Danh Viện Công Lược

Chương 55

Bạc Yên

13/11/2020

Editor: Selene Lee

Phó Diệc Đình cũng không gọi ngay cho Hứa Lộc mà ngồi xuống một lát để bình tĩnh lại. Cô nhóc kia vốn thông minh lanh lợi, anh mà gọi ngay thì cô sẽ biết. Chuyện giữa anh và Diệp Bỉnh Thiêm sớm muộn gì cũng có hôm nay, nhưng lời ông ta đã đạp anh xuống lòng đất.

Phó Diệc Đình không sợ Diệp Bỉnh Thiêm, dù là đánh nhau thế nào đi nữa, nhưng bây giờ có Phùng Uyển và gia đình cô, anh không muốn để cô bị kéo theo.

Anh mở ngăn kéo, cầm một bao thuốc ra rồi tựa lưng vào ghế tìm bật lửa. Mùi thuốc lá có thể khiến tâm trạng anh bình tĩnh một chút, đoạn anh mới cầm ống nghe lên, gọi đi.

Điện thoại thông rất nhanh, một giọng quen thuộc truyền đến: “Xin chào, xưởng dệt Phùng Ký đây ạ.”

“Là anh.”- Phó Diệc Đình hút một hơi, nói với vẻ lười biếng: “Thím Lưu nói em tìm anh?’

Quả nhiên cô không nhận ra gì cả, thậm chí còn nói với giọng ríu rít: “Dạ, mẹ em đồng ý gặp anh rồi, ngày mốt anh có thời gian chứ? Đến nhà em ăn một bữa cơm đi.”

Phó Diệc Đình cười khẽ: “Vậy mẹ vợ muốn anh đến dạm hỏi hay bàn luôn ngày cưới thế?”

Hứa Lộc nghe vậy thì đỏ mặt: “Cái gì mà dạm hỏi, chỉ là ăn bữa cơm nhạt rồi chuyện trò một lát thôi. Anh đến là được rồi, đừng mang theo gì cả.”

Phó Diệc Đình từ tốn: “Phùng Uyển, anh không còn trẻ nữa, em đã chuẩn bị gả cho anh chưa? Anh không đợi được nữa đâu.”

Ánh mắt Hứa Lộc không kìm được mà chuyển sang chiếc nhẫn trên tay mình, sự chột dạ nhanh chóng quay trở lại: “Anh ra mắt mẹ em đã rồi nói. Lát nữa em còn phải họp, không nói với anh nữa đâu!”

Thế là cô cúp máy ngay.

Phó Diệc Đình biết cô xấu hổ, vốn chỉ muốn trêu một chút. Bình thường nhìn sẽ thấy cô mạnh mẽ, thật ra vẫn chỉ là một cô nhóc thôi. Anh bỏ lại hộp thuốc vào tủ, lại gọi điện thoại nội bộ để gọi Viên Bảo, Vương Kim Sinh đến.

Viên Bảo thấy sắc mặt ông chủ đã khá hơn mới mạnh dạn hỏi: “Lục gia, Tam gia đã nói với ngài cái gì vậy ạ? Sẽ không sao chứ ạ?”

“Tạm thời đừng để bụng, ngày mốt tôi phải đến nhà họ Phùng một chuyến. Tôi phải chuẩn bị gì đây?’

Viên Bảo và Vương Kim Sinh nhìn nhau, Viên Bảo trả lời: “Ngài muốn đến nhà tiểu thư hỏi cưới ạ? Vậy thì phải chuẩn bị nhiều lắm! Người ta bảo sính lễ càng phong phú thì càng chứng minh cô gái đó quan trọng với mình, hơn nữa lúc đến cũng phải khua chiêng gõ trống để cả làng cùng nghe. Còn nữa, ngài cứ mang nhiều giấy tờ bất động sản với đất đai lên, chắc chắn bà Phùng sẽ vui lắm.”

Viên Bảo “chỉ vẽ” rất nhiệt tình, còn Vương Kim Sinh chỉ đứng nghe. Anh lẫn tiểu thư đều là những du học sinh, sợ là tiểu thư không thích, mà cậu nhóc này cũng “lố” quá rồi. Với tính cách của tiểu thư, chưa hẳn người sẽ thích rêu rao như vậy.

Phó Diệc Đình nói nhạt: “Chưa đến mức đi hỏi cưới đâu, chỉ là một bữa cơm thôi, nhưng đi tay không cũng không được. Các cậu xem giúp tôi phụ nữ thích quà gì, chuẩn bị hết từ lớn tới bé… Nhớ là đừng làm lớn quá.”- Anh không quên dặn dò, nếu không, với cái vẻ kia của Viên Bảo, không chừng người ta sẽ nghĩ anh dẫn “một đội quân” đến cầu hôn mất.

Viên Bảo vỗ ngực bảo đảm: “Xin ngài cứ yên tâm, hãy để con lo hết, nhất định bà Phùng sẽ hài lòng với con rể tương lai là ngài!”

Phó Diệc Đình gọi một mình Vương Kim Sinh ở lại để dặn tiếp: “Trừ bọn Đại Hắc ra, cậu hãy cử thêm nhiều người nữa đến phòng chừng quanh nhà họ Phùng. Lúc bà Phùng hay cô hai ra ngoài cũng phải theo sau, có gì lạ phải báo ngay cho tôi. Trị an ở khu đó cũng không tốt, cậu đi tìm một căn nhà ở cận Phủ Lí, tôi sẽ thuyết phục nhà Phùng Uyển dọn đi.”

Vương Kim Sinh rất nhạy bén, nghe là hiểu ngay: “Có phải Tam gia đã dùng tiểu thư để uy hiếp ngài hay không? Sao ông ta có thể trắng trợn như vậy? Hoa hồng trên tay ông ta đều là ngài cho cả, xích mích với ngài thì ông ta còn cái gì?”

Phó Diệc Đình đứng dậy đi đến cửa sổ, cười lạnh: “Chắc chắn ông ta biết tôi không dám. Lúc đầu ông ta lan chuyện khắp nơi để người Thượng Hải biết Phó Diệc Đình tôi phải dựa vào ông ta mới có ngày hôm nay. Nếu tôi cắt đường lời của Diệp Bỉnh Thiêm thì chẳng khác nào tôi tự hủy đi danh tiếng tôi khó khăn lắm mới dựng nên được, sẽ thân bại danh liệt. Nhưng ai cũng có ranh giới cuối cùng, họ Diệp có thể bảo tôi sao cũng được, nhưng nếu ông ta dám đụng đến một đầu ngón tay của Phùng Uyển thôi, chắc chắn tôi sẽ không tha.”

Vương Kim Sinh gật đầu: “Nhưng bây giờ hai người vẫn chưa danh chính ngôn thuận, ngài nên kết hôn sớm đi ạ, vậy thì tiểu thư là bà chủ rồi, Tam gia sẽ không dám tùy tiện đâu.”

Phó Diệc Đình xoa trán đầy bắt đắc dĩ: “Cậu nghĩ tôi không muốn sao? Cô ấy đã đồng ý, nhưng tôi còn phải qua được cửa bà Phùng nữa. Dù sao cô ấy cũng chỉ có một mẹ và một em gái thôi, tất nhiên họ rất quan trọng.”

Hiếm khi nào Vương Kim Sinh thấy Lục gia gặp lúc khó khăn như thế, hẳn cũng chỉ có mỗi chuyện của tiểu thư. Tất cả những suy nghĩ tự ti nhất, những thứ ngài ấy muốn giấu đi nhất đều đã lộ ra hết trước mặt người ngài ấy yêu. Lục gia có thể là ngài Phó ai ai cũng khiếp sợ, song chỉ có khi đứng trước tiểu thư, ngài mới quay về làm một “cậu trai” biết sợ hãi.

Đó có phải là sự kỳ diệu của tình yêu không?

Buổi tối trước ngày hẹn, Phó Diệc Đình nằm trên giường như không sao ngủ nổi, hai ngày nay anh bận bịu chuyện hậu sự cho Tô Mạn, chỉ gọi được cho cô hai cuốc thoại mà chưa được gặp cô. Người thân của Tô Mạn đều ở đây cả, nhưng theo lời cô ta, họ đều đã qua đời, nên cuối cùng anh phải là người đứng ra sắp xếp. Thực ra thì Tô Mạn cũng chưa từng làm gì có lỗi với anh, lại còn theo anh hai năm, Phó Diệc Đình cũng mong cô ta có thể yên nghỉ.

Đó cũng là chuyện duy nhất anh có thể làm.

Còn về nguyên nhân cái chết, bên tuần bộ đã xác nhận là tự vẫn, hẳn sẽ không có ai thắc mắc nữa.

Phó Diệc Đình gối hai tay sau gáy, nhìn lên trần nhà, nghĩ chuyện để mai nói với nhà cô, lại không biết nên mặc gì cho phải. Anh tự giằng co đến nửa đêm, đúng là không ngủ được thật, bèn đứng thẳng dậy, khoác áo vào rồi qua thư phòng hút thuốc.

Anh cứ hút điếu này đến điếu khác, chẳng mấy chốc trời đã rạng bốn giờ.

Không có bất kỳ âm thanh gì ngoài tiếng con lắc đồng hồ.

Phó Diệc Đình xuống lầu, đi vào phòng của Vương Kim Sinh và Viên Bảo, gọi cả hai dậy hết. Vương Kim Sinh mặc ngay quần áo vào, trong khi Viên Bảo nhìn ra sắc trời đen kịt ngoài kia, ủ rũ: “Lục gia, bây giờ mới bao giờ đâu? Không phải hôm nay ngài phải đến nhà tiểu thư à, sao không ngủ thêm một chút cho tỉnh.”

Phó Diệc Đình nói: “Không ngủ được, hai cậu xem tôi nên mặc gì.”

Viên Bảo trợn mắt: “Không phải tối qua anh Kim Sinh đã phối xong giúp ngài rồi à?”

“Tôi nghĩ màu đó không hợp, có hơi lạnh quá, cần ôn hòa hơn. Vẫn nên gọi Diệp Thanh…”- Phó Diệc Đình định quay đi thì Viên Bảo đã kéo tay anh lại: “Ông của con ơi, xin ngài đừng đi mà! Giám đốc Diệp còn chồng còn con nữa. Cùng lắm là chúng con giúp ngài chọn thôi, dù sao ngài mặc gì cũng đẹp mà.”

Vương Kim Sinh gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Diệp Thanh rất giàu kinh nghiệm, nhưng dù sao bà cũng là phụ nữ, mới sáng sớm đã dựng người ta dạy rồi bận chạy bận đi, đúng là có hơi tội nghiệp. Thế là Phó Diệc Đình gạt suy nghĩ đó đi, đưa cả hai đến trước tủ quần áo của mình. Phần lớn nhất của tủ đã được thay bằng quần áo Phùng Uyển nên phần của anh ở hết trong ngăn kéo, may nhờ có sự chu đáo của thím Lưu nên vẫn dễ lấy, dễ mặc.

Vương Kim Sinh đẩy kính, lấy một bộ vest cạnh đó: “Bộ này thế nào ạ?”

Viên Bảo thì cầm một bộ quần áo phổ thông: “Chi bằng ngài thân thiện hơn đi, trông cũng trẻ hơn đấy ạ.”

Phó Diệc Đình nhìn cả hai một lát, cảm thấy hơi khó xử. Anh nghĩ mình nên ăn mặc lịch sự một chút, may ra sẽ khiến bà Phùng không chê mình lưu manh, dù đúng là anh không so được với những người có học thức, địa vị, nhưng anh thật sự muốn đưa được con gái bà về, vẫn nên tranh thủ tạo ấn tượng tốt.

Thế là hai người kia chọn mấy bộ vest, sau khi mặt thử từng cái một, cuối cùng Phó Diệc Đình quyết định chọn một bộ vest nâu có họa tiết kẻ ô. Mấy bộ vest anh có thường chỉ để lúc giao thiệp, hiếm khi nào có hoa văn, vì anh cảm thấy như thế thiếu trưởng thành. Nhưng bộ vest này có thể khiến anh trẻ hơn một chút, trông sẽ xứng đôi với Phùng Uyển hơn.

Đợi Phó Diệc Đình quyết định xong thì thấy Viên Bảo ngáp dài, cậu cứ gà gục mãi, mà đồng hồ cũng mới chỉ sáu giờ.

Vừa thắt cà vạt, anh vừa nói: “Ăn sáng xong lên đường ngay.”

“Sao ạ?”- Viên Bảo tỉnh luôn: “Nhưng tiểu thư hẹn ngài cơm trưa mà, ngài đi sớm thế làm gì…”

“Đi sớm để bình tĩnh một chút.”- Dù sao bây giờ anh cũng không còn lòng dạ nào nghĩ đến chuyện khác nữa, chi bằng được gặp cô sớm hơn.

Tám giờ sáng nhà họ Phùng mới bắt đầu dùng bữa, Phùng Thanh thấy Hứa Lộc lê lết ra khỏi phòng, tóc tai bù xù, quần áo cũng chỉ khoác hờ cho qua chuyện thì hỏi: “Chị, sao chị không mặc cho chỉnh tề rồi hẵng ra?”

Lý thị cũng không vui: “Hôm nay nhà có khách, con ăn mặc kiểu gì thế? Mất hết cả thể thống.”

Hứa Lộc ngồi xuống gặm bánh bao, tự cảm thấy Phó Diệc Đình quen cái mặt cô lắm rồi, sao phải ăn mặc trang điểm chi cho mệt.

“Mẹ, còn sớm mà, lát nữa ăn xong rồi con đi chuẩn bị.”- Nhưng cô cũng không mặc long trọng đâu, có phải đám cưới đâu mà nghĩ.

Mặt cô thì trông bình tĩnh lắm, nhưng thực ra đêm qua cô lo đến mức ngủ không nổi, cứ sợ là mẹ mình làm khó anh. Nếu không phải nhà không có điện thoại, cô cũng muốn gọi cho Phó Diệc Đình hết đêm để dặn dò anh đủ thứ.

Phùng Thanh nói chuyện du lịch sau tốt nghiệp với Hứa Lộc, bảo tháng bảy sẽ đi Hương Cảng chơi một chuyến. Phùng Thanh muốn đi lắm nhưng nghĩ đến chuyện phải góp vào nghìn đồng thì sợ hẳn, cô phải bàn với chị trước đã.

Lý thị nghe thế thì nhíu mày: “Chỉ qua Hương Cảng một chuyến thôi mà nhiều tiền vậy sao?”

“Tụi con đi một tháng lận mà mẹ, với không chỉ Hương Cảng thôi mà còn ghé mấy chỗ gần đó nữa. Từ nhỏ đến giờ con chưa đi xa bao giờ, con muốn đi lắm mẹ ạ. Không phải bây giờ kinh tế của chúng ta đã khá hơn rồi sao? Nếu không con cũng không dám hỏi đâu. Chị, chị nói gì đi ạ.”

Hứa Lộc chưa đáp kịp thì bác Định đã hớt ha hớt hải chạy vào, chỉ tay ra ngoài: “Bà chủ, cô chủ, có mấy chiếc xe lớn đang dừng ngoài cửa, hình như ngài Phó đến rồi ạ!”

Hứa Lộc bèn đứng bật dậy nhìn ra theo bản năng. Bây giờ mới hơn tám giờ thôi mà, rõ ràng là cô đã nói ăn cơm trưa, sao mới giờ này anh đã đến rồi?!

Lý thị cũng bất ngờ lắm, nhưng bà bĩnh tĩnh lại ngay rồi nói với con: “Đừng lo, tới thì tới, con mau đi thay quần áo khác đi. Lát nữa mẹ không gọi thì con ở yên trong phòng. Bác Đinh, nhờ má Bao dọn bàn đi, tôi cũng phải thay quần áo.”

Thế là ai làm việc nấy.

Mấy lần trước đến Phó Diệc Đình chỉ có thể ngừng xe ven đường rồi lén lén lút lút, bây giờ anh đi rất “bệ vệ”, theo sao lưng là Viên Bảo và Vương Kim Sinh ôm đầy quà nhỏ quà to. Ba người ai cũng “bất phàm”, thế là hàng xóm chạy đến xem náo nhiệt lắm, bàn tán trò chuyện mãi.

Đến trước cửa nhà họ Phùng rồi, Phó Diệc Đình cúi đầu kiểm tra lại trang phục của mình, Viên Bảo nhỏ giọng khích lệ: “Lục gia, đẹp lắm rồi ạ, ngài đừng lo.”

Lúc này anh mới gõ cái then đồng trên cửa.

Bác Đinh chạy ngay ra tiếp, hành lễ rất cung kính: “Chào ngài Phó ạ.”

Phó Diệc Đình gật đầu, lại khom người một chút để đi qua cánh cửa hơi bé.

Lý thị đã thay bộ sườn xám tốt nhất mình có, đang ngồi chờ anh ở ghế chủ vị, bà liếc đứa con út đang nhìn cánh cửa rất tò mò.

Phó Diệc Đình đi vào theo sự hướng dẫn của bác Đinh, lại nói với Lý thị: “Bác Phùng, đã đột ngột rồi ạ, xin tha lỗi cho con. Xin bác hãy nhận mấy món quà mọn này.”

Viên Bảo và Vương Kim Sinh đem vội mấy thứ nhỏ to đó đặt lên bàn gỗ, ngay lập tức, một ngọn núi nhỏ xuất hiện.

Lý thị nhìn anh, trông thản nhiên vô cùng. Lần trước cậu ta đến đây, bà mãi lo cho Phùng Dịch Xuân nên chưa ngắm kĩ. Cậu trai trẻ trước mặt này, tóc đen chỉnh tề, tướng mạo cũng có thể xem là anh tuấn hiếm gặp, vóc người lại cao to, khí khái chững chạc. Công bằng mà nói, nếu không phải vì xuất thân phức tạp kia, chỉ cần nhìn bề ngoài thôi Lý thị cũng thấy hài lòng rồi.

“Đến thì đến thôi, sao phải mang theo nhiều quà làm gì.”- Lý thị nói: “Má Bao, dâng trà mời khách. Ngài Phó, mời ngồi.”

Tuy không thể gọi là nhiệt tình, song bà vẫn rất lịch sự, nhưng dù là thế đi nữa, người dám ngồi trước rồi bảo Phó Diệc Đình ngồi sau, ở Thượng Hải này không có mấy ai đâu.

Phó Diệc Đình cũng nghe theo, lại nhất thời không biết nói gì. Lý thị hỏi vài chuyện anh cũng trả lời rất chỉnh chu, Lý thị nghe anh nói tuổi này rồi mà chưa từng quen ai, tất nhiên bà không tin.

Viên Bảo bèn giải thích giúp: “Thưa bà Phùng, Lục gia của chúng tôi chưa làm gì ẩu tả đâu ạ, ngài ấy chỉ để ý mỗi tiểu thư thôi. Còn nữa, nếu tiểu thư lấy ông chủ, người sẽ là nữ chủ nhân duy nhất, bà vẫn chưa thấy vui ạ?”

Tất nhiên là Lý thị vui rồi, nhưng bà không tỏ vẻ gì cả.

Bà nhớ lúc nghị hôn với nhà họ Thiệu, ngay cả Thiệu Hoa cũng không dám đảm bảo Thiệu Tử Duật sẽ không lập thêm vợ hai. Dù sao đi nữa thì đàn ông có tiền có thế, ai không thích được thêm mấy phòng thê thiếp, con cháu đàn đống, sự nghiệp cũng thịnh vượng. Ngay cả bản thân Thiệu Hoa cũng có vợ lẽ ở Hương Cảng cơ mà, nên đối với chuyện Phó Diệc Đình chưa quen ai, tất nhiên Lý thị chỉ nửa tin nửa ngờ mà thôi.

Hứa Lộc núp sau cửa để nghe lén nãy giờ. Cô trông Phó Diệc Đình ngồi cứ như học sinh tiểu học đang nghiêm túc nghe giảng bài, vừa lo vừa nhịn cười, ai mà nghĩ anh cũng có ngài hôm nay đâu. Cô còn cho là người ngoài kia với Phó Diệc Đình “cao cao tại thượng” là hai kẻ khác nhau hoàn toàn cơ đấy.

“Ngài Phó, chi bằng để tôi nói thật thế này, tôi không mong Tiểu Uyển theo ngài. Mặc dù ngài có địa vị, lại là nhân vật giàu có ở Thượng Hải, nhưng bối cảnh của ngài phức tạp quá. Tầng lớp dân đen chúng tôi sợ nhất là thị phi, tôi chỉ có hai đứa con gái mà thôi, tôi không mong hai đứa nó đại phú đại quý gì, chỉ cần cơm áo không sợ, sống bình an qua ngày là được, với tôi như thế đã đủ rồi.”- Lý thị thành khẩn.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Danh Viện Công Lược

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook