Danh Viện Công Lược

Chương 63

Bạc Yên

13/11/2020

Editor: Selene Lee

Ngày nhà họ Phùng dọn đến nhà mới, chú Tường cũng gửi sườn xám cho Hứa Lộc. Phó Diệc Đình ôm hộp đi cùng Vương Kim Sinh, Viên Bảo sang hỗ trợ.

Trước đó, Phùng Dịch Xuân đã được đưa vào bệnh viện, mời hộ lý chăm sóc riêng hằng ngày, vậy nên Lý thị và Phùng Thanh mới có thời gian sửa soạn đồ đạc. Ban đầu, vì xưởng dệt mà Phùng Dịch Xuân đã bán hết những món đồ đắt tiền trong nhà, cùng lắm chỉ còn vài thứ đơn giản. Nhà họ Phùng đã có xe hơi mới, theo đề nghị của Hứa Lộc, Phó Diệc Đình đã mua một chiếc Ford nhỏ cho họ, tài xế là một người đàn ông trung niên chững chạc họ Lâm, gọi là “chú Lâm”.

Lần đầu tiên bác Đinh được đi xe này, cứ tò mò nhìn trên nhìn dưới, ông còn định sờ vào vô lăng thì bị chú Lâm liếc một cái, đành phải thu tay về.

Lý thị và Phùng Thanh ngồi sau rất thoải mái, cô nàng kéo tay mẹ mà hỏi: “Sao chị không đi với chúng ta ạ?”

“Con bé đang ở với má Bao trong nhà cũ thêm một lát, sẵn dịp từ giã láng giềng luôn. Dù sao chúng ta cũng ở đây mấy năm rồi, có khi sẽ không quay lại nữa.”- Lý thị cảm thán.

Nhưng Phùng Thanh lại không thấy tiếc gì cả, bây giờ họ đã có một ngôi nhà tốt hơn cả nhà lớn, có riêng một cái vườn to, cô nàng có thể ăn mặc sang trọng rồi uống trà cả ngày. Quan trọng hơn là chỗ đó rất gần chỗ làm của cô, sáng sớm tranh thủ ngủ nướng thêm một tí.

Dạo này tự dưng cô nàng trở thành “người nổi tiếng” rồi, thành ra cũng lấy làm tự hào lắm. Tạm chưa nói đến người anh rễ “danh tiếng lừng lẫy”, mà ngay cả chị cô nàng cũng đã trở thành “đối tượng cần phải tìm hiểu thêm thông tin” của đám nữ sinh ở đó, thành ra Phùng Thanh cũng muốn đưa họ đến thăm nhà mới thử, dù gì cô nàng cũng phải “nở mày nở mặt” một bận chứ sao?

“Mẹ, chúng ta không báo chuyện dọn nhà cho bên bác cả ạ?”- Phùng Thanh hỏi.

Lý thị lắc đầu, vốn hai bên cũng đâu qua lại hay liên lạc gì. Từ khi hiệu buôn vào tay con gái, hai cha con nhà kia cứ như bốc hơi khỏi Thượng Hải, bà chẳng nghe được tin tức.

“Hừ, hồi đó còn bày đặt mua lại xưởng dệt nhà chúng ta, bây giờ có cái hiệu buôn gia đình cũng không gánh nổi. Người ta nói ba mươi năm Hà Tây, ba mươi Hà Đông có sai bao giờ. Lần sau mà gặp họ, con sẽ không khách sáo đâu.”- Phùng Thanh ngắm mình trong bộ quần áo mới, vừa nói vừa hả hê vô cùng.

Lý thị nắm tay con gái, biểu cảm rất nghiêm túc: “Tiểu Thanh, không phải mẹ muốn hắt nước lạnh vào con, nhưng không phải chính con cũng mới nói sông có khúc, người có lúc sao? Nay nhà ta mới lên một chút thôi, con đừng rêu rao kiêu ngạo, tương lai không biết sẽ xảy ra chuyện gì đâu. Làm người phải chừa đường sống, con có gặp lại bác cả cũng phải biết lễ phép.”

“Mẹ, con biết rồi.”- Phùng Thanh lại thấy mẹ bảo thủ , với gia cảnh hiện tại, họ sẽ bước nhanh vào giới thượng lưu, không ai dám chọc vào ngay thôi, còn thay với chả đổi gì nữa. Với lại cô cũng chỉ nói thôi mà, chứ có làm thật đâu, bằng không cô báo với mẹ làm gì.

Đám Lý thị đi cả rồi, chỉ còn một mình Hứa Lộc đứng giữa sân nhà rỗng không, vách tường loang lổ, gạch ngói cũ kĩ không che được nắng nữa. Đây là chốn dung thân đầu tiên của cô ở nơi xa lạ này, dù đúng là quá nghèo khổ, nhưng ý nghĩa của nó trong lòng cô là duy nhất. Hứa Lộc vẫn còn nhớ bóng lưng Lý thị mỗi tối bà chờ cô về, nhớ cảnh đánh răng mỗi sáng, cả cái tiếng cười ấm áp trong gia đình.

Chính những cảnh sinh hoạt hạnh phúc này đã khiến lớp băng trong trái tim cô tan chảy, Hứa Lộc đã bắt đầu tiếp nhận sự thật mình là Phùng Uyển, thậm chí cũng đã coi họ là gia đình. Có thể nói, đây là nơi đã giúp cô hồi sinh.

Má Bao đi từ biệt về, thấy Hứa Lộc vẫn còn tần ngần ra đó bèn gọi: “Cô cả, sao vậy ạ?”

Hứa Lộc quay lại nhìn bà: “Không có gì, phải đi rồi, bỗng dưng cảm thấy tiếc nuối thôi ạ.”

Má Bao hiểu ý, bà cũng nhìn quanh căn nhà một lát rồi lẩm bẩm: “Đúng là cũng có ít nhiều tình cảm, ban nãy lúc tạm biệt hàng xóm, tôi cũng thấy khó chịu lắm. Bữa mới dọn đến đây, ai cũng thấy không quen vì nơi này quá nhỏ, cuộc sống cũng không còn như trước. Bây giờ thời vận đã khá khẩm rồi, dọn đi lại cảm thấy không nỡ bỏ. Con người mà, lúc nào cũng muốn vẹn toàn.”

Hứa Lộc cười bảo: “Con đã mua lại nhà này rồi, vẫn sẽ giữ như thế, nếu má thích thì có thể về đây dưỡng già với bác Đinh.”

“Cô, cô cả, cô vừa nói gì vậy ạ.”- Má Bao cúi đầu, mặt đỏ lựng.

“Hai bác đều đã làm cho nhà con nhiều năm rồi, không lấy vợ cũng không lập gia đình, con nghĩ hai bác biết ý nhau, có thể chăm sóc lẫn nhau. Nhưng đó là chuyện tương lai, hiện tại nhà con vẫn cần hai bác.”- Hứa Lộc ôm má Bao, hít thật sâu: “Xong rồi ạ, chúng ta đi thôi.”

“Vâng”- Má Bao gật đầu, đoạn nhất cái cặp nhỏ lên đi ra với Hứa Lộc, cũng khóa cổng vào.

Hai người ngồi xe kéo đến nhà mới, người của công ty nội thất cứ đi ra đi vào không thôi, Phó Diệc Đình đã có mặt trong vườn, mặt vest mang giầy da, vắt chân uống trà trông nhàn nhã vô cùng.

Thấy Hứa Lộc và má Bao đến, Phó Diệc Đình ngẩng lên hỏi: “Sao em đến trễ vậy? Anh chờ em lâu rồi đấy.”

Má Bao gọi một tiếng “cậu chủ” rất kính cẩn, dường như Phó Diệc Đình vui lắm, miệng anh khẽ nhếch. Hứa Lộc lại ngồi xuống cạnh anh: “Mẹ em và Tiểu Thanh đâu? Sao lại không thấy họ?”

“Anh đã chọn một vài gia nhân nữ đắc lực, mẹ và em gái em đang kiểm tra. Hẳn là đang dặn quy tắc đấy.”- Phó Diệc Đình nhìn về phía sau lưng: “Má Bao cũng vào giúp đi.”

Thế là bà đi ngay, không dám làm phiền đôi vợ chồng trẻ.

“Nhà em chỉ có ba người thôi, sao anh thuê nhiều người làm thế, tốn tiền lắm. Mẹ em cũng quen có má Bao và bác Đinh rồi, chưa chắc sẽ ưng người khác đâu. Sao anh không thương lượng trước với em?”- Hứa Lộc lẩm bẩm.

Phó Diệc Đình nhìn cô đầy bất đắc dĩ, lại nhéo má cô: “Bà Phó của tôi à, nhà bà lớn thế này, dù sao cũng phải có người quét dọn, nấu cơm và chăm sóc vườn chứ. Má Bao, bác Đinh đều lớn tuổi rồi, chỉ cần quản lý và dạy dỗ người mới thôi. Nếu con nhóc mê tiền nhà em không trả nổi, anh sẽ gánh hết.”

“Không cần! Em có tiền”- Hứa Lộc từ chối ngay, lại nói thêm: “Còn nữa, em sẽ trả hết tiền xây xưởng cho anh trong năm nay.”- Gần đây nhà máy có rất nhiều đơn mới, Hứa Lộc đã phân đều cho cả hai xưởng, nếu cứ tiếp tục như thế, cuối năm nay vẫn chưa hết đơn hàng, cô tính toán cả rồi, nhất định có thể trả hết tiền cho anh.

“Đúng là bà Phó có thể làm đấy, tôi cũng đưa hết nhà máy với hiệu buôn cho bà rồi, cứ như thế sợ là sau này bà phải nuôi không tôi mất thôi.”- Phó Diệc Đình cười cười.

Hứa Lộc nhìn anh rất nghiêm túc, bỗng nói: “Được chứ.”

Phó Diệc Đình hơi ngẩn ra, Hứa Lộc đã cầm tay anh thủ thỉ: “Diệc Đình, em hy vọng có thể trở thành chỗ dựa của anh, nếu ngày nào đó anh gặp khốn khó, hoặc phải lựa chọn, em sẽ luôn luôn ủng hộ quyết định của anh. Em mong người em yêu cũng có thể hạnh phúc, không lo nghĩ nhiều nữa. Đó cũng là ý nghĩa nửa đời sau này của em.”

Phó Diệc Đình nhìn khuôn mặt nhỏ xinh và ánh mắt chân thành của cô, cảm thấy lòng mình như được ủ trong ánh nắng. Anh cầm ngược lại tay cô, kéo cô lên đùi, vừa ôm eo vừa nâng cằm cô lên. Cô gái này, sự quan tâm, chân thành của cô khiến anh yêu cô hơn mỗi ngày.

Phó Diệc Đình hôn cô, bảo: “Anh muốn em trở thành công chúa của anh, không phải là nữ kỵ sĩ. Nếu một ngày nào đó, gánh nặng đè lên em, đó là lỗi của anh, em đừng tự khổ mình.”

Hứa Lộc nắm cổ áo anh, đỏ mặt lí nhí: “Người ta đang nhìn đấy.”

Đúng là hiện có rất nhiều phu khuân vác đang ra vào, nhưng chỗ họ đã có hai khóm cây che, thành ra cũng không ai thấy cả.

Phó Diệc Đình lại hôn má vợ: “Em sợ cái gì? Chúng ta đã là vợ chồng đường hoàng, người ngoài dám nói sao? Em đó, bận bịu chuyện nhà máy như thế, em tính hôn lễ thế nào? Chúng ta không còn nhiều thời gian đâu.”

Vốn Hứa Lộc cũng đang định nói chuyện này với anh, bèn dùng giọng thương lượng: “Chúng ta đã đăng ký rồi, em không định tổ chức hôn lễ. Hai nhà không có nhiều thân thích, chỉ toàn người già cả thôi, tiêu tiền mời đến làm gì. Chi bằng chúng ta đi du lịch được không? Đưa mẹ em và Tiểu Thanh đi Hương Cảng chơi.”

Phó Diệc Đình cũng hiểu ý cô, song lại sợ khiến cô và nhà họ Phùng tủi thân.

“Mẹ em có đồng ý không? Một người phụ nữ chỉ có một hôn lễ duy nhất thôi, em không muốn tổ chức trọng thể, khó quên sao?”- Phó Diệc Đình vén tóc mai cô mà hỏi.

“Đối với em, được ở bên người mình yêu mới là chuyện quan trọng nhất. Hôn lễ cũng chỉ là hình thức thôi, không có nghĩa lý gì. Không phải anh nói mấy ngày nữa sẽ đưa em đến cục quản lý à, bọn họ biết em thì coi như phải lý rồi.”

Nói đến cục quản lý, Phó Diệc Đình mới nhớ chuyện sườm xám của chú Tường, bèn kéo cô đứng dậy: “Chúng ta sẽ bàn lại chuyện hôn lễ sau. Sườn xám làm xong rồi, em theo anh nhìn thử đi.”

Hứa Lộc chỉ ở tạm thôi nên đã nhường hết phòng tốt cho mẹ và em gái. Lúc lên đến lầu, cô bắt gặp hai mẹ con đang đứng trong vườn với Vương Kim Sinh, lại nói chuyện với mấy người làm nữa. Bộ dạng Lý thị có vẻ hờ hững.

Về đến phòng Hứa Lộc, cô thấy giường mình được trải ra đỏ, rõ là cảnh đêm tân hôn, hẳn là Lý thị đã sắp xếp. Tuy bà không nói ra nhưng vẫn hài lòng người con rể lo lắng chu toàn này.

Phó Diệc Đình vào trước, đặt hộp quà xuống giữa giường rồi bảo Hứa Lộc: “Em mở ra nhìn thử đi.”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Danh Viện Công Lược

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook