Đào Hoa Sinh Tử Kiếp

Chương 38: Quá Khứ

Tử Kiến

15/02/2020

Mặc Hiểu Lam vừa bước đến, liền ngưng trọng giây lát, chỉ thấy trước mắt một mảng tà khí mịt mù bao phủ không gian, tựa như giấc mộng năm ấy.....

Một người một kiếm, bình thản đồ sát ngàn vạn sinh linh, để lại dưới chân hết thảy là biển máu lan tràn.... Chỉ là hiện tại, kẻ đó lại chính một thân hắc y lạnh lẽo âm hàn, gương mặt ẩn kín sau màn sương đen quỷ dị. Biệt Sinh kiếm trong tay Lam Thần Quân kiếm không ngừng chém nát vô vàn tà túy oán linh xung quanh, hắn nhíu chặt mày nghiêm nghị nhìn Tử Linh Dạ Thần, trong ánh mắt lại là tột cùng chất vấn cùng địch ý khó kiềm chế. Nhưng cho dù làm thế nào, Lam Thần Quân cũng vô pháp chạm tới được một góc áo của y, lửa trong lòng vì thế càng lúc càng dâng cao.

"Mặc Hiểu Lam đang ở đâu? Nói mau!"

Lam Thần Quân quả thực có chút kích động, sát khí trong đáy mắt liền hiện lên trong vô thức. Hắn từ trước đến giờ, không phải là lạnh băng tuyệt đối như Sở Tình hay Tử Linh Dạ Thần, lại không thể ấm áp ôn hòa như Sở Nhạc Hiên. Hắn nóng tính, cố chấp, vô cùng nghiêm khắc, lại có phần ích kỷ nhỏ nhen..... nhưng vẫn luôn tự dựng cho mình một vẻ bọc trầm tĩnh lãnh khốc, uy nghiêm khiến người người kính phục. Nhưng người có thể khiến Lam Thần Quân để lộ sát ý đã cất giữ suốt 12 năm qua như thế, cơ hồ chỉ có Mặc Hiểu Lam.

Hướng thẳng mũi kiếm lạnh lẽo vào Tử Linh Dạ Thần, tựa như năm xưa đã từng đối với thiếu niên hắc y kia. Lam Thần Quân trầm giọng: "Nói, hắn ở đâu?"

Tử Linh Dạ Thần không để tâm hắn, chỉ tiếp tục huy kiếm trong tay, máu tanh phiêu tán trong không khí cũng theo đó mà càng dày đặc. Mặc Hiểu Lam chợt nhận ra tiếng đàn kia đã không còn vang vọng nữa, lại có cảm giác kẻ kia đang lẫn khuất ở đâu đó mà âm trầm mỉm cười. Cục diện này là do hắn tạo ra, ngay từ đầu đều đã định sẵn, người đặt chân vào bẫy, vốn không phải Mặc Hiểu Lam thì sẽ là Tử Linh Dạ Thần. Nhưng rốt cuộc là vì chủ đích gì chứ? Lẽ nào cũng là vạch trần quá khứ của Tử Linh Dạ Thần sao?

.........

"Phàm là người, ai cũng đều có quá khứ. Chỉ khác biệt là ngươi muốn cho người khác nhìn thấy hay muốn che giấu nó thôi."

Một nam tử tóc trắng như tuyết bình thản nhìn Mặc Hiểu Lam mà nói. Đáp lại y, hắn chỉ lạnh nhạt lau chùi Thiên Đạo kiếm trên tay, cả đầu cũng không chút ngẩng lên. Nam tử đó hiển nhiên là giáo chủ Tử Nguyệt Giáo - Đạm Đài Liên, nhưng hiện tại thái độ y đối với Mặc Hiểu Lam lại phảng phất vô cùng tôn kính. Điều này, bất quá cũng không cảm thấy kỳ lạ...

"Ta chọn sẽ vùi lấp quá khứ vào huyết hải. Ngươi thế nào?"

Đạm Đài Liên không đợi Mặc Hiểu Lam trả lời, chợt khẽ cười một tiếng, tay liền nâng một mặt nạ bạc điêu khắc tinh xảo, nhẹ nhàng che giấu dung mạo anh tuấn kia. Duy chỉ có ánh mắt tĩnh mịch trầm lắng tựa mặt nước ấy, lại vẫn không sao ẩn đi được. Y hướng về phía cửa, nói: "Vũ Lạc."

Nhanh chóng liền có một hắc y nhân mang mặt nạ quỷ bước vào, hắn quỳ một chân xuống, cúi đầu nói: "Giáo chủ."

"Sau này ngươi đi theo Mặc Hiểu Lam, chính là thuộc hạ của hắn."

Vũ Lạc Quân xem như chuyện thường tình mà không chút phản ứng thừa thải, nhận lệnh xong liền vô thanh vô tức lui ra ngoài. Chỉ là hắn không hề biết, kể ngày hôm đó, đã định sẵn bước vào con đường chết không thể thay đổi....

........

Mặc Hiểu Lam khẽ lẩm bẩm: "Quá khứ?"

Quá khứ của Tử Linh Dạ Thần vốn đã luôn ẩn giấu phía sau màn sương đen ấy, trừ khi y chấp nhận buông bỏ, bằng không cũng sẽ vô pháp nhìn thấy được. Mặc Hiểu Lam thừa biết Tử Linh Dạ Thần có liên quan đến tiền kiếp của bản thân, nhưng khi nhìn thấy y như hiện tại, hắn lại không khỏi có chút đau đớn tiếc thương. Dường như không bao giờ muốn y lại lần nữa tiến vào sai lầm quá khứ....

"Vong Đạo, ngươi định làm gì?"

Lam Thần Quân nghe được giọng nói thiếu niên trầm lặng, liền nhíu mày đưa mắt hướng về Mặc Hiểu Lam. Ánh mắt nồng đậm sát ý một chút cũng không buông lỏng, trái lại càng kịch liệt hơn vạn phần, hắn nói thầm: "Vong Đạo? Trên đời này ngoài ta, chỉ có hắn gọi y như thế."

Mặc Hiểu Lam tuy biết mình đã lỡ lời, nhưng hắn không chút sợ hãi, dù sao sớm muộn gì Lam Thần Quân đều cũng sẽ biết sự thật. Hiện tại hắn nhất thời kích động, lại không thể làm gì được Tử Linh Dạ Thần, chỉ e sẽ tự làm tổn thương mình. Mặc Hiểu Lam lấy cầm đặt ngay trước mắt, liền nói: "Vong Đạo, nếu ngươi không dừng lại, đừng trách ta."

Nhìn y vẫn không có chút nào là để tâm đến lời vừa rồi, Mặc Hiểu Lam chỉ buông một hơi thở dài, bàn tay khẽ động. Tiếng đàn phá tan huyết vũ tinh phong mà vang vọng, tấu lên một Trấn Âm khúc.....

Cơ Khiết nhìn về hướng thiếu niên ấy, thân ảnh hắc y phiêu dật trong gió, chìm lẫn trong ánh trăng cô độc lặng lẽ. Trong phút chốc, trong mắt nàng thoáng hiện chút xao động phức tạp, nhưng liền nhanh chóng thu liễm lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Đào Hoa Sinh Tử Kiếp

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook