Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
“Ư, ư...” Đôi mắt màu xanh lam trên khuôn mặt đáng thương của cô nhóc đã ầng ậc nước mắt. Hai dòng lệ theo đó chảy xuống phía dưới. Nó lã trã rơi xuống dưới. Vẻ mặt cô mang theo tuyệt vọng cùng sự lo lắng. Một cơn gió mạnh thổi qua làm cho cô nhóc vô cùng sợ hãi, cô chỉ biết được mình ôm chặt lấy Sasuke đồng thời thét lên một tiếng chói tai: “Aaaa...”

“Mình... mình nên làm gì bây giờ!?” Kể từ trở thành một ninja, Sakura đều sống dưới sự bao bọc của Naruto và Sasuke. Cô chưa từng bao giờ phải đối mặt với trường hợp như vậy. Đặc biệt, cô cũng hiểu thực lực cô cùng hai người cách xa đến khá xa làm cho cô không có cả động lực đuổi theo hai người. Hiện tại, chẳng có ai đến bên cạnh an ủi cô cả. Cô làm thế nào có thể một mình đối mặt với các đội khác bây giờ. Vừa lo lắng vừa sợ hãi, ánh mắt Sakura cũng trở nên kiên định hơn, cái đầu khe khẽ lắc vài cái hy vọng làm cho đầu mình tỉnh táo hơn, giọng nói nhỏ bé nhưng vẫn còn run run phát ra: “Không được, mình nhất định phải bảo vệ họ bằng mọi giá. Dĩ vãng đều là Naruto và Sasuke bảo vệ mình, hiện giờ mình sẽ bảo vệ bọn họ. Nhất định là được...”

Cây non chỉ có trải qua mưa gió mới có thể trường thành một cây đại thụ, cây hoa trong nhà chẳng thể trải qua một trận bão. Ở dưới tình huống như vậy, Sakura cũng dần trưởng thành và khắc phục lỗi sợ hãi cùng yếu đuổi.

Một thằng nhóc bé nhỏ với mái tóc màu vàng đi ở con đường nhỏ. Nó cảm nhận được tất cả ánh mắt căm ghét của mọi người. Một số người trưởng thành đem con cái hộ ở phía sau lưng mình giống như đang sợ ôn thần.

“Xem kìa, tên quái vật kia lại tới nữa!”

“Thật là, không hiểu ngài Hokage đệ tam nghĩ thế nào lại muốn giữ lại một con quái vật như thế?”

Một cậu nhóc tóc vàng mười hai tuổi đứng ở một bên nhìn tất cả những cảnh đang diễn ra này. Ở sâu ánh mắt cậu toát ra vẻ thù hận khi trông về những người dân đối xử với bé trai kia. Nhìn được bé nam kia, hắn cũng hiểu tất cả những thứ này chẳng qua hiển lộ ở sâu trong ký ức hắn mà thôi. Chúng làm cho hắn không nhịn được siết chặt nắm đấm lại.

“Quái vật! Nơi này không có đồ vật người muốn, mau cút đi!”

“Nếu tôi nhớ không lầm thì ngài Hokage đã nói mỗi tháng ở nơi này, tôi có thể nhận được trợ cấp của mình!” Cậu nhóc lạnh nhạt mà không mang theo cảm xúc.

“Ngươi...” Sắc mặt chủ tiệm càng thêm đỏ lên vì giận dữ. Hai hàm răng hắn nghiến lại một cái sau đó hắn đem nước miếng nhổ vào đồ ăn. Thức ăn bị dính nước miếng còn không có đủ, hắn đem đồ ăn ném xuống đất sau đó dùng chân dẫm hai phát mới quay về phía bé nam nói: “Mẹ nó! Cầm đi đồ quái vật. Loại quái vật như người hẳn sớm chết đi mới là tốt nhất!”

Ở bên canh, mọi người đều lộ ra vẻ tươi cười, chủ tiệm thật vậy cũng lộ ra vui vẻ cười lớn. Dường như đám người trong lúc này hoá thân thành anh hùng như Hokage đệ tứ đem quái vật chín đuôi đánh bại. Đứa bé nam hai siết chặt bàn tay lại nhưng mặt vô biểu tình. Hắn đem tất cả khuôn mặt này và nụ cười này nhớ tới đều in sâu vào trong đầu. Mặt hắn không biểu cảm gì mà nhặt lên đồ ăn hướng về phía trong nhà đi tới mặc kệ tiếng cười nhạo từ phía sau.

Hình ảnh một lần nữa chuyển, cậu bé đi về phía một chiếc mặt nạ hồ ly thì lập tức bị chủ tiệm ném ra. Hắn cũng chỉ kịp đưa tay lên sờ vào mặt nạ hồ ly cũng chưa kịp làm gì khác thì đã bị ném ra. Thân hình thằng nhóc theo đó ngã xõng xoài trên mặt đát. Người chủ tiệm lớn tiếng quát lên: “Đồ quái vật, cút đi! Đây là thứ mày cần hả?” Vừa nói thì chủ tiệm cầm lấy chiếc mặt nạ hồ ly ném thẳng vào mặt cậu nhóc.

Chiếc nạ bắn mạnh ra đập lên trán cậu nhóc khiến cho một cái cục u nhỏ nổi lên. Giọng nói chủ tiệm cũng theo đó vang vào trong tai cậu nhóc: “Mày cầm lấy đi, đồ quái vật! Thứ mày động vào chắc chả ai dám mua nữa. Hôm nay, thật là xui xẻo mà! Xem ra lại phải đóng cửa sớm!” Người chung quanh đều thờ ơ nhìn về phía cảnh này, không ít người lộ ra nụ cười khoái trá.

Từng đợt ký ức ở sâu thắm trong đầu Naruto trào ra. Bất kể ký ức đó còn mới, cũ, bị quên lãng hay nhớ kỹ đều bị kéo ra. Naruto lại được ôn chuyện một lần với góc đứng là người thứ ba. Ở cái vị trí này, Naruto toả ra sát khí mãnh liệt. Hắn hận không thể đem tất cả đám người này giết chết sạch sẽ dù cho linh hồn bản thân hắn phải tiến vào mười tám tâng địa ngục vĩnh thế không siêu sinh.

Cừu hận sẽ không theo thời gian mà tiêu tán ngược lại người thừa nhận thống khổ càng trở nên oán hận. Nó giống như một cái độc dược mãn tính từ từ đem người hoá điên. Đến lúc đó, một khi độc dược bùng nổ sẽ khiên cho người trúng độc hoá thành quái vật đem mọi thứ xung quanh tàn phá không còn.

Trong tay Naruto đột nhiên xuất hiện một cây thanh đao. Hắn lập tức kinh ngạc nhìn về phía đao trong tay mình. Cảm xúc có chút bình tĩnh một chút. Bàn tay hắn đưa lên, cây đao biến mất sau đó lại xuất hiện trong tay hắn. Hắn hiểu mình đang ở trong thế giới tinh thần có thể tự do huyễn hoá vũ khí.

Bất chợt khung cảnh một lần nữa thay đổi, mọi thứ trở nên tối tăm. Ở nơi đó, trước mặt Naruto xuất hiện thân ảnh một Naruto nhỏ bé giống hệt hắn hồi nhỏ. Naruto nhỏ tuổi ngẩng đầu lên nhìn về phía hắn, khoé miệng Naruto nhỏ tuổi nở nụ cười tràn ngập tà ác. Giọng nói cũng biến thành khàn khàn tràn đầy dụ hoặc: “Đúng vậy, chính như thế! Chúng ta chưa từng có làm việc gì có lỗi với họ, họ dựa vào cái gì muốn đổi xử với chúng ta như vậy? Chúng ta đối với làng Lá còn có thể lưu luyến cái gì nữa? Chỉ có được đến lực lượng mới có thể không bị sống tủi nhục, không bị sống một cách uất ức, sống sao được càng tốt hơn. Dùng phần lực lượng này giết sạch bọn họ đi, chúng ta chỉ đòi lại công bằng cho chúng ta mà thôi. Chúng ta chỉ muốn sống càng tốt hơn mà thôi!”

“Được đến lực lượng... báo thù... giết sạch bọn họ sao?” Naruto nhìn về phía Naruto tuổi nhỏ khe khẽ lẩm bẩm câu này.

“Đúng vậy, chúng ta muốn báo thù giết chết bọn họ, đem tất cả bọn họ toàn bộ giết chết. Liền dùng loại lực lượng này!” Nhìn đến Naruto dường như lâm vào cừu hận đánh mất chính mình, Naruto tuổi nhỏ càng nở nụ cười sâu đậm, đôi mắt màu xanh dường như dần dần biến thành màu vàng giống như mắt rắn, âm thanh cũng trở nên càng khàn càng âm trầm hơn.

“Bọn họ, tất nhiên toàn bộ cần giết rồi!” Naruto nở nụ cười rét lạnh nhìn về phía Naruto nhỏ bé. Hắn bước đi bước chân dần dần tiến về phía Naruto tuổi nhỏ. Sát khí từ trong người hắn toả ra không chút nào khách khí, nụ cười càng rét lạnh hơn. Nụ cười Naruto trong lúc này giống như ma quỷ: “Giết sạch bọn họ!”

Naruto nhỏ bé cười càng sâu hơn: “Đúng vậy, giết sạch bọn họ...”

“Bọn họ đương nhiên muốn giết nhưng ngươi ta cũng muốn giết!” Tinh thần lực Naruto biến hoá thành một thanh kiếm sắc bén. Hắn trực tiếp dùng thanh kiếm thọc thẳng vào cơ thể Naruto nhỏ bé. Trước đôi mắt không thể tin tưởng của Naruto tuổi nhỏ, Naruto lại đâm một thanh kiếm càng sâu vào cơ thể Naruto tuổi nhỏ. Giọng nói Naruto trở lên rét lạnh hơn bao giờ hết: “Một con cáo chín đuôi là quá đủ đối với ta rồi. Ta chán ghét bị người khác điều khiển số mệnh. Ngươi cũng không ngoại lệ. Đi chết đi!”

Từ khi sống lại, Naruto phát hiện được linh hồn mình càng ngày càng khác biệt so với người khác. Nó dường như cảm nhận được những gì người bình thường không cảm nhận được. Một cảm giác rất khó hiểu chỉ có thể hiểu khó có thể diễn tả được bằng lời. Lần này đem tên giả mạo mình giết chết cũng là một năng lực rất cơ bản mà Naruto có thể tự hiểu.

Một đoàn ánh sáng xuất hiện. Chúng từ cơ thể Naruto nhỏ tuổi tiêu tán mà thành. Khi bàn tay Naruto vươn ra chạm đến những tia ánh sáng này, hắn thấy được vài đoạn ký ức nho nhỏ. Những đoạn ánh sáng tiêu tán rất nhanh, hắn chỉ bắt được một vài đoạn ký ức gần đây của Orochimaru. Trong đó có một vài cấm thuật mà Naruto đã ghi nhớ cùng với một số kỹ thuật y thuật. Những ký ức này khá là đáng quý đối với Naruto.

Cũng ở trong khu rừng này...

“Di...” Một nam nhân với làn da trắng bệch, mắt như mắt rắn và mái tóc đen dài, đôi tai có đeo bông tai và một áo dài trắng ở trên người đột nhiên thất thần. Hàng lông mày hắn hơi nhăn lại, ánh mắt mang theo tò mò và giọng nói cũng trở nên khàn khàn: “Cảm ứng ta cùng với chú ấn gieo trên người Naruto biến mất...”

...

“Chết tiệt!” Một tiếng chửi phát ra từ một người thiếu niên. Hắn đứng trên cây thở hồng hộc nhìn về phía một người thiếu niên tóc đen dài đồng tử màu trắng và một cô nhóc ăn mặc khá đặc biệt đang cầm trong tay một cuốn trục kéo dài. Hắn lớn tiếng phát ra: “Đám người làng Lá này... thế nào xong một tên lại đến một tên. Giống như một đám con gián giết mãi không hết!”

“Các ngươi... những người này... có biết xấu hổ hay không?” Một người trong ba người lên tiếng nói.

Thiếu niên tóc đen dài trực tiếp làm lơ, đôi mắt hắn xuất hiện gân xanh xung quanh huyệt thái dương. Bàn tay hắn đưa tay ra ánh mắt sắc bén quan sát ba người nói: “Vậy mà dám ra tay đả thương đồng đội của ta. Các ngươi đã chuẩn bị nhận lãnh hậu quả mình gây ra hay chưa?”

“Nếu như vậy, vậy cũng đừng có trách ta!” Một tên ninja trong đó cắn chặt hàm răng. Hắn đã không có kiên nhẫn vì nếu như không nhanh rất có thể hai tên đó tỉnh lại. Đám người họ đều sẽ ăn không đủ gói mang đi. Thực sự làm người nôn nóng, hắn đã tức giận thực sự.

“Chà, xem ra thực không cần ra tay nữa rồi!” Người thiếu niên đột nhiên thu lại Byakugan.

“Cảm ơn ngươi đã bảo vệ chúng ta trong lúc chúng ta ngủ. Hiện tại, không cần làm phiền đến ngươi rồi!” Một âm thanh lạnh lẽo vang lên. Theo sau đó một âm thanh khác cũng đồng thời vang lên: “Naruto, cậu nói đúng. Mấy tên này chỉ cần một mình tôi là có thể giải quyết!”

“Naruto, Sasuke-kun!” Thiếu nữ tóc hồng vui vẻ đột nhiên hô lên.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Đạo Chu

BÌNH LUẬN FACEBOOK