Danh Viện Công Lược

Chương 66

Bạc Yên

13/11/2020

Editor: Selene Lee

Hoàng Minh Đức vừa dứt lời, cả khán phòng im như thóc.

Charles quay sang nhìn Phó Diệc Đình, như không tài nào chấp nhận được. Trong ấn tượng của anh ta, người bạn cũ này chững chạc, thông minh, trước nay vẫn luôn tuân thủ luật pháp, sao có thể dính dáng đến những tổ chức như vậy? Nhưng bây giờ chính phủ đã xuất công văn dẫn độ, e là Hoàng Minh Đức không nói đùa.

Ánh mắt của tất cả mọi người dồn hết vào Phó Diệc Đình, anh vẫn đứng dậy rất bình tĩnh, giọng không lớn nhưng đủ để tất cả mọi người nghe rõ: “Hình như cục trưởng Hoàng có thêm thắt gì rồi. Tôi và luật sư Đoạn là đối tác lâu năm, ông ấy đến mượn tiền tôi, tôi có thể không đồng ý sao?”

Hoàng Minh Đức biết người này có thể “thay đen giả trắng”, bình tĩnh vững vàng thì bảo: “Đây cũng là sự nghi ngờ có căn cứ, chúng tôi chưa hề kết tội ngài. Vẫn mong ngài Phó hợp tác với chúng tôi, nếu ngài vô tội, mọi thứ sẽ trở về như cũ.”- Nói xong, ông ta liếc mắt với hai người mặc đồng phục bên cạnh, ý bảo họ đưa Phó Diệc Đình đi.

“Không cần phải nhọc công nhiều người thế, tôi có chân, tự đi được.”- Phó Diệc Đình chủ động đi đến trước mặt Hoàng Minh Đức, rồi theo họ ra cửa.

Hứa Lộc thấy vậy thì đứng dậy, bỗng Annie đưa tay ra, bình tĩnh ngăn cô lại, còn cố tình gõ Morse bằng ngón tay, ý nói nguy hiểm, không thể đi.

Đây là chuyện chưa rõ ràng, ít một người thì đỡ một người.

Hứa Lộc biết cô nàng có ý tốt, hiện cô không thể hành động theo bản năng, nếu không sợ cô cũng sẽ bị liên lụy, đến lúc đó không ai cứu họ ra được.

Sau khi Hoàng Minh Đức đi rồi, khán phòng vẫn im lặng như tờ, vốn là dạ vũ đang vui, bỗng dưng thành như thế này, cả Charles lẫn Annie cũng không còn hứng thú nữa, bèn xếp cho khách mời về. Annie đưa Hứa Lộc lên ban công để cô bình tĩnh lại.

Hứa Lộc day trán, đầu đã loạn xà ngầu. Cô chưa bao giờ gặp chuyện khó khăn thế này, lại không có ai bên cạnh giúp đỡ. Tuy Vương Kim Sinh vẫn ở đây, nhưng anh ta không dám nói gì cả, hẳn cũng đang rối lắm. Bây giờ không chỉ có Lục gia mà Viên Bảo cũng bị đưa đi rồi, còn cả luật sư Đoạn nữa, rốt cuộc là như thế nào vậy?

Khách khứa lục đục ra về, Lăng Hạc Niên đi cùng Tanaka Keiko ra cửa, cô nàng hỏi thẳng: “Cậu có biết chuyện này không? Hay là tất cả đều do Bắc Bình các người bày ra hết rồi đổ cho người Nhật chúng tôi?”

Lăng Hạc Niên nhìn về phía trước: “Nếu bây giờ mình nói mình không biết gì, cậu cũng không tin phải không?”

“Sao cậu cứ khăng khăng phải chống lại Phó Diệc Đình vậy? Là vì Phùng Uyển sao?”- Tanaka Keiko nhíu mày.

“Không phải mình muốn chống lại anh ta, là chính phủ Thượng Hải muốn trừ khử người này.”- Lăng Hạc Niên bước xuống thềm: “Bọn họ đã để ý anh ta từ trước, lợi dụng chuyện người Nhật các cậu để chụp cho anh ta một cái mũ, cũng vừa khéo lấy lòng cha mình. Huống hồ gì với số tài sản đó, bảo Phó Diệc Đình có hành động mờ ám cũng không quá đáng, nếu là cậu, cậu sẽ không đỏ mắt à?”

Tài xế lái xe đến trước mặt họ, Lăng Hạc Niên mở cửa xe cho Tanaka Keiko rồi ngồi vào trong, bảo tài xế lái đi.

“Nếu vậy thì Phùng Uyển đáng thương quá rồi, Phó Diệc Đình bị cục an ninh đưa đi, nhất định sẽ gây loạn lớn, làm sao một cô gái yếu đuối có thể gánh vác áp lực nặng như vậy?”- Tanaka Keiko lo lắng.

Lăng Hạc Niên hạ mi: “Đó là con đường cô ấy tự chọn, hẳn đã chuẩn bị tâm lý rồi. Ban đầu nhà họ Phùng muốn kết thân với nhà họ Thiệu, bà Phùng lại không đồng ý hôn sự giữa cô ấy và Phó Diệc Đình, hẳn cũng vì sợ cô ấy bị liên lụy. Không ngờ ngày này đến sớm như thế.”

Tuy Tanaka Keiko đến Thượng Hải chưa bao lâu, nhưng cô hiểu rõ trông nơi này có vẻ bình yên vậy thôi, thật ra mạch ngầm sôi sục, các thế lực chia bè kéo phải, chỉ cần một hòn đã nhỏ cũng có thể tạo luồn sóng dữ.

“Mình đưa cậu về trước, mình phải đi đây một lát.”- Lăng Hạc Niên nói.

Tanaka Keiko không hỏi anh ta đi đâu, bây giờ cô nàng phải giải quyết một đống chuyện lớn, bé, bản thân cũng sức đầu mẻ trán rồi.

Lại nói, trong cục quản lý, sau khi đã tiễn khách về hết, Charles và Annie lên lại ban công, Hứa Lộc đã bình tĩnh hơn trước, bèn đứng dậy cảm ơn hai vợ chồng: “Thành thật xin lỗi hai vị, đã khiến sinh nhật của quý bà bị phá hỏng rồi.”

Hai vợ chồng Charles ngồi xuống, lại ra hiệu cho cô ngồi chung: “Bà Phó đừng khách sách như vậy, Phó đã giúp tôi rất nhiều chuyện, mấy năm nay cũng hỗ trợ tôi trên phương diện làm ăn. Xét tình lẫn lý, tôi cũng muốn giúp hai người, chỉ là hai bên tô giới và chính phủ luôn tránh đụng độ trực tiếp, e là tôi không thể nhúng ta vào cục an ninh. Dám hỏi bà đã có tính toán gì chưa?”

Hứa Lộc cũng không biết phải làm thế nào, vốn còn định tìm Đoạn Nhất Minh, nhưng có lẽ bây giờ người kia cũng bị bắt vào luôn rồi.

Charles thấy cô im lặng bèn nghĩ một lát rồi nói: “Thế này đi, tôi sẽ nhờ người bạn bên chính phủ hỏi thăm chút tin tức, cô hãy tranh thủ về trước để trấn định mọi người. Chuyện đã đến nước này, chắc chắn sẽ có rất nhiều người muốn gây chuyện, cô hãy ứng đối cẩn thận.”

“Cảm ơn ngài đã nhắc nhở, tôi sẽ chú ý. Nếu chỗ ngài có bất cứ tin tức gì, xin hãy cho người đến báo tôi hay.”

Hai người tiễn Hứa Lộc ra đến cửa, nhìn xe cô đi rồi, Annie mới thở dài: “Cô ấy còn trẻ như thế, đúng là khổ cô ấy rồi. Lúc bằng tuổi cổ, chắc em đã khóc bù lu bù loa.”

“Yên tâm đi, anh quen Phó lâu rồi, lần này cậu ấy cũng có thể gặp dữ hóa lành.”- Charles an ủi vợ.

“Chỉ mong là thế, xin Thượng Đế phù hộ anh ấy.”- Annie thành kính.

Trên đường về biệt thự, Vương Kim Sinh nói với Hứa Lộc: “Thưa bà chủ, tôi cảm thấy chuyện lần này có vấn đề. Nếu không, với sự cẩn thận của luật sư Đoạn, chắc chắn đám Hoàng Minh Đức sẽ không thể bắt họ dễ dàng vậy đâu.”

Hứa Lộc nhìn anh ta: “Ý anh là có gián điện trong hội Ái Quốc?”

Vương Kim Sinh gật đầu: “Có người xếp đặt âm mưu để hại cả luật sư Đoạn và Lục gia.”

“Vậy người đó là ai?”

Chuyện này thì Vương Kim Sinh không nghĩ ra được, chỉ có thể đoán được như thế thôi, nếu không phải giải thích sao việc Đoạn Nhất Minh cẩn thận mấy năm nay, sau cùng lại có chuyện trong thời khắc quan trọng như thế này? Không thể là trùng hợp được!

Họ về đến nơi thì thấy rất nhiều nhà báo đang vây ở cổng vào, xe đến, họ ùa tới, đèn nháy cứ lóe liên tục. Hứa Lộc nhíu mày, Vương Kim Sinh lại bảo người giữ cổng đến đuổi hết đi.

Nhất định là do đám người trong cục quản lý xì tin ra, không làm sao đám chuột nhắt này tới nhanh như vậy?

Sau khi đã vào được nhà, Hứa Lộc lại cho đám Đại Hắc ra canh cửa, không để ai lọt vô hết. Đại Hắc hỏi: “Bà chủ, rốt cuộc có chuyện gì vậy ạ? Sao lại có nhiều nhà báo như thế? Lục gia đâu, sao bà lại về một mình?

Vương Kim Sinh nói với vẻ nghiêm trọng: “Lục gia bị người của cục an ninh đưa đi rồi, cả luật sư Đoạn và Viên Bảo nữa, họ bị bắt ở ga.”

“Sao!”- Đại Hắc kinh ngạc, lại lẩm bẩm: “Sao lại như vậy? Lục gia không sao chứ ạ?”

Vương Kim Sinh lắc đầu, liếc sang Hứa Lộc để Đại Hắc không nói nữa. Người làm trong nhà cũng tụ lại hóng chuyện, thấy Hứa Lộc vào thì ngẩn cả ra không biết phải làm sao. Hứa Lộc nói: “Không có gì lớn đâu, ai làm việc nấy đi.”

Thím Lưu tiến lên, nhỏ giọng: “Bà chủ, chúng tôi nghe nói ngài Phó…”

“Chồng tôi chỉ được mời đi phối hợp điều tra thôi, không nghiêm trọng như lời đồn đâu. Mọi người quay về vị trí hết đi.”- Hứa Lộc nói như “chém đinh chặt sắt”.

Mấy người khác thấy vậy cũng không dám nói gì nữa mà lủi thủi về lại công việc, dù sao họ cũng là những người làm công thôi, nào dám chống lại lời ông bà chủ.

Hứa Lộc ngồi trong phòng khách, ngoài kia vẫn ồn ào như cũ, dường như ngày càng nhiều nhà báo hơn. Bây giờ cô không có manh mối gì, chỉ có thể nghĩ cách lừa nhà họ Phùng, tránh để Lý thị và Phùng Thanh lo lắng. Thím Lưu bưng một ly hồng trà kiểu Anh đến, Hứa Lộc nhấp một hớp rồi chìm vào suy nghĩ: Trừ Đoạn Nhất Minh, Phó Diệc Đình vẫn còn hai luật sư nữa, bọn họ có thể đến gặp anh để mang tin về.

Vậy là cô bảo Vương Kim Sinh gọi ngay cho hai luật sư kia.

Anh ta vừa lên lầu chưa bao lâu thì Đại Hắc chạy vào phòng khách nói: “Bà chủ, Tam gia đến, nói muốn gặp bà ạ!”

Người này đến ngay đầu sóng, chắc chắn không tốt lành gì, có lẽ lão chính là “phiền phức” trong lời Charles. Nhưng bây giờ tránh né không phải cách, sớm muộn gì cũng phải đối mặt, Hứa Lộc bèn để Đại Hắc cho người vào. Diệp Bỉnh Thiêm dẫn theo gần chục người, Mã lão Thất cũng ở đó, vừa thấy Hứa Lộc là ông ta đã lo lắng hỏi: “Rốt cuộc lão Lục đã gặp chuyện gì rồi? Sao người của cục An ninh lại xông vào tô giới?”

Hứa Lộc cảm thấy người này đáng nhận giải Oscar, ai ngoài kia cũng đồn ầm cả rồi, này còn bày đặt không biết gì. Tuy vậy, cô vẫn cười: “Anh Ba đừng lo lắng, chỉ là cục trưởng Hoàng mời Lục gia về giúp chuyện điều tra thôi, anh ấy sẽ về ngay mà.”

Diệp Bỉnh Thiêm ngậm thuốc lá, ỷ già nên lên mặt kẻ cả: “Em còn trẻ, chưa hiểu chuyện. Trước nay chính phủ và tô giới nước sông không phạm nước giếng, bây giờ Hoàng Minh Đức đến tô giới bắt người, nhất định chuyện đã rất nghiêm trọng. Một mình em phải ổn định lòng người, chưa chắc đã xử lý được sản nghiệp, nhân sự trên danh nghĩa lão Lục. Nếu thật sự có chuyện… Hay là vầy đi, em hãy đem con dấu của lão Lục ra đây, anh sẽ thay mặt chú ấy giải quyết trước.”

Hiện phòng khách chỉ còn một mình Hứa Lộc, cả Vương Kim Sinh cũng đi rồi, đối diện cô là Diệp Bỉnh Thiêm và bảy, tám tên “đầu trâu mặc ngựa” khác, trông cô có vẻ yếu ớt. Nhưng càng nguy nan càng phải bình tĩnh, cô không thể lộ sơ hở để người ta trở thành “ngư ông”.

“Ý tốt của anh Ba, em xin nhận, nhưng hiện Lục gia mới đi thôi, cũng không dặn dò gì, em không thể giao con dấu tùy tiện. Ban nãy em đã cho thư kí Vương tìm luật sư, cứ để gặp Lục gia trước rồi nói tiếp.”- Hứa Lộc khách sáo.

Diệp Bỉnh Thiêm không ngờ con nhóc này lại bình tĩnh như vậy, cử tưởng nó còn nhỏ, vài ba lời là dọa khóc, phải giao lại hết mọi thứ cho ông ta. Lần này Phó Diệc Đình đã vào cục An ninh, phần nhiều sẽ hưởng cơm tù, sao có thể ra ngoài dễ dàng như thế?

“Nếu em đã biết anh muốn tốt cho lão Lục, cũng biết tình thế hôm nay, vậy hãy suy nghĩ cho kĩ. Tất nhiên anh đến để cứu chú ấy ra, nhưng mấy năm nay anh lui về sau màn, nhiều anh em không nghe lời anh nữa. Anh đến bảo em giao con dấu ra, cốt cũng chỉ để thích ứng tạm* mà thôi. Dù gì để anh ra mặt vẫn khiến người khác tin phục hơn em phải không? Hay căn bản là em không biết chú ấy để con dấu chỗ nào?”

(Sel: Nguyên văn – “ngộ biến tùng quyền” – 权宜之计)

Tất nhiên là Hứa Lộc biết chồng để tất cả tài sản trong két bảo hiểm ở thư phòng, thậm chí cô còn biết mật mã nữa, nhưng cô không định giao ra. Có con dấu đó trong tay là có tất cả, bao gồm toàn bộ tài sản mà anh đứng tên. Cô đâu có ngu?

Diệp Bỉnh Thiêm thấy cô cương quyết thế thì rít một hơi thuốc, đứng dậy: “Vậy cứ chờ luật sư gặp được chú ấy rồi nói.”

Mã lão thất đi theo ông ta ra khỏi biệt thư, người này hỏi: “Tam gia, ngài định như vậtythật sao?”

“Dù gì đây cũng là nhà họ Phó, chú bảo tôi phải làm thế này? Nay lão Lục đã gặp phiền to, chắc chắn không thể ra ngay được. Tôi cũng không tin một con nhóc có thể chống đỡ mọi thứ. Chú hãy truyền tin này khắp Thượng Hải, để ai ai cũng biết, tôi không tin đám thương nhân kia chịu ngồi yên. Đến lúc đó tôi mới xuất hiện để chủ trì cục diện, vậy là hợp tình lý.”

Mã lão thất nịnh nọt: “Đúng là Tam gia cao minh.”

“Không phải tôi cao minh, là do lão Lục quá lơ là, làm việc bất cẩn, chủ động cho tôi cơ hội. Chắc chắn Đoạn Nhất Minh đã bị theo dõi từ sớm, chỉ chờ thời tóm gọn cả mẻ, vậy mà nó vẫn dám viết chi phiếu đưa cho ông ta.”

Mã lão Thất nói: “Lục gia tự chui đầu vào rọ, không trách ngài được, huốn hồ gì tài sản của ngài ấy cũng đào từ ngài mà ra, coi như “ngọc bích hoàn Triệu” mà thôi. Chẳng bao lâu nữa Tam gia có thể quay về cuộc sống quyền thế cũ rồi!”

Diệp Bỉnh Thiêm nhếch miệng, bước rất nhẹ xuống tân cấp.

(Sel: Ngọc bích hoàn Triệu – 完璧归赵 là một điển tích cổ hay. Sử nói Tần Triệu Vương muốn đổi viên ngọc quý họ Hòa của nước mình lấy 15 tòa thành từ tay Tần . Triệu Vương phái Lạn Tương Như mang ngọc đi đổi thành, Tương Như đến nước Tần dâng ngọc, nhìn thấy Tần Vương không có thành ý, không muốn giao thành, bèn nghĩ cách mang ngọc trở về, phái người trả lại cho nước Triệu. Ví với vật còn nguyên vẹn quy trả về cho chủ cũ)

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Danh Viện Công Lược

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook