Đạo Lữ Nói Hắn Muốn Thoái Hôn!

Chương 15: Sáng trong đêm

Nguyệt Lí Đăng

31/08/2020

Editor: Miri

- -----------------

Trong bóng đêm, một đội nhân mã áp giải một chiếc xe sắt chở tù từ thành trì ra ngoài, gào thét băng qua nhanh như sấm.

Gió lạnh thổi rào rạc, lúc đi ngang qua một khoảng rừng núi hoang vắng, Lý Nhị Bát dẫn đầm ngẩng lên nhìn thoáng qua bầu trời đêm đen kịt, nhớ tới mấy lời Lý Trú Miên vừa nói, trong lòng nhịn không được có chút thấp thỏm.

Đêm nay trời tối không trăng, gió thổi ào ạt, là lúc thích hợp cho việc giết người phóng hỏa, không phải dấu hiệu tốt.

Ít ra có thế tử đang quan sát, hẳn là sẽ không xảy ra chuyện gì...... Lý Nhị Bát thở dài, áp xuống lo lắng trong đáy lòng, ra tiếng nhắc nhở mọi người: "Chỉ còn cách Vân Châu một khoảng, đại gia đề cao cảnh giác, trăm triệu không thể lơi lỏng."

Mọi người cùng hô vang. Lý Nhị Bát cảnh giác quét mắt bốn phía, ánh mắt sắc bén, như là muốn tóm lấy tất cả nguy hiểm tiềm tàng trong bóng tối vây quanh.

Trường Phong Lĩnh là con đường bắt buộc phải băng từ Lăng Thành đến Vân Châu, dân cư thưa thớt, rừng rậm vây quanh, thường có sơn tặc thổ phỉ lui tới. Mà đêm nay Trường Phong Lĩnh lại vô cùng an tĩnh, đến mức tiếng gió thổi cũng không có, chỉ ngẫu nhiên có một hai tiếng côn trùng khe khẽ rít lên.

Trong yên tĩnh, một nhánh cây bỗng nhiên hơi lay động, hơi hơi đè thấp xuống, phát ra chút tiếng động nho nhỏ. Khoảnh khắc đó, trên nhánh cây bỗng nhiên xuất hiện một người.

Người nọ một thân hắc y, tóc dài đến eo được cẩn thận vấn lên, có vẻ tuấn tú lại thanh lãnh. Y an tĩnh ngồi trên nhánh cây, trong tay còn đang mân mê một cái đấu lạp.

Người này đúng là Lâm Tầm Chu đã đổi y phục.

Lâm Tầm Chu xoay đấu lạp trong tay một vòng, trong lòng tính nhẩm xem khi nào Lý Nhị Bát đi qua nơi này. Y chán đến chết mà ngẩng đầu, nhìn xuyên thấu qua cành lá đan xen, nhàn nhạt liếc vào khoảng không u ám.

Y nghĩ, quá an tĩnh, không có ánh trăng cũng không có gió, không tốt.

Y vừa nghĩ như vậy, bốn phía liền bỗng nhiên nổi lên một trận gió lạnh, cành lá đầu ngọn hơi hơi rung động, sàn sạt reo. Gió thổi mây tan, trong mây đen dày đặc rốt cuộc lộ ra một lỗ hỏng, trong một khắc, ánh trăng bạc rơi xuống.

Ánh trăng dừng ở trên mặt Lâm Tầm Chu, phác hoạ ra ra ngũ quan thanh lệ của y. Sắc mặt y bình tĩnh, ngồi ở chỗ kia trông giống như một thanh bội kiếm đã ra khỏi vỏ, quanh thân toát ra khí chất lạnh như sương hàn tuyết trắng, lãnh lệ, sắc nhọn.

Nơi này không có người ngoài, giờ khắc này, Lâm Tầm Chu không hề là một tu sĩ Kim Đan của ban ngày nữa, mà là Kiếm Thần chân chính. Thần thức Hóa Thần kỳ lặng lẽ bao phủ toàn bộ Trường Phong Lĩnh, từng cọng cỏ ngọn cây, chim thú trùng cá, đều ở trong "tầm nhìn" của y.

Lâm Tầm Chu ngồi ở dưới ánh trăng, hơi hơi nghiêng đầu, nghe tiếng gió thổi.

Lộc cộc, lộc cộc.

Tới rồi. Hãn huyết thần câu tốc độ cực nhanh, lúc chạy toàn lực đều trông như cưỡi gió đạp mây, nháy mắt liền chạy như bay băng qua. Tiếng vó ngựa thực nhẹ, chỉ khi cẩn thận nghe, mới có thể từ trong tiếng gió mà nhận ra có tiếng "lộc cộc" thanh thúy đều đặn kia.

Lâm Tầm Chu đội đấu lạp ở tay lên đầu, hắc sa rũ xuống, che khuất mặt y. Dù Lâm Tầm Chu không cảm thấy y sẽ bị người có tu vi dưới Hóa Thần phát hiện tung tích, nhưng y hành sự luôn luôn cẩn thận, luôn luôn chuẩn bị vạn toàn.

Suy cho cùng, Lâm Tầm Chu thật sự vẫn không muốn để ai biết y ra ngoài đi cướp phạm nhân từ trong tay thủ hạ của đạo lữ từ hôn mình trước kia...Việc này truyền ra, y thật sự không biết giải thích kiểu gì.

Một đội hãn huyết thần câu rốt cuộc xuất hiện ở Trường Phong Lĩnh. Tốc độ bọn họ không giảm, chẳng mấy chốc đã nhảy vào trong rừng cây. Đội nhân mã này đội hình phân bố đều trước sau, vây quanh xe sắt chở tù ở giữa, bảo vệ nó một đường băng qua, khí thế bức người.

Xe sắt chở tù được đóng đặc biệt, có thể vững chắc ủi qua mặt đường gập ghềnh để băng qua, phát ra tiếng nhánh cây bị gãy răng rắc. Lý Nhị Bát đi đầu nghe phía sau truyền đến tiếng vang, tinh thần căng thẳng thả lỏng lại một chút.

Qua lâu như vậy mà vẫn chưa có chuyện gì phát sinh, nói không chừng tối nay vốn là không có ai đến cướp ngục thì sao? Thế tử cũng nói, có lẽ chưa chắc có người tới......Lý Nhị Bát tự an ủi trong lòng, hít nhẹ một ngụm khí, chuyên tâm nhìn về phía trước.

Gió nhẹ phất quá, làm tâm tình hắn tăng lên. Lý Nhị Bát đang muốn cười một cái, bỗng nhiên trong lòng giật mình, tiềm thức nhận thấy có chút không đúng.

Hắn mờ mịt ngó nghiêng xung quanh, nghi hoặc nghĩ rốt cuộc là không đúng chỗ nào? Rõ ràng Trường Phong Lĩnh vẫn là Trường Phong Lĩnh, cây rừng xanh um tươi tốt, hết thảy vẫn như bình thường. Hắn vừa nhấc đầu, trong hoảng loạn cảm thấy trên nhánh cây trước mặt hình như có người đang đứng ở trên.

Trong nháy mắt hắn nhìn thấy bóng người kia, tiếng gió ngừng lại, hãn huyết thần câu cũng dần dần dừng bước chân. Lý Nhị Bát ngơ ngác đứng tại chỗ, quên mất bản thân đang làm gì, dường như đã hôn mê sâu vào một giấc mộng.

Toàn bộ mã đội bất tri bất giác đều ngừng lại, người hoặc ngựa đều lâm vào một loại trạng thái an tĩnh kỳ quái, vô thanh vô tức, không nói một lời. Xe sắt chở tù ở giữa cũng theo mọi người dừng lại mà đứng yên tại chỗ.

Lâm Tầm Chu nhẹ nhàng nhảy xuống từ cành cây phía trước, đi ngang qua Lý Nhị Bát đang đờ đẫn. Khóe mắt y liếc ngang qua Lý Nhị Bát, nghĩ thầm xin lỗi vị bằng hữu vừa gặp ban ngày, ta đưa ngươi vào mộng cảnh, ngủ một lát thật ngon đi.

Lâm Tầm Chu đi đến trước xe sắt chở tù, nhìn thoáng qua tầng tầng cấm chế trùng điệp điệp, vươn tay nhẹ xoa một chút, cấm chế đã vỡ tung.

Lâm Tầm Chu đặt tay lên cửa, "Răng rắc" một tiếng, xiềng xích trên cửa đứt theo tiếng động. Cửa sắt bị mở ra, ánh trăng chiếu vào, lộ ra hắc y nhân khốn khổ đang cuộn tròn bên trong, đúng là vị tà tu kia.

Nghe tiếng cửa xe chở tù mở ra, tà tu nhúc nhích một chút, gắng gượng ngẩng đầu nhìn xem là ai, nhưng thương thế lão quá nặng, đành chịu thua.

Tà tu thở dốc hai tiếng, bỗng nhiên để ý thấy người mở cửa không quát nạt mắng chửi mình. Hắn trong lòng vui vẻ, nhận ra người mở cửa không phải người của Yến Vương phủ, vội vàng khàn khàn giọng hỏi: "Là, là ngươi sao, ngươi tới cứu ta?"

Lâm Tầm Chu lẳng lặng nhìn lão, ánh trăng bạc chiếu vào người y. Y không động đậy, chỉ là nhàn nhạt nói: "Phải, ta tới cứu ngươi."

Tà tu đầu tiên là mừng như điên, lại bỗng nhiên nhận thấy chỗ không đúng: "Không đúng, thanh âm ngươi không đúng! Ngươi không phải hắn!"

Lâm Tầm Chu bình tĩnh nói: "Hắn có việc không tiện đến, phó thác ta tới cứu ngươi."

Tà tu cười lạnh một tiếng, cũng không tin tưởng: "Hắn hành sự cẩn thận, chưa bao giờ tìm người thay hắn làm việc."

Lâm Tầm Chu nhướng mày: "Ồ? Thân phận hắn có gì không tiện gặp người sao, phải cẩn thận thế nào?"

Tà tu nói: "Hắn là...... Từ từ, ngươi, ngươi đang dụ ta nói! Ngươi rốt cuộc là......"

Thanh âm tà tu đột nhiên im bặt, trên cổ hắn xuất hiện một trường kiếm phát hàn quang lấp lánh. Mũi kiếm phản chiếu ánh sáng lạnh lẽo của minh nguyệt, hàn khí lạnh tận xương nhè nhẹ, làm vị tà tu kia run lẩy bẩy.

Lời khách sáo không dụ được, Lâm Tầm Chu lười phải lảm nhảm, hỏi thẳng: "Người ngươi vốn nghĩ sẽ đến cứu ngươi, là ai?"

Tà tu hoảng sợ mà trừng lớn mắt, ngậm chặt môi không mở miệng.

Lâm Tầm Chu thở dài một tiếng: "Ta không thích lặp lại cùng một lời lần thứ hai. Nếu ngươi hạ quyết tâm không mở miệng, vậy thì dứt khoát vĩnh viễn không cần mở miệng."

Tà tu càng run mạnh hơn, lão rốt cuộc hiểu ra, kẻ nặc danh này cũng không phải đang nói dối. Y tùy thời có thể thật sự giết lão...... Tà tu run kịch liệt, nhịn không được bắt đầu do dự, rồi lại nhớ tới thân phận người sau lưng kia, cuối cùng vẫn là cắn răng không nói lời nào.

Lâm Tầm Chu hơi hơi nhíu mày, thấu triệt nội quỷ ẩn mình ở Minh Tông xác thật không phải là kẻ đơn giản. Có thể khiến một tà tu Nguyên Anh đến chết cũng không dám mở miệng tiết lộ thân phận của hắn, rốt cuộc là ai có thủ đoạn lọt khỏi mắt trời như vậy?

Lâm Tầm Chu nghĩ nghĩ, quyết định dùng một ít thủ đoạn. Không sợ chết thì sao, thứ đáng sợ nhất thế gian cũng không phải chết, mà là chết cũng không thể giải thoát. Đối với một tà tu giết người như ma, Lâm Tầm Chu cũng không có lòng thương hại.

Y đang muốn mở miệng lên tiếng, bỗng nhiên động tác đình trệ, xoay người tránh qua bên cạnh ——

Một đạo lưu quang xuyên không phóng đến, giống như cửu thiên trụy tinh, mang theo tiếng gió rít gào bén nhọn, lao thẳng tới ngực Lâm Tầm Chu!

Keng ——

Lâm Tầm Chu lập tức xuất kiếm, trường kiếm va chạm cùng lưu quang, bắn ra tia sáng. Lưu quang kia rốt cuộc mất lực đạo, rơi xuống đất, lại là một mũi tên.

Đó là một mũi tên đen nhánh, cho dù đã rơi trên mặt đất, vẫn còn tỏa ra hàn khí nhè nhẹ. Chẳng mấy chốc, cả mũi tên trở nên mờ đi, hóa thành linh khí phiêu tán vào trong không khí. Đây là một mũi tên được ngưng kết từ linh khí.

Lâm Tầm Chu nhớ lại lực đạo của mũi tên khi nãy, hơi hơi nheo mắt.

Nếu y không ngăn mũi tên kia lại, chỉ sợ là có thể làm nứt đá đổ núi. Có thể bắn ra một mũi tên thế này, chỉ sợ không phải là người thường, mà có thể bắn ra mũi tên không khiến y nhận ra như vậy, đối phương hẳn là cũng có tu vi Hóa Thần......

Lâm Tầm Chu bỗng nhiên đoán được đối phương là ai.

Hóa Thần trên thế gian này vốn là không nhiều lắm, mà tu sĩ Hóa Thần thiện dùng tên, chỉ có một.

Là đạo lữ chưa thành thân của y trước kia, Yến Vương thế tử Lý Trú Miên.

Lâm Tầm Chu: "......"

Lâm Tầm Chu lặng lẽ đè thấp đấu lạp hắc sa của mình xuống.

Sao Yến Vương thế tử lại ở đây? Y một chút cũng không muốn gặp mặt lần đầu ngay lúc này, để lại ấn tượng khắc sâu với đạo lữ từ hôn của mình!

Lâm Tầm Chu cảm thấy đầu hơi đau, nắm chặt trường kiếm trong tay, nhíu mày nghĩ người tới cũng không khéo, hay là hắn đã ôm cây đợi thỏ nãy giờ......Có phải y và Yến Vương phủ trời sinh ngược hướng hay không? Nếu là Yến Vương thế tử tới cản y, vậy đúng là rất phiền phức. Y tổng cũng không thể thật sự động thủ với đạo lữ chưa thành thân của mình đúng không!?

Hay là chạy?

Trong khoảnh khắc Lâm Tầm Chu đang rối rắm, y lại nghe thấy nơi xa, từ trong bóng đêm truyền đến một tiếng cười như có như không: "Kiếm pháp các hạ tốt đấy, nhưng nếu muốn chạy bây giờ, chắc là không được rồi. Thử thêm một mũi tên của ta xem thế nào?"

Ánh trăng không chiếu tới được khoảng trời dưới bóng cây, Lý Trú Miên cầm trường cung, gió nhẹ nhàng phất bay vạt áo.

Cung tiễn trong tay hắn chỉ thẳng vào kẻ thần bí hắc y đội đấu lạp kia, trong lòng mang nghi hoặc.

Hắn cảm thấy, người này hơi quen mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Đạo Lữ Nói Hắn Muốn Thoái Hôn!

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook