Đạo Chu

Chương 683: Xâm nhập lòng địch

DanteSparda

20/11/2019

Những con hồn thú do thế giới ảo tạo ra đều không có trí tuệ quá cao. Chúng hầu như giống một con dã thú tuần hoàn theo bản năng. Gặp kẻ địch chúng sẽ trực tiếp lao vào tấn công mà không mang theo bất cứ chiến thuật hoặc phản ứng cá nhân nào. Song những con hồn thú này cũng sẽ nghe lệnh học viên và thủ vệ giả. Tuy nhiên nghe lệnh thì chúng cũng chỉ có thể nghe được một số mệnh lệnh đơn giản mà thôi.

Nếu không như vậy thì đám người Phất Lan Đức cũng sẽ chẳng thể nào đánh hôn mê các hồn thú bên địch. Hồn thú bên địch một khi hôn mê, hồn thú bên mình sẽ lập tức tiến vào tấn công những con hồn thú này. Cơ bản là không có cách nào giữ được chúng trong trạng thái hôn mê. Hồn thú giết hồn thú là sẽ không xuất hiện hồn hoàn.

Doanh trại hai bên đều có một dòng dung nham chảy qua. Dòng dung nham này bao quanh doanh trại và nối liền cả bản đồ chiến đấu. Những con rắn lửa sống dưới dung nham lập tức dọc theo con đường dung nham tiến lên phía trước. Đồng thời chúng cũng trực tiếp giao đấu với nhau ở dưới dòng dung nham làm cho dòng dung nham bắn lên tung toé.

Bay ở trên không trung đoàn người Vũ Vô Cực có thể dễ dàng quan sát gần như toàn bộ địa đồ của bản đồ chiến đấu. Đó là một mảnh đất không có bất cứ cây cối nào. Toàn bộ nồi lõm là nham thạch cùng với đá lửa. Nếu có đó là từng dòng khí nóng bốc lên cùng với mùi lưu huỳnh lồng nặc. Ở phía xa bọn họ có thể trông thấy mấy người học viện Tượng Giáp đang hấp thu hồn hoàn.

Không hổ là ma cô tràng của Áo Tư Tạp, tốc độ phi hành đùng là vượt bậc. Không mấy bao lâu thì đám người đã trực tiếp xuất hiện ở dưới mặt đất. Triệu Vô Cực ôm hai tay trước ngực, phía dưới chân hắn lơ lửng lên từng đợt vòng sáng. Tổng cộng có tất cả bốn vòng sáng liền cho thấy được hồn lực Triệu Vô Cực bị áp chế ở hồn tông.

Tất cả đoàn người chia làm ba tổ tiến tới ba người Phất Lan Đức, Đại Sư cùng với Triệu Vô Cực. Bất quá nơi này là mảnh đất giáp giới mà không phải ở bên trong giáp giới. Nếu như tiến vào trong giáp giới bọn họ sẽ có thể kiếm được nhiều hồn hoàn hơn.

“Đám quỷ con, còn không mau hấp thu!” Hai tay Triệu Vô Cực lập tức ôm ngực ngạo nghễ nhìn về phía đám học viên. Bàn tay trực tiếp đưa lên trực tiếp ôm ngực. Vẻ mặt thì tràn ngập ngạo nghễ nghếch đầu lên, bàn chân đưa lên đá thẳng về phía một con hồn thú nằm ở dưới đó. Một con hồn thú trực tiếp bay thẳng rơi phịch xuống mặt đất phát ra một chút bụi bậm. Thân mình Ninh Vinh Vinh có vài phần hơi hoảng sợ lui về phía sau.

“Thầy Triệu Vẫn được chứ!?” Vũ Vô Cực mở miệng nói chuyện. Tổ đội chia làm ba tổ là Diễm Linh Cơ, Tiểu Y một tổ. Mã Hồng Tuấn và Đái Mộc Bạch một tổ. Vũ Vô Cực, Chu Trúc Thanh cùng với Ninh Vinh Vinh một tổ. Bàn tay Vũ Vô Cực vươn lên trực tiếp ném cho Triệu Vô Cực vài chiếc xúc xích khôi phục hồn lực. Thủ hộ giả một khi hết hồn lực thì cũng chỉ có thể chịu bị đánh.

“Mấy con hồn thú mười năm tiêu hao hồn lực ta bao nhiêu chứ! Đừng nói nhiều đám nhóc, ai trong các ngươi sẽ động thủ trước đây. Nhanh lên, thời gian không chờ người!” Triệu Vô Cực nói ra câu này vừa mở miệng nhã nhồm nhoàm thức ăn.

Đoàn người nhìn nhau, Vũ Vô Cực lại là người đầu tiên tiến lên giết chết hồn thú. Hắn mở miệng nói: “Ta cần lên mười cấp trước. Mười cấp ta sẽ thức tỉnh hồn kỹ ma hồn. Đến lúc đó hoàn toàn không lo lắng hồn lực sẽ thiếu. Một khi đạt được mười cấp ta có thể dẫn mọi người tiến vào mảnh đất giao giới!” Vừa nói hắn trực tiếp đâm thẳng đoản kiếm vào cổ hong của con hồn thú.

“Kéc...” Âm thanh dãy dụa từ nó phát ra đồng thời hồn thú cũng theo đó tử vong. Con mắt nó từ từ nhắm lại đồng thời một hồn hoàn màu trắng theo đó phiêu phù nhanh chóng hiện lên. Bàn tay Vũ Vô Cực liên tục đâm chết hồn thú, theo đó bốn chiếc hồn hoàn nhanh chóng phiêu phù xuất hiện trước mặt Vũ Vô Cực. Hắn lập tức trực tiếp ngồi xuống xếp bằng hấp thu hồn hoàn.

Ngay lập tức Chu Trúc Thanh nhanh như chớp vọt tới cầm lấy thi thể hồn thú. Bàn tay xoa xoa không gian giới chỉ ở vòng tay. Trong nháy mắt đó hồn thú trực tiếp biến mất trong mắt đám người Triệu Vô Cực. Hồn hoàn thì tiến vào trong cơ thể Triệu Vô Cực.

Phanh! Một âm thanh nho nhỏ giống như trong cơ thể liên tục nổ vang. Tu vi lần lượt được giải phóng. Đến cuối cùng tu vi hắn đã hoàn toàn mở ra đạt đến võ giả nhất cấp. Kèm theo đó là một tiếng hống phát ra: “Hống!” Âm thanh làm cho hai thiếu nữ mừng rỡ.

Từ sau lưng Vũ Vô Cực trực tiếp xuất hiện một ma hồn tựa như thực như ảo. Tất cả những hình ảnh này nhanh chóng đập vào trong mắt của Đại Sư và Phất Lan Đức. Đặc biệt Đại Sư có vài phần tò mò, mấy ngày nay công việc bận nhiều việc như vậy, Đại Sư mới nhớ tới một điều. Hồn kỹ thứ nhất của Vũ Vô Cực không phải là hoàn mỹ khống chế sao? Chẳng lẽ Thiên Địa tông tiến hành gian lận rồi.

Tổ đội ba người lần lượt giết chết hồn thú tiến hoá thăng cấp. Chiến thuật lần này của bọn họ đó là đẩy nhanh tu vi lên trước sau đó trực tiếp lấy chiến thuật quấy rầy sự lên cấp của đám người học viện Tượng Giáp. Song trước đó họ cần đánh du kích trước hấp thu hồn hoàn đảm bảo tu vi nhanh chóng đuổi kịp đám người học viện Tượng Giáp. Đám người học viện Tượng Giáp đã xuất chiến trước đương nhiên họ sẽ có lợi thế về tu vi trước.

Đoàn tổ đội bảy người nhanh chóng vọt thẳng hướng về phía trước mà đi lên. Mỗi người đều nắm giữ phi hành ma cô tràng đảm bảo một khi gặp phải đám người học viện Tượng Giáp thì bỏ chạy trước. Đương nhiên họ có thể phối hợp hồn thú kiềm chế hoặc tập kích đối phương. Ngược lại họ cũng cần phải cẩn trọng trong khi săn giết hồn thú đối phương sẽ bị đối phương lén tập kích.

Cái loại chiến đấu chiến thuật này tốt nhất đó chính là hai hồn thú đang giao đấu, bản thân mình trực tiếp bổ đao giết hồn thú của đối phương. Thật may thế giới ảo cũng đã cho những hồn sư tiến vào thế giới ảo dễ dàng nhận được hồn thú bên mình và bên địch. Nếu không e rằng hai bên đang giao đấu thì hồn thú bên mình bị mình nhầm tưởng là hồn thú đối phương đem giết chết. Như vậy không những không tăng tu vi mà còn giảm tu vi.

Muốn an toàn thì trực tiếp tổ hợp thành một đám người tiến lên như vậy sẽ an toàn hơn. Tuy nhiên nó cũng sẽ làm giảm đi hiệu xuất giết chết các hồn thú thu thập thi thể và hồn hoàn. Chiến thuật ở trong một trận chiến như thế này là hết sức quan trọng.

Ở bên kia, Mã Hồng Tuấn cùng với Đái Mộc Bách chiến đấu có vài phần buồn bực. Nguyên nhân bởi vì Mã Hồng Tuấn sử dụng là ngọn lửa. Mà hầu hết các hồn thú ở nơi này đều là dùng lửa. Đối với kháng lửa đặc biệt cao nên Mã Hồng Tuấn rất khó chiếm ưu thế. Song Mã Hồng Tuấn lại là chiến lực chủ trong việc tiêu diệt thủ hộ giả cùng với học viện Tượng Giáp. Thế nên Đái Mộc Bạch không thể không phụ giúp Mã Hồng Tuấn giết hồn thú hấp thu hồn hoàn.

Khác biệt ở bên này, Diễm Linh Cơ và Tiểu Y lại chiến đấu không có quá nhiều khó khăn. Diễm Linh Cơ có Chiếu Mỹ Minh mặc dù võ hồn có lửa nhưng lại xen lẫn nước. Nước cao áp đúng là giết địch cực kỳ hữu hiệu. Tiểu Y thì có Thiên Thủ Cương Thủ. Tự sáng tạo hồn kỹ quái lực quyền không phải là ăn chay.

Đám người học viện Tượng Giáp đúng là giúp ích rất nhiều cho Tiểu Y và Diễm Linh Cơ. Nguyên nhân vì người học viện Tượng Giáp đều có sức tấn công khá nhưng không nhanh thứ hai lại có sự phòng ngự mạnh mẽ. Thế nên họ lựa chọn hồn thú đều là loại tiến hành cận chiến có sức tấn công cao và sự phòng ngự kha khá. Họ hy vọng loại hồn thú này có thể áp chế được sự lên cấp của học viện Sử Lai Khắc.

Một khi mở ra ma hồn, hồn thú mười năm cơ bản không phải đối thủ Vũ Vô Cực. Ngay trong tức khắc một con hồn thú bị ma hồn túm lấy trực tiếp ấn xuống mặt đất. Đầu nó va đập mặt đất phát ra một tiếng vang nhỏ. Bụi đất theo đó bắn tung toé, thân ảnh Chu Trúc Thanh nhanh như chớp. Móng vuốt từ cổ tay nàng đã trực tiếp chọc thẳng vào trong cổ hòng của hồn thú.

Theo đó một hồn hoàn nhanh chóng trực tiếp xuất hiện lơ lửng trong không khí. Ngay tức khắc, Chu Trúc Thanh trực tiếp ngồi xuống mặt đất luyện hoá hồn hoàn. Bất quá đột nhiên con mắt Vũ Vô Cực theo đó co rụt lại, hắn quay đầu nhìn về phía xa. Một mũi tên sắc nhọn phá không mà tới trực tiếp đánh thẳng về phía Ninh Vinh Vinh.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Đạo Chu

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook