Đào Hoa Y Cựu

Đào Hoa Y Cựu

Đào Hoa Y Cựu Review Rating: 7.75 out of 10 based on 2 reviews.
Bạn đang thưởng thức câu chuyện ngôn tình cổ đại vô cùng huyền bí được tác giả Ngọc Giao vẽ nên đầy sinh động trong tác phẩm Đào Hoa Y Cựu.

*Bản bi tình:

Trên Đào Hoa đảo, có một Mai Hương trủng.

Trong lòng Mai Hương trủng, có một A Hành đang say giấc ngàn thu.

Trên Đào Hoa đảo, có một Hoàng đảo chủ.

Trong lòng Hoàng đảo chủ, có một A Hành vĩnh viễn tồn tại.

Mười sáu năm trước, người ôm A Hành ngồi dưới gốc đào, châm một chén trà, cùng đợi đào trổ hoa.

Mười sáu năm sau, dưới gốc đào khi ấy, đào hoa vẫn như xưa, lại chỉ còn một mình người độc tấu “Bích hải triều sinh khúc”.

“Nhân diện bất tri hà xứ khứ

Đào hoa y cựu tiếu đông phong.” (1)

Trên Đào Hoa đảo, có một Mai Hương trủng.

Trong lòng Mai Hương trủng, Hoàng đảo chủ mai táng trái tim mình.

“Thập niên sinh tử lưỡng mang mang, xướng môn nữ hầu

Bất tư lường,

Tự nan vong.

Thiên lý cô phần,

Vô xứ thoại thê lương.

Túng sử tương phùng ưng bất thức,

Trần mãn diện,

Mấn như sương.” (2)

*Bản động kinh

Trong “Thần điêu hiệp lữ”, sau mười sáu năm đằng đẵng đau thương, Dương Qúa được trùng phùng với cô cô.

Dương Qúa : “Long nhi …”

Cô cô: “Qúa nhi …”

Dương Qúa : “Long nhi …”

Cô cô: “Qúa nhi …”

Dương Qúa : “Long nhi …”

Cô cô: “Qúa nhi …”

--- -----N lần như thế---- -----

Trong câu truyện của chúng ta, sau mười sáu năm đằng đẵng đau thương, Hoàng Dược Sư cũng được gặp lại Phùng Hành.

Hoàng thúc thúc: “A Hành …”

Phùng Hành: “Phụ thân …”

Hoàng thúc thúc: “…”

Phùng Hành: “Phụ thân, mới một ngày không gặp, sao người già nhanh như thế?”

Hoàng thúc thúc: “…”

***

Chu Bá Thông: “Hoàng lão tà, chúng ta đi đánh nhau, ngươi mang theo con gái làm gì?”

Hoàng thúc thúc: “Vô sỉ! Đó là thê tử của ta!”

Nhận xét của đọc giả về truyện Đào Hoa Y Cựu

BÌNH LUẬN FACEBOOK