Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Thực ra ngoài cách đó vẫn còn một cách để cứu hắn.

Cửu Thiên Huyền Nữ và Tố Nữ từng được nghe Hoàng Đế giảng Huyền tố kinh. Từ đó, đạo thải bổ dần được truyền bá trong dân gian. Ta là đạo cô tu luyện theo pháp Thái Ất, vốn coi thường những thứ đó, nhưng ta cũng biết ngoại trừ đi trộm bàn đào, đây đã là phương pháp duy nhất để cứu hắn.

Chuyện này nói tiếp thì vừa mập mờ vừa thần bí, tóm lại, chỉ cần ta trở thành nữ nhân của hắn, hắn chiếm được nguyên âm của ta là sẽ được cứu. Hắn không những khỏi hẳn mà nhờ đó có thể tu luyện thành tiên. Còn ta sẽ mất đi tất cả đạo pháp, trở thành nữ tử bình thường.

Có thể nói đây là một quá trình rất ăn khớp, hắn cứu ta, ta lại cứu hắn. Biện pháp sử dụng đại khái là giống nhau, hắn vì ta mà hi sinh bản thân còn ta vì cứu hắn cũng muốn hi sinh chính mình.

Ai hi sinh nhiều hơn đã không thể so sánh nữa, cũng không cần so sánh. Quan hệ giữa nam nhân và nữ nhân vốn đã như vậy, nếu không phải là ngươi thiếu nợ ta thì cũng là ta thiếu nợ ngươi. Huống chi quan hệ giữa hai người chúng ta lại càng thêm phức tạp, một người là tiên, một người từng là yêu.

Hoa đào rụng xuống, cây đã kết quả đầy cành. Ta hái những quả đào chín sớm nhất xuống, bắt đầu ủ rượu hoa đào. Phương pháp ủ rượu cũng không quá phức tạp, khó ở chỗ là phải dồn hết tâm tư.

Ta cẩn thận lột vỏ đào ra sau đó bổ tất cả làm đôi, lấy hạt ra ngoài. Tiếp theo nghiền thịt đào cho sệt rồi để nó từ từ nhỏ ra nước. Sau khi nước đào lên men là thành rượu hoa đào.

Ta chậm rãi ủ rượu, hương thơm của rượu ngày càng thuần, uống vào là say. Ngoài ra, rượu này còn có tác dụng thúc tình, khiến người uống trầm mê, quên hết tất cả.

Hắn ngồi dưới tán cây nhìn ta ủ rượu, nhìn được một lúc lại mơ màng ngủ thiếp. Tỉnh lại thì mặt trời đã ngả về tây, không thì cũng là lúc trăng đã lên cao. Hắn luôn mờ mịt hỏi: “Ta vẫn đang ngủ sao?”

Ta mỉm cười trả lời: “Nằm mơ thấy gì vậy?”

Hắn lắc đầu, “Rất lâu rồi ta chưa nằm mơ.”

Ngày rượu ủ xong, ta chuốc rượu cho hắn. Hắn chưa từng hỏi ta vì sao lại ủ rượu, chỉ nghe lời uống hết một hũ. Lúc say rượu, khuôn mặt tuấn tú nhưng tái nhợt của hắn hơi nhuốm sắc hoa đào. Hắn nhìn ta không chớp mắt, cuối cùng cũng thốt ra câu mà một nghìn năm qua vẫn muốn nói: “Song Thành! Ta hận nàng!”

Ta cười, người phàm trần thường thích nói yêu càng sâu thì hận càng sâu nhưng ta biết, trong lòng hắn, trải qua ngàn năm luân chuyển, yêu đã sớm thành cát bụi, chỉ còn mối hận ghi lòng tạc dạ mà thôi.

Hận – so với yêu thì càng cần thêm nghị lực và dũng khí.

Ta cởi áo trước mặt hắn. Trong mắt hắn dần hiện vẻ si mê. Ánh trăng cảm thông chiếu lên thân thể ta, tiếng chim kêu như xa như gần nghe thật thê thảm. Một con quạ đen vẫn đậu trên cành không nhúc nhích, một lát sau mới vỗ cánh bay lên. Từ giây phút hắn chạm vào cơ thể ta, ta đã không còn là thần tiên nữa.

Nốt thủ cung sa trên cánh tay biến thành một giọt nước mắt màu đỏ, lặng lẽ chảy xuống, rơi vào lòng đất, tựa như cánh đào suy tàn thành bùn đất.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Đào Hoa Tiên

BÌNH LUẬN FACEBOOK