Đạo

Chương 8: Đổi Đời - Món Quà Đầu Tiên

ZomB

29/01/2021

Tại một bệnh viện nào đó tại Bắc Linh thành, ngay lúc này ...

Ông Đa đang nằm bất tỉnh trên giường bệnh, có vẻ như thương thế lần này ko mấy nghiêm trọng. Sau trận chiến đó, ông chỉ bị hết manna do xài skill quá đà, thương một bên bả vai và 1 số vết thương nhẹ, ko quá nghiêm trọng đến tính mạng. Bất quá vẫn phải nằm tĩnh dưỡng 1 thời gian cho thương thế hoàn toàn hồi phục. Dù gì ông cũng già yếu rồi, ở nhà lại cô đơn một mình, chẳng có ai chăm sóc. Như vậy chi bằng cứ ở lại bệnh viện, đợi sức khoẻ ổn định rồi tính sau.

Nhìn ông Đa nằm trên giường bệnh lúc này, quầng sáng lục bao quanh cũng nhanh chóng chữa lành những vết thương với tốc độ có thể thấy bằng mắt thường lúc này mà Sinh vẫn ko kìm được nỗi dằn vặt dâng lên trong lòng. Ông Đa bị như vầy, nguyên nhân gián tiếp là do nó. Nếu mà nó ko lỡ mồm gáy bẩn, có lẽ đã ko xảy ra xung đột. Nếu mà nó đi đừng nhìn đường thì ông Đa đã ko nhận nuôi mẹ con nó rồi dính vào vụ việc lần này. Nếu mà nó ko vay tiền xã hội đen thì bọn chúng sẽ ko truy sát nó gắt gao như thế. Nếu mà nó ko Isekai thì ...

-Thì mày chết konmemay rồi (-.-') ! - Giọng nam khàn vang lên ngắt đứt dòng suy nghĩ của Sinh.

-Mé, đang deep thì thứ hamlol như mày xen vào. Hình tượng bao ngầu tao đang cố xây dựng vừa bị mày đạp đổ đấy. - Sinh cáu gắt, cái giọng nói đéo biết của ai kia không để nó ngầu 1 tí được à.

-Nếu mày đủ mạnh, thì mày có thể giải quyết vụ đó 1 cách dễ dàng rồi !- Dường như ko quan tâm lời Sinh nói, giọng nam vẫn vang lên đều đều.

Sinh nắm chặt tay. Giọng nam đi nói đúng. Nếu nó đủ mạnh, nó đã có thể tự mình giải quyết. Nếu nó có thực lực, mọi chuyện đối với nó còn khó khăn sao ?

-Muốn mạnh hơn không ?- Giọng nam tiếp tục vang lên.

Sinh càng siết chặt tay. Đúng vậy, nếu như ... À mà khoan, nó vừa nói cái gì cơ ??????????

-Tao hỏi lại, mày có muốn mạnh hơn không ?

Nghe xong câu nói ấy, cả thế giới trước mặt Sinh dường như đọng lại. Nó không nghe nhầm chứ ??? Dụi dụi mắt, tắt vào mặt, ... nó làm đủ mọi phương pháp để chứng minh đây ko phải giấc mơ. Sau khi đã chắc chắn đây ko phải mơ, hít một hơi thật sâu, giọng run run, Sinh từ từ chậm rãi, hỏi lại từng chữ một:

...

-Thằng tác giả vừa chơi đồ à .... ?

- ... - (#lời tác giả: Tao có lòng mà nó chẳng có dạ. Đúng là có lòng trồng hoa hoa ko nở, vô tình chổng đík, đík nở hoa mà TT)

Cũng phải thôi, trong tiềm thức của nó, nói đúng hơn là trong tiềm thức của tất cả mọi người, nó chỉ là 1 thằng main ghẻ, à ko ... main siêu ghẻ mới đúng. Bây giờ đột nhiên đùng 1 cái, tác giả muốn buff cho nó ???? Tin chứ, tin thế đéo nào được! Có lẽ nó đã quá quen mới mùi hành, giờ chắc kêu nó bỏ thì nó cũng chẳng bỏ được. Hành đã chính thức trở thành món khoái khẩu của thằng này !

- ... Ừ, vậy thôi ! - Giọng nam khang cũng chính thức cạn lời. Nước đi này tại hạ đéo thể lường trước được.

- Ikanai kudasaiiiiii (T^T) ! (行かないください!nhé)- Sinh khóc lóc. Muốn chứ, nó muốn chứ. Ngay từ đầu, trong lòng nó đã luôn có một tia hi vọng. Rằng có ngày nó sẽ được Vịt hoá Duck/dảk :v ... đùa đấy, được Vịt hoá Thiên nga, Cá chép hoá Rồng. Rằng sẽ có ngày nó sẽ được buff thoát kiếp con ghẻ, ngày mà giấc mộng bá chủ cũng như dàn harem trong mơ của nó chẳng còn là truyện viển vông nữa. Giờ chính là thời khắc đó, nó biết nó ko chờ đợi trong vô vọng. Nó là main mà, nó là main mà hahahahahahahaha ( À mà sao câu này nghe quen thế nhỉ :v )

-Thôi được rồi, nể tình dù gì mày cũng là nhân vật chính ! Đã sẵn sàng tiếp nhận truyền thừa chưa nào ! - Giọng nam mỉm cười, trong đó ánh lên 1 tia ấm áp. Nhân vật chính mà, muốn nó mạnh mẽ hơn người phải cho nó ít vốn chứ. Hổ dữ ko ăn thịt con, nó dù gì cũng là đứa con tinh thần của tác giả đẹp trai khoai lang mà !

-Luôn sẵn sàng !- Gương mặt Sinh tràn đầy vẻ hào hứng, ánh mắt loé lên tinh quang. Nó *ứng quá, sắp ko nhịn nổi nữa rồi. Đây là lần đầu tiên của nó ! Lần đầu nó nhận buff từ tác giả ! Ưm ưm ... kimochi !

-Nghe cho kĩ này, ta chỉ nói 1 lần duy nhất thôi !

Toàn bộ giác quan của Sinh hoạt động hết công suất. Nó ko muốn bỏ mất bất kì thứ gì trong cơ hội này. Nó sắp đổi đời rồi, nó sắp bá đạo rồi !

... Từng câu từng chữ trong truyền thừa bắt đầu vang lên ...



Xã hội này chỉ có làm, chịu khó, cần cù thì bù siêng năng ...

- ... -

- ... -

- ... -

-Này này ! - Giọng nam khàn hoảng hốt. Vừa mới đọc xong truyền thừa mà đéo biết từ bao giờ, thằng Sinh đã ngồi thu lu ở 1 cái góc phòng. Trên tay nó lúc này là con dao gọt hoa quả đang kề vào cổ tay còn lại ...

-Ta chưa nói hết mà, theo lời tác giả truyền lại, nó chỉ muốn phủ định lời răn của Huấn Hoa Tử cao nhân mà thôi ...

Giọng nam vừa dứt câu thì thái độ Sinh lập tức thay đổi 180 độ. Đang từ ủ rủ, chẳng thể ủ rũ hơn, nó đã lập tức quay trở lại phấn khích, tưởng chừng như ra đến nơi ...

-Được rồi, sau đây là phần chính ...

-Ưm ưm, am căm ming !!!!!! - Sinh sắp ko nhịn nổi nữa rồi !!!!!

-Ôi bạn ơi, muốn mạnh lên ? Hãy nạp lần đầu đi bạn !

- ... -

- ... - UwU

- ... [cầm con dao và tiến lại góc phòng ... ngồi xuống ... kề dao lên cổ tay]

- Thôi thôi tao đùa mà =))))) Đây đây, của mày đây ! - Trước mặt thằng Sinh hiện ra 1 quyển bí tịch nhìn có vẻ khá cũ nát. Tiếp tục troll nó chỉ sợ kết cục chẳng thể nào còn cứu vãn được mất. Tác giả là fan của 12NT cũng như CĐBC mà. Làm sao để main của mình vô dụng phế vật được. Quyển sách kia có lẽ là 1 môn công pháp hỗ trợ tu luyện chí cực, khiến chủ nhân của nó có tốc độ tu luyện nghịch thiên, giống như 2 thằng yêu nghiệt Dương ml và Lạc Nam vậy. Không biết nó sẽ là dạng hấp thu Thiên địa chi khí như Thôn Thiên Địa hay là dạng tu luyện ăn tạp như Bất Hủ Diễn Sinh Kinh đây ...

Khỏi phải nói, thằng Sinh nhìn thấy quyển bí tịch kia như chó thấy xương, như ruồi thấy cứk liền ngay lập tức, quăng luôn con dao mà vồ lấy nó. Chìa khoá đổi đời của nó đây rồi. Thật nhẹ nhàng vuốt ve quyển bí tịch như vuốt ve cô vợ mới cưới. Thổi nhẹ lớp bụi trên đó như thổi cánh hoa bồ công anh. Ánh mắt Sinh dán vào dòng chữ trên bìa sách, từ từ, đọc từng chữ, từng chữ một ...

...

Thượng Cổ Siêu cấp Công Pháp, Vua Lì Đòn ...

...

-Thượng Cổ ?

-UwU

-Siêu cấp ?



-UwU

-Vua Lì Đòn ?????

-UwU

- ... -

-UwU

- ... -

-UwU

-Chứ djtme không phải là Tối Thượng cấp hay Cấm Kỵ cấp hay blah blah cấp gì gì đó à ???? Hoặc chí ít cũng phải là Thần cấp chứ ??? Lại còn Thượng Cổ ??? Tao nhớ giai đoạn mạnh nhất là Hỗn Độn cơ mà ??? Rồi chắc chắn thể nào chẳng có giai đoạn mạnh hơn ??? Rồi còn Vua Lì Đòn ???? Là cái lol què gì ??? Chứ không phải 1 môn công pháp hỗ trợ tu luyện à ???

-À, về Vua Lì Đòn ấy thị nó là một công pháp phòng ngự rất mạnh mẽ. Tu luyện xong khiến mày không thể chết trước mọi loại sát thương nào !!?!!

-Kiểu như bất tử ấy hả ??? - Nghe vậy cơn giận Sinh cũng nguôi ngoai đi phần nào.

-Cứ luyện đi rồi sẽ biết, cũng ko hẳn nhưng gần như thế !! - Giọng nam khàn đầy tính thâm trường, càng kích thích trí tò mò bên trong Sinh.

-Luyện ? Đọc hết cuốn sách này rồi tập theo à ???

-Đâu cần phức tạp vậy, cứ nhỏ máu nhận truyền thừa là được !

Nói là làm, ngay lập tức Sinh cắn lấy ngón tay, nhỏ lấy chút máu lên cuốn sách kia.

-Aaaaa !- Sinh vội vàng ném cuốn sách ra xa, nó bùng cháy 1 cách dữ dội, 1 ngọn lừa màu máu. Đó chính là nghi thức nhận truyền thừa.

-Hừm, có vẻ mạnh đấy !!!- Cảm giác cơ thể như được 1 tác động vô hình gia cố, Sinh tấm tắc. Rồi bây giờ test luôn sức mạnh chứ nhỉ ! Ngay lập tức, nó lao vụt đến chỗ cửa kính.

-KHOAN ĐÃ !- Giọng nam hoảng hốt hét lên ! Đây là tầng 69 đấy ! Mà công dụng của bí tịch kia hắn chưa nói hết ...

-TAO, SINH XE ÔM ! KHÔNG ĐÀN EM THẰNG NÀO ! MỘT MÌNH TAO .... CHẤP HẾTTTTTT !!!!!!

Thân ảnh thằng Sinh phi ra ngoài không trung. Vừa rơi xuống, nó vừa nghĩ nên tiếp đất kiểu nào cho ngầu. Kiểu xuống tấn như trong Anime hay kiểu đấm xuống đất như Iron man nhỉ ? Phải ngầu nhất có thể, lũ main khác có nữ nhân đầu từ chap 2 chap 3 thôi đấy ! Nó nhất định phải có. Đặc biệt đây là cơ hội hiếm có !

-Em nào là vợ cả của anh ?- Sinh phấn khích tột độ. Thoáng chốc trước mắt nó đây là mặt đất rồi !

Bẹp ! :v

-Tu bi con ti niu-

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Đạo

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook