Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Yêu vật bắt mấy cô gái đi đâu đó không rõ. Sau khi cô gái này trở về tâm trạng cứ hốt hoảng, cứ như bị mất hồn phách. Chuyện như vậy đã xảy ra mấy lần, người trong cung bắt đầu tìm đạo sĩ về gọi hồn cho mấy cô gái.

Một đạo sĩ đang vân du bốn phương theo lời mà tới, có người nói lão đã tu gần đến bán tiên, từng trảm yêu trừ ma.

Lão đạo sĩ kia gầy quắt queo, da với xương cứ như dính vào nhau. Khi lão tới, bên người có đắt theo hai tiểu đồng. Hai tiểu đồng kia đều lanh lợi đáng yêu, tay cầm kiếm gỗ đào và chuông trấn yêu.

Lão vào trong cung, xem xét trước sau một lần, vấy nước hàng yêu khắp nơi, sau đó khua khua kiếm gỗ trong tay như thật, miệng thì lẩm bẩm đọc gì đó. Lão lại sai tất cả cung nhân ra ngoài, cho xếp thành hàng để lão trừ bỏ yêu khí.

Cứ lăn qua lăn lại một hồi như thế, thể lực của hắn vẫn còn tốt, tinh thần sung mãn. Ban đầu đám cung nhân còn hiểu kỳ, sau đó dần thấy phiền chán, cuối cùng thì mệt mỏi. Nhưng bọn họ lại không dám rời khỏi bởi sợ rằng mình người tiếp theo bị bắt đi.

Ta và Đông Phương Sóc đứng cách đó không xa, thờ ơ quan sát rồi nhìn nhau cười. Ta không biết vì sao hắn được sống trong cung, hắn tự xưng mình là bạn thân của Trưởng công chúa.

Bỗng nhiên đạo sĩ kia chỉ tay về phía ta, đôi mắt ánh lên vẻ quỷ dị: “Yêu vật ở chỗ này!”

Nhóm cung nhân kinh hãi hô lên, nhất loạt nhảy tới phía sau lão đạo sĩ, hoảng sở nhìn chằm chằm vào bọn ta.

Ta nhíu mày, loại thuật sĩ giang hồ thế này chẳng có chút đạo pháp nào nhưng lại thích khuấy đảo thị phi, tùy tiện vu hãm cho người khác để mưu cầu lợi ích và danh tiếng cho mình. Hạng người như vậy, hằn nên cho lão chút giáo nho nhỏ.

Ta cười hỏi lão: “Ngươi bảo ai là yêu vật?”

Đạo sĩ chỉ vào ta: “Chính là ngươi, con đào hoa yêu!”

Ta kinh ngạc, tại sao lão ta có thể nói ra hai chữ “đào hoa”?! Ta đang định tập trung nhìn kỹ đạo sĩ kia thì đột nhiên hắn hét một tiếng rất quái dị, tay cầm kiếm gỗ đào đánh về phía ta.

Ta nghiêng người tránh đi, nắm lấy cổ tay lão, đang định quát hỏi xem rốt cuộc lão muốn gì. Nhưng hắn chỉ nhìn ta, cười rất mờ ám. Ta giật mình, một đạo sĩ nhăn nheo xấu xí mà lại có đôi mắt quyến rũ đến vậy.

Cảm giác đau nhức truyền tới từ lòng bàn tay, ta vội vàng buông ra nhưng không hiểu lòng bàn tay bị vật gì đó đâm thủng, một làn máu tươi đỏ thắm mà yêu dị chảy ra từ lỗ thủng nhỏ đó.

Lão đạo sĩ cười ha hả: “Ngươi đã trúng độc, độc này không thuốc nào giải được, ngươi sẽ chết sớm thôi!”

Ta sẽ chết?! Đạo sĩ và tiểu đồng đã biến đi đâu mất. Là yêu quái ư? Tại sao ta lại không nhận ra?

Ta hơi hoảng hốt, thình lình sức lực toàn thân mất hết. Có người đỡ lấy ta, ta quay đầu lại nhìn, là Đông Phương Sóc. Hắn chau mày, sắc mặt vẫn trầm tĩnh như trước nhưng trong mắt lại đậm vẻ sầu lo, hắn nói: “Trong cung có thuốc giải được bách độc, ta không tin không tìm được thuốc giải.”

Ta mặc cho hắn đỡ mình về chỗ ở. Đám cung nhân lén lút nhìn ta, ta biết trong cung nhất định sẽ thêm mắm thêm muối, đủ loại tin đồn cũng sẽ theo sau mà truyền tới.

Hắn đặt ta xuống ghế dài, một ngàn năm qua, ta chưa từng một lòng nằm xuống như vậy, tư thế này khiến ta cảm thấy hơi bất an và mềm yếu.

Trên thực tế, ta có một cảm giác kỳ dị rằng ngay giây phút bước vào rừng đào ta đã rơi vào một cái bẫy được thiết kế tỉ mỉ.

Nhưng ta cũng rất tò mò, trái tim vốn im lặng một ngàn năm lại có chút rục rịch. Ta cũng không muốn chạy trốn, trái lại còn tình nguyện chìm sâu vào trong đó để tìm tòi nghiên cứu. Có lẽ cuộc sống của ta đã quá buồn chán rồi, hoặc cũng có lẽ ta không tin mình sẽ chết đơn giản như thế.

Thực ra chết cũng không có gì đáng sợ, sống ngàn năm rồi mới phát hiện ra, có thể sinh lão bệnh tử cũng là sự tình hết sức hạnh phúc.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Đào Hoa Tiên

BÌNH LUẬN FACEBOOK