Đạo Lữ Nói Hắn Muốn Thoái Hôn!

Chương 60: Huề Phong Tuyết

Nguyệt Lí Đăng

15/09/2020

Editor: Miri

- -----------------

Trên hồ Tương Tư, Lâm Tầm Chu khoan thai đạp băng đi.

Mặt hồ như gương, sương trắng mênh mông, khí lạnh vẫn lan tràn ra bốn phía, ven bờ hồ cỏ cây rũ xuống, cây đào vốn đang muốn nở hoa cũng kết một tầng băng sương.

Mưa bụi đầy trời đều thành tuyết, mỗi một bông tuyết đều chứa một đạo kiếm ý, bao phủ khắp hồ Tương Tư, mà hơi thở của "Đốt Thiên Diệt Địa" dần dần mỏng đi.

Vừa mới trì hoãn một lát do cứu người nên Lâm Tầm Chu ra tay hơi trễ. "Đốt Thiên Diệt Địa" vừa xuất thế đã có thiên tính tìm nhẹ tránh nặng, đối mặt với kiếm ý mênh mông cuồn cuộn, nó lập tức né xa ba thước theo bản năng, độn thổ chạy bay.

Trốn nhanh khiếp...ánh mắt Lâm Tầm Chu ung dung, đang muốn dựa vào linh khí để cảm ứng đuổi theo, bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về nơi xa.

Gió tuyết bốn phía hoàn toàn tĩnh lặng, linh khí lưu động trong không khí càng ngày càng chậm, cứ như có một lá chắn vô hình đứng lặng lẽ ở giữa trời đất, ngăn trở linh khí lưu thông.

Lâm Tầm Chu hơi hơi nhíu mày, nghĩ thầm hình như là trận pháp.

Có người ở ngoài Lăng Thành bày trận, ngăn cách trong - ngoài Lăng Thành? Đã lúc nào rồi mà lại có người bày trận?

Trong lòng Lâm Tầm Chu hơi hơi trầm xuống. Đốt Thiên Diệt Địa vừa xuất thế, trận pháp lập tức được dựng lên, nếu nói hai chuyện này không liên quan nhau, ai mà tin cho được.

Ngoài trừ y, còn có người cũng đến vì "Đốt Thiên Diệt Địa", hơn nữa còn chuẩn bị rất chu đáo, ngay cả trận pháp cũng an bài xong...

Lâm Tầm Chu trầm mặc một lát, khe khẽ thở dài. Y hơi hơi rũ mắt, đi về phía trước. Chợt nhìn lại thì thấy y cũng đi chưa bao lâu, nhưng vài bước đã đến gần kia trận pháp lá chắn kia rồi.

*****

"Thế tử, quang cảnh chung quanh biến hóa kỳ lạ, Đốt Thiên Diệt Địa hẳn là đã xuất thế, ta đã hạ lệnh kết trận." Lý Tam Thất lấy ra Truyền Âm phù nói một tiếng, lại nhìn về bốn phía. Trận pháp phải có người duy trì, Lý Tam Thất biết xung quanh có không ít binh sĩ đang ẩn thân, chỉ là có một màn mưa bụi nên không thấy rõ lắm.

"Ừ, cứ duy trì trận pháp.", mất một hồi, Truyền Âm phù mới truyền đến tiếng Lý Trú Miên, nhưng ngay sau đó không còn âm thanh nữa.

Lý Tam Thất quơ quơ Truyền Âm phù trong tay, lại hô hai tiếng "Thế tử", vẫn không có tiếng trả lời, trong lòng không khỏi sầu lo.

Sao thế tử lại thế này, sao còn chưa tới? Thế tử trù tính vì Đốt Thiên Diệt Địa lâu như vậy, sao có thể tới lúc quan trọng này lại từ bỏ. Lý Tam Thất xoay vài vòng, trong lòng chỉ càng lo lắng hơn.

Đốt Thiên Diệt Địa rất giỏi trốn chạy, có thể khiến cho cảnh tượng xung quanh biến hóa, nhưng bản thân nó lại không có lực công kích quá lớn, phá không nổi trận pháp lá chắn này, cho nên có thể bị giam ở trong trận pháp. Mà xung quanh Lăng Thành cũng đã có quân đội của Yến Vương phủ bao vây, mọi người dồn sức, duy trì trận pháp một canh giờ không thành vấn đề. Lý Tam Thất nghĩ thầm, chuyện Đốt Thiên Diệt Địa cũng không có gì đáng ngại, nhưng tình huống hiện tại của thế tử có gì đó không đúng......

Lý Tam Thất sầu lo, tâm tình Lý Trú Miên cũng cực kỳ kém.

Dù có là ai thì khi đang vội mà bị ngán đường, tâm tình đều sẽ không tốt.

Đặc biệt là người cản hắn, vẫn là một vị người quen ——

"Lý thế tử đi vội như vậy, là muốn đi đâu?" Thẩm Bạch khẽ cười một tiếng, lắc lắc cây quạt trong tay, hình như đang rất vui.

"Ta đi đâu, liên quan gì ngươi. Sao, tới tìm chết hả?" Lý Trú Miên lạnh lùng nói. Hắn nhìn khuôn mặt rất giống Lâm Tầm Chu kia của đối phương, tâm tình càng kém.

Ý cười vẫn không đổi trên mặt Thẩm Bạch: "Nghe nói ngài vừa ở Minh Tông, có chút xung đột với Lâm tông chủ. Bây giờ nhìn mặt ngài, hình như đó là sự thật rồi. Ta vốn còn cho rằng ngài và Lâm tông chủ tình nghĩa thâm hậu, không ngờ cũng sẽ phản bội, thật là lòng người dễ đổi."

Thẩm Bạch nói đoạn, còn giả bộ thở dài.

Hôm nay Thẩm Bạch tới, rốt cuộc là để làm gì? Hắn đang gấp, vậy mà còn bị ngán đường...trong lòng Lý Trú Miên hơi trầm xuống, cũng lười khách khí với hắn, liếc mắt lạnh lùng nói: "Cút."

Thẩm Bạch thấy sắc mặt Lý Trú Miên không tốt, nhịn không được giơ tay sờ sờ mặt mình, cười nói: "Thế tử vẫn để ý gương mặt này của ta. Chẳng lẽ là còn dư tình không dứt với Lâm tông chủ? Không không, đừng động thủ, ta có một giao dịch, không biết Lý thế tử muốn nghe chút không?"

*****

Lăng Thành, Lý Tam Thất lại xoay hai vòng tại chỗ, đang muốn thở dài thật mạnh, bỗng nhiên cảm thấy cảnh tượng xung quanh thay đổi.

Hắn muốn rút bội kiếm tùy thân ra theo bản năng, khoảnh khắc tay cầm chuôi kiếm, lại bỗng nhiên dừng lại.

Một bông tuyết dừng ở trên tay hắn. Lý Tam Thất hơi hơi ngẩn ra nghĩ, rõ ràng là đang mùa xuân, sao lại có tuyết?

Lý Tam Thất ngẩng đầu, phát hiện có người đang bước đi trong tuyết, khuôn mặt thanh lãnh, trông hơi quen.

"Lâm, Lâm công tử?", Lý Tam Thất giật mình, buột miệng thốt ra.

- -------------

Lời tác giả:

Cảm xúc Đốt Thiên Diệt Địa: Hahahaha ta xuất thế *kiêu ngạo-ing*. Ơ kìa chết mẹ, có lão đại đến bắt ta *chui rúc*. Chui chui- ơ có cả trận pháp bắt ta nữa?? *khóc lóc*

Tôi bị bí ý tưởng rồi, hồi lâu mới viết được ngắn củn QAQ

--------------

Lời Editor:

Hôm nay sếp giao việc để làm, update 2 chương trước rồi tính vậy:trầm tư:

Với cả đang đọc thử bộ mà bà tác giả này bỏ hố cả năm, bả kêu viết xong bộ Đạo Lữ này rồi thì viết tiếp bộ đó. Thấy bộ kia phức tạp hơn hẳn, chắc bả tốn cũng kha khá neuron não, hèn chi drop lâu thế-

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Đạo Lữ Nói Hắn Muốn Thoái Hôn!

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook