Đạo Chu

Chương 560: Ngự thú sư

DanteSparda

13/09/2019

Hồn thú trước nay vốn vô cùng cao ngạo, chúng thà chết chứ không khuất phục dưới trướng hồn sư. Vậy mà học viện Thiên Địa lại có thể thuần phục một con hồn thú hơn nữa lại là hồn thú mười vạn năm. Sau họ không vì thế mà kinh ngạc. Trong lúc bàng hoàng ấy, Kiếm đấu la Trần Tâm đã buột miệng thốt ra. Không ít các phóng viên ở nơi này đều nghe thấy.

“Vâng trước mắt các bạn là một hồn sư, không là một cô gái có võ hồn biến dị!” Một phóng viên bắt đầu thuyết minh: “Dường như bí ẩn trong lời nói của học viện Thiên Địa tông về việc hồn sư và hồn thú chung sống với nhau đã được bật mí một phần. Liệu nghi thức này rốt cuộc là cái gì, chúng ta tiếp tục theo dõi sẽ biết được câu trả lời.”

Ánh sáng ảm đạm tắt đi, Miêu Nữ nhìn về phía con hồn thú Thiên Linh Hổ này. Nàng dường như có một mối quan hệ đặc biệt nào đó đối với Thiên Linh Hổ. Con hổ cũng hơi đưa móng vuốt lên, dáng vẻ có vài phần ngu ngốc mở miệng nói chuyện với cái giọng vẫn còn vài phần non nớt: “Nghi thức xong rồi sao?”

Nguyệt Thần mỉm cười hướng về phía các phóng viên hỏi lại: “Các vị thấy được điều gì ở nghi thức này!?” Bàn tay nàng cũng hơi chìa về phía trận pháp này.

“Thật sự là hồn thú mười vạn năm?”, “Đúng vậy chỉ có hồn thú mười vạn năm mới có thể nói được!”, “Ôi trời ơi, không tin được, tôi đang quan sát một hồn thú mười vạn năm!”

“Ta có thể sờ... sờ bộ lông của ngươi sao?” Miêu Nữ có chút lo lắng mở miệng hỏi.

“Gầm...” Con hổ rống lên một tiếng, tiếng rống này làm cho thân hình Miêu Nữ run lên bần bật. Nàng lập tức ngã nhào xuống mặt đất.

“Con hổ ngu ngốc này!” Hồng Liên giận dữ dùng ngón tay chỉ thẳng về phía con hổ nói: “Ngươi tức giận với ai? Có tin hay không chúng ta cắt khẩu phần cho ngươi tháng này!” Nhất thời con hổ trực tiếp cúi đầu xuống phía dưới. Nó không dám ngẩng đầu lên và ngoan ngoãn như một con mèo con.

“Như mọi người thấy, đây thực sự là hồn thú mười vạn năm mà chúng tôi đã thuần hoá được!” Nguyệt Thần mỉm cười, bàn tay chìa hướng về phía Thiên Linh Hổ. Nàng bình tĩnh tiếp tục giải thích nói: “Thông qua khế ước, chúng ta có thể thiết lập được một mối quan hệ đối với hồn thú. Từ đó sẽ có một mối liên kết chặt chẽ đối với hồn sư và hồn thú.”

“Tiểu thư Cơ Tử Nguyệt!” Sự tò mò đám phóng viên đã lên tới cực điểm, họ lập tức liên tục chụp ảnh và hỏi Nguyệt Thần: “Những lời này được giải thích như thế nào?”

“Xin mọi người hãy giữ im lặng!” Nguyệt Thần mỉm cười, đôi mắt mang theo ý vui nhìn về phía tất cả phóng viên và nói tiếp: “Thông qua trận pháp này, một loại khế ước gắn kết võ hồn của hồn sư cùng với hồn thú được thành lập. Bằng khế ước này, hồn sư có thể có mối quan hệ mật thiết với hồn thú. Nó sẽ hỗ trợ cho hồn sư và hồn thú cùng tăng nhanh tốc độ tu luyện của nhau hơn nữa không cần thiết phải giết chết hồn thú mới cần thu hoạch hồn hoàn.”

“Mỗi hồn sư khi thức tỉnh võ hồn đều có tiên thiên hồn lực khác nhau. Nhiều người còn có tiên thiên không có hồn lực. Song khi thực hiện nghi thức này, có thể giúp hồn sư giải quyết được tiên thiên không có hồn lực. Hồn lực không những có mà còn đạt trực tiếp tiên thiên mãn hồn lực do hồn lực hồn thú kết nối với võ hồn hồn sư.”

“Bằng vào ưu thế hồn thú và hồn sư cùng bên nhau tu luyện. Hồn thú có thể gia tăng tốc độ tu luyện gấp nhiều lần. Tối đa là mười lần. Với hồn sư thì tốc độ tu luyện hồn sư có thể sánh ngang với những thiên tài có tiên thiên mãn hồn lực.”

“Cái gì?” Đám phóng viên lập tức nhốn nháo. Họ hoàn toàn bị kinh ngạc bởi vì những lời này của Nguyệt Thần. Trong đám bắt đầu có âm thanh phát ra: “Tiểu thư Tử Nguyệt, nhừng lời từ miệng của tiểu thư là sự thực sao?”

“Tôi xin lấy danh dự của hồn sư, danh dự của học viện Thiên Địa đảm bảo!” Nguyệt Thần hơi gật đầu, đôi tay đặt ở trước ngực. Nàng bình tĩnh tiếp tục giải thích nói: “Hồn sư cần giết hồn thú để hấp thu hồn hoàn nhưng ngự thú sư lại không cần. Ngự thú sư có thể thông qua hồn lực của hồn thú tự ngưng kết hồn hoàn thích hợp nhất đối với mình.”

“Một ưu thế khác nữa là khi ngự thú sư kết hợp với hồn thú còn có thể sinh ra được võ hồn dung hợp kỹ. Bằng loại ưu thế này, ngự thú sư hoàn toàn vượt trội hơn hẳn so với hồn sư. Nhưng đó chưa hoàn toàn là ưu điểm của ngự thú sư. Hồn cốt chính là ước mơ đối với mọi hồn sư nhưng ngự thú sư cũng có thể tự ngưng kết hồn cốt trên cơ thể mình thông qua hồn lực hồn thú cung cấp.”

Tiếng bấm máy liên tục phát ra, Nguyệt Thần lại chìa tay bình tĩnh mở miệng nói: “Ký kết khế ước này cũng đảm bảo cho hồn sư không cần giết hồn thú đồng thời hồn thú cũng có thể chung sống với con người. Hồn thú cũng không cần lo lắng cho con người sẽ giết chết hồn thú lấy hồn hoàn và hồn cốt vì một khi hồn thú đã ký kết khế ước thì cho dù có giết chết hồn thú đi nữa cũng sẽ không có hồn hoàn và hồn cốt xuất hiện.”

“Các vị nhìn thấy gì ở vị ngự hồn sư đầu tiên ra đời này...” Nguyệt Thần chìa tay hướng về phía Miêu Nữ tiếp tục bài diễn thuyết của mình: “Dường như tôi còn quên mất chưa nói thêm lợi ích khác trở thành ngự thú sư. Đó là niên hạn hồn hoàn của ngự thú sư sẽ cao hơn so với hồn sư bình thường rất nhiều. Đương nhiên vì cách hấp thu hồn hoàn của ngự thú sư khác biệt so với hồn sư rồi. Có lẽ sẽ có nhiều người không tin, vậy sao chúng ta không làm một thử nghiệm một chút!” Ngón tay Nguyệt Thần chỉ thẳng về một phía bầu trời.

Trước mắt mọi người thấy được từ trên không trung thân ảnh Độc Cô Bác. Chín hồn hoàn vàng, vàng, tím, tím, đen, đen, đen, đen, đen hiển lộ ra thân phận của hắn. Âm thanh cũng vì vậy vang lên: “Là Độc đấu la Độc Cô Bác... Tiền bối Độc đấu la giống như mang theo ba thứ gì? Hình... hình như là ba con hồn thú... còn có ba người...”

Ầm! Ba chiếc chuồng sắt to tướng từ không trung rơi xuống mặt đất phát ra âm thanh vang dội. Đôi chân Độc Cô Bác đứng ở trên đó ngạo nghễ nhìn về phía đám người. Bàn tay hắn buông lổng dây xích, đám dây xích lập tức phát ra leng keng khá chói tai. Ở phía trên chiếc lồng còn có ba nam nhân bị xích cổ tay đang run lên bần bật.

“Tiền bối...” Nguyệt Thần mỉm cười hài hoà nói: “Ngài đã tới rồi!”

“Bữa phỏng vẩn này sao thiếu được tiết mục của lão phu!” Độc Cô Bác đưa tay lên vuốt vuốt chòm râu ra vẻ thích ý: “Bây giờ cũng là lúc lão phu ra tay!”

...

Võ Hồn thành, Giáo Hoàng Bỉ Bỉ Đông nhìn về phía mặt trời ngả về phía tây. Ánh mắt có vài phần thất thần. Đôi môi nàng hơi mím lại, con ngươi xuất hiện đờ đẫn. Bàn tay như nắm lại sau đó lại nhả ra. Đến cuối cùng có chút phát ra tiếng sầu khổ thở dài. Nàng cứ như vậy nhìn về phía mặt trời lặn.

Đôi mắt mang theo hoang mang, nàng lại mở ra chiếc lá sinh mệnh xem lại đoạn phim lần nữa. Mỗi khi nhìn thấy hồn đạo khí hình người giống như nàng, Bỉ Bỉ Đông lại cảm giác như trái tim thắt lại. Không biết qua bao lâu thì ánh mắt nàng cũng biến thành kiên định. Hai hàm răng khẽ cắn vào nhau.

Một đoàn ánh sáng bao phủ cơ thể nàng, võ hồn phụ thể đem thân thể Bỉ Bỉ Đông thay đổi. Chín hồn hoàn xuất hiện bao lấy cơ thể nàng. Trong đó có một hồn hoàn lại là màu đỏ. Thân ảnh nàng trực tiếp vọt lên không trung hướng về phía phương xa bay đi, hướng về phía Đông thành Thiên Đấu mà bay đi.

...

Ánh sáng trận pháp đã tắt, khế ước cuối cùng của một con hồn thú được thiết lập với người nam nhân kia. Hắn nhìn về phía hai người nam nhân xấu số giống mình thì thở ra một hơi dài. Ánh mắt cũng mang theo vài phần giải thoát.

Một nam nhân vừa ký kết khế ước với hồn thú xong thì bị Độc Đấu La giết chết. Khế ước phát động, hồn thú cũng theo đó bỏ mình. Nam nhân khác thì khá hơn một chút, hắn không có chết. Bất quá hồn thú hắn bị giết. Người nam nhân này, võ hồn của hắn trực tiếp vỡ nát. Thân hình còn đang co quắp lên trên mặt đất.

Đến phiên bản thân hắn nhìn về phía Độc Cô Bác nói: “Tiền bối, ngài đừng quên những gì đã hứa với ta!”

“Đương nhiên!” Độc Cô Bác gật đầu mở miệng nói: “Lão phu chưa đến mức lừa một tử tù như ngươi!”

Người nam nhân này nghe thấy vậy cũng gật đầu một cái, bàn tay hắn bắt đầu sáng lên. Đôi mắt hắn nhìn về phía con hồn thú này rồi thở ra một hơi dài. Ngay sau đó trước mắt đám phóng viên, thân thể người nam nhân bắt đầu khô quắt lại. Toàn bộ thân thể hắn giống như nhanh chóng gầy đi. Những điểm sáng từ cơ thể hắn trực tiếp dung nhập vào trong cơ thể hồn thú.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Đạo Chu

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook