Đạo Lữ Nói Hắn Muốn Thoái Hôn!

Chương 82: Kết đồng tâm (Hoàn chính văn)

Nguyệt Lí Đăng

15/09/2020

Editor: Miri

- --------------

Trên Thiên Mộ sơn, gió mạnh mênh mông cuồn cuộn, trăm cỏ rào rạt, đem lại cảm giác hiu quạnh. Rõ ràng cái ôm của Lý Trú Miên rất ấm áp, Lâm Tầm Chu lại chỉ cảm thấy lạnh.

Lâm Tầm Chu nghĩ, có lẽ là Thiên Mộ sơn quá cao, chỗ cao thì sao không lạnh cho được.

Y không muốn lại suy nghĩ sâu xa, nhẹ nhàng nhắm mắt lại. Y không nghe thấy tiếng bàn tán xôn xao dưới chân núi ở xa đó, chỉ có thể cảm giác được hơi thở mềm nhẹ triền miên của Lý Trú Miên bên gáy.

"Tầm Chu."

Lý Trú Miên bỗng nhiên buông tay thay đổi một tư thế khác, bình tĩnh nhìn Lâm Tầm Chu trong chốc lát, nhẹ nhàng hôn lên môi y.

Lông mi Lâm Tầm Chu khẽ run lên, nâng một bàn tay ôm lấy người trước mặt. Làm sao y không muốn để tất cả mọi người biết y và Lý Trú Miên lưỡng tình tương duyệt —— cái gì trở mặt thành thù chứ, cũng chỉ là lời đồn truyền bậy.

Một tay Lý Trú Miên tay nhẹ nhàng vuốt ve mặt Lâm Tầm Chu, đầu ngón tay bỗng nhiên khựng lại.

Hắn chạm đến một vệt ướt.

"...Sao lại khóc rồi," Lý Trú Miên hơi hơi tách ra một chút, thấp giọng thở dài, "Tông chủ Minh Tông sao lại hay khóc như vậy."

Lâm Tầm Chu không đáp lời, gió Bắc thổi qua trên đỉnh núi làm nước mắt khô nhanh, khiến cho y dường như vẫn là tông chủ MInh Tông điềm nhiên cao lãnh.

Lý Trú Miên miễn cưỡng hiện ra chút ý cười, muốn nói gì đó nhưng rốt cuộc chỉ nhẹ nhàng phất phất tóc mái rối bù của người trước mặt.

Cuối cùng vẫn là Lâm Tầm Chu mở miệng: "Ta sẽ không cản ngươi."

Mới nãy Lý Trú Miên đi thẳng tới, tuy rằng thần sắc tự nhiên, thậm chí khóe miệng mỉm cười, nhưng Lâm Tầm Chu cũng đã đoán được lựa chọn của hắn.

Lý Trú Miên nói chuyện với lão hoàng đế chắc cũng không có kết quả tốt. Nguy hiểm đã lửa sém lông mày, tình hình hiện tại chỉ còn một con đường để thoát. Nếu Lý Trú Miên không đi "Bổ thiên", chẳng lẽ thật sự định trơ mắt nhìn trời sập đất lún sao?

Tiến thoái lưỡng nan, khó có thể lưỡng toàn. Dù cho là Thái Thượng thì vẫn không phải là đấng toàn trí toàn năng, không thể xoay chuyển ý trời. Lâm Tầm Chu cảm thấy tay chân mình lạnh buốt, khi nói ra mấy chữ "ta sẽ không cản ngươi", thanh âm đặc nghẽn, trong lòng trống rỗng.

Biệt ly có đau khổ, nỗi khổ tên biệt ly. Lúc Lâm Tầm Chu quyết định đi lên Cực Tình đạo, y cũng đã chuẩn bị tâm lý rằng mình không thể cùng Lý Trú Miên bạc đầu sống quãng đời còn lại. Chỉ là tới lúc sinh ly tử biệt, có ai có thể thật sự buông bỏ?

Lâm Tầm Chu bỗng nhiên nhìn thẳng vào mắt Lý Trú Miên: "Có phải ngươi nợ ta một chuyện không?"

Lý Trú Miên ngẩn người, nghĩ tới cái gì đó, nghiêm nghị nói: "Ta từng ước định cùng ngươi tới hồ Tương Tư chơi thuyền..."

Lâm Tầm Chu vẫn nhìn hắn: "Không chỉ cái này."

Lý Trú Miên hô hấp cứng lại, giống như đoán được Lâm Tầm Chu muốn nói gì: "Ngươi......"

Lâm Tầm Chu từ trong lòng ngực lấy ra một tờ giấy —— chữ trên giấy vô cùng quen mắt, đúng là thư từ hôn mà Lý Trú Miên đưa lên Minh Tông năm đó.

Duyên phận giữa bọn họ không bởi vì một bức thư từ hôn này mà kết thúc, nói cách khác, trái lại còn là nơi bắt đầu cho bọn họ quen biết thấu hiểu. Lâm Tầm Chu nhìn tờ giấy mỏng trong tay, cảm thấy nhân duyên vô thường, ý trời khó hỏi.

Ngón tay Lâm Tầm Chu hơi hơi dùng sức, từng mảnh vụn giấy từ trong tay bay xuống dừng ở dưới chân hai người, như là bông tuyết bay lất phất.

"Có phải ngươi còn nợ ta một đại điển hợp tịch hay không?"

Vùng trời bên cạnh Thiên Mộ sơn là "Chân trời góc biển" chân chính. Tu Chân giới từng có tổ tiên nói qua, chưa đến hai đầu thiên địa, không biết vũ trụ to lớn. Đứng ở chỗ giao hội giữa thế giới và hư không vô tận mới có thể lĩnh ngộ nhân gian rộng lớn như đại dương, sinh tử như phù du, nhỏ bé không đáng giá nhắc tới.

Một ngày này, trong phạm vi một ngàn dặm xung quanh Thiên Mộ sơn thậm chí còn rơi tuyết đầy trời. Nơi xa là hư không vô tận có ngân hà xoay quanh, gần chỗ bão tuyết bay tán loạn, cuồn cuộn trong thiên địa như ngước mắt bạc.

Tất cả mọi người đang nhìn về hướng đỉnh núi xuất phát ra bão tuyết. Nhất Xuyên Vũ đứng gần nhất, xem cũng rõ ràng nhất, nhưng hắn chỉ đứng tại chỗ đó mà không tiến thêm bước nào. Hắn thấy trong màn tuyết kia có hai người đang đứng gần nhau, tựa như đang nương tựa lẫn nhau.

Nhất Xuyên Vũ nghĩ thầm, năm đó lão tông chủ và hoàng đế tự mình định ra hôn ước hai người chắc cũng không ngờ tới kết cục này.

Hắn lui về phía sau vài bước, bước chân thực khẽ.

Trong màn tuyết, Lý Trú Miên nắm tay Lâm Tầm Chu, nghĩ nghĩ, tự cứa một ngón tay của mình vẽ ra một Đồng Tâm chú ở trong tay đối phương.

Thiên địa chứng giám.

Vĩnh kết đồng tâm.

"Ta còn thiếu ngươi một lần rượu giao bôi." Lý Trú Miên thấp giọng nói. Hắn nghĩ nghĩ, dùng ngón tay còn dính máu nhẹ cầm lấy một đóa hoa đào, mỉm cười đưa cho Lâm Tầm Chu.

"Ta chưa tặng cho ngươi được thứ gì...Hoa cũng chưa đưa. Bây giờ hẳn là vẫn chưa muộn."

Đóa hoa đào do "Đốt Thiên Diệt Địa" biến ảo này không héo không tàn, vẫn bừng bừng sống sót trong bão tuyết, điểm nên sắc sáng cho vùng trời hiu quạnh này.

Lâm Tầm Chu nhẹ nhàng cong cong khóe môi. Y nhỏ giọng nói: "Từ nay về sau, ta chính là đạo lữ của ngươi. Lý Trú Miên, dù sống hay chết, ngươi cũng phải nhớ kỹ —— ta tu Cực Tình đạo, đời này kiếp này, dù chết trăm lần, vẫn không hối hận."

Tu sĩ Thái Thượng tuy không thể bất tử cùng thiên địa, nhưng vẫn có sinh mệnh dài đằng đẵng. Lâm Tầm Chu yên lặng nghĩ, năm năm tháng tháng bất tận về sau, y cũng sẽ có thêm một người mãi mãi khắc ghi.

"Có đôi khi ta thà ngươi quên mất ta." Lý Trú Miên cười khổ nói, "Xương ta là Ngọc Bổ Thiên, vậy thì trả lại cho thiên địa; máu ta là huyết mạch hoàng tộc, vậy thì trả lại cho hoàng tộc Lý thị. Tầm Chu, thứ thật sự thuộc về chính ta —— tâm ta, linh hồn ta, những thứ sót lại của ta, đều toàn tâm toàn ý chỉ có ngươi."

Lâm Tầm Chu nao nao. Y bỗng nhiên mím chặt môi, cầm lấy tay Lý Trú Miên.

"Nếu ta dùng hết toàn lực, có thể giữ linh hồn của ngươi ở lại nhân gian không?"

Lý Trú Miên sửng sốt một chút, đầu ngón tay còn kẹp đóa hoa đào "Đốt Thiên Diệt Địa", cánh hoa dính chu sa, càng kiều diễm hơn bình thường.

Vù ——

Bão tuyết đột ngột quét ào ạt, mọi thứ đều bao phủ ở trong gió tuyết trắng xóa.

*****

Thiên địa bạc trắng, không thấy một thứ gì. Dưới chân núi mấy ngàn vạn người ngẩng đầu, chỉ có thể thấy núi xa xăm kia xuất hiện một chút ánh sáng nhạt.

Tiếp theo đó là ngàn vạn điểm sáng nhạt, mang theo đạo ý cao thâm mờ ảo, tản ra bốn phía.

Đất trời rộng lớn, lá chắn cách trở hư không vô tận và Tu Chân giới bỗng nhiên nổi lên gợn sóng như nước, sau đó lại dần dần tan rã.

"Lá chắn nát?" Có người sợ hãi hỏi.

"Hình như không phải!"

Liễu Sơ Vân cũng đang ngóng nhìn tường chắn đang rã ra, vô cùng chuyên chú, thế cho nên lúc Lý Tam Thất nhích lại gần, hắn cũng đã quên khi nãy mình hận tới mức muốn tuyệt giao với đối phương.

"Ngươi xem phía sau lá chắn," Lý Tam Thất kinh ngạc nói, "Thiên địa đang kéo dài ——"

Sau khi lá chắn tan rã, cảnh tượng hủy thiên diệt địa trong tưởng tượng lại không xảy ra. Sa số điểm sáng nhạt xen lẫn trong gió tuyết thổi về phương xa xong lại dần dần hội tụ, đáp vào chỗ thiếu hụt của thiên địa.

"Này......"

"Thiên địa được đắp lại..."

"Vá trời....Đây thực sự đã vá trời! Là ai làm?"

Ngoại trừ hai vị đang trên Thiên Mộ sơn kia thì còn có thể là ai? Rất nhiều người lại quay đầu, một lần nữa nhìn về phía đỉnh núi.

"Các ngươi khi nãy có nghe gì không? Tông chủ và Yến Vương......"

Bọn họ yêu thích nhau.

Thiên địa chứng giám, vĩnh kết đồng tâm.

Đời này kiếp này, dù chết trăm lần, cũng không hối hận.

Từ nay về sau, ai còn có thể nghi ngờ tình cảm giữa Yến Vương điện hạ và tông chủ Minh Tông?

Gió tuyết dần dần nhỏ đi, trên đỉnh Thiên Mộ sơn chỉ còn lại một bóng người quạnh quẽ.

*****

Lại là ba tháng mùa xuân, trăm hoa đua nở.

Đúng là thời tiết phù hợp để du xuân đạp thanh, du khách Lăng Thành như dệt, trà lâu cũng náo nhiệt ầm ĩ. Tiểu nhị chạy bàn bưng một gương mặt tràn ngập tươi cười châm trà cho khách, người kể chuyện ngồi ngay ngắn thao thao bất tuyệt, giảng tới đoạn cao trào.

"Lần trước đã kể, Tu Chân giới loạn trong giặc ngoài, thật sự đang lúc nguy hiểm nhất. Không chỉ có tranh quyền trong hoàng gia càng ngày càng nghiêm trọng, ngay cả nội bộ Minh Tông cũng đang có sóng ngầm đục khuấy. Yến Vương điện hạ —— lúc này vẫn còn là thế tử, mắt thấy nội loạn sắp sinh thì sầu lo không thôi, quyết tâm nghĩ ra biện pháp giải quyết......"

Tại trà lâu ở Lăng Thành, tiên sinh kể chuyện đập thẻ bài gỗ một cái bốp, vuốt râu, tiếp tục rung đùi đắc ý:

"Lý thế tử và Lâm tông chủ đã sớm có hôn ước, chẳng bao lâu nữa là đến ngày hợp tịch. Mọi người ai cũng biết hai người tình đầu ý hợp, đã sớm trao nhau ngọc bội uyên ương ước định chung thân. Lý thế tử bây giờ lại lòng mang ưu phiền, tất nhiên muốn tìm đạo lữ chưa thành hôn của mình để thương nghị......"

Trong một góc trà lâu có ngồi một vị bạch y đang thưởng thức chén trà trong tay, nghe tới đây thì bưng tách lên, nhẹ nhàng nhấp một ngụm.

Trước mặt người bạch y là một vị thanh niên áo gấm, hắn vừa nghe kể chuyện vừa bĩu môi nói: "Đoạn này ta nghe rồi, tiếp theo lão sẽ kể "Lâm tông chủ nghĩ ra diệu kế để giải nạn cùng u sầu, Lý thế tử lập tức gửi thư từ hôn để giả vờ"!"

Quả nhiên, thanh âm tiên sinh kể chuyện rất mau lại truyền đến: "Hai người thương nghị xong liền định ra biện pháp giả vờ thoái hôn. Ngày hôm sau, thư từ hôn của Lý thế tử lập tức đưa lên Minh Tông, thiên hạ xôn xao —— hôn ước giữa Lý thế tử và Lâm tông chủ định ra đã lâu, muốn thoái hôn liền thoái hôn sao? Thật ra hai người trong lòng biết rõ ràng, từ hôn là giả, diễn trò cho người ngoài xem mới thật..."

Trong một góc, vị bạch y hơi hơi nhướng mày.

Thanh niên áo gấm đã nghe qua đoạn này, bây giờ lại nghe vẫn là không nhịn được mà bật cười, nhỏ giọng nói: "Kể chuyện nghe có nhân có quả, ta cũng suýt tin —— khi đó ngươi còn chưa gặp Lý Trú Miên ấy nhỉ?"

Người bạch y "ừ" một tiếng.

Thanh niên áo gấm lại hừ lên, cười lắc đầu nói: "Lúc trước khắp thiên hạ đều kháo tai nhau là các ngươi trở mặt thành thù, bây giờ lại thành các ngươi đã sớm phu thê tình thâm, chuyện thoái hôn sau đó cũng thành giả vờ..."

Người bạch y kia cũng chính là Lâm Tầm Chu, cong cong khóe môi: "Ta với hắn thật sự là tình đầu ý hợp, cũng thật sự đã từng làm bộ phản bội, kể cũng không sai...Còn mấy chi tiết khác bị lệch lạc đi thì cũng không ảnh hưởng toàn cục."

Nhất Xuyên Vũ ha hả cười: "Lúc trước các ngươi oang oang ở Thiên Mộ sơn như vậy, còn không phải là muốn chiêu cáo thiên hạ sao? Giờ cả thiên hạ đều biết các ngươi còn tình bền như vàng, cũng coi như ngươi được như ý nguyện."

Lâm Tầm Chu bưng chén trà, cũng không nói gì.

Nhất Xuyên Vũ còn muốn nói tiếp, lại phát hiện Lâm Tầm Chu hơi hơi rũ mắt, không biết suy nghĩ đến gì.

Nhất Xuyên Vũ cũng không cười nữa, rầu rĩ ngồi trong chốc lát, thở dài.

"Trách ta, đang yên đang lành tự dưng nói chuyện năm đó," Nhất Xuyên Vũ ảo não nói, "Ầy, ta còn tưởng rằng ngươi đã quên rồi...Không nghe nữa không nghe nữa, chúng ta đi ra ngoài một chút."

Lâm Tầm Chu bừng tỉnh phục hồi tinh thần: "Ta không sao...Chỉ là nhớ tới hắn."

"Ngươi cũng đừng nhớ nữa!"

Nhất Xuyên Vũ giữ chặt Lâm Tầm Chu kéo ra trà lâu. Trên đường có tiểu đồng đang chơi đùa, rêu xanh mọc trên gạch, hoa đào chớm đầu cành, cảnh xuân tuyệt đẹp phơi ra. Từ lúc Lý Trú Miên dùng xương vá trời, mọi thứ đã sóng yên biển lặng, thiên hạ thái bình, giờ đã chậm rãi sinh ra không khí thịnh thế.

Bên đường có nữ tử bán nghệ đang ngồi nghiêm chỉnh ôm đàn hạc xướng khúc, tiếng ca theo gió xuân bay tới: "Đời này hận dài thiếu đi vui, ý trời khó hỏi người dễ lão..."

Lâm Tầm Chu ngơ ngẩn nghe, bỗng nhiên nói: "Ta vẫn không thể ngừng nhớ hắn."

Nhất Xuyên Vũ buồn bã nói: "Ta biết ngươi tu Cực Tình đạo —— nhưng đã hai năm rồi, chẳng lẽ ngươi tính quãng đời còn lại, trăm năm, ngàn năm, đều dùng để nhớ hắn?"

Lâm Tầm Chu im lặng, sau một lúc lâu nói: "Ta vẫn cảm thấy, ta còn có thể gặp lại hắn."

Nhất Xuyên Vũ nghe vậy thì trong lòng khó chịu: "Tầm Chu, Lý Trú Miên đã...đã chết rồi."

Lâm Tầm Chu mím môi: "Có lẽ vậy...nhưng chỉ cần còn có một phần vạn cơ hội, ta vẫn sẽ chờ."

Nhất Xuyên Vũ không nói gì.

Lâm Tầm Chu bình tĩnh bảo: "Người tu cực tình, có chết trăm lần, cũng không hối tiếc."

"Hà tất phải tự chuốc khổ...thôi, ta không khuyên được ngươi." Nhất Xuyên Vũ cười khổ nói.

Lâm Tầm Chu cọ cọ cây kiếm trong tay, "Minh Nguyệt Dẫn" toàn thân dát bạc lấp lánh ánh sáng sáng dưới mặt trời, trên chuôi kiếm treo ngọc bội uyên ương đang nhẹ nhàng lắc lư.

Bây giờ Lâm Tầm Chu thường dùng "Minh Nguyệt Dẫn", rất ít khi dùng "Đoạn Ngân Hà". Có lẽ là vì nắm thanh kiếm này trong tay càng có thể giúp y nhớ lại đoạn thời gian ở cùng với người kia.

Hai năm trôi qua, nhắc tới chuyện xưa năm đó, khi nhớ lại vẫn thấy thời gian đó đẹp nhiều hơn là tiếc nuối. Ngoài mặt y bình tĩnh như thường, người ngoài dần dần cũng không hề kiêng dè nhắc tên Lý Trú Miên trước mặt y nữa. Có lẽ chỉ có hoa mai Mai Phong biết rằng y đã ngồi đơn độc trong gió tuyết bao đêm.

Y vẫn luôn đang đợi.

Nhất Xuyên Vũ không đuổi kịp, Lâm Tầm Chu một mình đơn độc đi về hướng hồ nước trong trí nhớ.

Bây giờ đúng là thời tiết tốt để hoa đào nở, Lâm Tầm Chu cũng thấy được cảnh tượng náo nhiệt, mười dặm phồn hoa, du khách như dệt bên hồ Tương Tư. Đáng tiếc cố nhân cùng y cạn chén Nhất Bôi Phong Nguyệt năm xưa đã không còn, đứng ở hồ Tương Tư, tương tư về người.

Lâm Tầm Chu một mình ngồi ở trong thuyền, "Minh Nguyệt Dẫn" đặt ngang trên đầu gối. Y lẳng lặng ngồi trong chốc lát, bỗng nhiên thở dài: "Lý Trú Miên."

Y rất thích cái tên này.

Ngày nằm nghe mưa, đêm ngồi nghe gió.

Mưa tạnh gió ngừng, cố nhân về chăng?

Trên hồ Tương Tư, mặt nước trở thành một hồ hoa đào sắc xuân, gió trở thành mùa xuân phất qua cành dương liễu. Làn gió này mềm nhẹ trong lành hơn gió buốt trên đỉnh Thiên Mộ sơn hai năm trước, Lâm Tầm Chu nằm ở trong thuyền, tùy ý để thuyền nhỏ nước chảy bèo trôi ở dưới mặt trời mây bay. Y nhìn bầu trời xanh trong suốt ở phương xa, lại nghĩ tới câu nói mà Lý Trú Miên nói năm đó ——

"Xương ta là Ngọc Bổ Thiên, vậy thì trả lại cho thiên địa; máu ta là huyết mạch hoàng tộc, vậy thì trả lại cho hoàng tộc Lý thị."

"Thứ thật sự thuộc về chính ta —— tâm ta, linh hồn ta, những thứ sót lại của ta, đều toàn tâm toàn ý chỉ có ngươi."

Lúc ấy sau khi mình nghe xong những lời này, đã trả lời hắn thế nào?

—— "Nếu ta dùng hết toàn lực, có thể giữ linh hồn của ngươi ở lại nhân gian không?"

Dù chỉ có thể lưu lại một sợi tàn hồn, cũng coi như thêm một tia hy vọng.

Nhưng muốn giữ cho một sợi hồn phách để nó không tan biến, nói dễ hơn làm. Ngoại trừ người đắc đạo phi thăng trong truyền thuyết, ai có thể thật sự siêu thoát khỏi sáu đạo luân hồi? Nhưng phi thăng chẳng qua chỉ là một thứ để dụ dỗ hấp dẫn con người, ngoại trừ Thiên Đạo, chúng sinh đều ở trong gông xiềng.

Thiên Đạo vô tình, chỉ cần quá gần nó sẽ lập tức bị đồng hóa. Lý Trú Miên vốn chính là một phần của Thiên Đạo, Ngọc Bổ Thiên sẽ hòa vào thiên địa, hồn phách của hắn cũng sẽ quy về Thiên Đạo chí cao, không bao giờ là bản thân Lý Trú Miên nữa.

Đạo lý này Lâm Tầm Chu hiểu, Lý Trú Miên cũng hiểu.

"Nhưng dù chỉ là một chút khả năng, ta cũng muốn thử một lần."

"Sau khi dùng Đốt Thiên Diệt Địa sẽ đứt đoạn kinh mạch, chảy hết máu chết đi," Lý Trú Miên nghĩ nghĩ, ăn vào đóa hoa đào kia, "Kinh mạch đứt đoạn cũng giống như lóc xương ra, chảy máu để chết là trả lại máu."

Từng mảng từng mảng đỏ thẫm nhiễm hồng tuyết trắng, Lý Trú Miên ôm Lâm Tầm Chu cười, vì thế máu lại theo vạt áo chảy xuống, nhỏ giọt vào "Minh Nguyệt Dẫn". Lý Trú Miên còn vui vẻ không để tâm: "Hóa ra Thái Thượng là cảm giác thế này —— cách Thiên Đạo gần như vậy."

Đại đạo cuồn cuộn, Lý Trú Miên ngẩng đầu, nhẹ giọng nói: "Nếu ta là Thiên Đạo, ta đây chỉ muốn có một chút tư tâm nho nhỏ...... Ta đem hết thảy những gì có thể trả đều trả lại, vậy thì có thể giữ hồn phách của ta ở lại nhân gian?"

...........

Mặt trời chiều ngã về Tây, chiều hôm buông xuống, chim mỏi về rừng.

Hoàng hôn chiếu rọi, hồ Tương Tư nổi lên một tầng ánh vàng nhàn nhạt. Lâm Tầm Chu lẳng lặng nhìn trong chốc lát, bỗng nhiên cảm thấy cô độc ùa đến.

Thuyền nhỏ lênh đênh, lướt thoáng qua một chiếc du thuyền khác. Trên thuyền có tiểu hài tử đứng sát bờ thuyền vọc nước, trông ngây thơ vô cùng. Bỗng nhiên, nó chỉ vào mặt nước hô: "Đại ca ca!"

Một vị phụ nhân ôm tiểu hài tử đi: "Đừng ham chơi, coi chừng rơi vào trong nước."

Thuyền kia dần dần trôi xa, thanh âm tiểu hài tử và phụ nhân còn loáng thoáng truyền đến: "Trong nước có một đại ca ca!"

"Đó là phản chiếu của người ở trên nước thôi."

"Nhưng mà trên nước có ai đâu!"

Thuyền nhỏ tới gần bờ, Lâm Tầm Chu thở dài, cầm lấy "Minh Nguyệt Dẫn", muốn nhảy xuống thuyền.

Đáy mắt y vô tình đảo qua mặt nước, bỗng nhiên dừng lại cước bộ.

Trong mặt nước lăn tăn ánh vàng, y trông thấy một ảnh phản chiếu mơ hồ.

Không phải là bóng của y ——

Truyền thuyết kể rằng, hồn phách yếu ớt không thể nhìn bằng mắt, nhưng mặt nước có thể phản chiếu ra bóng dáng người đó.

Lâm Tầm Chu cứng đờ cả người. Y bỗng nhiên cúi đầu, cả bàn tay nhẹ nhàng che lại mặt mình.

Gió xuân mềm nhẹ mà triền miên ở bên gáy, giống như có ai đang khẽ hôn.

---- HOÀN CHÍNH VĂN ----

Lời Editor:

Xong chính văn, còn hai phiên ngoại.

Có một sự tình cờ rất buồn cười, buồn cười tới mức mà khi đọc cái kết truyện này mình phải nhắn tin bạn mình (một đứa cũng thích ngược công nhưng dạo này không xem Đam nữa)

Mình: LMAO cô ơi hai truyện tôi pick edit gần như cùng lúc có cái kết công đều ngoẻo cô ơi.Bạn: Trình độ ham mê ngược công của cô đã thành lời nguyền rồi à?

Thề với trời đất, mình không biết trước cái kết nào của hai truyện trước khi edit cả. Bộ kia là ngược văn thì thôi đi, bộ này sảng văn cũng không thoát, sắp thành lời nguyền cmnr. Kiểu này chắc không dám rước bộ tu chân nào về edit nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Đạo Lữ Nói Hắn Muốn Thoái Hôn!

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook