Đạo Chu

Chương 568: Học viện chỉ thu quái vật

DanteSparda

16/09/2019

Sự kinh ngạc trên mặt lão già dần dần thu liễm, nhíu mày nói: "Ngươi tới đây, người nhà ngươi có biết không?"

Cô gái không trả lời trực tiếp mà chỉ mỉm cười nói: "Đều nói là dạy những người đến mà không có phân biệt, chỉ cần ta phù hợp với yêu cầu của học viện, các ngươi không có lý do không thu ta?"

Lão già tựa hồ do dự một chút, hướng Đái Mộc Bạch phất phất tay nói: "Mang nàng ta đi vào đi."

Lang quang trong mắt Đái Mộc Bạch rất nhanh biến mất, khôi phục lại vẻ mặt lạnh lùng, mang theo cô gái đi về phía bên trong học viện. Các học viên còn lại cũng rất nhanh thông qua vòng kiểm tra thứ nhất của lão giả, rốt cuộc tới phiên Vũ Vô Cực, Diễm Linh Cơ và Tiểu Y. Lúc này, Đái Mộc Bạch sau khi dẫn đường cho mấy học viên đến khảo thí cũng đã trở về bên cạnh lão giả.

Vũ Vô Cực đột nhiên phát hiện, ánh mắt của Đái Mộc Bạch thay đổi, nhìn chằm chằm về phía sau lưng của mình, tựa hồ như nhìn thấy sự vật cực kỳ kỳ lạ. Vũ Vô Cực xoay người lại nhìn một cách vô thức, mặc dù không thất thố như Đái Mộc Bạch, nhưng trong lòng cũng thầm chấn động.

Tại phía sau của hắn chỉ còn lại có một học viên tới đăng ký, hơn nữa tựa hồ là vừa tới không lâu, đó cũng là một cô gái, nhìn qua so với ba người bọn hắn ngang tầm, mái tóc dài màu đen buông xõa trên vai, khuôn mặt cúi xuống, dáng người cao cũng tầm cô gái mặc quần trắng khi nãy, làn da cũng trắng gần như vậy. Nhưng là, cô gái này làm cho người ta có một loại cảm giác khác với những người khác.

Vóc người cực kỳ đầy đặn nhìn có chút không phù hợp với tuổi của nàng, nếu không nhìn mặt mà nói, rất có thể sẽ bị cho rằng là một cô gái trưởng thành, bộ ngực cao vút, chiếc eo thon thả cùng với bờ mông vểnh cao. So sánh vóc người không kém chút nào so với Diễm Linh Cơ. Nàng chỉ kém Diễm Linh Cơ về khí chất và khuôn mặt song khuôn mặt của nàng cũng khá đẹp.

Trái ngược với vóc người hỏa bạo chính là vẻ mặt của cô gái rất lãnh đạm, đó là một loại lạnh phát ra từ nội tâm, cực kỳ lãnh đạm, trong đôi mắt màu đen thậm chí không mang theo một tia sinh khí. Cùng với vẻ ngoài vốn cực kỳ xinh đẹp của nàng có chút xung đột. Chân tay thon dài, hai tay để xuôi một cách tự nhiên tại hai bên người, trên người phóng thích ra cái loại băng lãnh tràn đầy tử tịch làm cho kẻ khác rất khó thích ứng.

Khuôn mặt cô gái này làm cho Vũ Vô Cực lại có cảm giác quen quen, giống như bản thân hắn gặp mặt cô nàng này ở đâu rồi thì phải. Nhất thời hắn vẫn chưa nhớ ra. "Các ngươi có báo danh hay không? Không nên đứng ngáng ở chỗ này." Thanh âm của lão giả mang Vũ Vô Cực từ trong tư duy tỉnh lại. Trên eo Vũ Vô Cực tê rần, quay đầu nhìn lại, phát hiện Tiểu Y đang nhướng mày nhìn mình. Diễm Linh Cơ thì cười như có như không nhìn hắn.

"Chúng ta cùng báo danh." Vũ Vô Cực cố nén đau đớn trên tay, bỏ ba mươi kim hồn tệ đã chuẩn bị từ trước vào trong hộp gỗ. Đồng thời cùng Tiểu Y giơ bàn tay ra.

Lão giả truớc tiên nhéo nhéo ở trên tay Tiểu Y, gật đầu nói: "Tuổi ngươi thích hợp". Khi tay lão chuyển sang tay Diễm Linh Cơ rồi mở miệng nói: “Tuổi ngươi cũng thích hợp. Đến lượt ngươi, thằng nhóc kia!” Lão già cũng thoáng kinh ngạc một chút sắc đẹp của hai cô gái này. Quả thực hai cô gái này rất xinh đẹp thảo nào đám người đều bị hút hồn. Song già như lão có cho lão nhìn cũng vô cùng, lão đã chẳng có cảm giác nam nữ gì nữa rồi.

Khi bàn tay Vũ Vô Cực đưa ra, lão già cầm lấy tay của Vũ Vô Cực thì nhăn mày lại thật sâu. Lão giả tựa hồ có chút không tin, lại niết vài cái trên tay Vũ Vô Cực, thần sắc trên mặt nhất thời trở nên cổ quái. Ngẩng đầu nhìn về phía Vũ Vô Cực nói: "Trên tay ngươi có đúng là luyện tập hồn kỹ gì đó đúng không?"

Lão giả sở dĩ niết niết tay những người đăng ký chính là để thông qua xương bàn tay xác định tuổi chính thức, đây là không thể làm giả. Nhưng là niết tay của Vũ Vô Cực lại cảm giác giống như hắn không quá xác định được tuổi của Vũ Vô Cực. Đôi tay này có sự mềm dẻo đàn hồi nhưng lại có độ cứng rắn rất khó nói.

Lão giả nhíu nhíu mày: "Giơ chân của ngươi lên."

Vũ Vô Cực theo lời giơ chân của mình lên, đặt ở trên bàn, lão giả cách lớp vải niết chân hắn vài cái, Vũ Vô Cực nhất thời cảm giác được một trận nhột nhột. Lão giả hướng hắn nhăn mày lại hỏi: “Có phải chân ngươi cũng luyện tập hồn kỹ gì đó!?”

Khoé miệng Vũ Vô Cực theo đó kéo kéo, hắn nhìn về phía lão già một cái sau đó hỏi: “Ông không định kiểm tra toàn thân ta đấy chứ?” Xem ra võ tu khiến cho thân thể rắn chắc và dẻo dai hơn đồng thời tế bào cũng tràn ngập sức sống. Hắn chỉ có thể lấy ra một cái chứng minh rồi nói: “Có lẽ do võ hồn của ta, vậy mời ông xem cái này đi!”

Cầm lấp tập hồ sơ chứng mình, lão già nhăn mày gật đầu vài cái: “Là do võ hồn biến dị sao? Bản thể võ hồn... xem ra là lý do này a. Được rồi, phóng thích võ hồn của các ngươi đi!”

Ba người đồng thời liếc nhìn về phía nhau. Họ đồng thời triệu hồi ra võ hồn của mình. Bất quá Vũ Vô Cực là kích hoạt một loại hồn đạo khí trong cơ thể mình tạo ra giả tưởng. Theo sau lưng Vũ Vô Cực xuất hiện một thân ảnh hưu ảo như ma quỷ, đôi mắt Vũ Vô Cực cũng biến thành màu đỏ. Bên cạnh Diễm Linh Cơ xuất hiện Chiếu Mỹ Minh, bên cạnh Tiểu Y xuất hiện Thiên Thủ Cương Thủ.

“Quả nhiên toàn bộ võ hồn là biến dị sao?” Bất quá hắn khi nhìn về phía hai người Diễm Linh Cơ và Tiểu Y nói: “Di, không phải là hai hoàn sao như thế nào đã là ba hoàn rồi? Tuổi như này trở thành hồn sư ba hoàn, thiên tài trong thiên tài.” Xem ra Đái Mộc Bạch đã đem một chút tin tức bọn họ cho đám người ở trong học viện này.

“Thế nào, chúng ta hợp lệ sao?” Giọng nói Vũ Vô Cực mang theo khàn khàn: “Không phải học viện chỉ thu quái vật sao?”

Trên khuôn mặt lão già hiện ra vẻ tươi cười: "Quả thực là tiểu quái vật! Mộc Bạch, dẫn bọn họ vào."

"Dạ!" Đái Mộc Bạch bước tới, hướng Vũ Vô Cực lộ ra nụ cười, nhưng ánh mắt của hắn tựa hồ là nhìn về hướng phía sau lưng Vũ Vô Cực. Đi theo sau Đái Mộc Bạch, Vũ Vô Cực, Diễm Linh Cơ cùng Tiểu Y tiến vào Sử Lai Khắc học viện, cũng chính là cái thôn kia. Đái Mộc Bạch nói: "Biết các ngươi có thể thuận lợi thông qua mà, cửa sau hẳn là cũng không có vấn đề gì". Vừa nói, hắn vừa không kiềm chế được phải quay đầu nhìn về phía cửa học viện.

Diễm Linh Cơ châm chọc mở miệng nói: “Thế nào, vài hôm trước là chị em song sinh! Hiện giờ lại không chịu được đánh chủ ý vào học viên mới tới? Nga... cũng đúng! Cô bé đó nhưng sợ rằng hơn xa so với hai chị em song sinh hồi trước nha.”

Đái Mộc Bạch nhíu mày nói: "Cái này sao? Ta cảm nhận trên người cô gái kia có khí tức rất thân thiết với ta, chẳng những là cùng loại mà lại có một loại cảm giác có thể hỗ trợ nhau. Trong vũ hồn, gặp được người có vũ hồn có thể hỗ trợ lẫn nhau cực kỳ khó khăn. Khi gặp được người như vậy, nếu liên thủ với nhau thì thực lực của vũ hồn bản thân nhất định sẽ gia tăng vài thành. Đây chính là Vũ Hồn dung hợp kỹ"

“Hihihi...” Diễm Linh Cơ che miệng cười một nụ cười tràn ngập mị hoặc: “Nói như vậy thì vũ hồn của cô gái tử kia hẳn là con hổ cái rồi?"

Trên mặt hiện ra vài nét xấu hổ, Đái Mộc Bạch nói: "Cũng có thể như vậy lắm."

Tiến vào thôn, có thể thấy, tất cả đều là kiến trúc làm bằng gỗ, kiến trúc nơi này dùng bốn chữ giản đan phác tố để hình dung là thích hợp nhất. Đi thêm một không quá xa, Đái Mộc Bạch dẫn bọn họ tới một mảnh đất trống. Vòng quanh là những gian nhà gỗ, khu đất trống này ước chừng năm trăm thước vuông, đây chính là trung tâm của Sử Lai Khắc học viện.

Các thí sinh thông qua lần sơ thí lúc trước đều tụ tập tại đây, hồn lực ba động là cho không khí run rẩy không có quy tắc. Đúng lúc này, một thanh âm nhẹ nhàng vang lên.

"Bán Hương Tràng, bán hương tràng đây. Tiều nhất tiều, khán nhất khán, tẩu quá lộ quá bất yếu thác quá. Hương tràng nhãn hiệu Áo Tư Tạp hương vị thơm ngon. Giá rẻ mà số lượng lại nhiều. Chỉ năm đồng tệ một cái. Ăn hương tràng thương hiệu Áo Tư Tạp, cam đoan các ngươi càng dễ dàng thông qua khảo thí nhập học." Người nam nhân có râu dê xồm xoàm trực tiếp vươn tay vẫy vẫy "Tiều nhất…thác quá" Hẳn một loài đồng ca nào đó do hắn tự nghĩ ra.

Ba người nghiêng đầu nhìn lại, chỉ thấy ở cách đó không xa có một người đang đẩy một cái xe và rao bán. Từng đợt mùi thơm từ trên xe truyền ra, đã có một chút học viên đang đứng xếp hàng đi đến mua.

Sau chiếc xe đẩy là một người mặc bộ đồ xám đơn giản, mái tóc ngắn chỉnh tề, râu quai nón đầy mặt, nhưng lại có một đôi mắt đào hoa thật lớn, ánh mắt không ngừng lưu chuyển, chuyên môn nhìn về phía những thiếu nữ trong đội ngũ. Diễm Linh Cơ và Tiểu Y tự nhiên cũng khó chạy khỏi ánh mắt đảo qua của hắn. Rất khó tin tưởng, cái loại âm thanh nhẹ nhàng của nữ tử lại là từ trong miệng của một nam nhân có ngoại mạo thô hào như thế phát ra.

“Học viện cũng thật thú vị!” Diễm Linh Cơ mở miệng tò mò hỏi: “Nơi này cũng bán thức ăn hay sao?” Nghe được lời Diễm Linh Cơ nói, mặt Đái Mộc Bạch theo đó trực tiếp đen lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Đạo Chu

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook