Đạo Lữ Nói Hắn Muốn Thoái Hôn!

Chương 59: Ba thước băng

Nguyệt Lí Đăng

15/09/2020

Editor: Miri

- ------------------

Lý Nhị Bát nói: "Khi nãy mọi người đều đứng bàn tán, nói ngài động thủ với Lâm tông chủ, là vì Lý Tam Thất."

Lý Trú Miên đực mặt: "...Gì?"

Lý Trú Miên ngây người một lúc lâu, nghiến răng nghiến lợi, muốn nói lại thôi. Trước khi hắn kịp nói gì, Lý Nhị Bát vội vàng ho nhẹ một tiếng nói sang chuyện khác: "Thế tử, chúng ta về thẳng Vân Châu, hay là......?"

Lý Trú Miên hơi hơi trầm mặc, sau một lúc lâu mới rũ mi thở dài, nói: "Ta đi một chuyến tới Lăng Thành, ngươi và đoàn xe về thẳng Vân Châu, đừng để ai nhận ra ta không có ở đây."

Lý Nhị Bát giật mình, sau đó cảm xúc trầm xuống: "Thế tử..."

Lý Trú Miên nhàn nhạt cười cười, vén lên màn lụa cửa sổ, nhìn ra ngoài xe. Xe kim loan đang bay xuyên qua biển mây, mơ hồ có thể thấy được sơn hà tú lệ dưới bầu trời xanh.

"Đi một chuyến tới Lăng Thành mà thôi, không mất bao lâu đâu. Ta sẽ nhanh chóng trở về, không cần lo lắng."

Vẻ mặt Lý Nhị Bát hơi sầu khổ, một lát sau nhỏ giọng nói: "Chúc ngài đi đường bình an."

*****

Trên Mai Phong của Minh Tông, Lâm Tầm Chu ngồi ở trên ghế trúc trong viện, lau kiếm.

Kiếm dài ba thước, mũi kiếm phản chiếu ánh sáng lạnh như gió, cứ như tinh tú lấp lánh trên trời đêm. Thanh kiếm này có kiểu dáng cổ xưa, cũng không có nhiều hoa văn trang trí thừa thải, nhưng gần như tất cả mọi người đều từng nghe đến uy danh của thanh kiếm này.

Đoạn Ngân Hà —— kiếm này khi vừa xuất ra, có thể phóng muôn ngàn dặm, chém đứt ngân hà.

Trước khi vào tay Lâm Tầm Chu, thanh kiếm này được truyền qua nhiều thế hệ tông chủ của Minh Tông, theo mỗi đời kiếm chủ liên tục chiến đấu ở các chiến trường trên thiên hạ, sinh ra uy danh hiển hách. 5 năm trước, lão tông chủ trịnh trọng giao nó lại cho Lâm Tầm Chu, từ nay về sau, Đoạn Ngân Hà cũng thành bội kiếm của Lâm Tầm Chu, thấy kiếm như thấy Lâm Tầm Chu đích thân tới.

Lâm Tầm Chu lau kiếm, lau hết sức chuyên chú, Nhất Xuyên Vũ ngồi ở bên cạnh chống cằm, nhìn Vân Tưu đi dạo trong sân.

Vân Tưu dạo ở trong sân vài vòng, cảm xúc vẫn không thể bình tĩnh lại.

"Không phải, sao lại thế này chứ, ta mới bế quan mấy năm thôi mà, vừa ra sao cảm giác như thế giới đều thay đổi," Vân Tưu vừa đảo qua đảo lại trước mặt Lâm Tầm Chu, vừa lẩm bẩm, "Sao Đại trưởng lão phải ám sát Lý Trú Miên chứ, sao Lý Trú Miên lại thật thật giả giả cấu kết với Ma tộc, còn chuyện hôn ước......"

Vân Tưu đột nhiên ngừng ở trước mặt Lâm Tầm Chu: "Đừng lau kiếm nữa, chuyện con từ hôn với Lý Trú Miên rốt cuộc là sao vậy!"

Nhất Xuyên Vũ ở một bên thở dài: "Hôn là do Lý thế tử thoái, người hỏi Tầm Chu cũng vô dụng."

Vân Tưu còn muốn nói nữa, Nhất Xuyên Vũ đã đứng dậy đè bả vai nàng: "Tiểu sư cô, không nói chuyện này nữa, chúng ta không xen vào chuyện của họ."

Vân Tưu vẫn muốn nói: "Nhưng..."

"Tiểu sư cô," Lâm Tầm Chu dừng lau kiếm, bỗng nhiên mở miệng, "Con có chuyện muốn nhờ người."

Vân Tưu ngẩn ra: "Hả?"

"Con có việc phải rời khỏi tông môn một chuyến," Lâm Tầm Chu bình tĩnh nói, "Muốn phiền tiểu sư cô coi chừng tông môn, thuận tiện giám thị lầu ba Thần Cung...Khi nào con trở về sẽ gặp đại trưởng lão."

"Bây giờ ngoài con ra, trong tông môn chỉ có tiểu sư cô có thể gánh vác, xin người đấy."

Vân Tưu nhíu mày, hơi hoang mang: "Con muốn đi đâu?"

"Lăng Thành." Lâm Tầm Chu lau sạch kiếm rồi thì thu kiếm vào vỏ, lẳng lặng quan sát một trận, cuối cùng đặt Đoạn Ngân Hà sang một bên.

Nhất Xuyên Vũ biết Lâm Tầm Chu muốn đi làm gì, trầm mặc một lát, mới nói: "Không cần thanh kiếm này sao?"

Lâm Tầm Chu nhẹ nhàng "ừ" một tiếng: "Nếu là lén đi, vậy thì dùng Minh Nguyệt Dẫn sẽ dễ che mắt hơn chút."

Đối với người ở cảnh giới này như y, kiếm đã là vật ngoài thân, dù là Đoạn Ngân Hà hay là Minh Nguyệt Dẫn, ở trong tay y cũng không khác gì nhau. Cho dù là một cành cây khô, ở trong tay y cũng có thể đả thương người khác.

Nhất Xuyên Vũ lẳng lặng nhìn y, lại hỏi: "Khi nào đi?"

"Lập tức." Lâm Tầm Chu trấn an nói, "Sẽ về, nhanh thôi."

Nhất Xuyên Vũ xoay đầu, rầu rĩ lên tiếng: "Ừ, vậy ngươi đi đi, ta cũng không ngăn nổi ngươi, còn gì để nói nữa."

Hai người một hỏi một đáp, Vân Tưu càng nghe càng mê mang: "Các ngươi lại đang nói sảng cái gì đấy? Sao phải đi Lăng Thành?", từ hôm hết bế quan, Vân Tưu phát hiện có rất nhiều chuyện nàng chẳng hiểu.

Lâm Tầm Chu đứng lên, nhìn thoáng qua hoa mai trong tuyết. Tuyết chưa bao giờ ngừng rơi trên Mai Phong, gió xuân không thổi, chỉ có hồng mai thường nở không tàn.

Y nghĩ, Lăng Thành chắc đang vào xuân, hoa đào có lẽ đã kết nụ.

Vì thế y cười một chút: "Lăng Thành có một chỗ gọi là hồ Tương Tư, nghe nói vào lúc thời tiết ấm áp sẽ có du khách đông đúc, vô cùng thú vị. Bây giờ là lúc thích hợp để du hồ, con muốn đi nhìn một lần."

Nói xong câu đó, Lâm Tầm Chu liền biến mất tại chỗ. Vân Tưu tiến lên một bước muốn giữ y nhưng lại bị Nhất Xuyên Vũ kéo lại.

Nhất Xuyên Vũ lắc lắc đầu với Vân Tưu, nhìn tiểu viện an tĩnh trước mặt, trầm mặc hồi lâu.

Y rời Lăng Thành cũng không lâu, nhưng khi trở về, tâm cảnh cũng đã hoàn toàn khác xưa, thứ bất biến chỉ có mưa phùn rào rào liên miên không dứt rơi trên ngói gạch xanh. Mưa này là linh vũ, khi linh khí nhè nhẹ thấm vào, cây cối hoa lá cũng trở nên tươi tốt, nụ hoa treo đầy trên ngọn.

Lúc Lâm Tầm Chu đi vào khách điếm Xuân Phong, chưởng quầy đang đón khách nhân. Nhìn thấy Lâm Tầm Chu vào cửa thì hắn ngạc nhiên trước, sau đó cười nói: "Khách quan đã trở lại, muốn ăn chút gì sao?"

Lúc Lâm Tầm Chu rời khỏi Lăng Thành vẫn chưa trả phòng, đối với chưởng quầy khách điếm, y chỉ là một vị khách không về một, hai ngày mà thôi.

Lâm Tầm Chu lắc lắc đầu, chưởng quầy liền cười cười, tiếp tục đi đón những người khác. Chuyện phát sinh trên Minh Tông vẫn chưa có truyền rộng ra, Lăng Thành vẫn bình yên như cũ, người đi đường vội vàng lui lui tới tới, tiên sinh kể chuyện ở trà lâu vẫn đang kể về câu chuyện nghiệt duyên giữa Lý thế tử và Lý Tam Thất.

Không khác gì trước kia cả.

Lâm Tầm Chu đi lên lầu, đứng ở trước cửa phòng mình. Trước khi đẩy cửa, y quay đầu nhìn nhìn, phòng cách vách vẫn tĩnh lặng, không có một bóng người.

Lâm Tầm Chu đi vào trong phòng, phát hiện trên bàn vẫn còn để một bao đào hoa tô ăn còn dư.

Mọi thứ, đều như xưa.

Nếu bây giờ Lý Trú Miên ở bên cạnh y, nhất định sẽ kéo y đi ăn cơm uống rượu dạo chơi. Người nọ có hứng thú với mọi chuyện, mỗi danh lam thắng cảnh, hắn đều phải đi nhìn —— ai mà ngờ Yến Vương thế tử danh tiếng lẫy lừng là một người như thế chứ? Lâm Tầm Chu nghĩ đến đây, nhịn không được lại cười một chút.

Khác với Nhất Xuyên Vũ lo lắng chua xót, giờ khắc này, trong lòng Lâm Tầm Chu ngược lại còn rất bình tĩnh. Y đốt nến, đẩy ra cửa sổ, tựa vào song cửa sổ, nhắm mắt lại.

Thần thức bao phủ toàn bộ Lăng Thành, lẳng lặng cảm thụ linh khí lưu động và biến hóa trong không trung.

Nước mưa tí tách.

Biển mây trên trời bắt đầu cuồn cuộn, càng lúc càng dày đặc, nặng nề chùn xuống. Người trên đường nhịn không được mà ngẩng đầu, nhỏ giọng thì thầm với nhau: "Ngươi không cảm thấy thời tiết hơi lạ sao?"

"Trời mưa lâu như vậy, mãi chẳng ngừng, đúng là rất lạ. Nghe nói nước hồ Tương Tư sắp dâng tới mức tràn ra rồi...."

"Ý ta là bây giờ còn lạ hơn. Ngươi xem mây kìa, có màu tím nhạt, có giống hồi trước đâu."

"Ngươi nói ta mới để ý, đúng là kì thật..."

Ngọn nến trong phòng dần dần đốt còn một nửa, Lâm Tầm Chu vẫn chưa mở mắt. Bỗng nhiên một làn gió lạnh thổi vào cửa sổ, thổi trúng ánh nến khiến nó phựt lên, ngay đúng lúc đó, chân trời nổ một tia sấm sét.

Nháy mắt mưa càng rơi lớn hơn, mây tím dày đặc, phủ khắp bầu trời. Linh khí trong thiên địa lại bỗng nhiên bị ngưng đọng trong thoáng chốc, giống như bị một thứ gì đó động tay, đồng loạt dũng mãnh bị hút vào một chỗ nào đó.

Nếu có một thiên tài địa bảo cấp bậc như Đốt Thiên Diệt Địa xuất thế, sẽ khiến cho linh khí trong phạm vi vài dặm biến hóa. Chỉ cần theo hướng linh khí chấn động tìm đi tìm nguồn gốc xuất phát ——

Hồ Tương Tư, ai ngờ lại thật sự ở hồ Tương Tư.

Lâm Tầm Chu không biết đã mở mắt từ lúc nào, đáy mắt hiện ra sự tỏ rõ. Y trở tay rút kiếm, đồng thời bóng người nhoáng lên, trong phòng liền không còn ai, chỉ còn lại có nửa ngọn nến an tĩnh sáng.

*****

Gần đây mưa phùn liên miên, đường ven bờ hồ lầy lội, không có bao nhiêu du khách. Nhưng vẫn có người cần đi ngang qua nơi này, tuy ít nhưng cũng có thể thấy được.

Trên mặt hồ lênh đênh một con thuyền nhỏ, trên đó có vài vị khách đang ngồi, có già có trẻ, chờ nhà đò vung mái chèo đi từ bờ này sang bờ khác. Từ lúc nước mưa dâng làm hư cầu, chỉ có dùng cách này để qua hồ.

Một đứa bé gái cầm dù nhỏ tò mò đứng sát bờ thuyền, muốn vọc tay vào nước. Trong khoang thuyền, mẫu thân của đứa bé gái gọi nàng: "Nhị Nha, bên ngoài mưa lớn, mau vào đây."

Đứa bé ngây thơ quay đầu lại, còn chưa đáp lời, bỗng nhiên thuyền nhỏ nghiêng qua, mọi người sợ hãi la lên.

"Sao lại thế này?"

"Mặt hồ nổi sóng!", nhà đò cũng không đứng vững, trong lúc lảo đảo thì thấy mặt hồ chập chờn, nhịn không được kinh hãi la, "Sao lại thế này ——"

"A!", thuyền rung mạnh hơn, đứa bé gái lại hoảng sợ la một tiếng, sắp ngã ra khỏi thuyền!

"Nhị Nha, Nhị Nha!", mẫu thân của đứa bé hoảng loạn muốn lao ra khoang thuyền, nhưng vẫn không kịp. Đứa bé vốn đang ở cạnh thuyền, lúc này bị ngã ra bám vào bờ thuyền, sắp rơi vào trong nước!

Mẫu thân lộ vẻ hoảng sợ, tuyệt vọng nảy lên trong lòng. Đứa bé nhắm mắt ngã vào trong nước, nhưng một khắc trước khi chạm mặt hồ, nó bỗng dưng ngừng rơi.

Đứa bé gái nhận ra mình vẫn chưa rơi xuống nước như tưởng tượng, nàng nhút nhát sợ sệt mà mở mắt ra, thứ đầu tiên nó thấy được là một mảnh áo trắng.

Nó đang được một người ôm lấy.

Đứa bé gái ngơ ngẩn ngẩng đầu: "Đại ca ca..."

Mẫu thân rốt cuộc cũng lao ra khỏi khoang thuyền, nhìn thấy trên mặt hồ có một vị bạch y đang đạp nước đứng vững. Y không bung dù, nhưng không có một giọt nước mưa nào thấm vào người y, đai lưng sạch sẽ, giống như một vị thần.

Đầu tiên là nàng ngẩn ngơ, sau đó mới phản ứng lại, quỳ bịch xuống, cảm kích hô: "Đa tạ tiên sư cứu con gái của ta!"

Người bạch y kia buông đứa bé gái xuống. Mẫu thân ôm chặt nhi nữ của mình, thiếu chút nữa rơi lệ: "Xin hỏi tiên sư tên gì?"

Người bạch y trầm mặc một lát, mới nói: "Minh Tông, Lâm Châu."

"Hóa ra là tiên sư của Minh Tông," vị mẫu thân lại lạy người bạch y, "Tên của tiên sư, tất không dám quên. Nhị Nha, mau đa tạ ân nhân cứu mạng!"

Đứa bé gái ngây thơ nói: "Cảm ơn đại ca ca..."

Nó còn chưa nói xong, mặt hồ lại nổi sóng, gió lớn quét qua, gần như sắp nổi sóng triều, lật tung thuyền nhỏ!

Người bạch y quay đầu lại, nhìn mặt hồ nổi sóng, nhẹ nhàng thở dài.

Băng sương từ dưới chân người bạch y bắt đầu lan ra, chẳng bao lâu, sóng gió đã tĩnh lặng ——

Mọi người trên thuyền còn chưa hết sợ mà mà mở mắt ra, kinh ngạc phát hiện, mặt hồ đã bị đóng băng.

Ngày xuân Lăng Thành, chỉ trong một khắc, hồ Tương Tư đóng băng ba thước.

Mọi người kinh ngạc trong lòng, ánh mắt nhìn người bạch y không chỉ có cảm kích, mà còn có một tia kính sợ. Bọn họ đang muốn lạy cảm tạ, bỗng nhiên cảm thấy choáng váng, lúc mở mắt lại, đã thấy mình ở cách hồ Tương Tư vài dặm.

Mọi người hai mặt nhìn nhau, có người lẩm bẩm nói: "Minh Tông, Lâm Châu......"

Đứa bé gái dụi vào lồng ngực mẫu thân, sau một lúc lâu ngơ ngẩn nói: "Đại ca ca thật là lợi hại, mẫu thân, ta cũng muốn đi Minh Tông..."

Trên hồ Tương Tư, Lâm Tầm Chu khoan thai đạp băng đi.

- ----------------

Lời Editor:

Nay thứ 6 nên post 3 chương cho vui.

Tôi thích thuộc tính băng và cây =)))))))))) Trú Miên có thể coi là lửa nhỉ? Lần nào cũng tả bắn cung như lửa như sao rơi. Hai người đi với nhau là Close Up Lửa Băng.

Đứa bé gái này từng xuất hiện hồi tuốt chương 11 đòi giả làm Lý Tam Thất ấy.

Thặc ra dạo này tôi đói truyện (tại rảnh) nên lướt lướt trang Đam Mỹ Hoàn mỗi cuối tuần, lần nào cũng thấy toàn truyện hiện đại, dạo này có vẻ ít ai edit cổ trang nữa ha......(ಥ﹏ಥ)

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Đạo Lữ Nói Hắn Muốn Thoái Hôn!

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook