Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Có lẽ do trúng độc nên ta dần mất đi pháp lực đồng thời nhớ lại ít chuyện cũ vốn đã quên mất vì đống pháp lực đó. Một ngàn năm đã trôi qua, yêu quái đó vẫn chưa từng tu luyện thành tiên sao?

Ta vịn cửa đi ra, nhìn hoa đào nở đầy sân cung Trường Dương. Mặc dù còn trong mùa xuân sức sống bừng bừng, những cánh đào đã phất phơ trong gió. Đông Phương Sóc lặng yên đi tới bên cạnh ta, sắc mặt của hắn còn tái nhợt hơn cả ta. Hình như hắn rất mệt mỏi nhưng vẫn cười hỏi ta: “Sao không nghỉ ngơi thêm chút nữa?”

Ta trầm ngâm nhìn hắn, nhìn thẳng vào đôi mắt đen nhánh sâu thẳm kia. Đôi mắt ấy nhìn rất quen, lẽ nào yêu quái kia chẳng những không tu luyện thành tiên mà trái lại còn rơi vào luân hồi? Kiếm của ta không đủ giết chết hắn, vì sao hắn lại chết được?

Hắn đỡ lấy ta: “Ta đang thử luyện thuốc mới, nhất định sẽ tìm được phương pháp giải độc.”

Ta thấy tay hắn run nhè nhẹ, mạch máu hơi hiện màu xanh nhạt.

Ta nắm lại tay hắn, nó lạnh như băng, không hề giống như trước kia. Ta nhìn hắn chằm chằm: “Ngươi cũng trúng độc ư?”

Hắn mỉm cười, không thèm để ý: “Ta chỉ đang thử độc tính thôi, không phải trúng độc.”

Ta im lặng một lúc rồi mới nhẹ giọng nói: “Đó là độc thạch sùng!”

Hắn ngẩn ra, sắc mặt dần lạnh: “Sao nàng biết?”

Ta cười cười, thản nhiên đáp: “Ta đoán thế.”

Hắn lo lắng suy đoán ý ta, chậm rãi nói: “Cho dù là kịch độc gì ta cũng sẽ chữa khỏi cho nàng.”

Hai người chúng ta lặng lẽ đối mặt, trong lòng đều có tâm sự. Ta không muốn biết vì sao hắn lại tới, sau ngàn năm tu hành, cuối cùng ta cũng nhận ra lời hắn nói rát chí lý: sống cô đơn ngàn vạn năm còn không bằng sống sung sướng một ngày.

Nhưng cuối cùng hắn vẫn không thể tìm được giải dược.

Mùa hoa đào dần trôi qua, theo sự tàn lụi của những cánh đào, sinh mệnh của ta cũng từ từ tan biến. Ta bắt đầu nằm trên giường bệnh, không đứng dậy được, cho dù là ban ngày cũng ngủ rất sâu. Thời gian ngủ càng lúc càng nhiều, thời gian tỉnh táo trong một ngày cũng chẳng còn mấy.

Những lúc ngẫu nhiên khôi phục ý thức, ta liền thấy khuôn mặt ngày càng tiều tụy của hắn, so với ta, nhìn hắn càng giống người trúng độc hơn. Ta chỉ mất đi tiên pháp, chỉ ngủ như điên mà thôi, còn khí sắc thì vẫn như trước, khuôn mặt vẫn tươi sáng như hoa đào, hoặc có lẽ còn diễm lệ hơn một chút. Cái này không thể không xét tới công lao của ánh sáng nhật nguyệt cùng đồ ăn thức uống nơi trần gian. Lúc còn ở Côn Luâ, ta chỉ ăn mỗi bách hoa đan.

Bây giờ ta giống như một phàm nhân, một ngày ăn hai bữa, tuy đều là đồ chay nhưng đồ ăn trong cung thay đổi liên tục, dù chỉ là thức ăn chay cũng rất đa dạng rồi. Dần dần, ta bắt đầu hoài niệm kiếp sống ở rừng đào, hằng ngày khi ngồi thiền có thể lặng lẽ ngồi bên hắn. Mặc dù vẫn yên lặng nhưng có một người làm bạn bên cạnh không thể giống ngồi một im lặng một mình.

Ta cứ nặng nề thiếp đi như vậy, cứ tưởng rằng sẽ ngủ cho tới khi sinh mệnh kết thúc. Ta sẽ chết đi trong lúc ngủ sao? Ta vẫn không thể tin được, dù sao ta vẫn là tiên tử mà. Dù là một tiên tử thất bại nhưng cũng vẫn là thần tiên, chẳng lẽ lại chết vì độc của yêu quái?

Có lẽ tận nơi sâu nhất trong lòng ta vẫn luôn chờ ngày này, ta sẽ bình thản chết đi, chấm dứt kiếp sống tu hành không bao giờ ngừng đó. Có lẽ ta sẽ được quay về luân hồi! Nếu kiếp sau được làm người, ta sẽ vĩnh viễn không tu tiên nữa.

Nhưng cuối cùng ta vẫn không chết. Có một ngày ta mở mắt ra, những gì trước mặt lại lần nữa thay đổi.

Thân thể ta nhẹ như chim yến, pháp thuật đã mất lần nữa trở lại với ta. Độc của ta đã được giải rồi sao?!

Ta vươn tay, lỗ nhỏ ở lòng bàn tay vẫn thế, xem ra nó sẽ trở thành ấn ký của ta suốt đời. Nhưng lỗ nhỏ kia không còn màu đen nữa, bên trong cũng không còn độc dược, tất cả vẫn như cũ, những ngày trúng độc kia giống như một giấc mơ không có thực.

Ta bước ra khỏi chỗ ở, nữ tử trong cung vẫn y nguyên. Các nàng lặng lẽ đi lại, tựa như những bóng hồng đang trôi nổi. Ta kéo một cô gái hỏi nàng Đông Phương Sóc đã đi đâu.

Vẻ mặt nàng ta cổ quái nhìn ta: “Ngài ấy đã đi rồi, nói rằng sẽ tới rừng đào bên cạnh Tây hồ.”

Rừng đào?!

Độc của ta… “Cô có biết hắn dùng cách gì để giải độc cho ta không?”

Cô gái kia lắc đầu: “Ngài ấy đi rất vội, cũng không để lại lời nhắn nào.”

Ngự dược phòng ở cung Trường Dương vẫn còn những đan dược chưa từng dùng, còn có vài xác thỏ chưa được chôn, rốt cuộc hắn đã dùng biện pháp gì để giải độc cho ta?

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Đào Hoa Tiên

BÌNH LUẬN FACEBOOK