Đạo Lữ Nói Hắn Muốn Thoái Hôn!

Chương 1: Đoạn nhân duyên

Nguyệt Lí Đăng

31/08/2020

Editor: Miri

- ------------------

Phía Bắc đại lục, Mai phong của Minh tông.

Tuyết rơi không ngừng, phủ đầy cả đỉnh núi. Lâm Tầm Chu đứng dưới một cây hồng mai, nhẹ nhàng vò vò một tờ giấy Tuyên Thành mỏng.

Tuyết phất qua trên đầu, Lâm Tầm Chu như không hề cảm giác được gì, sắc mặt bình đạm, không hiện vui buồn. Những người xung quanh y hiện tại đều hận không thể vùi đầu vào tuyết, nơm nớp lo sợ, không dám thở mạnh một hơi.

Sau một lúc lâu, những người này mới nghe Lâm Tầm Chu nhẹ nhàng thở dài một tiếng: "Từ lúc sinh ra tới nay, đây là lần đầu ta......nhận được hưu thư."

Gió lạnh rít gào trên đỉnh núi, mọi người hai mặt nhìn nhau, không một người dám nói tiếp. Có mấy người tính nói gì đó, lúng ta lúng túng há miệng thở ra, rốt cuộc vẫn im bặt.

Từ lúc Lâm Tầm Chu tiếp nhận chức vụ tông chủ Minh tông cũng đã 5 năm, cũng đã tạo ra sức ảnh hưởng lớn. Toàn bộ Minh tông hiện tại, không một kẻ nào dám đối đầu với y để rước họa vào thân.

Gió thổi khiến cho tờ hưu thư phấp phới, Lâm Tầm Chu nhìn chằm chằm vào cái tên "Lý Trú Miên" ở trên một hồi lâu: "Vị tiểu thế tử của Yến Vương phủ này......"

Y dừng một chút, dường như đang tự hỏi phải dùng từ nào để hình dung người nọ: "Rất có cá tính."

Mọi người nghe vậy, sắc mặt đều trở nên có chút vặn vẹo.

Có cá tính?

Chỉ sợ là quá cá tính rồi!

Từ lúc Lâm Tầm Chu đột phá cảnh giới Hóa Thần, trở thành người đứng đầu Tu Chân giới, chấp chưởng Minh tông, môn phái đứng đầu giới tu chân này, thử hỏi có ai dám cả gan làm loạn như vậy?

Một tờ hưu thư này tát thẳng vào mặt Lâm Tầm Chu, cũng tổn hại thể diện Minh Tông. Hẳn là không đầy một ngày, tin đồn nhảm nhí "Tông chủ Minh Tông vậy mà lại bị thế tử Yến Vương từ hôn" sẽ bị truyền khắp thiên hạ.

Đại trưởng lão đứng cạnh Lâm Tầm Chu do dự một lúc lâu, rốt cuộc lấy hết can đảm, đánh vỡ sự yên lặng quỷ dị: "Tông chủ, hôn ước giữa ngài ngài và Lý thế tử là do lão tông chủ năm đó định ra, Lý thế tử hiện giờ bội ước, đều là do Yến Vương phủ làm sai trước. Ngài có cần phải chiêu cáo thiên hạ, khiển trách Yến Vương phủ thất tín bội nghĩa?"

Người xung quanh nhộn nhịp ngẩng đầu, ánh mắt sáng quắc nhìn Lâm Tầm Chu, trong ánh mắt cũng ẩn ẩn giận dữ: Yến Vương thế tử là kẻ nào lại dám từ hôn tông chủ bọn họ, làm mất thể diện Minh tông? Nếu tông chủ ra lệnh một tiếng, bọn họ tất sẽ khiến Yến Vương phủ trả giá thật đắt!

Tất cả mọi người nhìn Lâm Tầm Chu, Lâm Tầm Chu vẫn bình tĩnh, gập hưu thư lại thành ba lớp ngay ngắn, nhàn nhạt nói: "Không cần."

"Tông chủ......" Đại trưởng lão còn muốn nói gì đó nữa, lại bị Lâm Tầm Chu ngắt lời.

Lâm Tầm Chu nói: "Hiện giờ Ma tộc xâm lăng, người trong thiên hạ hẳn phải đoàn kết một lòng, cùng chống ngoại địch. Tình thế hiện tại thế này, không nên nội chiến."

Sắc mặt Đại trưởng lão lập tức đỏ lên, mắng: "Tông chủ! Ta cũng chỉ cảm thấy bất bình cho ngài! Chẳng lẽ để cho thiên hạ này chê cười Minh Tông chúng ta? Ngài muốn thiên hạ yên ổn, tên tặc tử trong Yến Vương phủ kia tại sao lại không thể vì người trong thiên hạ này suy xét?"

Lão càng mắng càng kích động: "Năm đó lão tông chủ định hôn ước từ nhỏ cho ngài và tên Lý thế tử kia, cũng chính là vì muốn liên hợp đạo tu tông môn và hoàng tộc, duy trì sự an ổn của nhân tộc. Giờ hắn lại hối hôn, chẳng phải đã không màng đến đại nghĩa! Tông chủ, ngài cứ thiện bãi cam hưu như vậy sao?"

Tiếng quát mắng chấn động tuyết trên cành mai, khiến chúng rào rạt rơi xuống, đại gia cũng sôi nổi nghị luận, nổi lên một trận rối loạn nho nhỏ

Lâm Tầm Chu nâng nhẹ tay, bốn phía lập tức an tĩnh. Đại trưởng lão cũng rầu rĩ mà ngậm miệng.

Lâm Tầm Chu hình như cũng có chút mỏi mệt bi thương, nhắm mắt thở dài, nhưng thanh âm vẫn kiên định như cũ: "Không cần dấy lên xung đột với Yến Vương phủ. Cứ quyết định vậy đi, không cần lại nghị luận."

Đại trưởng lão thấy Lâm Tầm Chu tâm ý đã định, tức giận hừ một tiếng, căm giận rời đi. Những người khác thấy thế cũng đều tản ra. Có người trước khi đi còn sầu lo nhìn Lâm Tầm Chu, trấn an nói: "Tông chủ trong lòng tất không dễ chịu, việc này là lỗi của Yến Vương phủ, tông chủ không cần quá thương tâm."

Lâm Tầm Chu gật gật đầu, không nói gì.

Tới khi bốn phía không còn ai, Lâm Tầm Chu mới mở to mắt, trên mặt làm gì còn thứ gọi là mỏi mệt bi thương.

Y đứng ở trên nền tuyết, nhìn hồng mai phủ tuyết, bỗng nhiên có một loại xúc động muốn uống cạn một chén rượu lớn giữa phong cảnh tuyết trắng hoa tươi này.

Lâm Tầm Chu nhịn không được lại móc ra hưu thư, nhìn kỹ một lần, khuôn mặt lạnh lùng quanh năm bỗng nhiên hiện ra ý cười vui sướng.

Y chịu đựng cái hôn ước bỏ đi này đủ lâu rồi!

Nếu không phải vì cái gọi là thiên hạ bình an, đoàn kết một lòng, lúc xuất quan năm năm trước, y đã sớm lui cái hôn ước chẳng hiểu từ đâu ra này rồi.

Hồi nãy trước mặt mọi người, Lâm Tầm Chu đã cố nén không cười ra tiếng, khó khăn lắm mới nhẫn nhịn được.

Trong 125 năm từ lúc y vừa mới xuyên đến thế giới này, đây cũng coi như là chuyện tốt hiếm gặp!

Lâm Tầm Chu là một người xuyên việt, tuy rằng đôi khi ngay cả bản thân y cũng quên nốt chuyện đó.

Kiếp trước, lúc y chết đi vẫn chỉ là một học sinh cấp ba, còn chưa kịp đến tuổi thành niên. Mà y đã ở tại thế giới này 125 năm rồi, mấy hồi ức kiếp trước này kia, đôi khi y còn không biết đó là thật hay chỉ là mộng.

125 năm, Lâm Tầm Chu nhớ rất rõ quãng thời gian đó, bởi vì ——

"Lâm Tầm Chu! Má nó ta nghe ngươi bị từ hôn —— ui da!"

Dưới chân núi, một thân ảnh mặc xiêm y ngũ thải ban lan* đang hấp tấp chạy tới, còn chưa kịp vọt tới trước Lâm Tầm Chu đã đụng ầm một cái vào một lá chắn vô hình, té bẹp xuống dưới đất tạo thành một cái hố tuyết hình người.

*Ngũ thải lan ban: Áo màu mè có năm màu vàng, xanh, đỏ, trắng, đen.

Lâm Tầm Chu kéo kéo khóe miệng, sau đó mới hủy trận pháp: "Nói bao nhiêu lần, trên Mai phong có trận pháp, Nhất Xuyên Vũ ngươi đúng là ngốc tử, có thể chờ ta triệt trận rồi mới xông vào có được không?"

Thân ảnh trên mặt đất nhanh nhẹn bò khỏi hố, lộ ra khuôn mặt tuấn tú thanh lệ, còn không quên chế giễu: "Tầm Chu à, ngươi nói coi, đã là lão nhân 125 tuổi mà còn bị đối tượng thành hôn từ hôn, còn mặt mũi sao?"

Lâm Tầm Chu mặt vô biểu tình: "Câm miệng, ngươi còn dám nói ta 125 tuổi, ta liền ném ngươi xuống núi."

Thanh niên tên Nhất Xuyên Vũ vừa phủi sạch tuyết trên người, vừa liếc mắt nhìn Lâm Tầm Chu: "Chẳng lẽ ngươi không phải 125 tuổi?"

Lâm Tầm Chu nhịn xuống xúc động muốn đập chết người trước mặt: "Ta bế quan một trăm năm, vô tri vô giác, giống y như đang ngủ một giấc dài. Trước khi bế quan ta chỉ vừa mới 20, rốt cuộc mở mắt ra đã thấy mình thành lão già hơn 100 tuổi, là ngươi thì ngươi có thể tiếp thu sao?"

Nhất Xuyên Vũ "A" một tiếng: "Mặc kệ, 125 vẫn là....rồi rồi rồi rồi, ngài 25 tuổi, được chưa!"

Lâm Tầm Chu vẫn kiên định cho mình là thanh niên 25 tuổi, dời tay khỏi chuôi kiếm, khí chất cao lãnh: "Hôm nay ngươi tới để nói thế thôi?"

Nhất Xuyên Vũ phà một hơi nóng, chà xát tay: "Lạnh quá, vào phòng rồi nói. Ngươi đấy, sao biến chỗ ở của mình thành nơi lạnh lẽo vậy làm gì, toàn tuyết rơi quanh năm suốt tháng, phiền cả lòng."

Lâm Tầm Chu tức giận: "Phiền lòng thì đừng tới."

Vào phòng, Nhất Xuyên Vũ ngựa quen đường cũ, vô cùng không khách khí mà tới nằm nhoài lên cái ghế trúc bên cạnh lò than: "Tầm Chu, ngươi biết không, chuyện ngươi bị từ hôn đã truyền khắp nơi rồi!"

Lâm Tầm Chu rót thêm nước nóng vào ấm trà, đặt nó trên lò than nhỏ, nghĩ thầm: giọng điệu ngươi nghe vui sướng khi thấy người gặp họa nhỉ. Y nói: "Biết, thì sao?"

Ánh mắt Nhất Xuyên Vũ sáng ngời, nhìn chằm chằm Lâm Tầm Chu: "Ngươi thật sự không tức giận? Cái tên Lý...Lý Trú Miên kia là đang đánh vào mặt ngươi. Nếu ngươi tức giận thì báo cho huynh đệ ta một tiếng, ta lập tức chộp vũ khí xông vào đá cửa Yến Vương phủ, trả thù cho ngươi!"

Lâm Tầm Chu khí định thần nhàn: "Thật sự không giận. Vị bạn lữ hôn ước này ta còn chưa từng gặp bao giờ, chỉ là liên hôn chính trị mà thôi, đã sớm muốn từ hôn."

Nhất Xuyên Vũ sờ sờ cằm: "Cái này ta biết, hình như là mười mấy năm trước, lúc ngươi còn đang bế quan, sư phụ ngươi đã định ra hôn ước này cho ngươi......"

Lâm Tầm Chu than nhẹ một tiếng: "Đúng vậy, ngươi có thể hiểu cảm giác, vừa bế quan xong đi ra khỏi cửa, phát hiện bản thân đã già thêm 100 tuổi, còn chẳng hiểu ra sao mà trồi ra một vị hôn phu chưa thành hôn không? Đối tượng hôn ước của ta là cái dạng gì, ta còn chưa biết."

Nhất Xuyên Vũ nghĩ nghĩ, hơi đau lòng mà vỗ vỗ vai Lâm Tầm Chu: "Là rất khó chịu, vì thiên hạ bá tánh, vất vả ngươi rồi, huynh đệ."

Ai ở tu chân giới này cũng biết, Lâm Tầm Chu của Minh tông cùng thế tử Yến Vương phủ, Lý Trú Miên đính hôn, hoàn toàn chỉ là một kiểu kết minh dưới dạng thành hôn.

Đương kim thiên hạ, có người thường, cũng có người tu chân. Hoàng tộc họ Lý đại diện cho quyền thế của nhân gian, cùng Minh tông đệ nhất của tu chân giới, giữa hai bên đã có nhiều khúc mắc, đấu tranh giằng co cũng đã mấy ngàn năm.

Nếu không phải hai trăm năm trước có Ma tộc xâm lăng Tu Chân giới, khiến hai bên không thể không liên thủ chống đỡ ngoại địch, Minh tông cùng hoàng tộc họ Lý có lẽ vẫn sẽ tiếp tục đấu tranh để duy trì cân bằng.

Nhưng hai trăm năm trước, mọi chuyện chợt thay đổi. Ma tộc tấn công mãnh liệt, Minh Tông và hoàng tộc họ Lý không thể không đồng lòng nắm tay để chống đỡ cục diện.

Mà hôn ước giữa Lâm Tầm Chu và Yến Vương thế tử Lý Trú Miên, cùng lắm chỉ là đại diện cho sự kết minh của hai bên mà thôi.

Trên bếp lò nhỏ, nước trà dần dần bắt đầu sôi trào, ùng ục ùng ục bốc khói.

"Ngươi nói xem, Lý Trú Miên có phải điên rồi không," Nhất Xuyên Vũ gối tay lên sau đầu, "Dù hắn không thích ngươi đi nữa, vì lợi ích của liên minh thì hắn cũng phải tiếp tục thực hiện điều này. Lần này hắn từ hôn, dù ngươi không truy cứu, thì người bên họ cũng không khỏi sẽ trách cứ hắn tùy ý làm bậy. Hành động này của hắn sẽ bị cả thiên hạ chê trách, hắn đang có ý đồ gì chứ?"

Lâm Tầm Chu lắc đầu: "Không biết."

Lâm Tầm Chu nhìn nước trà đang trào ra, trầm tư một lúc lâu, bỗng nhiên ngộ ra: "Ta hiểu rồi."

Nhất Xuyên Vũ ngồi thẳng thân mình: "Ngươi hiểu?"

Lâm Tầm Chu nói: "Ngươi ngẫm lại xem, có thứ gì có thể khiến Yến Vương thế tử tình nguyện chịu đựng bị thiên hạ bêu danh, cũng muốn từ hôn?"

Nhất Xuyên Vũ lộ ánh mắt tò mò như kẻ khát nước: "Là thứ gì?"

Lâm Tầm Chu khẳng định: "Chắc chắn là vì yêu!"

"......"

Nhất Xuyên Vũ về lại ghế nằm liệt ra.

Lâm Tầm Chu càng nghĩ càng cảm thấy chí lý: "Ta đoán là vị Yến Vương thế tử này có lẽ có một bạch nguyệt quang trong lòng, là hồng nhan tri kỷ bên người. Bọn họ tâm ý tương thông, tư định chung thân, đáng tiếc bởi vì đã có hôn ước với ta nên mới không thể danh chính ngôn thuận ở bên nhau. Vậy nên để có thể theo đuổi tình yêu đích thực, Yến Vương thế tử dứt khoát kiên quyết đưa ta một tờ hưu thư......"

Nói tới đây, Lâm Tầm Chu bỗng nhiên tạm dừng một chút, nói: "Không xong."

Nhất Xuyên Vũ nghe vậy, khóe miệng giật tăng tăng: "Không xong gì?"

Lâm Tầm Chu mặt vô cảm nói: "Thiết lập của ta, nghe rất giống một chướng ngại vật pháo hôi ngăn cản tình yêu tuyệt mỹ của họ."

Nhất Xuyên Vũ: "...hả?"

Lâm Tầm Chu lầm bầm lầu bầu: "May quá may quá, ta đồng ý từ hôn vô cùng dứt khoát, còn kêu thủ hạ không cần truy cứu...nếu không chẳng phải ta sẽ thành phản diện pháo hôi chờ bị vả mặt sao?"

Nhất Xuyên Vũ sửng sốt trong chốc lát, giữ chặt tay Lâm Tầm Chu, ngữ khí thành khẩn: "Tầm Chu à, ngươi nói thật cho ta nghe, có phải lúc Minh tông mở hội nghị ngươi lại trộm xem thoại bản đúng không? Đã nói với ngươi bao nhiêu lần, bớt xem mấy thứ dung tục bán sạp của thế gian lại, quá tùy tiện."

Lâm Tầm Chu khó chịu: "Bán ngoài sạp thì sao, chẳng phải rất tiện à. Dựa theo kịch bản, kế tiếp hẳn là ta sẽ không chịu từ hôn, đi Yến Vương phủ tìm lời giải thích, muốn giết hại bạch nguyệt quang của thế tử Yến Vương phủ, sau đó bị hắn vả mặt giết ngược lại, sau đó......"

Nhất Xuyên Vũ cạn lời: "Ngươi nghĩ nhiều rồi."

Lời còn chưa dứt, bỗng nhiên ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân ồn ào, có người đang vội vàng chạy tới núi.

Người nọ ngừng ở ngoài trận pháp, cung kính bẩm báo nói: "Tông chủ, vừa mới truyền đến tin tức, lúc Yến Vương thế tử vừa ra cửa đã bị người khác ám sát, khiến cho thị vệ của hắn trọng thương hôn mê. Không tìm ra thích khách, nhưng nghe nói kẻ đó dùng kiếm pháp Thần Cung của Minh Tông ta. Hiện tại bên ngoài đang có người đồn đãi, nói là...nói là Minh Tông chúng ta có ý định trả thù."

Người nọ do dự, tiếp tục nói: "Thị vệ kia tên là Lý Tam Thất, nghe nói sau khi hắn bị thương, Yến Vương thế tử cực kỳ bi thương, ở trong phòng bồi thị vệ hôn mê kia, không buồn ăn uống, không chịu rời đi. Mọi người đều nói, tên thị vệ kia, có lẽ là...người trong lòng của Yến Vương thế tử."

Lâm Tầm Chu: "......"

Nhất Xuyên Vũ: "......"

Lâm Tầm Chu: "Ha! Hóa ra không phải hồng nhan tri kỷ, là lam nhan tri kỷ."

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Đạo Lữ Nói Hắn Muốn Thoái Hôn!

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook