Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Hai người Kurama Yakumo và Hyuuga Neji vừa rời đi nơi này không bao lâu thì một đoàn ninja làng Mây đi tới nơi này. Đi đầu đoàn người là hai người ninja độ tuổi khá trẻ ngoài tầm hai mươi tuổi.

Một người là người thanh niên trẻ tuổi có đôi mắt đen và mái tóc ngắn màu vàng lởm chởm và rẽ ngôi hai bên. Khuôn mặt thon và có nước da trắng cùng sống mũi cao. Khuôn mắt tương đối đẹp trai. Bên ngoài mặc trang phục tiêu chuẩn của ninja làng Mây với áo không tay, màu đen với áo khoác trắng có dây đeo một vai màu đen, tay bảo vệ dài đến khuỷu tay, bàn chân di một đôi dép xăng đan.

Một người khác là một người thanh niên khá cao, da ngăm đen, mũi hơi lồi, đôi mắt đen thường trông buồn chán và mái tóc trắng, xù xì che đi mắt trái. Môi dầy và hơi mím lên trông lúc nào cũng có vẻ buồn chán. Bên ngoài mặc một bộ đồng phục không tay, có cổ cao, với quần rộng, băng bó trên cổ tay và áo khoác có dây đeo qua một bên vai của một shinobi làng Mây. Bên vai trái săm một chữ Lôi và bên vai phải xăm một chữ Thuỷ. Sau lưng có đeo một thanh kiếm katana.

“Ôi trời...” Người thanh niên da đen nhìn thấy được viên đá to tướng và một vài nơi có cả thi thể của những ninja làng Mây. Vẻ mặt hắn mang theo vài phần trầm trọng song hắn vẫn thói quen đưa lên gãi gãi sau ót của mình: “Xem ra lần này chúng ta gặp phải đối thủ đáng gờm. Không biết ngài Raikage như thế nào. C, cậu mau tìm tòi một chút đi!”

“Darui... Anh hãy kiểm tra xung quanh đây đi!” Người thanh niên tóc vàng gật đầu một cái. Bàn tay hắn bắt đầu kết ấn và đôi mắt hắn nhắm mắt lại. Hắn bắt đầu kiểm tra xem chakra phản ứng ở xung quanh như thế nào. Ngay lập tức một cảm giác chakra vô cùng yếu ớt làm cho người thanh niên C kinh hoàng đột nhiên mở miệng quát lên: “Darui...”

“Hả!?” Người thanh niên tóc trắng da đen quay đầu nhìn về phía C. Vẻ mặt hắn mang theo ngạc nhiên.

“Ngài Raikage đang bị nhốt trong tảng đá lớn đó. Chakra phản ứng hết sức yếu ớt...” Khuôn mặt người thanh niên tóc vàng da trắng đã biến thành kinh hãi. Giọng nói hắn quát lên: “Chúng ta lập tức cứu ngài Raikage ra ngoài!” Hắn lại hốt hoảng nhắc lại: “Chakra phản ứng ngài ấy đã hết sức mỏng manh, lập tức cứu ngài ấy ra ngoài. Nếu không ngài ấy có nguy hiểm đến tính mạng!”

Con mắt Darui đã lập tức biến thành kinh hãi. Hắn là người đầu tiên vọt lên tảng đá khổng lồ đó. Miệng hắn không chần chờ hô lên: “Ninja tinh thông Thổ Độn mau!”

“Vâng...” Một vài ninja trong đám người làng Mây lập tức đáp lời. Họ lập tức vọt về hướng viên thiên thạch khổng lồ đang nằm ở trước mặt họ. Tốc độ nhanh đến mức chỉ trong khoảng khắc bọn họ đã tiến lên trên viên thiên thạch khổng lồ.

Làng Mây chuyên tinh thông Lôi Độn và Thuỷ Độn nhưng không có nghĩa họ không có người tinh thông Độn Thuật khác. Vài người ninja tinh thông Thổ Độn không hẹn mà cùng kết ấn với tốc độ nhanh chóng. Bàn tay họ vỗ lên mặt đất: “Thổ Độn...” Viên thiên thạch theo đó rung động ầm ầm và vỡ nát ra thành từng mảnh vụn.

Đám bụi đất tan nát thành những mảnh vụn nhỏ và để lộ ra một thân ảnh tàn tạ trong đó. Thân hình bần thỉu, máu tươi đã hoà lẫn vào đất cát. Thân hình Raikage đệ tứ đã tàn nát không ra hình dáng người. Hơi thở hoi thóp từ miệng Raikage đẹ tứ phát ra. Hắn thở ra thì nhiều mà hít vào thì ít.

Darui đưa tay nâng lên thân mình Raikage đệ tứ, đem cơ thể A rời khỏi đám đất đang bám dính trên người A. Con mắt Darui sợ hãi bàng hoàng khi thấy tình cảnh này, hắn hô lên một tiếng lớn: “C...”

Giọng nói Darui không có kịp nói hết thì C đã nhảy sát về phía Raikage đệ tứ. Bàn tay hắn đã tiếp cận Raikage đệ tứ, ánh sáng từ lòng bàn tay hắn hoá thành màu xanh tuyệt đẹp phủ lên vết thương trên người Raikage. Má C cũng theo đó chảy đầy mồ hôi hột to như hạt đỗ: “Chúng ta lập tức phải chuyển ngài Raikage đệ tứ trở về làng Mây. Tình hình ngài ấy hiện giờ mười phần không tốt!”

...

Bà lão vì một người thanh niên tóc đỏ nhẹ nhàng lau người của hắn. Điều kỳ quái là thân thể người thanh niên chẳng giống với người thường chút nào mà giống như một con búp bê. Dù thế bà lão vẫn cẩn thận vì người thanh niên bắt đầu lau khắp cơ thể hắn giống như thực sự coi hắn vì một người bình thường. Vừa lau người thanh niên và bà lão vừa mỉm cười kể lể những câu chuyện hồi còn bé người thanh niên.

“Bà nói đã đủ chưa!?” Vậy mà miệng người thanh niên mấp máy. Dường như chỉ có ánh mắt và miệng người thanh niên có thể cử động nhưng đồng thời những khớp nối xuất hiện ở miệng người thanh niên giống như hắn là một người gỗ: “Bây giờ tôi đã mệt rồi, tôi muốn nghỉ ngơi một chút!”

“Sasori, cháu mệt rồi sao!?” Bà lão không vì người thanh niên phàn nàn mà giận dữ. Miệng bà cười to một cách cực kỳ thoải mái: “Chắc hẳn cháu đang chê bà lão này nhiều chuyện đúng không? Hahaha... Xem ra ta thực sự đã già rồi. Được rồi, vậy cháu nghỉ ngơi đi! Ta đi giúp Ebizo xử lý công vụ đi!”

Nhìn bà lão dọn dẹp mọi thứ sau đó rời đi để lại người thanh niên như một con rối gỗ nằm ở trên giường. Cánh cửa đóng lại trước mắt người thanh niên. Ở sâu trong ánh mắt của một con rối gỗ lại phát ra cái cảm tình phức tạp khi nhìn bà lão rời đi.

“Xem ra cậu trôi qua không tệ đấy, tiền bối Sasori!” Một giọng nói mang theo mùi mười phân châm chọc và khiêu khích rơi vào trong tai Sasori. Sasori không thể cử động đầu chỉ có thể liếc mắt nhìn sang phía giọng nói phát ra.

Một gợn sóng như sóng nước xảy ra trong không khí, một người nam nhân đeo mặt nạ xuất hiện. Con mắt Sharingan ba câu ngọc nhìn chằm chằm về phía hắn. Vừa đi về phía trước mặt Sasori, người đeo mặt nạ vừa cúi đầu nói: “Haha...” Bàn tay hắn đưa lên gãi đầu: “Tôi quên mất là tiền bối Sasori không thể cử động được đấy. Trông tiền bối lúc này giống như một con búp bê gỗ ấy!”

“Câm miệng đi, Tobi!” Sasori lạnh lùng lên tiếng nói: “Một người không hiểu được nghệ thuật như ngươi có tư cách gì nói điều đó. Nếu như ngươi đến nơi này chỉ vì nói điều đó thì trực tiếp cút đi!”

“Haha...” Tobi lại đưa tay lên gãi gãi đầu của mình: “Tiền bối Sasori thực sự không biết lòng tốt của tôi đấy. Tôi đến nơi này để cứu tiền bối vậy mà tiền bối lại không cảm kích. Thực sự người tốt không được đền đáp mà.” Hai vai Tobi nhún nhún, bàn tay hắn mở rộng ra hai bên.

“Hừ... Thủ linh sai ngươi đến cứu ta đi!” Sasori trực tiếp phản bác lời Tobi. Giọng nói hết sức âm trầm nói với Tobi: “Mau mang ta rời đi nơi này trở về tổ chức đi. Ta cần những thứ ở nơi đó để khôi phục lại cơ thể của mình!”

“Được rồi, được rồi...” Tobi có vẻ buồn bực vỗ vỗ sau đầu mình. Bước chân hắn tiến về phía Sasori sau đó hắn vươn ra bàn tay trực tiếp chạm lên trên người Sasori. Một gợn sóng xuất hiện, Sasori lập tức biến mất và bị hút vào trong con mắt Sasori. Đồng thời theo đó thân hình Tobi cũng bị hút vào trong gợn sóng biến mất.

...

“Thả ta ra, thả ta ra...” Một thiếu niên tóc vàng nằm trong ngục giam bị chói chặt lại. Lòng bàn tay hắn cũng bị buộc vải có những hoa văn tràn đầy thuật thức phong ấn. Giọng nói người thiếu niên điên cuồng phát ra: “Ta muốn nổ chết các ngươi. Ta muốn cho các ngươi chứng kiến như thế nào là mới ngệ thuật chân chính.”

Giọng nói oanh oang từ trong ngục giam lam cho đám người canh giữ ở bên ngoài cảm giác lỗ tai thực là phiền. Lúc này, một ninja làng Đá bưng theo một đám thức ăn bước vào trong ngục giam. Hắn thông qua đám người tiến vào phía bên trong toà ngục giam. Hắn đi vài bước sau đó thấy được một người thiếu niên tóc vàng đang bị trói và ném ở bên trong.

“Nhanh lên đấy!” Hai người thủ vệ đứng canh cổng mở miệng nói. Một người nhìn về phía bên trong cánh cửa sắt nói: “Ở trong nhưng là tên ninja phản bội cấp S thuộc tổ chức Akatsuki. Nhân vật hết sức nguy hiểm. Hãy cẩn thận!”

Người ninja đưa thức ăn gật đầu nói: ‘Tôi biết!”

Cạch! Nhìn cánh cửa sắt mở ra và người đưa cơm đi vào, một ninja trông coi cánh cửa lầm bầm nói: “Ngài Tsuchikage đệ tam vẫn giữ tên này làm gì thế. Tin tức hắn không phải đã khai thác hết rồi sao? Sao không trực tiếp giết hắn đi lập uy. Chúng ta không biết đã có bao nhiêu đồng bạn tử vong vào trong tay Akatsuki rồi!”

“Nói nhỏ một chút thôi!” Đứng ở bên cạnh, người ninja đồng bạn nhỏ giọng nhắc nhở: “Ai bảo hắn là học trò Tsuchikage đệ tam đây. Quan hệ mật thiết với Tsuchikage đệ tam nên hắn mới giữ được mạng sống đên tận bây giờ. Nếu không hắn sớm đã chết sau khi bị lấy thông tin từ trong đầu ra.”

“Anh nói đúng!” Người ninja buồn bực gật đầu mở miệng nói chuyện. Thế nhưng hắn nói chuyện không bao lâu thì đột nhiên có thứ gì đó trên người hắn mấp máy. Hắn đưa bàn tay lên trực tiếp hô lên: “Thứ gì vậy!?” Một thứ màu trắng trên cơ thể hắn bắt đầu mọc lên. Không những cả cơ thể hắn mà còn cả đồng bọn hắn.

Lập tức cái thứ màu trắng này mọc ra với tốc độ cực nhanh sau đó túm lấy miệng của hai người rồi bó chặt cơ thể hai người này. Hai người chỉ biết phát ra tiếng: “Ưm, ưm...” Trong lòng họ hoảng loạn: “Gì thế này? Chakra, chakra của mình đang bị cái thứ này hút đi!”

Phanh! Cánh cửa bị đá bay, người thiếu niên tóc vàng bước ra khỏi cánh cửa sắt. Hai lòng bàn tay hắn đã mở rộng ra. Cái miệng trong lòng bàn tay hắn há ra thè ra một cái lưỡi dài. Giọng nói người thiếu niên có vẻ hết sức bực bội: “Bọn khốn kiếp, ta nhất định phải cho bọn chúng biết mùi vị thế nào mới là nghệ thuật!”

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Đạo Chu

BÌNH LUẬN FACEBOOK