Đào Hoa Y Cựu

Chương 6: Cố nhân gặp mặt chẳng nhận ra

Ngọc Giao

28/11/2017

Phùng Hành nằm trong quan tài mười sáu năm, thân thể vốn đã yếu nay càng suy nhược vô cùng. Hoàng Dược Sư tuy rằng biết nàng chết đi mà sống lại thật quái dị, nhưng tất cả hoài nghi đều chẳng là gì so với niềm vui mừng khi ái thê trở về bên mình, cứ ngỡ rằng chỉ có thể hội ngộ chốn Hoàng Tuyền, nay lại có thể ôm lấy A Hành bằng xương bằng thịt, tự nhiên chẳng còn tâm trí để suy xét, chỉ biết dốc lòng chăm sóc cho nàng.

Nhưng Hoàng Dược Sư không để ý, không có nghĩa là Phùng Hành cũng mơ mơ hồ hồ bỏ qua những sự việc kỳ quái diễn ra trước mắt. Phùng Hành không “tà” như Hoàng Dung, cũng không quá xảo quyệt, tinh quái, Phùng Hành năm mười lăm tuổi thực chất chỉ là một thiếu nữ nhiều năm chưa bước chân ra khỏi đảo Đào Hoa, có phần ngây thơ và thuần khiết. Nhưng cái ngây thơ của nàng chỉ bởi thiếu kinh nghiệm sống, không phải là cái ngây thơ như Tiểu Long Nữ, điểm khác biệt chính là Phùng Hành vốn là một người thông minh. Một ngày, hai ngày có thể chưa kịp phát hiện ra điều gì, nhưng ba ngày, bốn ngày trôi qua, Phùng Hành lập tức nảy sinh nghi ngờ.

Những lúc ngoan ngoãn nằm trong lòng Hoàng Dược Sư, Phùng Hành sẽ vờ như vô ý hỏi bâng quơ:

“Tại sao các sư huynh sư tỷ lâu quá vẫn chưa về?”

“Sao hôm đó A Hành lại nằm ngủ trong quan tài?”

“Mộ phần kia là xây cho ai?”

Tất nhiên Hoàng Dược Sư không phải là người dễ lộ ra sơ hở, nhưng Phùng Hành sống với y từ nhỏ, rất hiểu tính tình của y, cho nên không khó nhận ra thái độ của y không thích hợp lắm.

Một tuần sau khi Phùng Hành tỉnh lại, Hoàng Dược Sư cảm thấy sức khỏe của nàng đã tốt hơn trước, liền chuẩn bị đưa nàng ra đảo tìm Hoàng Dung. Ra đảo cần mất một khoảng thời gian dài, chẳng biết bao lâu mới về được, thân thể Phùng Hành vẫn cần dùng thuốc để điều dưỡng, thế nên Hoàng Dược Sư cẩn thận luyện thêm Cửu Hoa Ngọc Lộ hoàn cùng một vài loại thuốc bổ dưỡng mang theo, phòng khi ra bên ngoài khó tìm thấy các dược liệu cần thiết. Quá trình luyện dược bắt buộc y phải giam mình trong phòng thuốc một vài ngày, Hoàng Dược Sư ôm ái thê lưu luyến thật lâu mới đi đến dược phòng, trước khi đi còn không yên tâm, căn dặn nàng đủ điều, bảo nàng phải ngoan ngoãn nghỉ ngơi, không được đi lung tung.

Phùng Hành bản tính vốn nhu thuận nghe lời, nhưng lần này, nàng đã làm trái lệnh của Hoàng Dược Sư. Nàng vẫn muốn tìm ra bí mật gì đang được giấu trên Đào Hoa đảo, nhưng mấy hôm nay phụ thân chẳng rời nàng nửa bước, một khắc không thấy nàng đã hoảng loạn lên, cứ như sợ nàng sẽ biến mất vậy, vì thế nàng chẳng thể làm gì được. Hiện tại là một cơ hội tốt, nàng làm sao lại chịu ở yên trong phòng?

Phùng Hành rời khỏi Dược Sư tịnh xá, bắt đầu tìm đường đi đến ngôi mộ thất kia. Nàng từ nhỏ lớn lên ở đảo Đào Hoa, quen thuộc bản đồ nơi đây như lòng bàn tay, đình Thí Kiếm, rừng Lục Trúc, động Thanh Âm, núi Đàn Chỉ, không có nơi nào nàng không tỏ tường từng ngõ ngách, kể cả Đào Hoa trận cũng không làm khó được nàng, lại chỉ độc chưa từng trông thấy mộ phần kia. Phùng Hành có linh cảm, nhất định nơi đó sẽ giúp nàng biết được điều mình muốn biết.

Phùng Hành cứ đi như thế, mộ phần kia còn chưa thấy đâu, lại bắt gặp một hang động kỳ quái. Hang động nằm trên vách núi, nơi ấy cỏ cây rậm rạp mọc kín che bít lối vào, bên trong có vẻ tối tăm, ẩm thấp vì quanh năm chẳng được ánh sáng chiếu vào. Phùng Hành lần mò đến gần, mấy hôm trước Hoàng Dược Sư mang một con chồn gọi là Thiểm Điện cho nàng, bảo rằng nàng không có võ công, đem theo nó bên người có thể tự vệ. Hiện tại nàng bước vào động, một tay vuốt ve con chồn nhỏ giấu trong tay áo, đề phòng có nguy hiểm thì sẽ lập tức phóng nó ra.

Phùng Hành vừa vén ra tầng tầng lớp lớp cỏ cây rậm rạp bên ngoài động, đột nhiên có một bóng người treo ngược từ trên xuống xuất hiện trước mặt nàng. Trong lúc hoảng hốt, Phùng Hành đang định phóng Thiểm Điện ra, lại thấy vẻ mặt người kia còn kinh sợ hơn nàng, bỏ chạy đến góc động, vừa chạy vừa hét toáng lên:

“Ma ! Có ma ! Có ma !”

Phùng Hành nhìn kỹ lại, thấy hóa ra đó là một ông lão thấp người, râu tóc đã bạc nhưng vẫn lẫn vài sợi đen, nàng bị Hoàng Dược Sư hun đúc cho cái tính duy mỹ ưa sạch sẽ, nhìn ông lão này có vẻ lôi thôi nhếch nhác lại tự nhiên thấy có mấy phần đáng thương, liền khẽ cười, nói:

“Lão bá, lão nhìn lại xem, ta không phải ma.”

Ông lão kia vẫn không dám nhìn thẳng vào nàng, hai tay bịt mắt, run lập cập, nói:

“Hoàng phu nhân... Hoàng phu nhân... Hại chết bà là Hoàng Lão Tà, bà không siêu thoát được thì đi tìm lão ta đi, đừng tìm ta, đừng tìm ta... Năm xưa bà lừa ta, ta không tính nữa, không tính nữa, đừng tìm ta, đừng tìm ta...”

“Hoàng phu nhân?”, Phùng Hành khẽ nhíu mày ngài suy nghĩ về danh từ này, kế đó liền lắc lắc đầu đáp, “Ta không phải là Hoàng phu nhân gì cả, lão bá, lão nhìn xem, ta không phải ma, ta là người. Nếu gọi là phu nhân thì hẳn đã xuất giá, nhưng ta chưa hề xuất giá, lão nhận nhầm người rồi.”

Ông lão kia nghe vậy, mới dám thử hi hí mắt ra nhìn nàng, thấy thiếu nữ này tuy dung mạo giống Hoàng phu nhân năm xưa như đúc, nhưng nhìn cách ăn vận phục sức quả là tựa như một vị tiểu thư trong khuê các, ánh mắt cũng trong trẻo ngây thơ hơn Hoàng phu nhân. Lão tất nhiên không biết, năm đó khi lão gặp Phùng Hành thì nàng đã là thiếu phụ đôi mươi, nếu lão thấy Phùng Hành năm mười lăm tuổi, ắt sẽ nghĩ khác.

Đúng vậy, ông lão này, không ai khác, chính là Chu Bá Thông bị Hoàng Dược Sư “giận chó đánh mèo” đánh gãy chân nhốt ở đây mười mấy năm nay. Mười mấy năm qua, ngày ngày y đều tìm đủ mọi cách hành hạ Chu Bá Thông, hòng ép lão chui ra khỏi động này, giao ra quyển thượng “Cửu Âm chân kinh”.

Trong suy nghĩ của Chu Bá Thông, Hoàng Dược Sư chính là một kẻ điên. Năm xưa cố chấp muốn giành lấy “Cửu Âm chân kinh” là y, bây giờ lại trăm phương ngàn kế muốn có được nó, chẳng phải để luyện, mà là để đem nó đốt đi tế điệu vong thê. Chu Bá Thông đương nhiên thà chết cũng không phụ di nguyện của sư huynh, cứng đầu quyết chẳng giao ra, khiến Hoàng Dược Sư giận dữ dùng “Bích Hải Triều Sinh khúc” giày vò lão. Ít lâu trước, có một tiểu cô nương, lão đoán là con gái Hoàng Lão Tà, nàng đến đây chơi với lão, mang theo rượu thịt rất ngon lành. Chẳng qua là không rõ vì sao nàng ta không tới nữa, Chu Bá Thông ham vui, mất người bạn nhỏ tất nhiên buồn lắm, cũng may gần đây Hoàng Lão Tà không biết bị bệnh gì, đột nhiên đổi tính, chẳng đến gây sự với lão nữa, lão cũng đỡ khổ. Hôm nay, lão thấy bóng một cô nương đến gần hang động, ngỡ là tiểu Hoàng Dung, liền vui vẻ định đi dọa nàng một phen, nào ngờ bản thân lại bị khuôn mặt kia dọa ngược lại.

Hoàng phu nhân, trong trí nhớ của Chu Bá Thông, chính là một thiếu phụ xinh đẹp đoan trang năm đó, vẻ ngoài vô cùng mỏng manh yếu đuối, ngây thơ thuần khiết, chẳng biết chút võ công nào, chỉ biết nhõng nhẽo với Hoàng Dược Sư, thoạt nhìn qua đúng là hoàn toàn vô hại, khiến người ta chẳng đề phòng chút nào, thậm chí năm đó Chu Bá Thông còn lấy làm lạ, một kẻ võ công tuyệt đỉnh, tài ba tuyệt thế như Hoàng Lão Tà, sao lại có một phu nhân vô dụng đến vậy. Nhưng lão chính là bị thiếu phụ “vô hại” đó lừa như một đứa con nít, còn nông nổi xé nát quyển hạ “ Cửu Âm chân kinh”, không có mặt mũi gặp sư huynh nơi chín suối. Chẳng qua là, vị phu nhân thông minh xinh đẹp đó cũng không lâu sau yểu mạng qua đời. Nhân quả tuần hoàn, mọi việc đều có báo ứng.

Chu Bá Thông nghĩ lại chuyện xưa, cũng không nén được thở dài một tiếng, rồi lại nhìn Phùng Hành, hỏi:

“Nha đầu, Hoàng Lão Tà là gì của cô? Lão ta sai cô tới lừa ta giao ra chân kinh chứ gì? Hừ, cô về bảo y đừng mơ nữa, Lão Ngoan Đồng tuyệt đối không mắc lừa người nhà họ Hoàng các người nữa đâu!”

Lão hỏi Hoàng Dược Sư là gì của nàng, nhưng lại gom chung nàng vào cụm “người nhà họ Hoàng”, tất trong lòng đã có suy đoán: Thiếu nữ này giống Hoàng phu nhân như đúc, nhưng tuổi lại trẻ đến thế, hẳn phải là con của bà ta, con gái của Hoàng Lão Tà. Người nhà họ Hoàng thông minh xảo trá, nha đầu này biết đâu cũng có bản lĩnh như mẫu thân của mình, phải cẩn thận đề phòng mới được.



Quả nhiên, Phùng Hành liền đáp:

“Đảo chủ đảo Đào Hoa này là phụ thân của ta.”

Vì thế, kể từ đó Chu Bá Thông liền mặc định, nha đầu trước mặt là con gái của Hoàng Lão Tà.

Phùng Hành linh cảm người này biết được gì đó, bèn tươi cười ngồi xuống cạnh lão, thân thiết ôn hòa hỏi:

“Lão bá, sao ông lại bị nhốt ở đây? Ông đắc tội gì với phụ thân sao, ông nói cho ta nghe đi, ta nói giúp ông một tiếng trước mặt người, để người thả ông ra.”

Lời này tuy là để dụ dỗ Lão Ngoan Đồng, nhưng cũng không phải giả, trước nay sư huynh, sư tỷ trên đảo phạm lỗi gì, cũng đều tìm đến Phùng Hành nhờ xin tội giúp, Hoàng Dược Sư nghe lời nàng nhất, thật sự là trừ việc bước chân ra khỏi đảo, chính là xin gì được đó.

Chu Bá Thông nghe nàng nói thế, tức giận phồng râu, cãi:

“Ta đắc tội gì với lão ta chứ, là hai phu thê họ lừa gạt ta, ta đến để hỏi cho ra lẽ, lão ta lại ngang ngược bảo nếu không gặp ta thì thê tử mình không chết ! Hừ, lừa người còn đổ thừa ngược lại, trách người ta tại sao để cho mình lừa, ngươi xem đây là đạo lý gì đây? Đạo lý gì đây?”

Phùng Hành phì cười, nghĩ thầm với tính cách của phụ thân thì hành xử như vậy cũng có thể lắm. Nàng tựa vào vách đá, nói:

“Thực ra, lão bá ở trên đảo này cũng không hẳn là việc xấu. Phụ thân nói, bên ngoài cuộc sống đa sự, con người đa đoan, lòng dạ khôn lường, người xấu rất nhiều, nào có yên bình như trên đảo này chứ?”

“Nha đầu, ta thấy cô chính là bị Lão Tà tẩy não rồi, trên đảo này có phụ thân cô là người xấu nhất trong đám người xấu, gian xảo nhất trong đám người gian xảo đấy, có thể sống chung với Hoàng Lão Tà thì còn sợ người nào nữa?”, Chu Bá Thông xì một tiếng phản bác, tính lão vốn như con nít, rất tò mò, thế nên không nén được lại hỏi, “Cô nói như vậy, tức là chưa từng ra khỏi đảo này sao?”

Phùng Hành lắc đầu, đáp:

“Lúc nhỏ ta từng sống ở bên ngoài. Nhưng mười năm rồi, ta chưa từng rời khỏi đảo, cũng cảm thấy ở đây rất tốt.”

Thực ra năm mười ba tuổi, nàng từng theo Hoàng Dược Sư đến Hoa Sơn luận kiếm, xem như đã có một lần ra đảo, nhưng nàng đang muốn kiểm chứng những suy đoán của mình từ chỗ Chu Bá Thông, thế nên tự nhiên cũng không kể chuyện đó ra.

Nói đoạn, nghĩ nghĩ một lúc, nàng lại bổ sung thêm một câu:

"Gì mà xấu nhất, gian xảo nhất chứ, không cho nói xấu phụ thân."

Chu Bá Thông nghe vậy, nhớ đến Hoàng Dung lần trước vừa nghe mình nói một câu không tốt về Hoàng Lão Tà cũng bày ra vẻ mặt không vui y đúc như thế, liền hừ một cái, nói:

"Hoàng Lão Tà cũng thật có phúc, sinh con gái đều ngoan như vậy."

Mắt liếc đến tiểu cô nương trước mặt, lại nghĩ thầm: Ta bị nhốt ở đây mười mấy năm, nhưng ít nhất cũng có mấy mươi năm sống ở thế giới vui vẻ bên ngoài. Nha đầu này cùng lắm mười sáu, mười bảy tuổi, lại phí hết mười năm ở hòn đảo quạnh vắng này, với tính tình cổ quái của Hoàng Lão Tà, không chừng cả đời này cũng không cho nàng ta ra bên ngoài, suốt kiếp sống cạnh một kẻ điên như lão ta, há chẳng phải còn đáng buồn hơn ta hay sao?

Nghĩ vậy, Chu Bá Thông đối với Phùng Hành cũng không còn quá ác cảm. Tính lão dễ giận dễ quên như trẻ con, sợ nhất là ở một mình không ai chơi chung, thế nên chẳng mấy chốc đã vui vẻ nói chuyện với nàng, quên khuấy luôn cái gì gọi là cảnh giác người nhà họ Hoàng, Phùng Hành miệng ngọt như mật, hòa nhã dễ gần, lại hay tươi cười, trông hiền lành đáng yêu tựa một cô bé hàng xóm, hoàn toàn không có làm ra vẻ tiểu thư, cũng không ưa trêu chọc người ta như Hoàng Dung, nên Chu Bá Thông dần thân thiện hơn với nàng. Lão nhìn nàng, ha ha cười, bảo:

"Lão Ngoan Đồng đã lâu không có người nói chuyện cùng, đã lâu không được vui vẻ như vậy. Nha đầu, sau này cô nhớ thường xuyên đến đây đó , đừng như tỷ muội kia của cô, tới mấy lần là mất biệt luôn."

Phùng Hành không rõ "tỷ muội" mà lão bá này nói đến là ai, nhưng nàng cũng không có hỏi lại, vì nàng vừa chợt phát hiện ra một manh mối hết sức quan trọng.

"Lão Ngoan Đồng? Ông là Chu Bá Thông?"

Phùng Hành chỉ từng gặp Chu Bá Thông một lần tại Hoa Sơn, lúc ấy lão còn tráng niên, hiện tại thành một ông già râu tóc bạc phơ, khó trách nàng nhận không ra.

Chu Bá Thông thấy nàng gọi đúng tên mình, liền kinh ngạc hỏi:

"Nha đầu, cô biết ta sao?"



"Hoa Sơn luận kiếm năm ấy, ông chính là người đi theo Vương đạo trưởng, có đúng không?" Phùng Hành lập tức lên tiếng hỏi.

Chu Bá Thông đáp:

"Không sai."

Nói đoạn, lão lại thắc mắc:

"Chẳng lẽ lần đó cô cũng có đi? Không đúng, Hoa Sơn luận kiếm đã xảy ra hơn hai mươi năm, nhìn nha đầu cô cùng lắm mười bảy, mười tám tuổi, năm ấy cô còn chưa sinh ra mới phải. Đúng rồi, cô không đi, nhưng Hoàng phu nhân có đi, năm đó ta còn từng chê cười Hoàng Lão Tà đi đánh nhau còn mang theo con gái đấy, ha ha! Là bà ấy kể cho cô nghe, đúng không?"

Phùng Hành cúi đầu nhìn gót hài, chẳng biết nghĩ gì, chỉ nghe nàng nhỏ giọng đáp:

"Là phụ thân kể cho ta biết thôi."

Một chốc sau, nàng lại vờ như bâng quơ hỏi:

“Chu bá bá, Hoàng phu nhân mà ông nói tới. Bà ấy... chết rồi sao?”

Chu Bá Thông nói:

“Nha đầu, mẫu thân cô còn sống hay chết rồi mà cô cũng không biết sao? Ài, bà ấy chết mười sáu năm rồi, lúc ta đến đây, Hoàng Lão Tà còn cho ta xem bài vị của bà ấy. Cô ở đảo Đào Hoa mà chưa từng thấy à? Nói đến mới nhớ, Hoàng Lão Tà này đúng là tà môn lắm, bao nhiêu năm qua cũng không thấy già đi chút nào, Hoàng phu nhân vừa chết thì một đêm liền bạc trắng đầu. Ta đã nói với lão rồi, cưới vợ là không nên, nữ nhân rất đáng sợ, ái tình đều là thứ hại người, đều là thứ hại người...”

Chu Bá Thông như sực nhớ ra cái gì, ngẩn ngơ một lúc, lại lẩm bẩm:

“Chỉ thương chưa già tóc đã bạc... Chỉ thương chưa già tóc đã bạc...”

Phùng Hành thấy Chu Bá Thông có vẻ kỳ lạ, liền dời đề tài sang chuyện khác, mãi đến khi thấy lão bình thường trở lại, mới cất tiếng hỏi:

“Chu bá bá, ông có biết Hoàng phu nhân tên là gì không?”

Chu Bá Thông đáp:

“Hình như họ Phùng, nghe Hoàng Lão Tà gọi bà ấy là A Hành.”

Bàn tay đang vuốt ve con chồn nhỏ trong tay áo của Phùng Hành chợt ngừng lại. Thiểm Điện điêu bất mãn cọ cọ mấy cái nhắc nhở chủ nhân, nàng vẫn chẳng hay chẳng biết.

Phùng Hành chẳng rõ mình đã rời khỏi hang động kia như thế nào, chỉ biết lúc ngẩng đầu lên đã thấy mình đi tới một nơi rất lạ. Phía trước là những khóm hoa trắng muốt, ấy là loài bạch mai mà nàng vô cùng yêu thích. Những khóm hoa xếp thành vòng tạo thành một vòng tròn như cái hồ thật lớn. Giữa cái hồ ấy, là một chóp nhô cao lên. Phùng Hành tới gần, nhận ra đó là mộ phần hôm trước. Lúc đó nàng nửa sống nửa chết, không thấy được gì. Nay tâm thần tỉnh táo, lại sững sờ nhìn phần mộ kia, chỉ thấy một hàng chữ cứng cáp mạnh mẽ, ẩn chứa nội lực phi thường, quả là bút pháp của Hoàng Dược Sư. Nàng từ nhỏ tập viết theo mẫu chữ của y, tuyệt không thể nhầm.

Trên mộ viết:

Đào Hoa đảo nữ chủ Phùng thị Mai Hương chi trủng [1]

--- ------ ---

[1] Mộ Mai Hương của nữ chủ nhân đảo Đào Hoa họ Phùng. Mình thấy nhiều người nghĩ là Phùng thị tên Mai Hương, nhưng mà mình nghĩ Mai Hương là tên của cái mộ phần đó, còn tên nàng chỉ là Phùng Hành thôi. =) Tra từ điển thì thấy chữ Hành trong tên Phùng Hành và chữ Dược trong tên Hoàng Dược Sư đều thuộc bộ Thảo, Hành có nghĩa là Đỗ Hành - một loại cỏ thơm dùng làm thuốc (dược liệu). Hồi trước xem “Tuyết Hoa thần kiếm”, có La Huyền làm nghề y nên đặt tên con gái là Giáng Tuyết, Huyền Sương – 2 loại thảo dược. Mình nghĩ tên A Hành cũng được đặt theo cách đó. :v

Nói một chút về Phùng Hành, mình nghĩ nhiều người sẽ nghĩ nàng ý là một nữ sĩ điển hình, dịu dàng khôn khéo, xinh đẹp thoát tục, thành thục chững chạc, tóm lại chính là rất “nữ thần”. Nhiều người thì mong muốn một nữ hiệp văn võ toàn tài như Lâm Triều Anh mới xứng với Hoàng Dược Sư. Nhưng mình không thích lắm kiểu nữ chính quá toàn mỹ như vậy. Hai người quá giống nhau về tính cách và sở thích thì thường sẽ dễ thành tri kỉ, bạn bè hơn người yêu, vì cùng dấu đẩy nhau mờ. :v Đó là lí do mình thích Phùng Hành của Vương Hiểu Thần (AHXD 08) hơn Lý Y Hiểu (AHXD 2017), vì Lý Y Hiểu trông chững chạc thành thục quá, trong khi bấy giờ Phùng Hành chỉ độ 20 tuổi là cùng, Vương Hiểu Thần hợp với tưởng tượng của mình hơn, thông minh tuệ mỹ, huệ chất lan tâm, nhưng cũng có chút trẻ con đáng yêu. Phùng Hành trong tưởng tượng của mình thông minh nhưng không nghiêng về “tà”, không tinh quái như Hoàng Dung, nàng thông minh thiên về IQ hơn là EQ. Hôm trước đọc một bài bình luận về Phùng Hành, nói rằng nàng ấy khác Hoàng Dung ở chỗ nàng hiền lành hơn, có trái tim khoan dung hơn. Hoàng Dung được truyền lại khả năng vừa nhìn qua là nhớ mãi không quên của mẹ, nhưng trái tim khoan dung ấy thì không, ngược lại Hoàng Dung kế thừa tính cách cổ quái, đầy tà khí, cao ngạo và ích kỉ của Hoàng Dược Sư. Hoàng Dung của Châu Tấn bị ghét nhiều nhưng thực tế mới là gần sát với nguyên tác nhất, một “tiểu yêu nữ” đúng nghĩa.

Về Hoàng Dược Sư thì bản của Miêu Kiều Vỹ (AHXD 2017) theo mình là chất nhất, đúng kiểu soái đại thúc ý, Quách Tĩnh trẻ trung đẹp zai mà đứng kế thúc ấy bị lu mờ luôn. Bản của Huỳnh Thu Sinh (2008) cũng rất ổn, khí chất và ngạo khí đều thể hiện được, có điều bác ý hơi già một tí. Nhiều người khen bản 2003 nhưng mà mình lại thấy Đông Tà bản này già cỗi quá, chẳng thấy cái gọi là trầm tĩnh thanh cù, thâm sâu nhược thần ở đâu cả. Bác Huỳnh Thu Sinh 2008 cũng lớn tuổi nhưng mình thấy khí chất ngời ngời, mà bác bản 2003 này mình lại thấy như cụ già lung lay trước gió. Có lẽ mình chỉ là một đứa nhan khống phàm tục, quan niệm Đông Tà là phải đẹp đã.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Đào Hoa Y Cựu

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook