Đạo Lữ Nói Hắn Muốn Thoái Hôn!

Chương 6: Dữ Quân Đồng

Nguyệt Lí Đăng

31/08/2020

Editor: Miri

- --------------

Lý Tam Thất.

Cái tên này, Lâm Tầm Chu ấn tượng khắc sâu, khó có thể quên --

Là tình nhân chân ái của hôn phu trước kia, nam tử si tình đã chắn kiếm cho Yến Vương thế tử, khiến Lý Trú Miên dù phải từ hôn cũng muốn cưới nam nhân, Lý Tam Thất.

Lâm Tầm Chu trăm triệu không nghĩ tới sẽ tại loại thời điểm này mà nghe thấy cái tên đó. Y dùng một loại ánh mắt quỷ dị, cẩn thận đánh giá lại một lần vị nam tử trước mặt đã tự xưng là "Lý Tam Thất" này.

Mặt mày sáng sủa, ngọc thụ lâm phong, quả thật là một mỹ nam tử đúng nghĩa.

Tiễn tụ trường bào, mang cung bên người, thoạt nhìn công phu cũng rất tốt.

Lâm Tầm Chu lại hồi tưởng một chút, phát hiện từ khi tương ngộ với vị Lý công tử này ở trà lâu, y luôn thấy khóe miệng đuôi mày của hắn mang cười, có ba phần khí chất phong lưu, ngữ điệu khi nói chuyện cũng mang ý nhị ôn nhu, quả thực rất có tiềm chất hại nước hại dân.

Hay đây thật sự chính là người trong mộng của thế tử, có "thù đoạt phu" với mình kia trong truyền thuyết, Lý Tam Thất?!

Lâm Tầm Chu mặt không cảm xúc, nhưng nội tâm đã xoay một đống ý niệm, cảm thấy trong lòng có thiên ngôn vạn ngữ, không thể kể ra.

Không thể nào.

Nghe nói vị Lý Tam Thất kia thân bị trọng thương, đang được Yến Vương thế tử cực nhọc ngày đêm, không thể yên ổn nghỉ ngơi, săn sóc một tấc không rời. Dù cho thương thế đã lành thì hẳn lúc này cũng đang khanh khanh ta ta với Lý Trú Miên, hoa tiền nguyệt hạ mới đúng, sao lại có thể chẳng hiểu làm sao mà xuất hiện tại Lăng Thành?

Lâm Tầm Chu nhìn nhìn Lý Trú Miên.

Lý Trú Miên ngước đầu, vô tội chớp chớp mắt nhìn về phía y.

Bên trong thuyền nhỏ lại lần nữa lâm vào an tĩnh quỷ dị, tĩnh đến mức có thể nghe thấy cá chép ở dưới nước đang ùng ục phun bong bóng.

Lâm Tầm Chu: "......"

Lâm Tầm Chu cố gắng bình tĩnh lại một chút, cảm thấy mình không thể kết luận vội vàng -- thế gian này không thiếu người trùng tên, huống hồ Lý Tam Thất cũng không phải là một cái tên đặc thù hiếm thấy, lỡ như nhận sai người, chẳng phải rất xấu hổ.

Hai người cũng không thân, cũng không thể vừa gặp đã chất vấn "Là tiểu tử ngươi đoạt hôn phu của ta?", đúng không...

Nói bóng nói gió mấy vấn đề thế này, cũng có chút khiếm nhã.

"......" Lâm Tầm Chu áp xuống ý niệm bách chuyển thiên hồi trong lòng, quyết định nói chút gì đó cho bớt khó xử, "Ta cảm thấy, ta hết choáng rồi."

"Vừa khéo, ta cũng hết choáng!" Lý Trú Miên lập tức đứng lên, tinh thần sáng láng, "Vậy hai tiểu tặc chạy đi kia, chúng ta truy hay không?"

Lâm Tầm Chu suy tư một chút, đáp: "Chỉ sợ đã chạy xa, đuổi không kịp."

Lâm Tầm Chu nghĩ thầm, thật ra cũng không cần truy -- dưới thần thức của tu sĩ Hóa Thần, không mất bao lâu là đã có thể cảm ứng được vị trí của hai tên tiểu tặc nọ

Đương nhiên, Lâm Tầm Chu nhớ kỹ bản thân y hiện tại chỉ là một "tu sĩ Kim Đan", cho nên câm miệng không nói nhiều lời dư thừa.

"Nói cũng đúng." Lý Trú Miên nghĩ nghĩ, "Trời cũng sắp tối, chúng ta lên bờ trước rồi nói."

Nói xong, Lý Trú Miên nhặt mái chèo bị lái đò ném xuống kia, hứng thú dạt dào mà vung lên. Đáng tiếc có vẻ hắn mới chèo thuyền lần đầu, thuyền nhỏ quay một vòng trong nước, vẫn dừng lại tại chỗ.

Lâm Tầm Chu ở bên cạnh nhìn trong chốc lát, rốt cuộc nhịn không được nói: "Thật ra tu sĩ Kim Đan đã có thể đạp nước mà đi, chúng ta đi thẳng lên bờ là được."

Lý Trú Miên nghiêm trang nói: "Nhưng ta thấy chèo thuyền tương đối thú vị."

Lâm Tầm Chu nghĩ nghĩ, hơi tán đồng: "Ngươi nói rất đúng, đưa ta một cái mái chèo đi."

Một lượng bạc đã bỏ ra rồi, chơi cũng phải chơi cho trót, coi như là chèo thuyền dạo chơi ngoại thành đi.

"Ơ?" Lý Trú Miên ngẩn ngơ, giống như không ngờ tới Lâm Tầm Chu sẽ thật sự hùa theo hắn đi phá phách. Thẳng đến khi Lâm Tầm Chu bắt đầu suy tư phải chèo thế nào, hắn mới phản ứng lại.

Lâm Tầm Chu đột nhiên quay đầu, phát hiện ánh mắt lấp lánh của Lý Trú Miên, vô cùng kinh ngạc vui mừng mà nhìn y: "Lâm huynh, ngươi quả nhiên là diệu nhân, ta với ngươi quả thực vô cùng hợp ý! Lâm Châu -- ta sẽ nhớ kỹ."

Sắc mặt Lâm Tầm Chu bất động, nghĩ thầm ta cũng nhớ kỹ ngươi, cái tên Lý Tam Thất này thật là làm người nghe khó quên.

Chờ đến khi hai người vất vả trăm bề chèo thuyền tới bến xong rồi thì cũng đã gần đến hoàng hôn. Nước ngọc long lanh trong hồ cùng cành liễu rũ xuống bị bao phủ trong ánh chiều tà, chim quạ đang bay thành đàn về tổ.

Lý Trú Miên và Lâm Tầm Chu nhảy xuống thuyền, liếc nhau, bỗng nhiên cũng có chút buồn cười, sinh ra cảm giác tri kỷ.

Lý Trú Miên từ từ nói: "Ta còn muốn ở Lăng Thành một quãng thời gian, chuyện truy tiểu tặc không cần sốt ruột, không bằng tìm một chỗ trọ tạm, ngày mai lại nói."

Lâm Tầm Chu nghĩ nghĩ: "Ta cũng không bận, nhưng chỉ sợ thả chạy chúng, sau này hai tên kia sẽ tiếp tục hại người."

Lý Trú Miên khẽ nhíu mày, bỗng nhiên nghĩ ra một ý tưởng: "Nói cũng đúng, nhưng ngươi ta đều không đuổi kịp chúng, cũng không có biện pháp khác...không bằng chúng ta báo quan?"

Báo quan?

Lâm Tầm Chu nghĩ thầm, hai tên cướp kia có thể ở Lăng Thành làm xằng làm bậy không chút nào phòng bị, chỉ sợ quan phủ cũng không làm gì được bọn họ.

Nếu đã thấy, không bằng y hành hiệp trượng nghĩa một lần, tối nay thừa lúc gió đêm nổi lớn, dứt khoát lặng lẽ giải quyết bọn cướp kia.

Lâm Tầm Chu nghĩ như vậy, nhưng ngoài miệng nói: "Một khi đã như vậy, chúng ta lập tức đi báo quan."

Lý Trú Miên mỉm cười gật đầu, hai người lại liếc nhau, mặt ngoài đạt thành nhất trí, hai bên cùng vui.

Hai người cùng đi tới quan phủ. Nghe nói là hai tu sĩ Kim Đan tiến vào báo án, thái độ quan phủ rất mực cung kính. Nghe xong sự tình, quan viên kia lập tức đáp ứng, bảo đảm tra rõ việc này.

Ra khỏi quan phủ, sắc trời đã hoàn toàn tối sầm xuống. Trăng sáng xa xa treo ở chân trời, ánh trăng thanh lãnh chiếu vào đá xanh hẻm nhỏ của Lăng Thành, an tĩnh mà thanh u.

Lý Trú Miên đề nghị trước tiên tìm một chỗ khách điếm tạm thời trọ qua đêm, tìm người hỏi đường, khách điếm gần nhất tên là "Xuân Phong".

Khi hai người tìm được khách điếm, khách điếm còn chưa đóng cửa. Vừa thấy có người tiến vào, chưởng quầy vội vàng chào đón.

Lý Trú Miên cười nói: "Chưởng quầy, cho thuê hai gian phòng trống. Đúng rồi, chỗ này của các ngươi có rượu tên "Nhất Bôi Phong Nguyệt" không?"

Chưởng quầy cười nói: "Nhất Bôi Phong Nguyệt là danh rượu của Lăng Thành, tất nhiên là có."

Lý Trú Miên vui vẻ nói: "Đưa một vò vào phòng cho ta."

Nói xong, hắn còn quay đầu cười với Lâm Tầm Chu: "Đáng tiếc hôm nay rượu ngon bị hạ mê dược, lần này phải uống bù. Ta cùng với Lâm huynh nhất kiến như cố, không bằng ta thỉnh ngươi uống rượu, tối nay chúng ta không say không về, như thế nào?"

Nghe cũng không tồi, nhưng Lâm Tầm Chu nhìn thoáng qua sắc trời, lắc đầu khéo léo cự tuyệt: "Quá muộn, hôm nay còn phải đả tọa tu luyện, hay là ngày khác đi."

Lý Trú Miên sờ sờ cằm: "Ngày mai cũng được."

Lâm Tầm Chu hơi hơi gật đầu, nghĩ thầm ai ngờ có một ngày y lại giả giả thật thật cùng "Tình địch" ước rượu, thế gian này thật kỳ diệu.

Hai người gọi hai phòng ở lầu hai, một trái một phải. Chúc nhau ngủ ngon xong thì từng người đóng cửa tắt đèn.

Chỉ là Lâm Tầm Chu trước khi vào phòng, quay đầu lại liếc mắt nhìn Lý Trú Miên thật sâu một cái, xem tới mức Lý Trú Miên có chút không thể hiểu được.

............

Trong phòng bên trái, Lý Trú Miên thổi đèn, lại không ngủ.

Hắn ngồi ở trên giường, kiên nhẫn chờ đến giờ Tý, xác nhận phòng cách vách không còn động tĩnh thì mới đứng lên.

Kỳ thật hôm nay Lý Trú Miên đưa ra phương án báo quan, vốn chính là thuận miệng nói. Trong lòng hắn biết bọn cướp kia dám làm xằng làm bậy ban ngày ban mặt, tìm quan phủ chỉ sợ chưa chắc giải quyết được gì, vậy nên hắn ở trong lòng đã sắp đặt xong kế hoạch tự mình đi xử lý.

Dù sao hắn cũng nhàn đến nhàm chán, hơn nữa hắn, Yến Vương thế tử Lý Trú Miên cũng thích lo chuyện bao đồng.

Trăng sáng vằng vặc, trời sao trải rộng. Lý Trú Miên nghĩ thầm tối nay tiết trời thật đẹp, thích hợp đi ra ngoài dạo chơi một lát.

Lý Trú Miên khoanh tay đứng ở bên cửa sổ, gió đêm thổi bay tóc mái của hắn. Ánh mắt hắn bình tĩnh, giữa mày lại ẩn ẩn quý khí. Đó là một loại khí thế lâu ngày mà thành, bất nộ tự uy, ngày thường hắn che giấu rất kỹ, trong lúc lơ đãng lại lặng lẽ toát ra ba phần.

Hắn nhắm mắt lại, cảm ứng một chút vị trí bọn cướp ban ngày, từ từ lộ ra một nụ cười, một bước nhảy ra, trong phòng đã mất thân ảnh của hắn.

Trong phòng bên phải, Lâm Tầm Chu tĩnh tâm đả tọa. Cho đến khi ngoài cửa sổ có tiếng chuông đổ, đã là giờ Tý, mới chậm rãi mở mắt ra.

Lâm Tầm Chu đứng lên, lấy kiếm của mình, "Minh Nguyệt Dẫn".

Y cố tình ẩn tàng cảnh giới bản thân, quanh thân khí thế nội liễm, uy bất ngoại lộ. Bất luận là ai liếc mắt nhìn, trừ phi là người vô cùng quen thuộc với y thì đều đoán không ra y chính là Kiếm Thần hiện tại, Lâm Tầm Chu.

Huống chi, tuy rằng người nghe qua danh khí y rất nhiều, nhưng người gặp qua bộ dạng người thật của y lại không nhiều lắm. Lâm Tầm Chu cũng không lo lắng thân phận bại lộ.

Nếu không ai biết y là ai, vậy tại sao không làm một ít chuyện ngày thường không thể làm? Tỷ như giống như hiệp khách trong thoại bản vô ảnh vô tung, trừ bạo an dân, vì dân trừ hại......

Ánh mắt Lâm Tầm Chu lóe sáng.

Hắn nhìn thoáng qua ánh trăng lay động ngoài cửa sổ, trăng lên giữa trời, nghĩ thầm thời điểm phù hợp, giải quyết xong xuôi hai tên tiểu tặc kia còn có thể về sớm ngủ một chút.

Nghĩ vậy, Lâm Tầm Chu hưng phấn cảm ứng vị trí đại hán và lái đò hồi ban ngày. Tâm niệm y khẽ nhúc nhích, thân ảnh đã không còn.

Sau một lát.

Dưới lầu khách điếm Xuân Phong, ánh trăng chiếu không tới một góc âm u, bỗng nhiên toát ra vài đầu người, lén lút, cả người sát khí, khí chất âm lãnh.

"Nhị đương gia, hôm nay hai tu sĩ Kim Đan đánh chúng ta đang ở tại lầu hai khách điếm Xuân Phong, người của chúng ta từ xa dọ thám, sẽ không nhìn lầm."

"Nhị đương gia" cầm đầu là một vị lão nhân mặc áo đen. Dáng người lão khô gầy còng lưng, chung quanh có vài vị nam tử tráng kiện đang đan tay lại, đối lão tất cung tất kính, ánh mắt thậm chí còn ẩn ẩn sợ hãi.

Dù sao vị nhị đương gia này danh xứng với đỉnh Kim Đan, hơn nữa làm người tàn nhẫn độc ác, ở đây tất nhiên không ai dám làm trái ý lão.

Nhị đương gia lộ ra nụ cười âm lãnh, làn da khô khốc nhăn vào nhau, giống như một cái vỏ cây già.

"Không tồi, đại ca đúng là đang cần có Kim Đan huyết tế, hai tên tán tu không môn không phái tới đúng lúc đấy."

Mắt lão nhíu lại, thả người nhảy lên lầu hai, mấy tên thủ hạ vội vàng đuổi sau.

Nhị đương gia đứng ở hành lang lầu hai, chỉ chỉ hai cái cửa phòng: "Ở bên trong?"

Thủ hạ chắc chắn đảm bảo: "Ở bên trong!"

Nhị đương gia gật đầu, cười lạnh đẩy cửa bên trái --

Phòng tối om, không một bóng người.

Thủ hạ hết hồn, vội vàng chỉ chỉ bên phải: "Bọn họ nhất định ở đây!"

Nhị đương gia tức giận trừng mắt nhìn liếc gã một cái, lại lần nữa thở ra một hơi, cười lạnh đẩy cửa bên phải --

Trong phòng an tĩnh cực kì, vẫn như cũ không có một bóng người.

Nhị đương gia: "......"

Nhóm thủ hạ: "......"

Thủ hạ gãi gãi đầu, lúng túng nói: "Có lẽ là tạm thời ra ngoài, hay là chúng ta chờ một lát?"

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Đạo Lữ Nói Hắn Muốn Thoái Hôn!

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook