Đạo Chu

Chương 561: Khế ước hồn thú và hồn sư

DanteSparda

13/09/2019

Ba người này vốn được Độc Cô Bác lấy ra từ trong ngục đế quốc Thiên Đấu. Đều là những người có tử tội trên người và hồn lực cũng rất thấp hoặc không có. Hắn cũng chẳng điều tra gì về tội trạng ba người chỉ biết ba người đều là tử tù. Đối với tử tù này, Độc Cô Bác làm ra hứa hẹn đối với người nhà họ sẽ chiếu cố và chu cấp cho họ một số tiền. Chính vì vậy mà ba tử tù mới ngoan ngoãn thực hiện nghi lễ lần này.

Nhìn vào ba người ba hồn thú, hai hồn thú chết và hai người đã chết đều đem đám phóng viên minh bạch hết tiền căn hậu quả. Loại khế ước này có lực ước thúc cực mạnh. Thông qua khế ước có thể tăng tốc độ mình tu luyện lên đồng thời cũng gia tăng tốc độ tu luyện của hồn thú. Bất quá nếu như hồn thú chết, võ hồn mình cũng sẽ vỡ nát. Nếu như người chết thì hồn thú cũng sẽ theo đó chết theo. Bằng loại khế ước này hai người hồn thú và hồn sư có thể trở thành bằng hữu của nhau. Một khi hồn thú ký kết khế ước, như vậy cho dù có thèm khát đến đâu giết chết hồn thú đi nữa thì cũng không có cách nào thu được hồn hoàn và hồn cốt.

“Bây giờ mọi người đã biết tác dụng của loại khế ước này rồi chứ?” Âm thanh vô cùng dễ rơi vào trong tai mọi người. Ngón tay chỏ hơi cong đặt ở đôi môi ướt át, hai mắt mị lại như hình trăng khuyết, Hồ Mị Nhi nở nụ cười tràn đầy mị hoặc: “Một phong hào đấu la, thậm chí cực hạn phong hào đấu la sống bất quá cũng chỉ có vài trăm năm. Bất quá nếu như một con hồn thú mười vạn năm đây? Chúng không những có thể sống được gần nghìn năm. Theo như điển tịch ghi lại, hồn thú khi đạt mười vạn năm nếu như vượt qua lôi kiếp, chúng sẽ trở thành mãnh thú và có thể sống thêm mười vạn năm nữa. Các vị có từng nghĩ sự tồn vong của gia tộc mạnh hay yếu là phụ thuộc vào điều gì sao? Là cường giả a, là cấp bậc hồn đấu la, là cấp bậc phong hào đấu la a...”

“Nếu như gia tộc các vị tồn tại một hồn thú thủ hộ một nghìn năm đâu? Đây còn là chưa nói đến hồn thú vượt qua kiếp số có thể sống thêm mười vạn năm đâu... như vậy chẳng phải...” Thân mình nàng uyển chuyển, đôi mắt đưa tình, ngón tay đong đưa. Nàng khẽ cười nhẹ nói tiếp: “Chẳng phải luôn luôn có một vị phong hào đấu la bảo vệ gia tộc các vị sao. Có hồn thú thủ hộ gia tộc còn lo lắng gia tộc mình sẽ suy bại sao? Đồng thời các vị không nên quên một việc khác, một khi hồn sư ký kết với hồn thú sẽ có được tốc độ tu luyện tương đương với một hồn sư tiên thiên mãn hồn lực. Hơn nữa, hồn sư còn có thể cùng hồn thú tạo ra võ hồn dung hợp kỹ đây. Thử tưởng tượng mà xem hai vị Phong Hào Đấu La sử dụng võ hồn dung hợp kỹ, đến lúc đó uy lực của nó sẽ mạnh như thế nào?”

Đoàn người cũng trực tiếp rơi vào trong im lặng. Họ còn đang tiêu hoá những tin tức do miệng Hồ Mị Nhi nói ra. Tin tức này thực sự quá nổ làm cho bọn họ không biết như thế nào cho phải. Đến lúc này âm thanh có phần mị hoặc không kém vang lên: “Chúng ta có thể nói chuyện này sau được không?” Đại Tư Mệnh mỉm cười dùng ngón tay xoa xoa ngọn tóc của mình, ánh mắt khẽ liếc đồng thời nhìn về phía Thiện Linh Hổ và Miêu Nữ nói: “Mọi người chẳng lẽ không chờ mong xem hồn hoàn sẽ được tạo ra như thế nào sao? Hẳn sắp thành công rồi đi!”

Tất cả mọi người quay đầu hướng về phía ánh mắt Đại Tư Mệnh đang đầu tới. Thân thể Miêu Nữ đang run rẩy. Hai hàm răng nàng cắn chặt vào nhau. Đồng thời nàng đang chịu đựng hồn lực từ cơ thể hồn thú truyền tới. Năng lượng tiến vào trong cơ thể nàng bắt đầu bị cơ thể nàng hấp thu và chuyển hoá thành hồn hoàn.

“Aaaa...” Khác biệt một chút so với hồn sư khi hấp thu hồn hoàn, Miêu Nữ gào lên một tiếng thống khổ. Mồ hôi đã nhễ nhại ướt đẫm thân thể của mình. Nguyệt Thần nheo mắt lại có vài phần kinh ngạc vì ý chí của Miêu Nữ. Không nghĩ tới nàng dám làm như vậy.

Hồn hoàn do kết nối bằng khế ước với hồn thú nên khi hấp thu hồn hoàn không cần lo lắng bị phản phệ. Chỉ cần bản thân thừa nhận được năm bao nhiêu thì có thể tạo ra hồn hoàn bấy nhiêu năm. Miêu Nữ bản thân tuổi cũng không nhỏ nên so bình thường hồn sư sáu tuổi tốt hơn nhiều. Thứ hai hồn hoàn trong khế ước có thể hấp thu đạt đến gấp đôi. Niên hạn hồn hoàn thứ nhất đạt đến 432 năm thì ở ngự thú sư là 864 năm. Con số này sẽ có sai lệch lên xuống dựa vào thể chất từng người.

“Hô... hô...” Tiếng thở dốc từ miệng Miêu Nữ phát ra. Cả người nàng nhễ nhại mồ hôi nhưng nàng cuối cùng cũng hấp thu xong hồn hoàn. Chỉ thấy được khi nàng từ từ đứng dậy thì một vòng tròn màu tím từ phía dưới chân nàng bắt đầu xuất hiện. Mặc dù màu tím rất đạm nhưng có thể thấy được năm hạn của nó.

“Là hồn hoàn một nghìn năm!” Tiếng hò hét kinh hãi từ đám phóng viên phát ra: “Làm sao có thể? Không phải hồn hoàn đầu tiên hấp thu chỉ có mấy trăm năm sao? Làm sao có thể là được một nghìn năm. Thật là phi lý a...”

“Hihihi...” Hồ Mị Nhi tiếp tục bài diễn thuyết của mình: “Ta cũng thật bất ngờ vì cô ấy có thể hấp thu hồn hoàn là một trăm năm đây. Theo lý thì hồn hoàn của ngự thú sư hấp thu chỉ được khoảng 864 năm, gấp đôi so với 432 năm mà thôi. Cô ấy có thể hấp thu thành hồn hoàn nghìn năm hoàn toàn chính là nhờ ý chí kiên định của cô ấy. Ta cũng có chút tò mò, trong lòng cô ấy có thứ gì để cô ấy cố gắng như vậy...”

Từng phóng viên liên tục đem hồn đạo khí lưu trữ lại hình ảnh mà Miêu Nữ xuất hiện với hồn hoàn mười vạn năm đầu tiên. Sau đó tất cả đều quay ra bắt đầu hỏi đáp. Lần này mở miệng giải đáp thắc mắc lại là Minh Châu. Một vấn đề được đưa ra: “Tiểu thư Minh Châu, không biết khi tạo ra hồn hoàn đối với hồn thú sẽ có ảnh hưởng gì không?”

“Hồn hoàn được tạo ra từ hồn lực của hồn thú, nó sẽ có chút ảnh hưởng đối với hồn thú. Đây là việc không tránh khỏi!?” Minh Châu liếc mắt nhìn về phía đám người và cười với nụ cười tràn ngập mê hoặc: “Tuỳ theo hồn thú cũng như năm hạn của hồn hoàn mà sẽ khiến cho tu vi hồn thú hơi giảm một chút. Giống như Thiên Linh Hổ vừa rồi tạo ra hồn hoàn một nghìn năm vậy, nó chỉ cần nghỉ vài giờ thì tu vi có thể khôi phục. Giống như hồn thú mười vạn năm tạo ra hồn hoàn mười vạn năm, nó cần phải mất mười năm mới đem khôi phục lại hoàn toàn. Song chúng ta có thể dùng thiên tại địa bảo giúp hồn thú khôi phục nhanh hơn.”

“Hồn thú khi tu vi giảm xuống cũng không phải là không có được lợi ích. Nếu như ta giả sử hồn thú mười vạn năm vì tạo ra hồn hoàn mười vạn năm mà cần mười năm khôi phục tu vi thì sau mười năm tiếp theo kể từ tu vi khôi phục hoàn toàn, tốc độ tu luyện hồn thú lại gia tăng thêm mười lần nữa. Con số chính xác trong vòng mười năm nó sẽ tăng một trăm lần. Tức tu luyện mười năm sẽ đạt được một nghìn năm tu vi. Đây là còn số chính xác.”

Tin tức này truyền đến tất cả làm mọi người thoáng kinh ngạc một chút mà thôi. Họ đâu quan tâm hồn thú tu luyện nhanh như thế nào, họ quan tâm đó chính là hồn sư và hồn thú sẽ hợp tác ra sao. Mọi người tiếp tục câu hỏi của mình: “Tiểu thư Minh Châu, chẳng lẽ đây chính là phương pháp Thiên Địa tông đưa ra muốn cho hồn thú và hồn sư sống hoà bình sao?”

“Cũng không hoàn toàn như vậy!?” Minh Châu cười lắc lắc đầu nói: “Đây chỉ là biện pháp đầu tiên chúng tôi thành công khi đem hồn thú tạo ra một mối quan hệ với hồn sư. Song số lượng hồn sư ở trên đại lục là khá lớn, thứ hai không phải hồn sư nào cũng có thể khế ước với hồn thú trở thành ngự thú sư. Ở thời gian tới, học viện Thiên Địa sẽ toàn bộ mở ra đối với các gia tộc nào có thể thuyết phục hồn thú khế ước với mình. Chúng tôi sẽ chỉ thu một khoản phí nhỏ cho duy trì đại trận cũng như bán đi cách ngưng tụ hồn hoàn, hồn cốt của ngự thú sư.”

“Chúng tôi đang nghĩ ra phương án có thể có được hồn hoàn, hồn cốt mà không cần giết chết hồn thú!” Minh Châu tiếp tục đặt hai tay ở bụng, một tay theo đó chìa ra: “Trước khi đạt được hiệu quả, học viện cũng như Thiên Địa tông xin giữ hoàn toàn bí mật về kế hoạch này. Tất nhiên, chúng tôi cũng hy vọng nhận được toàn bộ ủng hộ các đế quốc, của các hồn sư, của những người dân cũng như các vị ở nơi đây.”

“Chậc!” Trong căn phòng sang trọng tại nhà nghỉ Hoa Hồng phát ra một tiếng cảm thán. Vũ Vô Cực cầm chiếc lá sinh mệnh nhìn đoàn phim trực tuyến được đưa lên. Hắn chỉ cảm thán một câu: “Xem ra bước đầu tạo uy tín rất tốt. Sau này, các gia tộc muốn có hồn thú thủ hộ nhất định phải nhờ cậy học viện Thiên Địa tiến hành nghi thức. Từ đây gián tiếp sẽ chịu học viện một nhân tình, sau này cũng dễ bề dùng nhân tình mà đòi hỏi. Đối với thu thập tín ngượng sau này cực có hữu ích.”

“Ân...” Đột nhiên Vũ Vô Cực cảm giác từ một nơi không biết giáng xuống vào cơ thể mình một cái gì đó. Khoé miệng hắn kéo lên sau đó lẩm bẩm: “Thứ này là công đức lực sao?” Hàng lông mày nhăn lại sau đó lẩm bẩm nói: “Giữ lại cho các nàng đi! Sau này đối với các nàng muốn thành thần cũng dễ. Dù sao mình đi theo con đường dùng lực chứng đạo, thứ này cũng không quá cần thiết!”

Quay đầu nhìn về phía ở trên giường. Hai người Tiểu Y và Diễm Linh Cơ ngồi khoanh chân ở trên đó, hai hồn hoàn màu tím đang tròng lên cơ thể hai người. Đôi mắt họ nhắm nghiền lại, toàn thân hồn lực tụ tập ý đồ đem toàn bộ hồn hoàn hấp thu.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Đạo Chu

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook