Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Thái Sơn ở Đông Nhạc.

Trước mặt Đông Nhạc Đại đế bày đầy những bùa chú viết từ máu, trên lá bùa chỉ có một câu: xin hãy dẫn Đông Phương Sóc thành tiên!

Đông Nhạc Đại đế cầm từng lá bùa lên nhìn, cuối cùng hỏi: “Đông Phương Sóc này rốt cuộc là người phương nào?”

Quan lại trả lời: “Là kiếp sau của một con thạch sùng yêu, nhưng lại chiếm được nguyên âm của Đào Hoa tiên tử.”

Đại Đế lắc đầu thở dài: “Lại là tình duyên khó dứt sao?”

Ông ta nhìn về hạ giới một chút, nhìn thấy người thanh niên đang ngồi bên Tây hồ kia: “Vậy cứ để như mong muốn của Đào Hoa tiên tử, dẫn hắn thành tiên đi!”

Một vị Thần quân phụng mệnh đi, hắn nhìn thấy cây bàn đào nho nhỏ trong rừng đào. Hắn tấm tắc khen, bàn đào là thần vật độc nhất vô nhị, không ngờ cũng có thể sinh trưởng dưới nhân gian.

Thanh niên tên Đông Phương Sóc kia vẫn ngồi trước cây bàn đào, không nhúc nhích, nhìn chằm chằm vào cây bàn đào giống như đã đem hết sinh mệnh đặt vào cái cây vậy.

Thần quân gọi tên người kia: “Đông Phương Sóc! Đông Phương Sóc!”

Gã ngẩng đầu liếc Thần quân một cái: “Có chuyện gì?”

Thần quân đáp: “Người đang làm gì vậy?”

Đông Phương Sóc lại quay đầu nhìn cây non nhỏ kia: “Chờ bàn đào nở hoa.”

Thần quân cười ha hả: “Ngươi có biết bao lâu bàn đào mới ra hoa không?”

Đông Phương Sóc gật đầu: “Ta biết, một nghìn năm sau.”

Thần quân nghĩ thì ra gã cũng biết bàn đào phải một nghìn năm mới nở hoa, hắn nói: “Ta phụng mệnh Đông Nhạc Đại đế tới dẫn ngươi thành tiên.”

Đông Phương Sóc cười cười, thản nhiên đáp: “Ta không muốn thành tiên.”

Thần quân giật mình: “Người đời đều muốn làm thần tiên, đau khổ tu luyện nhưng vẫn không cách nào đắc đạo thành tiên. Ta tới đón ngươi, sao ngươi lại không muốn?”

Đông Phương Sóc cười giễu: “Làm tiên thì có gì tốt? Ta không muốn thành tiên, ta chỉ muốn coi giữ cây bàn đào này.”

Ánh mắt của Thần quân rơi xuống cây non nhỏ kia lần nữa, “Ngươi có biết, nếu ngươi không phải thần tiên, qua vài chục năm nữa ngươi sẽ chết, vậy làm sao ngươi đợi được tới khi bàn đào ra hoa?”

Ý châm biếm trên mặt Đông Phương Sóc càng đậm: “Chết rồi còn có kiếp sau, chết nữa thì còn kiếp sau nữa. Chỉ cần linh hồn ta không chết, ta vẫn sẽ đợi cho tới khi bàn đào ra hoa.”

Thần quân kinh ngạc, có lẽ người này đã điên rồi: “Ngươi thực sự không muốn trở thành thần tiên sao?”

Đông Phương Sóc lười trả lời lần nữa, im lặng không đáp.

Thần quân đợi hồi lâu, trước nay hắn được người đờ sùng bái thờ phụng, chưa có ai lại dám lạnh lùng với hắn như vậy. Hắn căm phẫn rời đi, lòng thầm, đúng là đồ không biết lí lẽ, một người như vậy, sao có thể dẫn hắn thành tiên được?

Hắn đem sự thật bẩm báo lại cho Đông Nhạc Đế quân. Đại đế ngậm ngùi thở dài, có lẽ không làm tiên cũng là một lựa chọn rất tốt.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Đào Hoa Tiên

BÌNH LUẬN FACEBOOK