếc mắt nhìn qua một cái, còn sáng rực hơn cả mặt trời.

Nhất Xuyên Vũ làm đại diện của Minh Tông, sớm đã đưa người đứng chờ trước ở sơn môn. Hắn nghe thấy các đệ tử nhỏ giọng bàn tán, nhịn không được mà kéo kéo khóe miệng, cũng không la mắng cản bọn họ.

Kiệu xe kim loan rốt cuộc cũng ngừng ở trước sơn môn, ở trong ánh mắt chờ mong của vạn chúng, rèm châu của kiệu xe bị kéo, một người bước ra từ trung tâm.

Người nọ có khuôn mặt tuấn lãng, một thân hồng y, trên áo có chỉ vàng thêu thành kim long ngũ trảo và hoa văn mây cuộn, khi gió thổi qua thì trông như rồng lướt qua mây, khí thế bức người. Đúng là Yến Vương thế tử Lý Trú Miên.

Lý Trú Miên giương mắt nhìn về phía sơn môn của Minh Tông, nhìn thấy Nhất Xuyên Vũ chờ ở đấy, hơi hơi gật gật đầu, ánh mắt lại quét một vòng quanh bốn phía, hắn nhìn về phía chúng đệ tử một chốc, rồi mới làm như không có việc gì mà dời đi ánh mắt.

Đó là một loại ánh mắt trầm tĩnh lại tự tin, dù cho chỉ là nhàn nhạt đảo qua một cái, cũng sẽ toát ra một loại khí thế bức người tự nhiên. Đám người khi nãy còn ầm ĩ bỗng nhiên lập tức yên tĩnh lại, không ai mở miệng.

Có đệ tử đứng sau bị ngăn tầm nhìn, lúc này không nhìn được, muốn hỏi vài câu lại phát hiện người ở hàng phía trước tự dưng lại im lặng hẳn đi. Một lát sau, mới vang lên một tiếng khe khẽ nói nhỏ:

"Đây là Lý thế tử..."

"Trách không được năm đó, Diệp tiền bối lại thích viết thơ khen hôn ước giữa tông chủ chúng ta và Lý thế tử, nếu nhìn bề ngoài, đúng là rất xứng."

"Nhưng mà ta vẫn cảm thấy tông chủ đẹp hơn, lợi hại hơn."

"Xứng thì có ích lợi gì? Lúc hắn từ hôn thì có nghĩ tới hậu quả sao? Má nó, vừa nghĩ đến đã bực."

"Uầy, bọn họ sắp vào rồi...Mau cùng tiến lên xem!"

Lý Trú Miên đi đến sơn môn, bên cạnh có tùy tùng đi theo là Lý Nhị Bát và trưởng sử ty* của Yến Vương phủ. Nghe thấy tiếng bàn tán của đám người gần đó, Lý Trú Miên cười cười, nghĩ thầm mấy đệ tử này của Minh Tông vẫn tràn trề sức sống như vậy. Hắn cũng không để bụng, gật gật đầu với Nhất Xuyên Vũ: "Đường chủ."

*Trưởng sử ty: người đứng đầu bộ phận/cơ quan chuyên chép sử, ghi chú lại việc làm của hoàng tộc.

Hắn vẫn chẳng biết Nhất Xuyên Vũ rốt cuộc họ gì, vậy nên âm thầm lược bỏ.

Nhất Xuyên Vũ hành lễ với Lý Trú Miên, sau đó làm ra tư thế thỉnh: "Thế tử nói rằng sẽ đến, tông chủ đã ở chủ phong mở tiệc đãi ngài."

Lý Trú Miên mỉm cười gật đầu, hơi vénvạt áo, bước vào sơn môn. Cảnh tượng hoành tráng của Minh Tông ánh vào mi mắt, so với lần trước đi đến đây vào ban đêm thì càng có thêm một loại khí thế dũng mãnh oai hùng, tràn ngập cảm giác khiến cho người khác phải xuýt xoa.

Chủ phong Minh Tông ở ngay phía trước Thần Cung, được nhiều phong khác bảo vệ xung quanh, ngoại trừ phải thương nghị mấy chuyện trọng đại thì rất hiếm khi mở ra. Bọn họ an bài cho Lý Trú Miên gặp mặt Lâm Tầm Chu ở chủ phong, cũng thể hiện được Minh Tông coi trọng Lý thế tử.

Nhất Xuyên Vũ dẫn đường cho Lý Trú Miên, phía sau là những tùy tùng khác trong Minh Tông và của Yến Vương phủ đi theo. Nhất Xuyên Vũ khách khí cười cười, nói với Lý Trú Miên: "Lần này Lý thế tử tới Minh Tông bái kiến, cũng là ngoài dự liệu của chúng ta."

Lý Trú Miên lại cười nói: "Vì chuyện từ hôn trước đó, cô* lúc nào cũng mang bất an trong lòng, nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là nên đích thân đến bồi tội."

*Cô là xưng hô khiêm tốn của người hoàng tộc như là vương, vua ngày xưa.

Ngươi nói đàng hoàng trịnh trọng như vậy, khiến ta cũng suýt tin...Nhất Xuyên Vũ ha hả cười nói: "Không sao, tông chủ khoan hồng độ lượng, sẽ không chấp nhặt."

"Vẫn phải đích thân gặp mặt, xin lỗi mới tốt," Lý Trú Miên cười nói, "Hơn nữa, thật không dám giấu giếm, lần này cô tới đây, đúng là còn vì một chuyện khác."

Trong lòng Nhất Xuyên Vũ run lên, biết rằng đã tới lúc hắn vào trọng điểm: "Không biết Lý thế tử đến, là vì chuyện gì?"

"Đường chủ hẳn cũng biết, cô có một đường đệ là tiểu hoàng tử của đương kim bệ hạ. Đệ ấy khổ sở nhung nhớ tông chủ đã lâu, không buồn ăn uống, tới mức sinh bệnh," Lý Trú Miên ra vẻ xót xa, thở dài một tiếng nói, "Cô thật sự lo lắng không thôi, không còn cách nào, đành phải tự mình tới hoà giải. Xin hỏi Đường chủ, Lâm tông chủ đối với vị tiểu đường đệ kia của cô, rốt cuộc thấy thế nào?"

Nhất Xuyên Vũ: "......"

Nụ cười trên mặt Nhất Xuyên Vũ cứng lại sạch.

...Ngươi đường đường là Yến Vương thế tử, ra cửa phô trương tới vậy, ngàn dặm xa xôi tới Minh Tông, còn hạ mình nhận lỗi rồi xin lỗi, chỉ là để làm bà mai?

Vị tiểu hoàng tử kia thật đúng là vinh dự quá rồi...Nhất Xuyên Vũ không biết phải trả lời Lý Trú Miên thế nào. Lâm Tầm Chu có ý kiến gì với vị tiểu hoàng tử kia? Cơ bản là y còn chẳng thèm quan tâm! Đầu óc y bây giờ toàn là Lý Tam Thất!

Nhất Xuyên Vũ cười gượng nói: "Chuyện này...uầy, không ổn lắm."

Lý Trú Miên thở dài: "Tông chủ không muốn cũng bình thường, dù sao tông chủ vẫn chưa gặp qua đường đệ của ta. Nhưng tóm lại vẫn nên chờ gặp tông chủ, thuyết phục một lần thì mới được. Có lẽ tông chủ sẽ sửa lại quyết định thì sao? Cô mang theo bức họa chân dung của đường đệ, dung mạo anh tú, có lẽ tông chủ vừa nhìn sẽ thích."

Không, Lâm Tầm Chu đã bị Lý Tam Thất mê hoặc rồi. Nhất Xuyên Vũ lại gượng cười nói: "Trùng hợp thế, ta cũng có chuyện muốn hỏi thăm với thế tử."

Lý Trú Miên hiếu kỳ nói: "Đường chủ cứ nói."

"Không biết vị thị vệ Lý Tam Thất bên cạnh thế tử, có ở đây hôm nay không?", Nhất Xuyên Vũ hỏi vô cùng thẳng thắn, ánh mắt còn đảo qua đám người đi sau Lý Trú Miên.

Bỗng nhiên nghe Nhất Xuyên Vũ nói vậy, Lý Trú Miên gần đây toàn dùng tên Lý Tam Thất nên thiếu chút nữa buột miệng thốt ra "Có chứ", vào khoảnh khắc nguy hiểm tính mạng kia hắn lại kịp thời phản ứng, mỉm cười nói: "Gần đây Tam Thất có chuyện quan trọng, không đi cùng lần này."

"Thế à," Nhất Xuyên Vũ có chút tiếc nuối, "Đáng tiếc, vốn đang muốn được thấy hắn một lần."

Lý Trú Miên chớp chớp mắt, hỏi: "...Lý Tam Thất nổi tiếng như vậy?"

Nhất Xuyên Vũ nghĩ thầm lại chả, nổi tiếng đến mức khắp thiên hạ không ai không biết, không người không hiểu. Không chỉ có Lý thế tử ngài thích hắn, mà tông chủ chúng ta cũng thích. Đợi lát nữa các ngươi gặp mặt, hai tình địch đừng có lao vào đánh nhau là được. Nhất Xuyên Vũ nghĩ như vậy, âm thầm đề cao cảnh giác, chuẩn bị sẵn sàng ra tay can ngăn mọi lúc mọi nơi.

Chẳng mấy chốc, đoàn người đã sắp chạy tới chính điện chủ phong. Nhất Xuyên Vũ mỉm cười nói: "Tới rồi."

Trong lòng Lý Trú Miên hơi hơi nhảy dựng, đôi tay siết chặt theo bản năng, đi theo Nhất Xuyên Vũ vào trong điện.

Tông chủ Minh Tông nổi danh thiên hạ, đạo lữ trước kia của hắn, sư tôn của Lâm Châu, rốt cuộc trông thế nào?

Chính điện rộng rãi cao lớn, Lý Trú Miên bước vào cửa, giương mắt về ghế chủ vị.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Đạo Lữ Nói Hắn Muốn Thoái Hôn!

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook