Đạo Lữ Nói Hắn Muốn Thoái Hôn!

Chương 49: Giả Mưu Phản

Nguyệt Lí Đăng

15/09/2020

Editor: Miri

- ------------------

Lý Trú Miên xoay vài vòng tại chỗ, biểu cảm có chút phức tạp. Lâm Châu bây giờ đã ngủ rồi sao? Hắn do dự hồi lâu, vài lần muốn đến phòng cách vách gõ gõ cửa, cuối cùng vẫn không làm gì.

Hôm nay đã nói lời từ biệt, cũng đã hạ xong quyết tâm, giờ cần gì phải dài lòng lề mề chia tay chứ. Lý Trú Miên cầm lấy dù ra khỏi cửa, đi xuống thang lầu, nhưng cứ đi ba bước lại quay đầu một lần. Lúc hắn quay đầu lần thứ tư thì phát hiện Lâm Tầm Chu đang đứng ở lầu hai, dựa vào lan can nhìn hắn.

Lý Trú Miên ngẩn ra: "Sao ngươi lại ra đây?"

Lâm Tầm Chu nhấc tay cầm một chén sứ: "Kính quân một chén rượu Nhất Bôi Phong Nguyệt, thuận buồm xuôi gió, sớm ngày trở về."

Lăng Thành trời mưa, không có ánh trăng, tối tăm chẳng thấy gì. Nhưng Lý Trú Miên lại cảm thấy Lâm Tầm Chu hẳn là đang cười nhẹ, cho nên hắn cũng cười: "Được."

Lý Trú Miên bung dù, bước nhanh ra khỏi cửa khách điếm, đi về phía nơi xa, lần này hắn không quay đầu lại.

Lâm Tầm Chu lẳng lặng đứng trong chốc lát, rũ mắt rời đi.

*****

Lúc Lâm Tầm Chu trở lại Minh Tông, Nhất Xuyên Vũ đã chờ y một lúc lâu ở Mai Phong.

Rõ ràng chưa đi được bao lâu, nhưng Lâm Tầm Chu lại có cảm giác như đã lâu mới trở lại. Cảnh sắc Mai Phong vẫn như cũ, gió tuyết như cũ, hoa mai cũng như cũ.

Nhất Xuyên Vũ thành thật, không khách khí mà nằm liệt trên ghế dài trong sân, chê trời trách đất: "Chịu về rồi đó hả! Thấy sắc quên bạn, thấy Lý Tam Thất rồi, ngươi còn nhớ rõ mình có một bằng hữu là ta sao?"

Lâm Tầm Chu ho nhẹ một tiếng: "Không phải ta đã trở lại sao? Nói chính sự."

Nhất Xuyên Vũ nhìn nhìn bốn phía.

"Bốn phía đều có trận pháp, bây giờ người ngoài không nghe được chúng ta nói chuyện." Lâm Tầm Chu bày ra một cái bếp lò nhỏ, đặt ấm trà lên nấu, sau đó ngồi ở một ghế dài khác.

Nhất Xuyên Vũ bây giờ mới nói: "Trước đó, Lý thế tử có nói là muốn cùng ngươi đối phó Ma tộc, hắn có tìm ngươi vì hứa hẹn này sao?"

"Không có," Lâm Tầm Chu nghĩ nghĩ, "Lý thế tử gần đây vì chuyện Nam Yên lâu, sợ là cũng không rảnh lo Ma tộc."

Nhất Xuyên Vũ nhíu mày: "Hắn không đi tìm ngươi?"

Nghe thế, Lâm Tầm Chu quay đầu nhìn về phía Nhất Xuyên Vũ: "Tại sao đột nhiên hỏi cái này, có gì không ổn à?"

"Lý thế tử nói, muốn lấy bản thân làm mồi, nếu Ma tộc ra tay với hắn, hắn sẽ lập tức truyền âm cho ngươi," mặt Nhất Xuyên Vũ lộ vẻ nghi hoặc, "Ta vốn còn cho rằng chuyện Nam Yên lâu cũng có Ma tộc nhúng tay —— nhưng mà Lý thế tử lại không truyền âm cho ngươi, kỳ quái. Nhưng nếu không phải Ma tộc, ai có thể tổn thương hắn tới mức đó?"

Lâm Tầm Chu trầm giọng nói: "Ngươi cảm thấy, kẻ đứng sau Nam Yên lâu là Ma tộc?"

Nhất Xuyên Vũ lắc đầu: "Không, không chỉ một người. Ta ngẫm lại cẩn thận, chuyện này sở dĩ có vẻ khó phân tích, chính là bởi vì thế lực nhúng tay vào không chỉ có một bên."

"Đại trưởng lão đáng nghi, ta đã nói với ngươi, tuy rằng bây giờ không thể nhận định đó là lão, nhưng vẫn không thể mất cảnh giác." Nhất Xuyên Vũ nhỏ giọng nói, "Nhưng hôm xảy ra chuyện ở Nam Yên lâu, đại trưởng lão vẫn còn ở Minh Tông, ta vẫn luôn canh chừng lão... Kẻ động thủ với Lý thế tử, nhất định là kẻ khác."

Lâm Tầm Chu suy tư: "Có thể tổn thương Lý thế tử, hẳn phải là Hóa Thần. Không phải đại trưởng lão, không phải ta, không phải tiểu sư cô, đương kim thánh thượng cũng không có lý do xuống ta với người nhà, Diệp Vong Chi quan hệ không tồi với Lý thế tử —— loại trừ ra hết, hiện tại ở Tu Chân giới, người có thực lực Hóa Thần, chỉ còn vị Ma tộc kia thôi."

Nhất Xuyên Vũ gật đầu.

Lâm Tầm Chu cân nhắc trong chốc lát, bỗng nhiên cảm khái: "Ai ngờ thật sự có thể là Thẩm Bạch chứ...Vậy xem như không phải ta nói bậy đúng không?"

Nhất Xuyên Vũ nghe không hiểu: "Thẩm Bạch gì?"

"Không có gì," mặt Lâm Tầm Chu đầy vẻ lạnh lẽo, thanh âm cũng hơi hơi phát lạnh, "Tà tu, Ma tộc, tầng cao của Minh Tông, hoặc là còn có thế lực khác, tầng tầng cấu kết xen kẽ vào nhau, trong Tu Chân giới này, thật đúng là...chứa đầy dơ bẩn. Ta không đi một chuyến tới Lăng Thành, vô tình đâm phải chuyện này, thì sẽ còn phải bị giấu đến bao lâu?"

Chuyện càng truy tra càng lớn, tới bây giờ, chỉ sợ đã không thể giải quyết lặng lẽ nữa. Hiện giờ Tu Chân giới cũng giống như băng kết đầu xuân, mặt ngoài có băng yên bình lặng lẽ ngưng kết, nhưng thật ra phía dưới lại là sóng ngầm mãnh liệt, chỉ đợi lũ xuân vừa đến, lập tức phá băng ùa ra.

Nhất Xuyên Vũ cũng nói không nên lời, sau một lúc lâu mới thở dài nói: "Chúng ta vẫn chưa tra ra manh mối nào, chân tướng chưa chắc đã như chúng ta đoán...Nếu kẻ động thủ là Ma tộc, tại sao Lý thế tử lại không truyền âm cho ngươi? Tại sao kẻ phía sau màn bố trí nhiều như vậy trong Nam Yên lâu lại không muốn lấy mạng Lý thế tử, còn muốn cho Diệp Vong Chi đi cứu hắn? Mấy thứ này, vẫn mờ mịt như cũ."

Ánh mắt Lâm Tầm Chu dần dần bình tĩnh: "Ngươi nói rất đúng. Ta có kiên nhẫn chậm rãi tra ra."

Một trận gió nhẹ thổi tới, tuyết mịn đọng ở trên cành mai. Ấm trà trên bếp lò nhỏ phát ra tiếng ùng ục, bốc ra khói trắng bên ngoài. Lâm Tầm Chu ngẩng đầu, nhìn cây mai phía trong sân.

Thấy Lâm Tầm Chu đang ngắm hoa mai của y, Nhất Xuyên Vũ quyết định nói một vài chuyện nhẹ nhàng hơn chút: "Hoa mai bảo bối của ngươi vẫn tươi tốt, mỗi ngày ta đều tới xem, ngươi cứ yên tâm đi."

Lâm Tầm Chu "ừm" một tiếng, thu hồi ánh mắt, lâm vào trầm tư.

Nhất Xuyên Vũ cảm thấy mất mặt, hỏi: "Ngươi nghĩ gì đấy?"

"Ngươi nói xem, nếu viện này có thêm một người đến ở thì sao?" Lâm Tầm Chu nói, "Viện này lúc nào cũng có tuyết rơi, có phải quá lạnh hay không? Có khi nào hắn ở không quen không?"

Nhất Xuyên Vũ sợ ngây người, run giọng hỏi: "...Ngươi và Lý Tam Thất đã phát triển tới bước này rồi?", tới mức phải kim ốc tàng kiều luôn đó hả?

Tại sao từ lúc Lâm Tầm Chu đi Lăng Thành, tin nào hắn nghe cũng là mấy tin đáng sợ thế!

Lâm Tầm Chu thở dài một tiếng: "Chỉ là tự nhiên nghĩ đến thôi, hắn là người của Yến Vương phủ, chưa chắc...chưa chắc sẽ muốn tới Minh Tông ở với ta."

Nhất Xuyên Vũ còn đang sợ hãi trước quan hệ của Lâm Tầm Chu và Lý Tam Thất, nghe xong những lời này, hắn bỗng nhiên ngồi thẳng, suýt chút nữa đập một cái bốp lên tay vịn ghế: "Cái gì, hắn không đi cùng ngươi tới Minh Tông? Hắn còn muốn tiếp tục ở lại Yến Vương phủ? Làm hộ vệ của Lý thế tử?"

Lâm Tầm Chu: "...Ngươi đừng nghĩ nhiều, chúng ta chỉ là bằng hữu, hắn muốn đi đâu, thì đó là quyết định của hắn."

"Bằng hữu? Có bằng hữu như vậy sao? Ngươi chắc cũng biết rõ tâm ý của mình rồi đi," Nhất Xuyên Vũ cười lớn, "Lý thế tử si tình với Lý Tam Thất, hắn ở lại Yến Vương phủ, ngươi sẽ không sợ mình bị cắm sừng sao? Ngươi thật sự không sợ chút nào sao?"

Lâm Tầm Chu: "......"

Đúng là y...có hơi để ý chuyện này.

Nhất Xuyên Vũ xem vẻ mặt của y, sờ sờ cằm: "Ghen tị. Ha, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ trì độn không hiểu chút nào mấy chuyện cảm tình này. Không ngờ dù đã 125 tuổi, lúc yêu rồi cũng sẽ như củi khô nhóm lửa phừng phừng..."

Lâm Tầm Chu ngắt lời hắn: "25."

Nhất Xuyên Vũ không phản ứng lại y, cân nhắc trong chốc lát, vỗ đùi: "Cứ để vậy thì không ổn, không thể để Lý Tam Thất tiếp tục ngồi ở Yến Vương phủ."

Lâm Tầm Chu nhìn về phía hắn.

Nhất Xuyên Vũ nói: "Lý thế tử không phải sắp tới Minh Tông bái kiến sao? Đến lúc đó, ta sẽ tán gẫu vui vẻ một chút với Lý thế tử —— ngươi chờ đấy, ta sẽ thăm dò ý kiến của hắn. Nếu ngươi và Lý Tam Thất lưỡng tình tương duyệt, vậy thì hắn lấy lý do gì để ngăn trở?"

Lâm Tầm Chu bỗng nhiên có chút chột dạ: "Cũng không phải lưỡng tình tương duyệt......"

Nhất Xuyên Vũ trầm mặc: "Ngươi vẫn là tương tư đơn phương?"

Lâm Tầm Chu vẫn chưa làm rõ tâm tình của mình, rối rắm một lúc lâu xong, cuối cùng không nói gì nữa.

"Đường đường là tông chủ Minh Tông, lại bị tình vây khốn," Nhất Xuyên Vũ ngơ ngẩn nói, "Lý Tam Thất rốt cuộc là người thế nào đây ——"

Lâm Tầm Chu trầm mặc, đứng dậy đi rót trà.

Nhất Xuyên Vũ hốt hoảng đứng dậy: "Lý thế tử sắp tới rồi, ta đi xem bọn họ chuẩn bị tới đâu...Không thể mất lễ nghĩa. Ngươi cũng mau mau chuẩn bị đi, đây chính là lần đầu ngươi gặp tình địch đấy, không thể để thua khí thế được!"

Nhất Xuyên Vũ ra cửa, vẫy vẫy tay ý bảo không cần tiễn.

Bên trong Yến Vương phủ, Lý Trú Miên đứng ở trước gương, lẳng lặng nhìn mình trong gương.

Hắn diện một thân triều phục đỏ thẫm, có hình rồng thêu chìm màu vàng trên đầy áo, tóc trên đầu được thúc kỹ càng ngay ngắn, trên người đeo ngọc bội lưu li, có trang sức vàng bạc, khiến cho hắn có vẻ ngoài vô cùng lộng lẫy lòe mắt.

Lý Nhị Bát đứng bên cạnh, hơi hơi kinh ngạc nhìn hắn: "Không phải lâu rồi ngài không mặc triều phục này sao, sao thế tử lại đột nhiên muốn mặc cái này?"

Triều phục Lý Trú Miên đang mặc, vẫn là cái mà lão hoàng đế ban tặng riêng cho hắn năm xưa lúc hắn còn sinh sống trong cung. Bộ y phục này chỉ có một cái trên toàn thiên hạ, áo thêu kim long ngũ trảo —— ngoại trừ lão hoàng đế ra, ai cũng không có vinh hạnh mặc nó, bất kì vị hoàng tộc nào khác cũng không được. Có thể nói, bản thân triều phục này chính là một vật đại diện cho địa vị cao quý của hắn.

Nhưng Lý Trú Miên cũng không coi trọng mấy chuyện này, lại cảm thấy bộ y phục đó quá lộng lẫy hoa lệ, cho nên ngoại trừ một số dịp quan trọng, hắn chưa bao giờ mặc triều phục này.

"Y phục mới mua bị bẩn rồi," Lý Trú Miên cười một chút, "Đột nhiên nhớ tới cái này cũng không tồi. Lỡ như gặp được, có lẽ y sẽ thích?"

Cũng đủ diễm lệ, đẹp đẽ quý giá.

Lý Nhị Bát gãi gãi đầu, không hiểu ra sao: "Ai?"

Lý Trú Miên che miệng ho nhẹ một tiếng: "Không có gì, ta buột miệng nói thôi...Đi gặp Lâm tông chủ là chuyện quan trọng, mặc cái này có vẻ trịnh trọng."

Lý Nhị Bát gật gật đầu, nói: "Cũng đến giờ rồi, xuất phát sao?"

Ý cười trên mặt Lý Trú Miên dần dần nhạt đi, hắn thở dài: "Chờ một lát rồi đi."

Lý Trú Miên đi vào kho của Yến Vương phủ, lấy ra một thanh đoản kiếm, đặt ở trong tay áo rộng của triều phục, thần sắc nghiêm túc, động tác không chút do dự.

Lý Nhị Bát ngẩn người, hỏi: "Thế tử đang...?"

Ánh mắt Lý Trú Miên trầm tĩnh, trầm tĩnh tới mức khiến người khác rét run.

"Lần này đi Minh Tông, có ba chuyện cần làm," Lý Trú Miên nhàn nhạt nói, "Bồi tội, làm mai, giết người."

Lý Nhị Bát nghe mấy cái trước thì khẽ gật đầu, nghe được câu cuối cùng, còn đang sắp gật đầu theo bản năng, bỗng nhiên ngẫn ra.

"Thế tử?!"

Lý Nhị Bát buột miệng thốt ra, "Ngài muốn giết người ở Minh Tông?"

Lý Trú Miên quay đầu nhìn hắn, thần sắc như nước trong giếng cổ, không chút gợn sóng, triều phục màu đỏ trên người giống như liệt hỏa thiêu đốt.

Giờ khắc này, Lý Nhị Bát bỗng nhiên nói không nên lời nữa. Người trước mắt hắn toát ra một loại uy nghiêm khiến người khác không dám chất vấn. Lúc này, người khác mới bỗng nhận ra hắn đúng là tu sĩ Hóa Thần quyền cao chức trọng, là người thực sự kiểm soát cả Yến Vương phủ, là người có thể phất tay khuấy đảo thế cục thiên hạ này ——

Lý Trú Miên vẫn bình tĩnh: "Giết người thì sao nào?"

Lý Nhị Bát cúi đầu, gượng run giọng nói: "Giết người tại Minh Tông, dù là có lý hay vô lý, đều là xúc phạm người có quyền thế ở Minh Tông, chắc chắn sẽ chọc giận Minh Tông. Nếu Minh Tông muốn truy cứu trách nhiệm, thật sự sẽ rất khó bỏ qua, quan hệ giữa chúng ta và Minh Tông vốn đã căng thẳng, ngay cả bệ hạ cũng sẽ không chịu cho ngài làm như vậy... Quân tử báo thù mười năm không muộn, thế tử nghĩ lại đi ạ!"

Lý Trú Miên nhẹ nhàng cười một chút: "Sao hả, chẳng lẽ Minh Tông còn có thể bức tử ta ư? Lâm tông chủ là trời quang trăng sáng, chắc sẽ không vì chuyện này mà giết ta. Chỉ cần ta không chết, quan hệ kém thì cũng kém đi, có sao đâu?"

"Còn bệ hạ..." Lý Trú Miên tiếp tục nói, "Giúp tiểu đường đệ làm mai, là chuyện cuối cùng ta làm cho hoàng thất. Từ đây về sau, trong cung và ta, không còn can hệ gì nhau. Mấy canh giờ trước, ta đã truyền lệnh xuống, binh mã khắp nơi mà Yến Vương phủ có thể khống chế, đều đã điều động."

Lý Nhị Bát hoàn toàn kinh ngạc.

Hắn nghe hiểu ý Lý Trú Miên, hàn khí theo sống lưng chảy lên: "Ngài muốn...tạo phản?"

Hắn ngơ ngẩn nhìn Lý Trú Miên mặc áo kim long ngũ trảo, cảm thấy cả người như bị đóng băng, không thể nhúc nhích. Hắn chưa bao giờ nghĩ rằng Lý Trú Miên sẽ làm chuyện như vậy...

Lý Trú Miên là người thế nào?

Trong trí nhớ của Lý Nhị Bát, thế tử nhà hắn là người ôn hòa bao dung, lúc nào cũng suy nghĩ cho người khác, đừng nói là chuyện đại nghịch bất đạo như mưu phản, thậm chí ngay cả một con thú vô tội nào đó, ngài ấy cũng sẽ không giết. Vẻ mặt của Lý Trú Miên lúc này, vào trong mắt hắn cứ mang vẻ xa lạ, không chân thực.

Lý Nhị Bát bỗng nhiên nhớ đến, hắn đã từng nghe Lý Trú Miên nói rằng ngài ấy hoài nghi là trong cung có người đang hợp sức với Minh Tông xuống tay với ngài, là hoàng tộc và Minh Tông muốn giết ngài ấy.

Trong lòng Lý Nhị Bát bỗng nhiên có chút sầu khổ, thế tử tình nguyện lấy hết mọi thứ để trả giá chỉ vì muốn một đường sống cho chúng sinh, có lẽ ngài ấy đã bị đâm sâu vào tim nên mới có thể làm ra lựa chọn như vậy?

Lý Trú Miên lẳng lặng nhìn hắn, sau một lúc lâu, rốt cuộc không thể tiếp tục giả vờ nghiêm túc được nữa, cúi người vừa ho vừa cười ra tiếng: "Đùa ngươi đó."

Lý Nhị Bát còn đang buồn bã: "Hả?"

Lý Trú Miên cười đủ rồi, ngồi dậy nói: "Ta là loại người chỉ vì bị chút oan ức tủi thân này mà lập tức không màng tất cả rồi đi trả thù sao? Chuyện lớn như mưu phản, rút dây động rừng, rất khó không liên lụy đến bá tánh vô tội, sao ta nhẫn tâm thế được."

Lý Nhị Bát còn chưa thở phào nhẹ nhõm, liền nghe Lý Trú Miên nói: "Nhưng mà mưu phản cũng không hẳn là nói dối, ta đúng là đã điều động quân đội. Mấy chuyện này, ta đều đã âm thầm bàn với bệ hạ."

Thấy Lý Nhị Bát lộ ra vẻ mặt hoang mang, Lý Trú Miên khẽ cười nói: "Không giết ta ở Nam Yên lâu, nhưng để lại một tờ giấy có ẩn ý trong ảo cảnh; không giết ta ở Lăng Thành, lại vô tình làm rơi ngọc bội hoàng tộc, lộ ra nửa khuôn mặt; từng vụ từng việc, đều là thọc đao vào lòng ta, muốn bức ta ra tay với hoàng tộc và Minh Tông. Ngươi nói xem, làm gì có chuyện trùng hợp tới thế?"

"Đã có người muốn ta nổi loạn, vậy ta đây liền phản cho bọn hắn xem," Lý Trú Miên như cười như không, "Hơn nữa, nếu ta lại bắt được Đốt Thiên Diệt Địa, lúc người trong thiên hạ đều cho rằng ta đang đối đầu với hoàng tộc và Minh Tông, còn không phải là thời cơ tốt để xuất kỳ bất ý, ám sát Ma Quân à?"

Lý Nhị Bát ngơ ngác nghe, trong lòng kinh ngạc, im lặng một lúc lâu. Cuối cùng hắn nhịn không được mà nghẹn ngào: "Thế tử, chuyện thế này, người trong thiên hạ sẽ thấy thế nào về ngài đây....Tại sao phải như thế? Thiên Mộ Sơn năm đó, Đốt Thiên Diệt Địa, bây giờ lại là giả ý mưu phản, ngài thật sự muốn trả giá nhiều đến vậy sao?"

Lý Trú Miên sửa sang lại triều phục trên người, biểu cảm nghiêm túc: "Ma Quân không biết khi nào sẽ xuất thế, Tu Chân giới có rất ít người có thể ngăn cản gã. Thiên hạ bây giờ, người duy nhất có cơ hội đột phá lên Thái Thượng để đánh với Ma Quân, chỉ có Lâm tông chủ."

"Nếu Lâm tông chủ muốn đột phá, thì y phải cần thời gian, nhưng thứ thiếu nhất hiện tại là thời gian. Muốn đổi lấy thời gian cho Tu Chân giới, cần phải có người đi hy sinh. Ta vốn dĩ cũng sống không được bao lâu, để ta hy sinh là lời nhất.", vẻ mặt Lý Trú Miên bình tĩnh.

"Lâm tông chủ không có thời gian, ta đổi cho y; thiên hạ không còn đường sống, ta tranh cho thiên hạ này."

Âm điệu Lý Trú Miên cũng không cất cao, giống như chỉ là đang nói một chuyện hiển nhiên. Hắn nghĩ, ngoại trừ Lâm Châu, cả đời này của hắn cũng không có gì tiếc nuối.

...Lâm Châu.

Lý Trú Miên nhắm mắt.

Ngoài cửa sổ có một tia nắng mặt trời chiếu vào, nắng sớm vẩy đầy núi sông.

Lý Trú Miên một lần nữa mở mắt ra, ngẩng đầu, liếc mắt nhìn qua bầu trời, nhẹ giọng nói: "Trời đã sáng, xuất phát đi. Xe chim kim loan mau lăn bánh, Lâm tông chủ có lẽ đang đợi."

Giờ này khắc này, Lâm Tầm Chu đứng ở trên Mai Phong của Minh Tông. Tuyết đọng trên đầu vai y, gió lại thổi tuyết tan đi.

Y đang lẳng lặng chờ, trên chuôi của trường kiếm trong tay, gắn một miếng ngọc uyên ương trơn bóng, nhẹ nhàng lắc lư trong gió.

- -----------------

Lời Editor:

Xong quyển 1:lau mồ hôi:

Quyển 2 sẽ toàn là đánh lộn, tạm biệt sảng văn thôi-

Nói rồi, truyện mình edit không có ai có tư tưởng trả thù đâu, dù có đi nữa sẽ bị những thứ khác lớn hơn che khuất đi thù hằn, Lý Trú Miên là một cụ già ngoan-

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Đạo Lữ Nói Hắn Muốn Thoái Hôn!

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook