Đạo Lữ Nói Hắn Muốn Thoái Hôn!

Chương 9: Có ẩn tình

Nguyệt Lí Đăng

31/08/2020

Editor: Miri

- --------------

Ngân hà vạn dặm, minh nguyệt treo cao.

Tay Lâm Tầm Chu cầm eo bài, vẻ mặt nghiêm túc, trong lòng lại nhịn không được muốn che mặt thở dài, sự tình rốt cuộc tại sao lại đi đến nước này?

Dù sao cũng đã thế này, bất luận thế nào y cũng phải giấu cho được thân phận thật sự của mình——

Để cho người khác biết đường đường tông chủ Minh Tông ra ngoài ngụy trang thành Kim Đan kỳ đại náo sòng bạc, y còn muốn mặt mũi sao?

Eo bài ghi hai chữ to "Thần Cung", khắc đoan đoan chính chính, rành mạch rõ ràng. Hắc y nhân nhìn chằm chằm hai chữ này, sắc mặt trở nên cực khó coi.

Không phải bọn thuộc hạ bảo đây là hai tán tu bình thường sao, tự nhiên tên nam tử này lại thành đệ tử Thần Cung?

Giờ khắc này, ngay cả tâm trở về ăn tươi nuốt sống thuộc hạ, hắc y nhân cũng có.

Tu Chân giới ai cũng biết, đệ tử Minh Tông không dễ chọc, đệ tử Thần Cung của Minh Tông càng không dễ chọc.

Thần Cung hội tụ toàn bộ thiên tài của Tu Chân giới, có tông chủ Minh Tông tự mình giảng bài, có thể xem như nửa thân truyền của tông chủ Minh Tông. Nếu lão dám động thủ với đệ tử Thần Cung, ngày mai Minh Tông liền dám vì báo thù cho đệ tử bảo bối của mình, lật tung Lăng Thành một lần long trời lở đất.

Sắc mặt hắc y nhân biến hóa mấy lần, bỗng nhiên cười lạnh một tiếng: "Thật là anh hùng xuất thiếu niên, không ngờ ngươi lại là đệ tử Thần Cung...... Nhưng việc đã đến nước này, ngươi cảm thấy ta còn có thể thả ngươi đi sao? Nếu ngươi hôm nay vô thanh vô tức chết ở đây, ta còn có thể đào tẩu; nhưng nếu mặc kệ ngươi rời đi, ngày nào đó ngươi chắc chắn sẽ dẫn người tới giết ta."

Lâm Tầm Chu lạnh giọng nói: "Thần Cung eo bài có thể ngàn dặm truyền tin, lúc ngươi nói chuyện, ta đã thuật lại chuyện phát sinh rồi truyền tới tông môn, các hạ muốn cho ta vô thanh vô tức chết, chỉ sợ không dễ rồi."

Lâm Tầm Chu vẻ mặt bình tĩnh, nhìn như đã thật sự truyền tin cho tông môn, không hề sợ hãi. Nhưng mà thực ra y cái gì cũng chưa làm, chỉ là lấy eo bài ra làm dáng tí thôi.

Mắt hắc y nhân híp lại, lộ ra vẻ tàn nhẫn: "Giết ngươi xong, ta tất nhiên có biện pháp giấu giếm khỏi Minh Tông bên kia. Đừng nói nhảm nữa, chịu chết đi!"

Hắc y nhân duỗi tay thành trảo, đột nhiên chụp về trước!

Keng ——

Lâm Tầm Chu nâng kiếm chắn, chém vào cổ tay hắc y nhân, lại bắn ra vài tia lửa.

Cổ tay người này vô cùng cứng rắn, giống như sắt đá, đao kiếm cũng chém không đứt.

Hay là hôm nay quả thực y phải bại lộ thân phận?

Lâm Tầm Chu đang do dự, bỗng nhiên nghe thấy bên người truyền đến thanh âm Lý Trú Miên:

"Khuyên ngươi đừng quá đắc ý, chắc ngươi không ngờ đâu, kỳ thật ta còn một lá bùa."

Hắc y nhân trong lòng cả kinh, vừa nhấc đầu, liền thấy một lá bùa ập vào mặt, một đạo linh khí bỗng nhiên nổ tung!

Linh khí quay cuồng, hắc y nhân kia trốn không kịp, linh khí đánh vào chỗ eo bụng của lão, "bùm" một tiếng, bắn ra vài mẩu thịt vụn cùng máu trên không trung.

Hắc y nhân kia bay văng ra sau, "ầm" một tiếng nện ở trên tường, gạch đá rầm rầm vỡ vụn đầy đất. Lão tê liệt ngã xuống đống đá vụn, trừng lớn đôi mắt, mặt dính đầy máu, kinh mạch cơ thể đứt thành từng khúc, không thể nhúc nhích.

Chẳng mấy chốc, hắc y nhân vừa nãy còn không ai bì nổi đã mất hết uy phong, hơi thở thoi thóp.

Chỉ là bùa chứa một đạo ý của Hóa Thần mà thôi, lại có thể làm một vị tu sĩ đỉnh Nguyên Anh hết lực chống trả.

Chênh lệch giữa Hóa Thần kỳ và Nguyên Anh kỳ, giống như khác nhau một trời một vực.

Gió nhẹ phất quá, thổi tan mùi máu tươi trong không khí.

Lý Trú Miên cười về phía lão: "Ngươi xem, không phải báo ứng đã tới rồi sao?"

Nói xong, hắn quay đầu nhìn về phía Lâm Tầm Chu, quan tâm: "Ngươi không sao chứ?"

Lâm Tầm Chu lắc đầu: "Ta không sao."

Y do dự một chút, cảm thán nói: "Trên người của ngươi mang phù, còn rất nhiều......cũng là Yến Vương thế tử đưa?"

Lý Trú Miên ho nhẹ một tiếng, mơ hồ nói: "Ừ......"

Lâm Tầm Chu không hề hỏi nhiều, nghĩ thầm, không hổ là bạch nguyệt quang được Yến Vương thế tử Lý Trú Miên sủng ái, đưa cho hắn nhiều linh phù như vậy, nhìn là biết tâm yêu quý lớn tới dường nào.

Nụ cười trên mặt Lý Trú Miên không đổi, nghĩ thầm lá bùa của ta đương nhiên nhiều, hơn nữa muốn bao nhiêu có bấy nhiêu, không đủ thì ta tùy thời lại họa một cái là được.

Lý Trú Miên lại nhìn về phía hắc y nhân tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Mặt hắc y nhân đầy bụi đất và vết máu, khóe mắt muốn nứt ra, thở dốc vài cái thật mạnh, đứt quãng nói: "Ngươi, ngươi đến tột cùng là người nào?"

Lý Trú Miên thản nhiên nói: "Tại hạ là thị vệ Yến Vương phủ, Lý Tam Thất."

Hắc y nhân đầu tiên là lộ ra vẻ mặt nghi hoặc, tựa hồ như đang suy tư, sau đó bừng tỉnh đại ngộ, đầy mặt ảo não: "Ngươi, ngươi chính là......tình nhân Yến Vương thế tử si mê, Lý Tam Thất?"

Hắc y nhân phẫn nộ nghĩ, mẹ nó, mấy thằng thuộc hạ thiểu năng chọc phải mấy người gì thế này! Người thương của tu sĩ Hóa thần cũng dám chọc đến??

Hắc y nhân đột nhiên cảm thấy mình bị chết không oan.

Lý Trú Miên vốn dĩ cười tủm tỉm mà nhìn lão, nghe được hai chữ "tình nhân", biểu tình bỗng nhiên cứng đờ trong nháy mắt.

Hắn giật giật khóe miệng, quay đầu, bỗng nhiên phát hiện Lâm Tầm Chu cũng lẳng lặng nhìn hắn, tựa hồ như có thiên ngôn vạn ngữ, cuối cùng chỉ khe khẽ thở dài.

Lý Trú Miên: "......"

Hắn đột nhiên nhớ ra, từ sau khi hắn tự giới thiệu xong, Lâm Tầm Chu có nhìn về phía hắn vài lần với ánh mắt phức tạp.

Hắn hiện tại rốt cuộc hiểu đó là có ý tứ gì.

Lý Trú Miên cảm thấy mình phải giải thích rõ ràng: "...... Lâm Châu, ngươi đừng nghĩ nhiều, mọi chuyện không phải như ngươi nghĩ......"

Lý Trú Miên nói, nhìn đến eo bài đệ tử Thần Cung trong tay Lâm Tầm Chu, bỗng nhiên nhảy dựng trong lòng, nghĩ tới một chuyện quan trọng.

Xong đời, y cũng không phải là người bình thường, mà là đệ tử Thần Cung Minh Tông!

Từ sau khi Lý Trú Miên khăng khăng từ hôn, hắn đã chuẩn bị tâm lý đắc tội Minh Tông.

5 năm trước, khi Ma tộc xâm chiếm Tu Chân giới, Lâm Tầm Chu xuất ra một kiếm đánh vượt ngàn dặm bức lui Ma tộc, từ đây nổi danh thiên hạ. Trong Tu Chân giới rất khó tìm ra một người chán ghét y. Nếu nói người thường đối Lâm Tầm Chu là kính ngưỡng, vậy thì Minh Tông đệ tử đối y chính là điên cuồng sùng bái. Mà đệ tử Thần Cung cũng coi như nửa thân truyền của Lâm Tầm Chu, càng xem y như thần minh.

Nếu ở trước mặt đệ tử Minh Tông nói một câu Lâm Tầm Chu không tốt, chỉ sợ bọn họ có thể ngay tại đó động thủ với ngươi.

Như vậy, đối với "tình địch" của Lâm Tầm Chu, các đệ tử của Minh Tông sẽ có thái độ thế nào?

Lý Trú Miên nghĩ thầm, chỉ sợ hận không thể thọc hắn một nhát, giải giận cho tông chủ bọn họ đi.

Nhìn Lâm Tầm Chu đạo bào chấp kiếm, khuôn mặt thanh lãnh, Lý Trú Miên bỗng nhiên có một loại cảm giác như đang đi vòng ở huyền nhai.

Hắn hiện tại chỉ thấy hối hận, vô cùng hối hận, đang yên đang lành tự nhiên lại lấy tên Lý Tam Thất cải trang làm gì??

Việc đã đến nước này, Lý Trú Miên chỉ có thể căng da đầu giả thân phận này tới cùng. Hắn hít vào một hơi, cười một cái vô tội với Lâm Tầm Chu.

*****

Ngàn dặm ngoài Lăng Thành, tại Thần Cung Minh Tông.

Tại lầu một Tàng Thư Các, nhóm năm nhóm ba đệ tử cầm đèn soi sách đọc, mất ăn mất ngủ.

Đệ tử Thần Cung Liễu Sơ Vân rốt cuộc xem xong một quyển sách, nhịn không được xoa xoa thái dương.

Phương Tiểu Võ ở bên cạnh đọc "10 năm tu chân phải có 5 năm bắt chước", xem tới mức choáng váng, đã ngủ gật từ khi nào, nghe thấy tiếng buông sách của Liễu Sơ Vân thì mới tỉnh lại.

Phương Tiểu Võ vội vàng rót trà cho Liễu Sơ Vân, cười nói: "Sư huynh chăm chỉ thật, đọc cả đêm, trời cũng sắp sáng, đệ còn đọc chưa hết."

Liễu Sơ Vân thở dài: "Sách đúng là hay, chỉ là trong đó có rất nhiều chỗ khó hiểu, nếu có thể đi thỉnh giáo tông chủ thì tốt rồi."

Phương Tiểu Võ cũng đồng cảm: "Đáng tiếc nghe nói tông chủ dạo này sự vụ bận rộn, mấy ngày qua cũng không tới Thần Cung...... Liễu sư huynh, huynh có vẻ không vui?"

Liễu Sơ Vân trầm giọng nói: "Sao huynh vui cho được!!"

Phương Tiểu Võ gãi gãi đầu, nói: "Tuy rằng tông chủ mấy ngày qua không tới Thần Cung, nhưng sau này hẳn vẫn có cơ hội thụ giáo ngài, không biết Liễu sư huynh sao lại ưu sầu như vậy?"

Liễu Sơ Vân uống ngụm trà, biểu tình buồn bực: "Tông chủ bình thường coi trọng đệ tử Thần Cung chúng ta nhất, tuy rằng tông môn sự vụ bề bộn, nhưng vẫn dành thời gian tới Thần Cung giảng bài. Đã nhiều ngày rồi mà tông chủ không tới, huynh cảm thấy sự tình không đơn giản."

Phương Tiểu Võ ngẩn người: "Có gì không đơn giản?"

Liễu Sơ Vân nói: "Đệ nói xem, chuyện lớn nhất phát sinh gần đây là gì?"

Phương Tiểu Võ suy tư, hạ giọng nói: "chuyện lớn nhất phát sinh gần đây, tất nhiên là...từ hôn."

Liễu Sơ Vân gật gật đầu, than nhẹ: "Chính là cái này. Ta hoài nghi tông chủ bị hai tên hỗn trướng tra nam ở Yến Vương phủ kia làm thương tâm, cho nên mới bế quan không ra."

Phương Tiểu Võ nhíu mày nói: "Tông chủ là minh nguyệt trên cao, khí độ lỗi lạc, mỗi lần nhọc lòng đều là vì đại sự trong thiên hạ, sao có thể sẽ vì một hôn ước hèn mọn như thế làm cho khổ sở?"

Liễu Sơ Vân lắc đầu: "Ai cũng không biết tông chủ rốt cuộc nghĩ thế nào, nhưng vô cớ bị người từ hôn, sao lại không có một chút thương tâm? Dù cho tông chủ xác thật không để trong lòng, đệ tử Thần Cung chúng ta cũng nuốt không trôi khẩu khí này."

Phương Tiểu Võ nghĩ nghĩ, minh bạch: "Liễu sư huynh, ta hiểu rồi, kỳ thật chủ yếu vẫn là huynh khó chịu trong lòng, muốn tìm Yến Vương phủ hả giận!"

Liễu Sơ Vân lộ ra nụ cười nhẹ.

Phương Tiểu Võ sờ sờ cằm: "Liễu sư huynh, huynh cười! Từ trước tới nay biểu tình của huynh cứ ít dần, từ lúc huynh bắt đầu sùng bái tông chủ, hành vi cử chỉ cái gì cũng đều học theo ngài, cảm xúc càng lúc càng thiếu."

Liễu Sơ Vân một lần nữa xụ mặt, nói: "Muốn tìm Yến Vương phủ hả giận không chỉ có mình huynh."

Phương Tiểu Võ nói: "Đệ cũng đoán được, mọi người đều bất mãn với Yến Vương phủ, cũng là chuyện bình thường."

Liễu Sơ Vân lại bình tĩnh nói: "Cũng gần đến thời điểm đệ tử Thần Cung nên đi ra ngoài rèn luyện."

Đề tài thay đổi hơi bị nhanh, Phương Tiểu Võ sửng sốt một chút mới nói: "Cái này đệ biết, Liễu sư huynh cũng muốn đi ra ngoài rèn luyện?"

Liễu Sơ Vân gật gật đầu: "Hướng ta đi, đúng là vùng phụ cận Vân Châu, đất phong Yến Vương."

Phương Tiểu Võ nói: "Ồ, ra là như thế......A? Từ từ, Liễu sư huynh! Đừng nói huynh tính đá cửa Yến Vương phủ xông vào nhé, bình tĩnh đi sư huynh!"

Phương Tiểu Võ thiếu chút nữa bị dọa ngốc.

Liễu Sơ Vân như cũ, vẻ mặt bình tĩnh: "Ta rất bình tĩnh, không tính đá văng cửa Yến Vương phủ, cũng không tính đi ám sát hắn. Nhưng khiến cho đôi tra nam kia không thoải mái một chút vẫn được đi?"

Phương Tiểu Võ không biết phải nói tiếp thế nào, sau một lúc lâu mới hiện ra vẻ mặt đau khổ, khuyên nhủ: "Vậy, sư huynh tính làm gì?"

Liễu Sơ Vân trầm tư trong chốc lát, nói: "Cụ thể làm thế nào còn chưa nghĩ kĩ. Nhưng huynh đã có bước đầu kế hoạch rồi."

Phương Tiểu Võ: "...... Cái gì?"

Liễu Sơ Vân thấp giọng nói: "Đồng môn rèn luyện ở đất phong Yến Vương không chỉ có huynh. Đầu tiên, chúng ta phải đoàn kết, có một mục tiêu chung."

Nói xong, hắn đứng dậy rút ra một họa đồ từ trên kệ sách, mở ra trên tiểu án thư, duỗi tay vẽ một vòng quanh Vân Châu, Lăng Thành ở đất phong Yến Vương.

Liễu Sơ Vân lại lấy ra eo bài đặt lên tiểu án, nói: "Ta tính dùng eo bài truyền tin, liên hệ với đồng môn rèn luyện ở đây, hợp mưu hợp sức......"

Khi nói chuyện, Liễu Sơ Vân nhắm mắt cầm eo bài, eo bài hơi hơi sáng ngời.

Hắn mở mắt ra, vừa lòng gật gật đầu: "Tốt."

Phương Tiểu Võ ngơ ngác nói: "Đã truyền tin ra ngoài?"

Liễu Sơ Vân gật đầu.

Công năng truyền tin của eo bài Thần Cung vô cùng cường đại, là tông chủ Lâm Tầm Chu tự mình đưa ra phương án cải tiến. Theo cách nói của tông chủ bọn họ, chính là một cái máy phát định vị.

****

Tại Lăng Thành, trăng dần dần mờ đi ở phía Tây, lại qua một thời gian, lập tức sẽ có mặt trời mọc lên.

Dân chúng đã bắt đầu ở trong sương sớm bôn tẩu, bên đường có trà quán đã dọn xong bàn ghế, mùi đồ ăn thơm phức theo hơi nóng bay ra, kêu gọi người khác thèm thuồng.

Lý Trú Miên cùng Lâm Tầm Chu ở bàn nhỏ ngồi đối diện nhau, ở giữa bàn là một lồng bánh bao, nóng hầm hập tỏa ra khói trắng ngần.

Lý Trú Miên một bên gắp cái bánh bao, một bên nói: "Chuyện tà tu tác loạn, ta đã báo cho Yến Vương phủ, kêu cho bọn họ tới xử lý chuyện sau đó. Nên bắt đã bắt, nên tra đã tra. Tà tu Nguyên Anh kỳ kia sống cũng không được bao lâu, trước khi chết sẽ bị đưa vào địa lao Yến Vương phủ để thẩm vấn kỹ càng, chúng ta không cần lại nhọc lòng."

Lâm Tầm Chu nghĩ nghĩ, "ừ" một tiếng: "Nếu Lăng Thành nằm trong địa phận đất phong của Yến Vương, chuyện này cứ để các ngươi Yến Vương phủ xử lý cũng tốt."

Lý Trú Miên bỏ vào mồm một ngụm bánh bao, muốn nói lại thôi.

Hai người trải qua một đêm "Đồng sinh cộng tử", hiện giờ đã thân cận hơn nhiều. Lâm Tầm Chu thấy hắn có chuyện muốn nói, tò mò nhìn hắn.

Lý Trú Miên vạn phần do dự, rốt cuộc lấy hết can đảm, thở dài một tiếng nói: "Chắc ngươi nghe tin đồn liên quan đến ta rồi?"

Tin đồn? Tin đồn gì? Lâm Tầm Chu sửng sốt một chút, mới hiểu ra.

Y nghiêm túc nhìn nhìn Lý Trú Miên, phát hiện vẻ mặt thấp thỏm của hắn, trong lòng đã thấu triệt, trấn an: "Ngươi tình ta nguyện, có gì không ổn? Ép duyên vốn không phải chuyện nên làm, từ hôn cũng là hành động theo đuổi chân ái, ta sẽ không có thành kiến với ngươi."

Lâm Tầm Chu ở trong lòng tự khen mình một cái, nghĩ thầm mình đúng là "nguyên phối" rộng lượng nhất thế gian.

*Nguyên phối: vợ đầu =))))))))

Vì để cho Lý Trú Miên yên tâm, Lâm Tầm Chu còn thật lòng bổ sung một câu: "Chúc ngươi cùng thế tử điện hạ bạch đầu giai lão, tư thủ chung sinh."

Lý Trú Miên muốn hộc máu tới nơi: "......Thật ra chuyện này, không phải như ngươi nghĩ..."

Ai muốn cùng Lý Tam Thất bạch đầu giai lão!

Lâm Tầm Chu ngắt lời hắn, chân thành nói: "Ngươi thật sự không cần lo lắng, không phải đệ tử Minh Tông nào cũng sẽ phản đối tình ái của các ngươi, yên tâm, ta ủng hộ."

Đón nhận ánh mắt tín nhiệm cùng cổ vũ của Lâm Tầm Chu, Lý Trú Miên có khổ không thể nói, cuối cùng chỉ có thể cười gượng một tiếng.

Lại sau một lúc lâu, trời đã sáng.

Lâm Tầm Chu cầm đũa, đang suy nghĩ mình đã bao lâu không ra quán ăn mấy thứ điểm tâm này, bỗng nhiên eo bài hơi hơi chợt lóe.

Lý Trú Miên tò mò mà nhìn thoáng qua: "Đây là truyền âm ngàn dặm của Thần Cung các ngươi?"

Lâm Tầm Chu xem xét nội dung truyền âm, gật gật đầu: "Cũng từa tựa vậy......Ây cha."

Y ngẩng đầu, dùng một loại ánh mắt cảm thông nhìn Lý Trú Miên một cái.

Lý Trú Miên bị y nhìn tới mức thấp thỏm, sờ sờ mặt mình: "Có gì không ổn sao?"

Lâm Tầm Chu lắc đầu, ôn nhu nói: "Lý Tam Thất, nếu ngươi gặp đệ tử Thần Cung khác ngoài ta, vẫn nên trốn thì hơn."

Lý Trú Miên: "A?"

Lâm Tầm Chu uyển chuyển nói: "Không có gì, ta có vài đồng môn......ừm, quả thật là có chút thành kiến với ngươi."

Lý Trú Miên: "......"

Không được, hắn vẫn nên nghĩ cách nào đó để giải thích.

Lâm Tầm Chu buông đũa, giơ giơ eo bài trong tay, nhìn Lý Trú Miên nói: "Ngươi tiếp tục ăn, ta có việc phải truyền âm với đồng môn, tạm thời rời đi một lát."

Lý Trú Miên gật đầu, miên man suy nghĩ, ăn mà không biết mùi vị gì.

Lâm Tầm Chu quẹo vào một góc không người, ánh mắt trầm tĩnh.

Y vốn không phải đi truyền tin gì, mà là vì phải xử lý một chuyện.

Lâm Tầm Chu vẫn chưa quên, tà tu kia có phái người đi khách điếm Xuân Phong để bắt y và Lý Trú Miên.

Lâm Tầm Chu nghĩ thầm, Lý Trú Miên tuy rằng bị bắt, nhưng y lại không ở khách điếm. Không bắt được y, chưa chắc những người đó không ngồi ở khách điếm canh một đêm.

Phải về trước để xử lý mới được.

Lâm Tầm Chu một bước đi ra, cảnh vật trước mắt biến ảo, đảo mắt đã thấy y ở lầu hai khách điếm Xuân Phong.

Trong một góc lầu hai, còn vài người mang bộ dáng hung thần ác sát ngồi đó canh, nhìn thấy Lâm Tầm Chu đột nhiên xuất hiện, đều bơi kinh ngạc.

Lâm Tầm Chu liếc mắt quét ngang bọn họ một cái, nghĩ thầm quả nhiên.

Những người đó bỗng phản ứng lại, đang muốn mở miệng mắng "Bà mẹ nó, lão tử đợi cả đêm, ngươi cuối cùng đã trở lại", đột nhiên cảm thấy hàn khí bức người, quanh thân cứng đờ.

Uy áp vô hạn đón đầu áp xuống, phảng phất mang lực cự ngàn quân, làm cho bọn họ không thể nói được một câu.

Lâm Tầm Chu không muốn nghe chúng lảm nhảm.

Y rút kiếm.

Mũi kiếm phản nắng sớm, tỏa sáng lộng lẫy, trong nháy mắt, lầu hai khách điếm cứ như đã rơi vào trong tuyết trắng lạnh lẽo, sương hoa ngưng kết trên sàn gỗ.

Chưởng quầy dưới lầu vừa mới rời giường, ngáp dài đẩy cửa khách điếm, liếc mắt nhìn nắng sớm mờ mờ ảo ảo ở chân trời, nghĩ thầm hôm nay phong thanh khí lãng, khí trời thật tốt.

Không có ai chú ý tới động tĩnh trên lầu hai, hết thảy đều lặng yên không một tiếng động, vô thanh vô tức.

Nhị đương gia cầm đầu vốn muốn nhào lên động thủ, nhìn thấy Lâm Tầm Chu xuất kiếm, lại không tự chủ được bắt đầu run rẩy.

Khoảnh khắc ánh mắt vô tâm của Lâm Tầm Chu dừng trên người gã, gã lập tức biết mình đã trêu phải người không nên chọc.

"Chạy!", môi nhị đương gia run rẩy, rốt cuộc nghẹn ra tiếng, kinh sợ nhảy xuống từ lầu hai khách điếm, giống một con chó hoang chạy trốn điên cuồng.

Nhóm thủ hạ nháy mắt cứng đờ, cũng đã nhận ra trong sự nguy hiểm, kinh hãi cướp đường chạy theo nhị đương gia.

Lâm Tầm Chu đứng tại chỗ, nhìn nhìn kiếm trong tay, chán đến chết mà vung kiếm lên một cái.

Một, hai, ba...mười.

Có mười người, chạy tách ra ở ba con hẻm. Lâm Tầm Chu ngẩng đầu, nhìn phương hướng bọn họ đào tẩu.

Một đạo kiếm quang nhẹ nhàng, ôn nhu hiện lên.

Tại hẻm nhỏ không người, mấy tên đang hoảng sợ chạy đi đột nhiên bất động. Bọn họ ngơ ngác sửng sốt chốc lát, không dám tin tưởng mà cúi đầu, chỗ cổ bắt đầu nhỏ máu tí tách, trước mắt tối sầm, té ngã trên mặt đất, tắt thở.

Lâm Tầm Chu xuất kiếm. Một kiếm này quá nhẹ quá nhanh, nhanh đến mức trước khi chúng kịp phản ứng lại thì đã chết.

Nhị đương gia dừng bước chân, sắc mặt trắng bệch, cả người run rẩy.

Lâm Tầm Chu không biết từ khi nào đã đứng chặn gã ở phía trước, ánh mắt bình tĩnh mà nhìn gã.

Y nhàn nhạt hỏi: "Ngươi chính là Nhị đương gia? Tà tu hại mạng người, chết chưa hết tội. Đáng tiếc chết ở khách điếm, không khỏi mang đến phiền toái cho chưởng quầy, vẫn nên chết ở đây thì tốt hơn."

Nhị đương gia đột nhiên minh bạch, y đây là cố ý dẫn dụ họ ra khỏi khách điếm.

Nhị đương gia cả người phát lạnh, như rơi vào hầm băng.

Gã cả người run rẩy, run run nói: "Ngươi, ngươi không thể giết ta, trên ta còn người khác..."

Lâm Tầm Chu không nói gì, không chút để ý mà giơ kiếm ——

"Phía trên ta có Minh Tông!", Nhị đương gia mồ hôi rơi như thác đổ, cắn răng nhanh chóng nói, "Ta có người ở Minh Tông!"

Mũi kiếm cách yết hầu gã chưa đầy một tấc dừng lại.

Nhị đương gia nuốt nuốt nước miếng, kinh sợ mà rụt rụt về phía sau.

Gã thấy được ánh mắt Lâm Tầm Chu.

Lạnh lẽo vô cùng, giống như hàn băng chín thước.

Gã nghe thấy thiếu niên trẻ tuổi trước mặt gằn từng chữ một nói:

"Ngươi, cấu kết với Minh Tông?"

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Đạo Lữ Nói Hắn Muốn Thoái Hôn!

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook