Đạo Lữ Nói Hắn Muốn Thoái Hôn!

Chương 52: Lý Ngâm Phong

Nguyệt Lí Đăng

15/09/2020

Editor: Miri

- ------------------

Tiếng bàn tán của người xung quanh cũng không quá lớn, nhưng là một tu sĩ Hóa Thần, Lý Trú Miên lại nghe rất rõ ràng. Từng tiếng "Từ hôn" dừng ở trong lỗ tai, cả người hắn cứng đờ nhớ lại, hôm nay hắn đi gặp Lâm tông chủ còn vì một chuyện khác —— vì từ hôn mà đi bồi tội với đối phương.

Nói là tới "Bồi tội", thật ra trong lòng Lý Trú Miên biết hắn chỉ là tỏ vẻ, hai bên khách khí một phen với nhau, qua loa cho qua chuyện này. Lý Trú Miên thực ra chưa từng để việc này trong lòng, nhưng mà giờ này khắc này, tâm tình của hắn lại chua xót khôn kể.

Lâm Châu chính là Lâm tông chủ.

Hắn...thích Lâm Châu.

Hắn và Lâm tông chủ đã từng có hôn ước, cũng có nghĩa là hắn và Lâm Châu đã từng có hôn ước.

Nhưng mà ——

Giờ không còn nữa rồi.

Không còn! Lại là do chính hắn tự động lui hôn!

Lúc vừa mới phát hiện Lâm Châu chính là Lâm Tầm Chu, trong lòng Lý Trú Miên cũng không phải không có bị cảm giác tủi thân khi bị "lừa". Nhưng mà bây giờ hắn đã hoàn toàn không rảnh lo mấy thứ đấy, chỉ nghĩ cách để giải thích với Lâm Châu, cách để sửa sai...Hắn giương mắt, ngơ ngẩn nhìn Lâm Tầm Chu, cảm thấy mình như bị câm lúc này, không tài nào trả lời được.

Lý Trú Miên cảm thấy tim mình bị ai đó bóp chặt, vừa xót vừa đau, rầu rĩ khó chịu. Hắn cố gắng kiếm chuyện để nói, nhưng tiếng thì thầm của đám người vây xem truyền vào trong tai, đều là mấy lời về hành động vĩ đại si tình của hắn năm xưa khi "Không yêu tông chủ lại yêu thị vệ", làm Lý Trú Miên á khẩu không trả lời được, một câu giải thích nói cũng không ra.

Qua hết một lúc lâu, Lý Trú Miên mới ấp úng thì thào: "Lý Tam Thất hắn, có việc phải làm, lần này chưa có thể đi cùng ta tới Minh Tông. Ta, lần này ta tới, thật ra là vì..."

Lý Trú Miên nói xong thì hơi hơi cúi đầu, tránh đi ánh mắt Lâm Tầm Chu, sợ phải nhìn thấy ánh mắt thất vọng của đối phương.

"...Thật ra, ta cảm thấy có lỗi khi đã từ hôn, nên tới đây để bồi tội với tông chủ. Mong rằng tông chủ khoan hồng độ lượng, không cần đau lòng vì chuyện như vậy."

Gian nan trăm bề để nói xong câu đó, Lý Trú Miên cảm thấy ngực mình càng đau hơn, không biết là bởi vì hoảng loạn hay là vì khổ sở, cũng có khi là vì vết thương cũ lại tái phát.

Lâm Tầm Chu trầm mặc, sau một lúc lâu không nói gì. Lý Trú Miên cúi đầu, đầu ngón tay khẽ run. Một khắc Lâm Tầm Chu không nói lời nào, hắn lại cảm thấy khó chịu thêm một phần.

Tất cả mọi người đang nhìn hắn...bây giờ Lý Trú Miên đều hận không thể xông lên bảo Lâm Châu ơi ta sai rồi, ta không phải là cố ý giấu giếm danh tính, cũng không phải bởi vì chán ghét ngươi mới từ hôn, ngươi không cần giận...nhưng cuối cùng hắn vẫn không nhúc nhích.

Đại điện rộng rãi, đám người xung quanh nhìn chằm chằm. Mọi thứ đều nhắc nhở Lý Trú Miên rằng giờ này khắc này hắn là Yến Vương thế tử, Lâm Châu là tông chủ Minh Tông, bọn họ là đạo lữ không thuận mắt nhau nên đã từ hôn.

Bọn họ, ai cũng không thể tùy hứng làm theo ý mình.

Ở ngoài đại điện Minh Tông, các đệ tử không thể đi theo vào đại điện Minh Tông vẫn không muốn rời đi. Bọn họ chọn canh giữ ở dưới chủ phong, thám thính tin tức.

Có một đệ tử đang có ca trực đứng gần đại điện, đứng ở cửa nghe được tiếng đực tiếng cái, cách một khoảng thời gian thì lại trộm truyền mấy câu xuống dưới, thuật lại đại khái tình huống tiến triển trong điện.

Mọi người chia đều quả quýt hạt dưa, nghiêm túc nghe tin tức nóng hổi truyền xuống, giống như là đang nghe kể chuyện vậy.

"Mới nãy trong điện thiếu chút nữa đánh nhau rồi!", đệ tử ngồi giữa một đám khác đang ngồi quanh, nhỏ giọng nói, "Hình như là Lý thế tử muốn làm mai vị tiểu hoàng tử trong cung cho tông chủ, nói là muốn liên hôn. Nhưng sau đó không biết sao, lại nói là không phải như vậy..."

"Còn nữa, còn nữa, tông chủ hỏi về Lý Tam Thất —— là vị tiểu tình nhân kia của Lý thế tử, các ngươi còn nhớ rõ không?"

Một vị đệ tử khác giành trả lời: "Đương nhiên nhớ rõ! Chính là tên thị vệ câu dẫn Lý thế tử khiền cho hắn từ hôn! Tại sao Tông chủ hỏi cái này? Chẳng lẽ ngài ấy không quên được sao?"

"Tông chủ chắc cũng là đau lòng lắm..."

"Hừ, từ hôn thì từ hôn, tông chủ chúng ta tốt như vậy, sớm muộn gì hắn cũng sẽ hối hận."

Chúng đệ tử thảo luận vô cùng nhiệt liệt, bỗng nhiên thấy một vị quản sự của Minh Tông vội vàng chạy về hướng chủ phong.

Có đệ tử quen với vị quản sự, vẫy tay kêu hắn: "Xảy ra chuyện gì thế, sao vội như vậy?"

Quản sự đi chậm lại, cười khổ nói: "Uầy, ngoài cửa đột nhiên cò một vị khách quý mới tới, nói là muốn gặp tông chủ. Nhưng mấy vị quản sự khác đều đã ở chủ phong bên này, ta cũng không biết nên xử lý thế nào, may mắn là có đại trưởng lão đi ngang qua, ra lệnh cho phép vị khách quý kia tiến vào. Khách quý bây giờ đang đi về hướng chủ phong bên này, ta vội vàng chạy trước báo cho tông chủ một tiếng."

Các đệ tử tò mò, hỏi: "Là vị khách quý nào thế?"

Quản sự nhìn trái ngó phải, nhỏ giọng nói: "Là vị tiểu hoàng tử được đương kim bệ hạ nuông chiều kia! Hết hồn chưa!"

Các đệ tử đầu tiên là ngẩn người, bỗng nhiên bộc phát ra một trận ồn ào: "Hả —— chính là vị tiểu hoàng tử vừa được làm mai liên hôn cho tông chủ?"

Trên mặt mọi người lộ ra sự háo hức khi sắp được xem thiên hạ đại loạn, xua xua tay với quản sự: "Mau đi bẩm báo, mau đi bẩm báo!"

"Chuyện hấp dẫn rồi đây!", sau khi quản sự rời đi, chúng đệ tử chau đầu bàn tán sôi nổi.

"Mà nè, vị tiểu hoàng tử này rốt cuộc có muốn liên hôn hay không thế, sao lúc này thì bảo có, lúc khác thì nói không?"

"Hừ, đám hoàng tộc ấy hả, có phải lần đầu đổi ý đâu. Người có hôn ước như Lý thế tử còn đổi ý cơ mà."

"Cũng đúng, xem ra hoàng tộc nói gì cũng không tin được..."

Mọi người còn chưa nói được nhiêu câu, bỗng nhiên có người ngậm miệng không hề ra tiếng, còn vỗ vỗ bả vai người bên cạnh, chỉ chỉ phía trước cách đó không xa.

Mọi người hùa nhau im miệng ngẩng đầu, chỉ thấy có một đoàn người đi về hướng chủ phong.

Người dẫn đầu là một người có thể xem là mỹ nhân dung tư điệt lệ. Hắn khoác áo choàng đen, trong mặc bạch y, ở góc áo thêu vài đóa hồng mai, toát ra vẻ thanh nhã lạ thường.

Hắn đạp tuyết mà đi, phía sau có hai hàng người hầu đang rũ mi cúi đầu, bọn họ mặc y phục trong cung, vừa nhìn đã biết đây là quý nhân trong cung ra ngoài. Danh tính người dẫn đầu là ai, tất nhiên cũng không khó đoán.

Các đệ tử liếc nhau, nghĩ thầm đây là vị tiểu hoàng tử kia?

"Nếu là người liên hôn với tông chủ, dung mạo cũng không tồi lắm," có đệ tử nhịn không được mà giật nhẹ y phục người đứng kế, thò lại gần nhỏ giọng nói, "Nhưng mà trông hơi mảnh mai."

"Ta cũng cảm thấy hắn không có khí chất bằng Lý thế tử hồi nãy," người kế bên cũng thì thầm, "Nhưng mà tông chủ lợi hại như vậy, thật ra cũng không cần một đạo lữ đặc biệt lợi hại gì. Nếu vị tiểu hoàng tử này thiệt tình lưu luyến si mê tông chủ, cũng chưa chắc không phải là lựa chọn tốt...Dù sao cũng có tông chủ che chở hắn, nhược điểm thì nhược điểm thôi, không có gì đáng ngại."

Khi đối tượng bị bàn tán đi ngang qua mọi người, mắt nhìn thẳng, bước lên bậc thang đá của chủ phong. Hắn cứ đi về phía trước, chỉ để lại một làn hương mai như có như không.

Các đệ tử an tĩnh trong một chốc, thấy hắn đi xa, mới lại tiếp tục tám nhảm.

"Cũng rất có ngạo khí, mà điều này là lẽ đương nhiên rồi, dù sao cũng là con cháu hoàng tộc ngậm thìa vàng lớn lên."

"Các ngươi ngửi được hương hoa mai không? Chủ phong vẫn chưa tỉa lá hoa mai, hẳn là mùi phất ra từ vị hoàng tử kia, có lẽ là dùng túi thơm."

"Bạch y, hương mai...Hình, hình như đều là thứ tông chủ thích."

"Hắn đã lên rồi! Sắp náo nhiệt rồi đây."

Tiểu hoàng tử bước lên bậc thang đá cuối cùng, ngẩng đầu nhìn chính điện chủ phong trước mặt, trong mắt hiện lên một tia khâm phục.

Ngói ngọc lưu li, cột trụ chạm trổ. Đại điện hùng vĩ đồ sộ trên đỉnh núi chót vót, phương xa là núi chọc trời và tuyết bay, vạn dặm mây trắng hoa cỏ. Dõi mắt nhìn về nơi xa, cảnh sắc tráng lệ lại hùng vĩ.

Trong lòng tiểu hoàng tử kinh ngạc cảm thán không thôi, nghĩ thầm thật không hổ là Minh Tông, có khí thế như vậy. Nếu mình có Minh Tông lớn mạnh như vậy làm chỗ dựa, từ nay về sau cần gì phải u sầu trong triều không thuận buồm xuôi gió?

Tiểu hoàng tử siết tay, ánh mắt âm u không tỏ.

Hắn đã sớm muốn gặp Lâm tông chủ một lần. Hắn vốn còn đang do dự xem rốt cuộc gặp mặt lúc nào mới tốt nhất, có cần phải an bài người bố trí ngụy trang thành tình cảnh "ngẫu nhiên gặp được" hay không...Nhưng nghĩ đến Lý Trú Miên sắp tới Minh Tông, hắn nghĩ tới nghĩ lui cũng không thể yên tâm. Lý Trú Miên sẽ thật lòng tác hợp cho hắn sao? Tiểu hoàng tử rốt cuộc vẫn không tin. Hắn suy xét thật lâu xong, cuối cùng vẫn quyết định tự đi tới một chuyến.

Phục sức của hắn hôm nay đều là chọn dựa theo sở thích của Lâm tông chủ. Lần đầu tiên gặp mặt, nên hắn muốn Lâm tông chủ có thêm hảo cảm với hắn. Đứng ở trước đại điện, tiểu hoàng tử sửa sang lại y phục và tóc tai, chắc chắn toàn thân trên dưới hoàn mỹ không chỗ chê rồi thì mới treo lên một nụ cười ôn nhu, bước vào bên trong cánh cửa.

Hắn vừa vào cửa, liền phát hiện ánh mắt mọi người đều tụ vào mình.

Tiểu hoàng tử căng thẳng hơi hơi cứng đờ người, trong lòng lại có chút hưng phấn. Hắn nghĩ thầm hôm nay mình giả vờ ăn mặc thế này đúng là không tồi, thu hút chú ý của người khác, không biết Lâm tông chủ thích không đây?

Tiểu hoàng tử nhìn quanh bốn phía, phát hiện mọi người đều đang nhìn hắn vô cùng phức tạp, mà trong đó người đáng chú ý nhất là người đang mặc hồng y ở chính giữa.

Lý Trú Miên! Hắn quả nhiên ở đây. Tiểu hoàng tử âm thầm cắn răng một cái, dời ánh mắt đi, nhìn phía người áo trắng trên chủ vị.

Rõ ràng tiểu hoàng tử chỉ vừa liếc nhìn người này thôi, đã ngây ngẩn cả người.

Thế gian lại có người đẹp như vậy? Chỉ là khuôn mặt hơi lạnh nhạt, thoạt nhìn không dễ ở chung...

Tiểu hoàng tử ngơ ra, lập tức đoán được đối phương là ai, trong lòng nhảy dựng.

Ai cũng bảo Lâm tông chủ không chỉ có tu vi cao thâm, mà còn có sắc đẹp xuất trần, hôm nay nhìn thấy, quả thực không sai chút nào. Trong lòng hắn dần dần nhóm lửa nóng lên, nghĩ thầm nếu có thể kết đạo lữ chung với người này...

Tiểu hoàng tử nghĩ đến đây, mỉm cười hành lễ nói: "Tại hạ Lý Ngâm Phong, bái kiến Lâm tông chủ."

Lý Ngâm Phong...Sao tiểu đường đệ đột nhiên lại đây?

Lý Trú Miên đứng ở trong điện, nhìn Lâm Tầm Chu, lại nhìn đường đệ nhà mình, trong lòng phát sầu.

Vừa nãy hắn mới bồi tội xong, còn đang vắt hết óc tự hỏi nên nói cái gì để giúp Lâm Châu bớt giận, lại có một tên quản sự chạy vào, bẩm báo "Tiểu hoàng tử tiến đến Minh Tông bái kiến".

Có trời mới biết lúc nghe ba chữ "tiểu hoàng tử" kia, Lý Trú Miên cảm thấy mình hấp hối tới cỡ nào.

Bây giờ tiểu đường đệ đứng ngay trước mắt, sự tuyệt vọng trong tâm Lý Trú Miên giờ đã trở thành "tột cùng tuyệt vọng".

Hắn vốn là tới để làm mai cho tiểu đường đệ, nhưng bây giờ thì không được...Hắn vừa mới nói linh tinh lang tang lúc xúc động, chính bản thân hắn còn chẳng biết mình vừa nói cái khỉ gì. Đợi lát nữa Lý Ngâm Phong nói chuyện kỹ càng với Lâm tông chủ, nói rõ chuyện liên hôn rồi, vậy thì không phải hắn sẽ thành kẻ hồ ngôn loạn ngữ, nói dối gạt người sao? Lâm Châu sẽ nghĩ thế nào? Nhưng hắn cũng không thể cãi lại được.

Hơn nữa, có khi nào Lâm Châu sẽ thật sự đồng ý đính hôn với tiểu đường đệ không...

Lý Trú Miên khó chịu muốn chết. Hắn cảm thấy hôm nay hắn không bình tĩnh chút nào, một chút cũng không giống bản thân lúc bình thường.

Ánh mắt người xung quanh đã dời khỏi Lý Trú Miên, tụ vào Lý Ngâm Phong. Nhưng Lý Trú Miên lại chẳng cảm thấy nhẹ nhõm chút nào, khi hắn đang vô cùng bất an, giọng điệu lành lạnh của Lâm Tầm Chu vang lên: "Điện hạ tiến đến Minh Tông, là vì chuyện gì?"

Lý Trú Miên cúi đầu, khổ sở nghĩ, Lâm Châu không để ý tới mình nữa rồi mà quay qua người ta nói chuyện kìa...Đúng là tiêu đời rồi, có phải Lâm Châu thật sự chán ghét hắn hay không?

Đứng trước đại điện, nỗi lòng Lâm Tầm Chu dần dần bình phục, tay nắm chặt trường kiếm cũng thả lỏng lại. Y âm thầm thở dài, ánh mắt đảo qua Lý Trú Miên.

Yến Vương thế tử lúc vừa bước vào đại điện tràn đầy khí phách, chúng tinh phủng nguyệt, giờ khắc này lại mang vẻ mặt hơi hơi nôn nóng và chua xót, làm cho Lâm Tầm Chu nhìn tới mức không đành lòng.

Lâm Tầm Chu yên lặng nghĩ, y còn chưa nói cái gì đâu đấy, sao lại có cảm giác như y đang bắt nạt hắn vậy. Trong lòng y vốn cũng đang mang ba phần tức giận, thế mà cũng bị biểu cảm thất hồn lạc phách này của Lý Trú Miên làm tiêu tán thành một phàn.

Thôi, chính y cũng che giấu thân phận, coi như là huề với Lý Trú Miên, ai cũng không nợ ai...nghĩ đến đủ chuyện xảy ra ở Lăng Thành, Lâm Tầm Chu vừa tức giận vừa buồn cười, cũng không đành lòng nói cái gì nữa, liền dời ánh mắt sang nhìn tiểu hoàng tử Lý Ngâm Phong, thuận miệng hỏi: "Điện hạ tiến đến Minh Tông, là vì chuyện gì?"

Lúc nói chuyện, Lâm Tầm Chu cũng đồng thời đánh giá Lý Ngâm Phong một phen.

Ngoại hình không tồi, cũng là con cháu hoàng tộc, có vài phần phong thái như Lý Trú Miên. Lâm Tầm Chu thầm nghĩ, trên áo trắng của hắn có thêu mấy đóa hồng mai trông khá độc đáo, y thích phong cách y phục như vậy....Lâm Tầm Chu lại nhìn thoáng qua Lý Trú Miên đang mặc hồng y vô cùng rực rỡ ——

Ừm, nhưng Lý Trú Miên vẫn đáng yêu hơn, mặc màu đỏ vô cùng tràn đầy sức sống. Lâm Tầm Chu lập tức đảo ngược gu thẩm mỹ của bản thân, đơn giản thẳng thừng phán xét, trên mặt vẫn vô cảm như cũ.

Chỉ thấy Lý Ngâm Phong dịu dịu cười nói: "Thật không dám giấu ngài, thật ra ta đã ngưỡng mộ Lâm tông chủ từ lâu, mỗi khi nghĩ đến tông chủ liền trằn trọc, thật sự muốn gặp một lần...A, nhìn thấy tông chủ xong ta nhất thời kích động, không cẩn thận nên lời nói hơi đường đột, tông chủ chớ trách."

Lâm Tầm Chu: "......"

Lý Trú Miên cắn răng không dám nói lời nào: "......"

Xung quanh, dù là phong chủ Minh Tông hay là người hầu sau Lý Trú Miên, đều cảm thấy bầu không khí trong điện bây giờ lại đột nhiên trở nên áp lực, đồng loạt dồn mắt nhìn về Nhất Xuyên Vũ, hy vọng hắn có thể ra mặt cứu vớt thế giới.

Nhưng mà Nhất Xuyên Vũ sớm đã từ bỏ làm người hòa giải, đứng im ở bên cạnh, vô cảm nhìn tuồng kịch trước mặt, làm như không phát hiện ánh mắt chờ mong của mọi người.

Lâm Tầm Chu ngẩn người, nghĩ thầm chúng ta mới gặp lần đầu, không đến mức nhớ ta tới mức trằn trọc chứ hả...

Y không biết đáp lời Lý Ngâm Phong kiểu gì, nhưng cũng không muốn làm đối phương khó xử. Vì thế y cố gắng làm giọng mình mềm đi, cố ý đánh qua đề tài khác: "Điện hạ một mình tiến đến, hẳn là có chuyện quan trọng cần thương nghị. Không bằng tìm một phòng nghị sự, chúng ta ngồi xuống nói chuyện."

Lý Trú Miên nghe thấy Lâm Tầm Chu nói vậy thì chớp chớp mắt, mém chút nữa khóc —— bọn họ sắp bỏ rơi hắn, đi chỗ khác nói chuyện riêng!

Nhưng mà hắn là người đuối lý, cũng không có lý do ngăn cản bọn họ...Lý Trú Miên càng nghĩ càng khó chịu, bỗng nhiên nghe thấy Lâm Tầm Chu gọi hắn: "Lý thế tử."

Lý Trú Miên ngơ ngẩn ngẩng đầu, chỉ thấy Lâm Tầm Chu dõi về phía hắn: "Minh Tông và hoàng tộc xưa nay là bằng hữu, quan hệ thân thiết, trông chừng giúp đỡ lẫn nhau. Hôm nay hiếm khi được gặp điện hạ, ngay cả thế tử cũng ở đây, không bằng cùng nhau đi tới phòng nghị sự, hội bàn về thế cục của Tu Chân giới hiện tại, ngài thấy sao?"

Các ngươi không nói về chuyện tình cảm, mà nói chính sự hả? Cái này thì được! Lý Trú Miên sửng sốt, phản ứng lại, phất cao tinh thần nói: "Lâm tông chủ nói rất hợp ý ta."

Hai người kẻ xướng người hoạ, đề tài nháy mắt bị lạc trôi bơi xa vạn dặm, nhưng hình như lại không hề có chỗ sai.

Lý Ngâm Phong vốn đang mỉm cười đứng một bên, càng nghe càng lộ ra vẻ mặt hoang mang.

Sao tự nhiên lại nói đến thế cục Tu Chân giới rồi? Hắn tới có phải vì chuyện này đâu chứ!?

Lúc này, Lý Trú Miên rốt cuộc bình tĩnh lại hơn chút, trộm đi xem vẻ mặt Lâm Tầm Chu.

Lâm Tầm Chu chú ý tới ánh mắt đáng thương hề hề của hắn, trong lòng bất đắc dĩ, nói: "Tất cả mọi người tan đi."

—— Tóm lại, chuyện giữa y và Lý Trú Miên là chuyện của họ, trước mặt người ngoài thì vẫn nên giữ thể diện cho ai kia. Lâm Tầm Chu thầm nghĩ, lát nữa ở riêng với nhau, y nhất định sẽ "tâm sự rõ ràng" với ai kia.

Nghĩ thế xong, Lâm Tầm Chu nghiêng đầu nhìn qua Lý Trú Miên với ánh mắt đầy ẩn ý. Lý Trú Miên hơi hơi run lên, trong lòng lại luống cuống.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Đạo Lữ Nói Hắn Muốn Thoái Hôn!

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook