Đạo Lữ Nói Hắn Muốn Thoái Hôn!

Chương 16: Kiếm tựa trăng

Nguyệt Lí Đăng

31/08/2020

Editor: Miri

- -----------------

Lâm Tầm Chu đứng dưới ánh trăng, hơi hơi cắn môi. Y nhìn bóng người mơ hồ trong bóng đêm cách xa đó, trong lòng nhớ lại rất nhiều tin đồn về vị đạo lữ chưa kịp thành hôn này của mình.

Yến Vương phủ nắm nửa giang sơn, Lý Trú Miên kỳ tài ngút trời.

Thật lâu trước kia......hơn một trăm năm trước, lúc Lâm Tầm Chu vừa mới bị lão tông chủ mang về Minh Tông, y đã nghe nói qua tên này.

Khi đó Lâm Tầm Chu chưa đến bảy tuổi, là một người vô danh ở Tu Chân giới, chỗ đặc thù duy nhất là "đệ tử nhỏ tuổi nhất của Thần Cung". Lý Trú Miên cũng không lớn hơn y bao nhiêu, nhưng khi y còn đang vất vả luyện kiếm ở Thần Cung, cái tên "Lý Trú Miên" này đã vang danh thiên hạ, không ai không biết, không người không hiểu.

Bởi vì Yến Vương thế tử Lý Trú Miên, là Hóa Thần trời sinh.

Nghe đồn ngày Lý Trú Miên sinh ra, tử khí đông lai, mạn thiên hà quang*, linh khí bàng bạc thậm chí hội tụ thành mưa lớn, rơi xuống toàn bộ Vân Châu hết ba ngày ba đêm. Linh vũ thấm vào đất rộng, cỏ cây sinh trưởng tốt, cho đến bây giờ, Vân Châu vẫn cỏ cây um tùm quanh năm. Lão hoàng đế vui sướng khôn ngớt, hạ triệu tiếp tiểu thế tử vào cung, coi như hoàng tử mà bồi dưỡng. Thậm chí có tin đồn bảo lão hoàng đế còn có ý lập Lý Trú Miên làm Thái Tử, chỉ là bởi vì tổ chế không cho phép mới từ bỏ.

*Tử khí đông lai, mạn thiên hà quang: Mây tím ở phía Đông, hào quang tỏa khắp bầu trời.

Lúc ấy, nhắc tới thiếu niên thiên tài, mọi người đầu tiên nghĩ đến chính là Lý Trú Miên. Thế nhân sùng bái Lý Trú Miên, cũng giống như cách họ làm đối với Lâm Tầm Chu hôm nay.

Rốt cuộc từ khi nào mà cái tên Lý Trú Miên này dần mất đi sự tung hô đó?

Ước chừng là từ khi mọi người phát hiện, đã hơn một trăm năm trôi qua, Lý Trú Miên thậm chí còn rất ít lần bước ra khỏi cửa cung.

Ước chừng là khi thiên ngoại Ma tộc thế như vũ bão, tu sĩ từ Hóa Thần trở lên chuẩn bị xông pha chết trận, Lý Trú Miên lại cố thủ ở Vân Châu.

Cuối cùng, quang hoàn trên Lý Trú Miên dần dần biến mất, lời đồn đãi nổi lên bốn phía, người người chê trách mắng chửi. Cho đến thời khắc quyết định cuộc xâm lấn của Ma tộc, Lý Trú Miên rốt cuộc xuất hiện ở tiền tuyến chiến trường Thiên Mộ Sơn, một mũi tên như lưu tinh trụy hỏa bắn đến khiến Ma Quân bị trọng thương, lúc đó mới làm giảm xuống oán hận của dân chúng, một lần nữa đúc lên uy vọng của hắn, chỉ là đến cuối vẫn không bằng trước kia.

Hiện tại, mỗi khi mọi người nhắc lại Lý Trú Miên, lại nhịn không được lén so sánh hắn với Lâm Tầm Chu, cuối cùng đưa ra kết luận, ấu niên thành danh, rốt cuộc vẫn không bằng Lâm Tầm Chu trăm năm bế quan, nhất kiếm phong thần.

Gió lạnh phất quá, cây cối lay động xào xạc trên Trường Phong Lĩnh. Lâm Tầm Chu nắm chặt trường kiếm trong tay, thở dài một tiếng, cất cao giọng nói: "Nếu là Yến Vương thế tử tự mình đến, vậy ta đành đi trước một bước."

Y không muốn động thủ với Lý Trú Miên.

Một là hai người đều là Hóa Thần kỳ, tuy rằng Lâm Tầm Chu tự tin tu vi mình cao hơn Lý Trú Miên một quãng, nhưng chênh lệch vẫn không lớn, đánh lên sợ là không xong một sớm một chiều. Hai là Lâm Tầm Chu thật ra có ấn tượng không tồi với Lý Trú Miên, tu sĩ chính đạo vì một tên tà tu mà nội chiến, nghĩ sao cũng thấy vô lý.

Lâm Tầm Chu vừa dứt lời, trước mắt hiện lên một đạo bạch quang, bạch quang lộng lẫy rực rỡ, ánh sáng nhất thời che lấp cả trăng sao trên bầu trời!

Một mũi tên này tới quá nhanh, nhanh đến mức mũi tên đã tới trước mặt, nhưng quang ảnh sau đuôi của nó vẫn còn chưa tiêu tán. Thế nhưng một kích kinh tài tuyệt diễm này vẫn bị cản lại.

Lâm Tầm Chu hoành kiếm trước ngực, ngăn trở mũi tên đang phóng vào ngay ngực y. "Keng" một tiếng, lưu quang phóng tới cuồn cuộn va vào ánh bạc trên trường kiếm, lượng lớn linh khí nháy mắt phóng ra bốn phương. Xe sắt chở tù bị đánh văng trên mặt đất, tà tu bên trong bị đập đầu vào vách xe, la lên một tiếng thảm thiết.

Cổ tay Lâm Tầm Chu hơi ê ẩm, nhưng tay chấp kiếm vẫn ổn trọng như cũ, cũng không lui lại một bước.

Tiếng Lý Trú Miên lại vang lên, vẫn mang ý cười như cũ, chỉ là trong tiếng cười mang theo chút lạnh lẽo: "Các hạ tu vi không thấp, thật là ngoài tiên liệu của ta. Không biết các hạ là thần thánh phương nào, từ bao giờ Tu Chân giới ta lại có thêm một vị cao thủ?"

Nói chắc ngươi hết hồn, là đạo lữ trước kia của ngươi. Lâm Tầm Chu dè bỉu một câu trong lòng, khóe mắt liếc qua xe sắt chở tà tu, biết hôm nay hẳn sẽ không tra hỏi được gì.

Y lại nhìn lướt về hướng Lý Trú Miên, chợt nhận ra vị trí đứng của đối phương rất xảo diệu, hoàn toàn hòa vào bóng tối, thấy không rõ hình hài. Hai người đều là Hóa Thần, cường độ thần thức không kém nhau bao nhiêu, ở bên trong thần thức đối phương, cảm giác có chút mơ hồ.

Lâm Tầm Chu nghĩ thầm thôi, ta vừa không muốn gặp ngươi, cũng vừa không muốn ngươi nhìn thấy ta, vẫn là tẩu vi thượng sách. Y thở dài nói: "Làm phiền."

Vừa dứt lời, bên người Lâm Tầm Chu nổi lên một trận gió nhẹ. Gió ngừng, người cũng biến mất ở tại chỗ.

Gió ngừng mây tụ, ánh trăng một lần nữa bị mây dày đặc che lấp, Trường Phong Lĩnh lại khôi phục vẻ tịch mịch ban đầu.

Lý Trú Miên không đuổi theo, hắn buông trường cung trong tay, nhăn mi lại như suy tư gì.

Đám người Lý Nhị Bát bừng tỉnh hoàn hồn, phát hiện bốn phía đã thành một mớ hỗn độn, xe sắt chở tù bị lật nghiêng trên mặt đất, cửa sắt mở rộng ra. Bọn họ đại kinh thất sắc, vội vàng đóng cửa xe lại.

Lý Nhị Bát nghĩ đến khi nãy hắn bất tri bất giác bị trúng bẫy của địch nhân, nhịn không được mà sợ đến đổ một thân mồ hôi lạnh. Hắn nhìn nhìn bốn phía, nghe bên tai truyền đến tiếng Lý Trú Miên gọi hắn "Nhị Bát", tìm được nơi phát ra thanh âm thì vội vàng chạy qua.

Lý Nhị Bát nhìn thấy Lý Trú Miên đang cầm trường cung làm ra tư thế trầm tư, nhịn không được hỏi: "Thế tử, mới nãy đã xảy ra chuyện gì? Thực sự có người tới cướp ngục?"

Lý Trú Miên nhỏ giọng ừ một tiếng.

Lý Nhị Bát vội vàng truy vấn: "Thế tử ngài tự thân xuất mã, có bắt được người chưa?" Trước đó ngài còn bảo sẽ bắt gọn hắn, có đi không có về mà!

"......"

Lý Trú Miên cười tươi rói, nghĩ thầm cái lũ thuộc hạ phủ mình ai cũng muốn hủy uy danh của hắn sao? Hắn lắc đầu: "Không bắt được, đối phương không phải người bình thường."

Lý Nhị Bát hoảng sợ: "Cả thế tử cũng không ngăn được?"

Hiện giờ Tu Chân giới không có tu sĩ Thái Thượng, Hóa Thần đã là chiến lực dẫn đầu nơi này. Ngay cả Hóa Thần kỳ Lý Trú Miên cũng không ngăn được, đối phương rốt cuộc có thân phận gì?

Lý Trú Miên khẽ thở dài: "Đối phương cũng là Hóa Thần kỳ. Trên người ta còn vết thương cũ, không tiện ra tay, nên không ngăn lại."

Lúc Lý Trú Miên vừa mới bắn ra mũi tên đầu tiên, liền nhận ra đối phương là Hóa Thần, từ lúc đó hắn đã không tính vây bắt người nọ —— lúc sau chỉ là tùy tiện nói vài lời dọa dẫm mà thôi, hắn thậm chí còn không động một bước, vốn là không hề muốn đánh.

Lý Trú Miên ngày thường làm việc, tuy rằng nhìn tùy tâm sở dục, nhưng hắn kỳ thật là một người rất có kiên nhẫn cùng định lực, cũng không vì tranh chấp nhất thời mà bị thiệt lớn. Đã biết sau lưng tà tu kia quả thực có một kẻ khác, hắn có rất nhiều kiên nhẫn từ từ đào kẻ kia ra.

Tựa như năm đó Ma tộc bành trướng xâm chiếm, hắn vẫn còn có thể không màng thiên hạ nghị luận mà không ra tay, trù tính bố cục, cố gắng chờ đến thiên thời địa lợi trên Thiên Mộ Sơn ngày đó mà bắn ra một mũi tên, dùng tu vi Hóa Thần làm trọng thương Ma Quân. Không một người biết chỉ vì mũi tên đó mà hắn lại nằm liệt trên giường bệnh hết mấy năm, vết thương cũ đến nay vẫn còn lưu.

Lý Nhị Bát lại càng chấn kinh: "Hóa Thần —— thế tử! Ngài xác định là Hóa Thần?"

Lý Nhị Bát khiếp sợ không phải không có lý do. Hiện giờ, tu sĩ Hóa Thần ở Tu Chân giới chỉ có sáu vị, ngoài trừ Lý Trú Miên thì còn năm vị, mỗi người đều là danh chấn một phương, là cột trụ quyền cao vị trọng. Nếu trong đó có người tu luyện công pháp tà đạo...... Lý Nhị Bát không dám lại nghĩ tiếp.

Lý Trú Miên nhắm mắt lại, tâm tình cũng có chút trầm trọng. Thế cục Tu Chân giới hiện tại đã kém cỏi thế này, bên trong còn xảy ra vấn đề, thật là làm người ta tuyệt vọng.

Lý Trú Miên trầm ổn nói: "Chuyện này không cần truyền ra. Tà tu kia, các ngươi phải canh kỹ, không thể để lão bị cướp đi, cũng không thể để lão chết...... Chuyện này không phải chuyện nhỏ, ta phải tra xét kỹ càng." Ban đầu chỉ cảm thấy là tà tu bình thường, không ngờ lại là rút củ cải kéo theo bùn, thành chuyện lớn.

Lý Nhị Bát đồng ý, thấy Lý Trú Miên còn đang nhắm mắt trầm tư, nhịn không được hỏi: "Người nọ là ai, thế tử có suy đoán sao?"

Lý Trú Miên nhíu mày: "Ta từ nhỏ ru rú trong nhà, ngoại trừ bệ hạ, ta giao thiệp với các tu sĩ Hóa Thần khác cũng không nhiều, bằng hình thể thì đoán không ra đây là vị nào. Bất quá ta đúng là có cảm giác, người nọ trông hơi quen......"

Rốt cuộc là ai? Tại sao lại khiến hắn cảm thấy thân thuộc tới vậy?

Lý Trú Miên nhớ lại hết chuyện xảy ra khi nãy, từng chi tiết đều suy ngẫm kĩ lưỡng. Nhất cử nhất động của kẻ thần bí mang hắc sa đấu lạp, tư thế xuất kiếm, trường kiếm trong tay......

Trường kiếm!

Lý Trú Miên bỗng nhiên giật mình, đột nhiên mở mắt ra, nghĩ ra lý do tại sao hắn thấy quen mắt.

Ánh kiếm tựa trăng, làm hắn liên tưởng đến một người.

Là bằng hữu tri kỉ hắn vừa kết giao ở Lăng Thành, có kiếm được hắn khen ngợi "Phù vân quyển ải, minh nguyệt lưu quang", Lâm Châu.

Lòng Lý Trú Miên dần dần chìm xuống.

Không thể nào, Lâm Châu chỉ là Kim Đan kỳ mà thôi...... Nhưng dáng người rất giống, kiếm trong tay cũng giống. Lý Trú Miên cảm thấy lòng mình như nổ tung, loạn thành một đoàn.

Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, lạnh lùng bỏ xuống một câu "Ta đi trước", không đợi Lý Nhị Bát phản ứng lại, đã biến mất tại chỗ.

Lâm Châu còn ở Lăng Thành sao? Còn ở khách điếm Xuân Phong? Y...rốt cuộc có phải là kiếm khách thần bí mang đấu lạp kia không?

..................

Tại khách điếm Xuân Phong, Lâm Tầm Chu thay hắc y ra, mặc mỗi trung y chui rúc vào trong chăn.

Tu sĩ tới cảnh giới tu vi này của y đã sớm có thể dùng đả tọa tĩnh tư thay vì ngủ, nhưng Lâm Tầm Chu vẫn thích nằm trong chăn, lẳng lặng suy nghĩ mọi chuyện. Còn đả tọa......y bế quan một trăm năm, ngồi một trăm năm, thật sự ngồi đủ rồi.

Lâm Tầm Chu nghĩ nghĩ, truyền âm cho Nhất Xuyên Vũ: "Tối nay trong tông môn có người dị động sao?"

Thực ra trước khi y cản xe chở tù, Lâm Tầm Chu đã suy xét qua liệu độc thủ chân chính sau màn sẽ hành động tối nay hay không. Cho nên y đã sớm thông tri Nhất Xuyên Vũ, kêu hắn chú ý động tĩnh trong tông môn, còn y thì cố ý đợi trong chốc lát mới động thủ vì muốn nhìn xem có ai tới cướp xe ngục trước y không.

Nhất Xuyên Vũ nhanh chóng hồi tin: "Không có, trong tông môn mọi chuyện đều như thường. Tối nay ta tìm cớ, triệu tập tất cả người có khả năng liên quan tà tu đi đến Thần Cung nghị sự, lúc nghị luận vẫn không có ai rời đi. Có mấy trưởng lão khách khanh không thể tới, ta cũng an bài người giám thị, đều không có dị động."

Lâm Tầm Chu nhíu mày: "Thật à......Như vậy xem ra, một là độc thủ sau màn kỳ thật cũng không phải người Minh Tông, hai là nội quỷ hành sự thập phần cẩn thận, hoài nghi tối nay có bẫy rập, không động thủ." Hơn nữa tối nay thật đúng là có bẫy rập.

Nhất Xuyên Vũ bổ sung: "Minh Tông còn có một vài trưởng lão khách khanh ở ngoài hành sự quanh năm, ta giám sát họ không được, bọn họ cũng có hiềm nghi."

Lâm Tầm Chu thở dài: "Ta biết rồi, tiếp tục tra đi......Thôi không nói nữa, trời sắp sáng, ta nằm trong chốc lát."

Lâm Tầm Chu ôm chăn trở mình, vừa mới nhắm mắt lại, cửa truyền đến một tiếng "cốc cốc".

Lâm Tầm Chu yên lặng mở mắt ra, nghĩ thầm ta còn có thể sống yên ổn không? Y chỉ là muốn ngủ một giấc thôi mà! Tu sĩ Hóa Thần không được ngủ ngon một giấc sao?

Lâm Tầm Chu bực bội nhìn về phía cửa, chỉ thấy Lý Trú Miên đẩy cửa ra, nhìn trừng trừng y.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Đạo Lữ Nói Hắn Muốn Thoái Hôn!

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook