Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tuyệt phẩm tiên hiệp - Đạo Quân
“Tôi là Kabuto!” Ngón tay hắn đưa lên nâng mắt kính của mình sau đó nhếch miệng cười nói: “Nhưng các cậu nên nhìn sau lưng đi đã!”

“Sau lưng!?” Sakura khẽ nói một tiếng cùng theo đó cả đám người nhìn về phía sau. Tất cả đều giật mình hoảng hồn. Cả đám ninja dùng mắt sắc bén nhìn về phía đám bọn họ. Điều này càng làm cho bọn họ giật mình kinh sợ. Theo sau đó trên trán cô nàng đổ ra mồ hôi, một cục đá như vướng ở cổ họng mình khiến cho cô cố gắng lắm mới nuốt xuống: “Ực!”

“Trông họ có vẻ khá bực bội đấy!” Khoé miệng Kabuto lại nhếch lên để nở nụ cười vui vẻ: “Mọi người đều căng thẳng vì cuộc thi thế nên các cậu nên im lặng trước khi quá muộn.” Thấy được đám nhóc có vẻ ngoan ngoãn hơn, Kabuto cho bọn họ nụ cười sáng lạn: “Mà cũng khó trách các cậu. Mới lần đầu tham gia phải không? Các cậu làm tôi nhớ lại mình lúc trước đấy!”

Cả người Sakura đầy mồ hôi hột, cô nàng lên tiếng hỏi: “À ừm, anh Kabuto phải không nhỉ? Đây là lần thi thứ hai của anh phải không?”

“Không... lần thứ bảy rồi!” Lời Kabuto ra khiến tất cả đám đều nghệt cả mặt ra giống như ăn phải con ruồi bọ khá to. Hắn lấy đưa tay chạm vào cái túi rồi cười nói: “Kỳ thi diễn ra hai lần trong năm nên đây là năm thứ tư của tôi!”

“Vậy chắc anh biết nhiều thông tin kỳ thì này lắm nhỉ!?” Sakura cố gắng hỏi ra chút thông tin gì đó.

Kabuto trong lúc nói chuyện đã đưa tay vào túi lấy ra một đống thẻ quơ múa trước mặt mọi người. Hắn cười một nụ cười tràn ngập tự tin: “Tôi sẽ cho các tân binh đáng yêu các cậu chút thông tin từ những tấm thẻ về ninja này...”

Tất cả mọi người đều chú ý thấy được Kabuto đem một đống tấm thẻ đặt trên mặt đật, ngón tay gẩy kính nói: “Tôi đã mất bốn năm để thu thập những thông tin này. Chúng có khoảng hơn 200 tấm..” Vừa nói hắn vừa dùng ngón tay di chuyển một tập giấy vừa nói: “Chúng nhìn như một tờ giấy trắng nhưng muốn đọc thông tin trên thẻ. Chúng ta cần...”

“Anh làm gì thế?” Cô nhóc Ino đứng ở đó dùng đôi mắt tò mò quan sát tất cả.

Kabuto đã dùng ngón tay kết ấn, một tay khác chạm lên tấm thẻ trắng đồng thời không quên trả lời: “Các cậu không thể đọc nếu tôi không dùng chakra, ví dụ như... như các cậu thấy đấy!?” Một đám bản đồ cùng với những ký hiệu kỳ lạ trên bản dồ. Kabuto giải thích: “Đây là số lượng thí sinh tham gia từ các nơi”

“Vậy, Gaara... ạnh có thông tin kẻ này không vậy!?” Naruto ôm hai tay lại trước ngực, đôi mắt hơi nhăn lại một chút. Hắn không hiểu sao khi nghĩ đến Gaara, hắn có cảm giác quen thuộc. Giống như hai người cùng thuộc một loại người.

“Ninja làng Cát bên kia sao?” Người thanh niên tóc trắng Kabuto cười nói: “Thông tin về tất cả thì sinh ở đây không đẩy đủ lắm nhưng thẻ này xem ra vẫn có đây? À... đây rồi!” Vừa nói thì khoé miệng Kabuto liên tục co giật: “Này...”

“Thế nào!?” Đám người Naruto nhất thời tò mò lập tức hỏi.

“Cái người kêu Gaara đó, thực lực căn bản không phải Genin!” Kabuto ra vẻ oán giận và bực tức: “Nhiệm vụ cấp C: 8 lần, nhiệm vụ cấp B: 1 lần. Đặc biệt vẫn là một người tự mình hoàn thành nhiệm vụ này. Cậu ta hoàn thành tất cả nhiệm vụ này mà không có một lần thất bại.”

“Rất mạnh!” Sasuke lập tức bổ xung một câu.

Hai tay Naruto ôm lại trước ngực, vẻ mặt lạnh giọng tán đồng: “Không sai, cuộc thi này trừ bỏ Gaara ra cùng vài người thì một đám chỉ là rác rưởi mà thôi!” Giọng nói khá nhỏ nhưng đủ để một số người ở đây nghe rõ ràng.

“Thằng nhóc con, ngươi nói ai rác rưởi!?” Âm thanh Naruto khá nhỏ nhưng đủ để đám người này nghe được rõ ràng. Một người giận giữ lớn tiếng chỉ trích.

“Một đám rác rưởi thật ồn ào a! Phải không Sasuke!” Trực tiếp làm lơ đám người, Naruto hơi nghiêng đầu nhếch miệng với Sasuke.

“Hưu...” Naruto vừa dứt lời thì mấy tên ninja thẹn quá thành giận đã hướng về phía hắn công kích. Ngay cả đồng bạn của đám người ấy đều là như vậy. Naruto tốc độ nhanh hơn bọn họ một ít lập tức phóng lên. Hai bàn tay đưa lên xuất hiện hai quả cầu màu xanh xoay tròn. Hắn lấy tốc độ cực nhanh đem chúng ấn thẳng vào bụng hai ninja.

Phanh! Rắc, rắc... Âm thanh của tiếng xương gẫy vang lên. Theo sau đó quần áo ở ngực cùng bụng hai người rách nát trực tiếp để lộ ra làn da bị quả cầu ấn vào. Thân thể bắn thẳng lên phía trên cao sau đó đập mạnh vào tường phát ra một âm thanh trầm thấp.

Rầm!

Thân thể rơi xuống để lộ ra một khuôn mặt chết ngất. Miệng của hai người này đã chảy ra đầy máu tươi. Tên ninja còn lại thì run sợ không có dám tiến lên nửa bước. Hắn mở to mắt nhìn về phía Naruto sợ Naruto sẽ đưa hắn biến thành dạng hai người bọn họ.

Yên tĩnh... phòng học 301 vốn có chút ồn ào giờ yên lặng như chết để hình dung. Cơ hồ tiếng kim rơi đều có thể nghe được.

“Naruto...” Một bên mấy người khẽ nhắc nhở, họ đều cho rằng Naruto quá phận. Chẳng qua nói mấy câu mà thôi dùng đến như vậy?

Phanh!

Bất chợt một đám ninja xuất hiện ở trên bảng mới khiến cho không khí trở nên hoà hoãn. Tên ninja còn lại mới có thể thở ra một hơi. Bất quá, khi người giám khảo mặt sẹo nhìn về phía đám người nằm trên đất thì lập tức mắt lạnh nhỏ giọng cảnh cáo: “Được rồi, đám nhóc chết tiệt các ngươi. Hiện tại tất cả đều cho ta an tĩnh, các ngươi đánh nhau ở nơi này là muốn ta huỷ bỏ tư cách của các ngươi sao?”

“Hahaha.. thật không có gì! Chỉ là luận bàn một chút mà thôi!” Naruto nhẹ nhàng nhún nhún vai cười nói. Ngay sau đó đối với tên ninja còn lại hơi nghiêng đầu nói: “Ninja nên biết lượng sức mà đi nếu không chỉ chết vô ích mà thôi. Trên mặt đất là tấm gương sáng của ngươi. Ta coi như dạy cho người một bài học miễn phí!” Vừa nói Naruto vừa cười: “Không cần sợ hãi thực ra ta là một người tốt!”

Lời này nói ra không khỏi làm đám người đều nhổ nước bọt ở trong lòng. Nếu Naruto, hắn là người tốt thì tất cả bọn họ đều là người siêu tốt, người đại ái đại thiện. Mà trên thế gian cũng chẳng còn người đại gian đại ác nữa.

Người nam nhân này khoảng dưới ba mươi tuổi có một bộ áo choàng màu đen chùm khắp người. Đầu đội mũ vải và có băng đeo trán làng Lá. Nước da màu bánh mật với khuôn mặt hơi vuông. Mắt đen nhỏ hẹp, mũi to và miệng rộng. Hai vết sẹo, một dưới bên mắt phải chém tréo xuốn má và một bên khoé mắt trái chém tréo xuống miệng. Hắn chắp tay sau lưng lạnh giọng nói: “Bây giờ bài thi đầu tiên của cuộc thi Chuunin này chính thức bắt đầu. Thay vì chỗ ngồi hiện tại của các cậu mỗi người phải chọn lấy một lá phiếu và ngồi theo số đã được ghi trên lá phiếu đó!” Ngón tay Ibiki đưa lên đang kẹp một con số 1, hắn nói: “Sau đó chúng tôi sẽ phát đề đến tận tay các thí sinh”

Naruto cầm lấy một tấm ghi chi tiết con số, hắn ngồi vào bàn thấy được một cô nhóc tóc đỏ đang ngồi ở đó. Naruto nhắm mắt dưỡng thần thì âm thanh nhỏ nhẹ vang lên: “Naruto-kun...” Quay ra thấy được cô nhóc có chút xấu hổ nhìn về phía hắn khẽ nói nhỏ: “Naruto, cũng cố gắng hết sức nhé!” Trên mặt cô bé cố gắng nặn ra một nụ cười. Naruto chỉ hơi nhắm mắt gật đầu coi như đáp lại rồi tiếp tục dưỡng tinh thần.

“Trước khi bắt đầu bài thi này có lẽ ta cần phổ biến một số quy tắc!” Găng tay màu đen cầm lấy một viên phấn trắng khá nổi bật, Ibiki lạnh giọng nói: “Có một số điều khá quan trọng cần chú ý trong vòng này. Ta sẽ viết lên tấm bảng này và giải thích nhưng ta không thích nhắc lại hai lần nên cố mà nghe cho rõ.”

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Đạo Chu

BÌNH LUẬN FACEBOOK