Đạo Chu

Chương 265: Phong ấn Lục Vĩ

DanteSparda

30/04/2019

Mặt trời cố gắng dùng ánh sáng xuyên thấu qua đám mây đen đang bao phủ ngôi làng Lá xinh đẹp. Từng hạt mưa tí tách rơi trên mặt đất va đập vào những mái nhà phát ra âm thanh vang dội. Ngồi trong phòng làm việc, Hokage đệ ngũ Senju Tsunade đan xen hai tay đặt dưới cằm mình. Đôi mắt nâu xinh đẹp quan sát người thanh niên tóc trắng, trong mắt có vài phần quan tâm hỏi: “Kakashi... Con mắt mới ngươi thế nào rồi?”

“Đã khá hơn nhiều rồi!” Hatake Kakashi đưa tay lên sờ mắt của mình. Hiện giờ con mắt bên trái hắn không còn là Sharingan nữa mà là một con mắt bình thường. Vẻ mặt Kakashi trong lúc này có chút mất mát. Bàn tay hắn đưa ra chạm vào mắt mình rồi buồn bã hắt ra một hơi: “Cảm ơn ngài Đệ Ngũ!”

“...” Senju Tsunade khẽ gật đầu một cái. Hắn quay ra nhìn về phía người thanh niên tóc vàng và người thanh niên tóc trắng dài ở bên cạnh. Lúc này, nàng khẽ liếc mắt nhìn về phía hai người một cái rồi tập trung ánh mắt nhìn về phía người thanh niên tóc vàng rồi hỏi: “Minato, Phi Lôi Thần Thuật, cậu nắm giữ thế nào rồi!?”

“Chị Tsunade...” Người thanh niên nở nụ cười giống như ánh mặt trời và dùng thái độ thân thiết khi gọi Hokage đệ ngũ. Hắn tự tin nói chuyện: “Trong một tháng nay, em đã hoàn toàn thích ứng với cơ thể này rồi. Phi Lôi thần thuật em cũng đã bắt đầu có thể nắm giữ rồi.”

“Như vậy tốt lắm...” Vẻ mặt Senju Tsunade lại không biểu hiện ra vui mừng mà chỉ gật đầu một cái. Nàng mở miệng nói: “Ta vừa nhận được tin tức vô cùng quan trọng từ làng Mây. Raikage đệ tứ của bọn họ bị người tấn công. Hiện giờ, hắn ta bị thương vô cùng nặng. Họ hy vọng ta có thể đến đó một chuyện!”

“Cái gì!?” Người thanh niên tóc trắng dài kinh ngạc hô lên: “Raikage đệ tứ bị thương. Sống chết không rõ?” Lời này làm cho Tsunade nhăn mày lại một cái, nàng khi nào nói Raikage đệ tứ sống chết không rõ? Nàng tiếp túc nghe được Jiraiya cảm thán: “Raikage đệ tứ, hắn rất mạnh đi! Ai có thể đả thương được hắn? Cô Tsunade, đám người làng Mây đó có nhầm lẫn gì chăng?”

“Ân!” Người thanh niên tóc vàng cũng nghiêm túc nói chuyện: “Xác thực, em đã từng đánh với Raikage đệ tứ trong chiến tranh thế giới shinobi lần thứ ba. Người này rất mạnh, nếu không dựa vào Phi Lôi Thần thuật, em không phải đối thủ của người này. Nhiều năm như vậy không biết thực lực của anh ta có tăng tiến nhiều ít!?”

“Trong tin tức không nói rõ ai là kẻ đả thương Raikage đệ tứ!” Senju Tsunade đem hai bàn tay đặt ở bên trên bàn. Đầu nàng hơi nghiêng sang một bên, bộ mặt nàng giống như đang lâm vào trạng thái suy tư. Nghĩ đến đây, Hokage đệ ngũ nói: “Tôi vốn là Hokage đệ ngũ, không thích hợp rời đi quá lâu. Jiraiya, lần này tôi có nhiệm vụ cho anh đây.”

“Nga...” Jiraiya kinh ngạc mở miệng nói: “Cô muốn tôi làm gì? Tôi nhưng không có nhiều thời gian đâu đấy? Tôi còn cần phải luyện tập!”

“Luyện tập!?” Vừa nói đến đây thì Senju Tsunade lập tức nổi gân xanh. Nàng mở miệng quát lên: “Anh cho tôi là một kẻ ngu ngốc sao, Jiraiya? Luyện tập, anh cùng với thầy Sarutobi luyện tập là rinh coi nhà tắm nữ!?” Vừa nói Senju Tsunade vỗ tay lên bàn một cái rồi giận dữ quát lên: “Hơn nữa, đừng có dạy hư Nawaki được chứ? Thằng nhóc mới mười hai tuổi mà thôi!”

“A...” Nghe thế thì Jiraiya ngẩn người ra. Ngay sau đó hắn vờ ngu khi thấy được ánh mắt Kakashi cùng với Minato nhìn về phía hắn. Jiraiya vội vã dùng cười trừ đem đề tài lảng tránh: “Tôi đang luyện khả năng ẩn thân. Đó cũng là một quá trình nhanh chóng thích ứng cơ thể mình mà...”

“Anh coi ai ở đây cũng là kẻ ngốc sao!?” Khuôn mặt Senju Tsunade càng trở nên giận dữ hơn. Nàng lớn tiếng nói: “Đừng nói mấy lời ngu ngốc đó nữa. Tôi có nhiệm vụ cho anh đây!”



“Được rồi, được rồi mà!” Jiraiya đưa tay lên cười và đầu hàng. Hắn vội vã phẩy phẩy tay: “Không phải cô có nhiệm vụ cho tôi sao? Chỉ cần có thể làm tôi đều sẽ làm. Cho dù chết tôi cũng sẽ hoàn thành nhiệm vụ cho cô. À... mà dù sao tôi cũng chết một lần rồi nhỉ?”

“Hừ...” Senju Tsunade mở miệng giận dữ hừ lạnh một tiếng. Ánh mắt nàng cũng trở nên vô cùng khó coi đối với Jiraiya: “Anh chỉ cần mang theo thuật thức Phi Lôi Thần đến làng Mây là được. Sau đó dùng thuật thông linh đem thông tin về đến làng. Đến lúc đó tôi sẽ cùng với Minato quá nơi đó.”

Vừa mới nhận được tin tức, Senju Tsunade ý định dùng nhẫn ưng đem thuật thức Phi Lôi Thần đưa đến làng Mây. Đó là cách nhanh nhất. Thế nhưng vì đảm bảo an toàn, làng mới quyết định dừng việc này lại. Nàng mới để cho Jiraiya tiến tới làng Mây xem xét việc gì đang xảy ra trước. Vì tìm hiểu thông tin cũng như vì đảm bảo tính an toàn.

“Được rồi!” Jiraiya cực kỳ không tình nguyện gật đầu. Trong lòng thầm mắng: “Đám người thô lỗ ở đó có cái quái gì đâu? Đầu óc đều là cơ bắp hơn nữa thẩm mỹ đều có vấn đề. Yêu thích da màu đen và một thân cơ bắp. Cả nam lẫn nữ đều như vậy. Nơi đó làm gì có nữ nhân xinh đẹp kia chứ!? Toàn một màu da đen, chán thật đấy!”

“Minato...” Senju Tsunade đảo đôi mắt xinh đẹp quay ra nhìn về phía Hokage đệ tứ: “Chuẩn bị sử dụng Phi Lôi Thân Thuật sau khi Jiraiya truyền về tin tức. Em hãy phối hợp với ta để đi tới làng Lá. Không có vấn đề gì chứ?”

“Vâng!” Minato nở nụ cười thân thiên đáp lại.

“Đúng rồi!” Vừa đảo qua một đám giấy tờ, Senju Tsunade tiếp tục hỏi: “Tình hình gần đây của Kushina thế nào rồi?”

“Cái này...” Namikaze Minato chần chờ một chút, đến cuối cùng hắn mở miệng nói: “Cô ấy cũng khá hơn rồi. Hẳn rất nhanh cô ấy sẽ khôi phục giống như bình thường!”

“Vậy sao?” Senju Tsunade bình thản một câu. Nói xong nàng chỉ thở ra một hơi thật dài: “Minato, làng Lá có lỗi với gia đình cậu. Ta không vì lỗi lầm của làng mà che dấu đi sự thực này. Điều mà ta làm được duy nhất trong lúc này chỉ là có thể nói với hai vợ chồng cậu một lời xin lỗi!”

“Không...” Nụ cười trên mặt Namikaze Minato lại không có xuất hiện. Dáng vẻ hắn trở nên buồn bã có chút cô tịch và mê mang: “Lỗi lầm này của em mới đúng! Đáng lý em nên nghe lời Kushina không nên để mình Naruto sống trên đời này. Đồng thời không nên tự tiện quyết định Naruto trở thành jinchuriki. Nếu không thằng nhóc sẽ không phải trải qua tuổi thơ như vậy, thằng bé cũng sẽ không vì thế mà chạy trốn làng Lá.”

Hokage đệ tứ Namikaze Minato vẫn là Hokage đệ tứ của làng Lá. Dù cho xảy ra chuyện gì đi nữa thì hắn vẫn luôn vì làng Lá mà ra sức. Hắn luôn vì làng Lá mà ra sức bào chữa dù cho làng Lá có không tốt đi nữa. Minato là người kế thừa hoàn mỹ hoả chí nhất. Trong mắt mọi người ở đây đều là như vậy.

Phịch! Thân thể jinchuriki lục vĩ bị Zetsu ném xuống mặt đất. Lúc này, đoàn người Akatsuki một lần nữa tụ họp với nhau trong sơn động u tối.

Người thủ lĩnh Pain trong lúc này mở miệng nói: “Tất cả đều tập hợp đông đủ rồi! Lần này ta sẽ không tham gia vào nghi lễ phong ấn jinchuriki!”



“Thủ lĩnh...” người thiếu nữ Kurama Yakumo tò mỏ lên tiếng hỏi: “Ngài tại sao không tham gia nghĩ lễ phong ấn, có chuyện gì xảy ra sao?” Bởi vì thiếu đi thủ lĩnh Pain, thời gian phong ấn con vĩ thú sẽ kéo dài thời gian. Đây là điều mà nàng tuyệt đối không muốn. Nàng chán ghét thời gian dài không tắm. Đơn giản vì không biết từ lúc nào nàng có thói quen thích tắm suối nước nóng giống như cô giáo cũ của nàng, Yuuhi Kurenai.

“Ta cần chuẩn bị cho việc bắt giữ jinchuriki cửu vĩ!” Pain liếc mắt nhìn sang Kurama Yakumo: “Thế nên trong thời gian này phải làm phiền các vị!”

“Tiểu thư Yakumo...” Vậy mà Zetsu lại là người tiếp theo mở miệng giễu cợt nói: “Nếu ngươi ngại dơ bẩn, ta có thể để cho một phân thân ta giúp ngươi tắm rửa mà. Tuyệt đối sẽ không để người gặp một chút bẩn nào trên người!”

Lời này rơi vào tai thiếu nữ làm cho làng lập tức nổi khùng. Gân xanh trên trán nàng xuất hiện, giọng nói vang lên: “Câm miệng, nếu không ta giết ngươi!”

“Zetsu...” Deidara cười mở miệng nói: “Tên ngu ngốc đó lúc nào cũng như vậy. Không biết trong cái đầu đó, hắn nghĩ như thế nào nữa!”

“Nga, nga... tiền bối Deidara...” Zetsu mở miệng cười nói: “Chính tôi là người đã cứu tiền bối ra đấy nhé. Mà chính ta là người đã tìm cho tiền bối chiếc nhẫn đấy nhé. À phải rồi, tiền bối bị nhốt trong đó không biết đi tiêu đi tiểu thế nào nhỉ? Tiền bối có thể nói cho tôi biết không!”

“Câm miệng đi!” Lại thêm một người nữa giận dữ: “Nếu không ta giết ngươi, Zetsu!”

“Đủ rồi!” Thủ lĩnh Pain lập tức quát lạnh một tiếng: “Bắt đầu đi!”. Theo ánh mắt lạnh như băng làm cho đám người nhất thời ngậm miệng lại. Bóng ảnh hắn lập tức nhảy xuống phía dưới mặt đất. Thân thể hắn trực tiếp nhảy xuống mặt đất. Bàn tay vỗ nhẹ lên mặt đất: “Thông Linh Thuật: Ngoại Đạo Ma Tượng!”

...

Thuỷ quốc gia, tại dinh thự to lớn nhất của nhà giàu nhất thế giới Dan. Trong phòng nghỉ ngơi, Naruto buồn bực nhìn về phía ảnh phân thân Mei tiêu tán. Trong lòng buồn bực vô cùng, đến hiện tại hắn còn chưa chân chính giao hợp với Mei. Vì nhiệm vụ vì bận... rất nhiều lý do khiến cho Naruto chưa thực sự làm tình cùng Mei. Nếu có giải quyết sinh lý đều là Mei lưu lại ảnh phân thân cho hắn. Điều này làm cho Naruto có chút buồn bực. Đột nhiên Naruto nhíu mày lại vì hắn cảm nhận được...

Bàn tay hắn trực tiếp cắn vào miệng của mình sau đó vỗ nhẹ lên mặt đất, một con cá nhỏ xuất hiện trong phòng Naruto. Lần này chưa kịp Naruto mở miệng thì con cá đã nhè ra một cuốn giấy đưa cho Naruto. Điều này làm cho hắn ngạc nhiên lẩm bẩm: “Có thông tin rồi sao!?”

Póc! Nhìn con cá biến mất, bàn tay Naruto vội vã kết ấn tạo ra một bản phân thân. Phân thân lập tức bắt lấy tập thư sau đó nhanh nhẹn mở ra nó bắt đầu đọc. Sau khi đọc xong nội dung, phân thân lập tức giải trừ đem thông tin truyền về cho hắn. Bàn tay Naruto lập tức siết chặt lại: “Bắt đầu rồi sao?” Giọng nói Naruto lập tức quát lên: “Zabuza, lập tức tập hợp mọi người cho tôi!”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Đạo Chu

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook