Đạo Chu

Chương 107: Sự trở lại Pakura

DanteSparda

29/01/2019

Thân ảnh Hokage đệ tứ cũng trở nên hoàn thiện sau thuật uế thổ chuyển sinh. Mặc dù đã được uế thổ chuyển sinh ra nhưng đôi mắt Hokage đệ tứ vẫn nhắm nghiến và không có dấu hiệu tỉnh lại. Lúc này, ngón tay Naruto đưa lên như muốn kết ấn, đôi mắt nhìn chăm chú về phía Hokage đệ tứ. Ở sâu trong ánh mắt hắn mang theo dáng vẻ phức tạp. Tuy nhiên đôi tay ấy lại nhanh chóng dừng lại.

Đầu Naruto đảo qua thấy được Pakura đã chuẩn bị song được một cái ấn ký. Khoé miệng Naruto cũng theo đó hơi kéo lên. Đứa bé vẫn nhắm mắt lại rơi vào giấc ngủ thật hay và không hay biết gì cả. Bàn tay Naruto cũng vỗ nhẹ lên trên mặt tấm giấy to. Hắn trực tiếp lần nữa sử dụng ra thi quỷ phong tận. Linh hồn trong quyền trục trực tiếp bị tử thần kéo ra bên ngoài.

Khi bản thân Naruto bước về phía hokage đệ tứ Namikaze Minato, hắn nhìn thấy khuôn mặt đẹp trai giống mình đến tám chín phần, Naruto hơi cắn răng một cái. Ở sâu trong ánh mắt Naruto mang theo ngọn lửa hận thù vô danh. Hắn chỉ có thể cố gắng hít một hơi thật sâu sau đó thở ra. Ánh mắt hắn khẽ liếc mắt nhìn về phía tử thần sau lưng mình. Đến cuối cùng, Naruto chỉ có chạm tay lên bụng Hokage đệ tứ rồi lôi ra một thứ gì đó.

Một nguồn năng lượng chakra màu đỏ đậm đặc trực tiếp bị Naruto lôi ra. Không phải nói bị cánh tay tử thân lôi ra phía ngoài. Tử thần đem chakra cửu vĩ trực tiếp mạnh mẽ kéo ra. Bụng Naruto theo đó có cảm giác nóng rực. Rõ ràng một phần hai cửu vĩ ở trong bụng Naruto cảm nhận được sức mạnh một nửa kia bắt đầu nhộn nhạo.

Tại trong cái lồng đen u tối, cửu vĩ phát ra gào thét. Nó điên cuồng dùng móng tay va chạm vào song sắt. Âm thanh gầm gừ từ miệng nó phát ra: “Đáng chết... là nửa kia của ta. Thằng nhóc con... thằng nhóc ngươi đang làm gì vậy hả?”

“Phong!” Bàn tay Naruto trực tiếp kết ấn. Dưới sức phong ấn mạnh mẽ của tử thần. Một nửa chakra âm cửu vĩ bị Naruto mạnh mẽ phong ấn lên bụng của đứa bé mới sinh này. Chỉ không đầy vài giây thì trên bụng nó đã xuất hiện một cái phong ấn thuật thức giống hệt với trên bụng Naruto.

“Oa, oa...” Đứa nhóc phát ra tiếng kêu thảm thiết làm cho Pakura đứng ở nơi đó có hơi chút không đành lòng. Nàng cũng biết vừa rồi chakra cửu vĩ tiến vào cơ thể đứa bé này khiến cho nó vô cùng đau đớn. Bàn chân nó liên tục dãy dụa, hai nắm tay nắm chặt miệng mở rộng phát ra từng tiếng khóc thét. Pakura chỉ có quay đầu nhìn về phía Naruto.

“Chưa xong đâu!” Naruto lắc đầu đáp lại. Dường như hắn cũng không để ý nhiều đến Pakura chỉ liếc nhìn nàng một cái. Sau đó hai tay hắn nhanh chóng kết ấn. Một mộc phân thân đem ba phần tư chakra Naruto lấy ra. Lượng chakra Naruto hiện nay lấy đi ba phần tư phải biết nhiều như thế nào. Khi mà cánh tay Naruto chạm vào cơ thể hắn thì cơ thể hắn lập tức nhanh chóng co rút lại trong tay Naruto và hình thành một cái hạt giống nho nhỏ.

Hạt giống được Naruto thả nhẹ nhàng trên bụng nơi phong ấn cửu vĩ của đứa trẻ sơ sinh. Theo một loại ấn kết thì cái hạt giống này chìm vào cái phong ấn và biến mất không để lại tung tích gì cả. Đến lúc này Naruto thở phào ra một hơi. Hắn nhìn về phía Pakura rồi nói: “Cô có thể đem đứa nhóc này đi được rồi. Chăm sóc nó thật cẩn thận dù sao nó khá quan trọng trong kế hoạch của ta!”

“...” Pakura khẽ nhấp môi gật đầu. Bàn tay nàng đi đến nhẹ nhàng và dịu dạng đưa đứa bé ôm vào trong ngực. Hai tay ôn nhu và vỗ về, âm thành tràn đầy tình yêu của mẹ: “Ngoan nào, không khóc, không khóc...” Hiện giờ Pakura chẳng khác nào là một người sống bình thường cả. Cô có thể cảm nhận được mọi thứ tuy nhiên cái giá phải trả cũng rất lớn. Cô thực sự không có cách nào có con được. Đây là điều duy nhất cô mong mỏi có thể thay đổi.



Nhìn Pakura đi ra khỏi sơn động, Naruto lại liếc nhìn về phía tử thần ở sau lưng mình. Đến cuối cùng hắn lại nhìn về phía người nam nhân tóc vàng đẹp trai kia. Ánh mắt hắn lại lần nữa trở nên phức tạp hơn. Mọi thứ cuối cùng chỉ có biến thành thở dài mà thôi. Bàn tay Naruto theo đó vỗ nhẹ lên mặt đất sau khi kết vài ấn. Một cái quan tài phát đất mà ra mang theo âm thanh nho nhỏ. Nó trực tiếp mở ra cái nắp đem Hokage đệ tứ đặt vào trong đó rồi lại tiếp tục chui xuống mặt đất và biến mất.

Quay lại nhìn thấy được tử thần đem một cái linh hồn nuốt vào trong bụng mình và thoả mãn biến mất. Naruto mở miệng nói chuyện: “Đã có thể bắt đầu kế hoạch được rồi. Trước khi làng Cát bầu xong Kazekage đệ ngũ. Chúng ta phải nhanh hơn họ một bước.”

Phong Quốc... Thủ đô lớn nhất Phong Quốc, nơi toạ lạc phủ lãnh chúa. Nơi này chính là nơi mà lãnh chúa Phong Quốc đang ở. Người đi lại ở thành phố này cực kỳ tấp nập. Đây là nơi sầm uất nhất của Phong Quốc.

Một đám người mặc áo choàng với in hình vân màu đỏ xuất hiện ở trên cao nhìn xuống. Toàn bộ thành phố đập vào mắt của họ. Tất cả bọn họ đều tập trung nhìn về phía một dãy nhà lớn và sang trọng. Nó toạ lạc ngay vị trí gần nguồn nước và được xây dựng cực kỳ xa hoa. Người thanh niên tóc vàng với đôi mắt có những vòng tròn đồng tâm khẽ quát: “Bắt đầu đi!” Thân thể hắn vụt thẳng lên về phía trước. Tốc độ vô cùng nhanh chóng.

Một nơi khác, làng Cát. Trong một căn phòng rộng rãi. Đám người ninja cao tuổi đều là bô lão trong làng. Ngày hôm nay tất cả mọi người tập trung ở đây. Mọi người đều nhìn về phía nữ nhân lớn tuổi đang ngồi ở vị trí trung tâm. Bà mở miệng nói chuyện: “Ta vẫn đề nghị Gaara sẽ trở thành Kazekage đệ ngũ của làng Cát chúng ta.”

“Bà Chiyo...” Một lão nhân khó chịu lên tiếng nói: “Gaara còn quá trẻ. Thằng nhóc cũng chưa đầy mười sáu tuổi đi. Chúng ta giao trọng trách này cho thằng nhóc có thể được sao?”

“Tôi không cho rằng như thế...” Một người khác mở miệng là một nam nhân trung tuổi. Hắn nhàn nhạt đáp lời: “Gaara mặc dù còn trẻ nhưng cậu ta lại là con trai Kazekage đệ tứ. Ngoài ra cậu ta cũng thay đổi rất nhiều. Không giống như trước kia. Thật sự có khả năng trở thành một Kazekage.”

“Vậy chúng ta hãy theo thông lệ bỏ phiếu đi!” Ngồi ở một ví trí kề cận bên cạnh Chiyo, ông lão Ebizo mở miệng nói tiếp: “Mọi việc thông qua việc bỏ phiếu để quyết định. Ai không đồng ý để Gaara kế thừa vị trí Kazekage đệ tứ vậy hãy giơ tay.”

Một đám người bắt đầu giơ tay lên. Một vài người thì nhìn xung quanh đám người đang ngồi ở bàn tròn. Đến cuối cùng một vài người giơ tay. Sau khi một đám người giơ tay thì Chiyo cùng Ebizo mới thở phào trong lòng một hơi. Đến cuối cùng số lượng giơ tay lên vẫn ít hơn số lượng không giơ tay lên một chút. Chiyo bấy giờ mới mỉm cười và mở giọng khàn khàn: “Như vậy nếu không ai có ý kiến, ta sẽ đem Gaara đề cử với lãnh chúa Phong Quốc!”

“Ta phản đối!” Một âm thanh nữ tính nhè nhẹ vang lên. Tất cả mọi người trong lúc này giật mình. Âm thanh này không có phát ra từ đám người bọn họ mà là từ phía hành lang. Họ quay ra nhìn về phía một bóng dáng mờ ảo dần dần xuất hiện ở nơi đó. Cảnh vệ làm như thế nào lại để có người tiến vào được nơi này.



Bên ngoài làng Cát, người thiếu niên tóc vàng ôm ngực đột nhiên mở miệng nói chuyện: “Mọi việc xong rồi chứ hả?”

“Mọi việc có thể bắt đầu được rồi!” Người thiếu nữ xinh đẹp mặc áo váy màu xanh buộc tóc thành chỏm nhẹ nhàng nói.

“Hư...” Người thiếu niên theo đó khẽ nhếch miệng cười. Hắn đưa ra bàn tay nhẹ nhàng chạm lên vai người thiếu nữ. Nàng lập tức khẽ liếc mắt nhìn về phía hắn. Ngay sau đó thiếu nữ cũng chẳng thèm để ý đến hắn. Bàn tay nàng kết ấn cực nhanh, đôi mắt lập tức nhắm lại, miệng khẽ mấp máy như muốn nói gì đó.

Đột nhiên theo sau đó xung quanh bốn hướng và cả trong ngôi làng Cát cũng xuất hiện hiện tượng kỳ quái. Từ mặt đất bắt đầu mọc lên những viên pha lê màu đỏ. Chúng nhanh chóng bao phủ cả làng Cát vào và tạo ra một mái vòm hoàn toàn bằng thuỷ tinh đỏ. Thực sự làm cho người khiếp sợ.

“Chuyện gì vậy... chuyện gì vậy?” Một đám người láng Cát bắt đầu kinh ngạc hô lên nhìn về phía cảnh này.

“Không tốt... là địch tập kích...” Một người ninja sau đó hô lên. Hắn thấy được ở khắp mọi nơi mọc lên những viên đá thuỷ tinh xinh đẹp. Sau đó từ những viên đá thuỷ tinh màu đỏ xinh đẹp này vỡ ra một khe nhỏ. Một đám khí thể nhanh chóng phóng ra bên ngoài. Người bình thường hô hấp vào lập tức hôn mê bất tỉnh. Ninja có thể chống cứ một chút nhưng cũng không khá hơn bao nhiêu.

Mọi người trong phòng họp chỉ thấy một đôi chân thon dài uyển chuyển trong chiếc váy xẻ tà hai bên. Mái tóc xanh xinh đẹp với đuôi tóc màu vàng. Hai tay thon dài để lộ ra bờ vai và lưng trông cực kỳ hấp dẫn.

Theo sau người thiếu nữ là một người thanh niên có mái tóc đen ngắn và đôi mắt màu đỏ khá đẹp trai. Sau lưng hắn cõng một thanh đại đạo. Hai tay thì đang ôm ngực ra vẻ cực kỳ cao nhân. Hắn rất bình tĩnh đi theo sau lưng người thiếu nữ.

Con mắt họ đều trợn tò nhìn về phí cảnh này, một lão nhân lớn tuổi hô lên: “Pakura... ngươi làm sao có thể còn sống. Không thể nào... Pakura đã chết ở... ”

“Ở Thuỷ Quốc sao? Chết ở trong tay ninja làng Sương Mù!?” Lão nhân muốn nói thì trực tiếp bị Pakura đánh gãy. Đôi môi xinh đẹp nàng hơi nhếch lên, vẻ mặt châm chọc nhìn mọi người ở đây: “Mà không phải chết trong tay ninja làng Đá!”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Đạo Chu

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook