Danh Viện Công Lược

Chương 29

Bạc Yên

12/11/2020

Editor: Selene Lee

Hứa Lộc biết Lý thị một lòng muốn gả cô đến nhà họ Thiệu. Chỉ cần nhà bên đó vẫn còn mong thế, Lý thị sẽ không bỏ qua, nên cô cảm thấy mình vẫn nên nói rõ với bên đó thì hơn, ít ra phải nói ý của mình cho Thiệu Tử Duật rõ, để bọn họ chủ động rút lui trong mối hôn sự này.

Lý thị đưa hai chị em ra cửa, đến cửa hàng mua một đống thuốc bổ.

“Mẹ, nhà họ Thiệu không thiếu gì đâu ạ, sao chúng ta phải dùng nhiều tiền như thế?”- Phùng Thanh đau lòng.

“Bọn họ không thiếu, nhưng chúng ta cũng không thể đi tay không. Con đến giúp mẹ nhanh nào, đừng có đờ ra đó nữa.”- Lý thị nói.

Phùng Thanh thở dài, chỉ có thể làm theo, chờ Lý thị đến cửa hàng Tây xem thử rồi, Phùng Thanh mới đến nói nhỏ với Hứa Lộc: “Chị, em cứ có cảm giác có ai đi theo chúng ta.”

Hứa Lộc quay lại nhìn xuống đường theo bản năng, lại hỏi bác Đinh bên cạnh: “Bác Đinh, bác thấy có người theo chúng ta ạ?”

Bác Đinh lắc đầu, vẻ ngạc nhiên: “Tôi không phát hiện gì hết, có thể là cô hai nhạy cảm quá rồi ạ.”

“Thật à?”- Nhưng Phùng Thanh đã có cảm giác như thế không phải ngày một ngày hai. Hôm nào đến trường hay tan học, cô nàng luôn cảm thấy có ai đó quan sát họ trong âm thầm, lúc đó cô nàng cũng cảm thấy mình nghĩ nhiều, nhưng nghe nói dạo này xuất hiện nhiều tên biến thái cuồng theo dõi, thành ra có hơi sợ.

Lý thị chọn túi lớn túi nhỏ, đi ra khỏi tiệm, bác Đinh vội chạy lên đỡ.

Mấy người thuê hai chiếc xe kéo đến đường Lợi Ái. Phu kéo xe là một người hóng chuyện, bèn nói ngay: “Chốn đó là chốn của kẻ có tiền. Phu nhân có phúc quá.”

Lý thị cười nhạt: “Tôi chỉ đến thăm một người bạn thôi, không có sống ở đó.”

“Vậy hẳn là bạn bà cũng phận người sang đấy.”- Phu kéo xe giởi lởi.

Lý thị cười cười. Bà chỉ mong hai cô con gái kiếm được mối gả tốt, cơm áo không lo, làm bà chủ nhà giàu có. Cậu trẻ nhà họ Phùng còn nhỏ, tạm thời không cần nghĩ đến, nhưng Phùng Uyển đã không còn nhỏ nữa rồi, không bàn chuyện cưới gả mau sẽ biết thành gái lỡ thì mất. Hồi đó bà bằng tuổi con bé đã sắp sinh nó rồi.

Biệt thự nhà họ Thiệu cao ba tầng, tường ngoài màu vàng, phủ đầy những bụi dây leo, mang đến cảm giác kỳ bí tĩnh mịch. Cửa có hình vòm, hai cây cột đá chống lên lầu hai trông dài lắm.

Phùng Thanh không kìm được mà khen: “A, nhà đẹp quá đi mất, đẹp hơn nhà cũ của chúng ta nhiều.”

Hứa Lộc đã “ra mắt” biệt thự họ Diệp và của người yêu, thậm chí còn có phong thái hơn, thành ra cảm thấy nhà họ Thiệu cũng chẳng phải chốn đặc biệt gì cả.

Thiệu Hoa biết sáng nay nhà họ Phùng sẽ đến, đã dặn người đi mua thức ăn từ sớm, còn nấu sẵn cơm. Ông ta ngồi đợi trong phòng khách, lên lên xuống xuống không yên, mãi đến khi có người làm đến báo nhà họ Phùng đã đến, ông mới nói ngay: “Mời họ vào nhanh lên!”

Lý thị đưa hai chị em và bác Đinh vào trong, việc làm đầu tiên là tặng quà: “Luật sư Thiệu, chút tâm ý này, mong bác chớ chê.”

“Ai chà, chị đến là được rồi, mua quà cáp làm gì?”- Thiệu Hoa nhận quà, giao cho người làm, lại nhìn hai chị em sau lưng Lý thị: “Hôm nay Phùng Uyển và Phùng Thanh, mỗi người một vẻ, đều là thiếu nữ xinh xắn.”

“Cảm ơn bác Thiệu đã khen ạ, nhà của bác đẹp quá!”- Phùng Thanh ngọt miệng.

“Cháu thích nơi này à? Vậy sau cứ đến chơi thường xuyên, có cần bác đưa hai cháu đi xem thử không?”- Thiệu Hoa dịu dàng.

Phùng Thanh gật đầu háo hức, đi thăm nhà đẹp là điều cô nàng thích nhất.

Thế là Thiệu Hoa lại đưa họ lên trên xuống dưới thêm một lần, Hứa Lộc không nói gì, chỉ có Phùng Thanh hỏi mãi hỏi mãi, Thiệu Hoa cũng trả lời rất chu đáo. Đợi mọi người đã đến cửa ra ban công, Lý thị kéo Hứa Lộc về phía sau, hỏi nhỏ: “Tiểu Uyển, sao con không nói gì hết thế? Con không thấy bác Thiệu nhìn con mãi sao?”

“Không phải Phùng Thanh đã nói rồi à? Hai ngày nay con nói nhiều rồi, miệng hơi khô.”- Hứa Lộc kiếm chuyện qua loa. Hôm nay cô đến không phải để “biểu hiện” tốt, mà là muốn tìm cơ hội nói rõ cho Thiệu Tử Duật.

Lý thị hết cách, hôm nay con bé chịu đi đã nể mặt người mẹ này là bà rồi.

Lúc này đâu, người giúp việc nhà họ Thiệu nói: “Ông chủ, cậu chủ và bạn cậu ấy đã về rồi ạ.”

Thiệu Hoa đi vào từ ban công, hỏi lạ: “Sao lại có cả bạn nữa? Không phải đã bảo với nó hôm nay nhà có khách sao?”

Người giúp việc nhìn nhà họ Phùng, không có biểu cảm gì nữa.

Thiệu Hoa đưa họ xuống lầu, vừa đến cầu thang đã thấy Thiệu Tử Duật trong bộ âu phục màu xám tro đứng giữa phòng khách, mà bên cạnh anh ta còn nhiều thêm một cô gái phục trang đẹp đẽ, khoác tay anh ta thân mật vô cùng. Anh ta hất tay cô nàng ra, cô nàng lại cười khúc khích móc vào lại, dường như đang làm nũng.

Sắc mặt Lý thị trầm xuống, mà Thiệu Hoa cũng nhíu mày: “Tử Duật, con đưa bạn nào về đấy?”

“Cha, cô ấy…”- Thiệu Hoa còn chưa hỏi gì, cô gái đã tự giới thiệu: “Bác Thiệu, bác không nhận ra con đấy à? Con là Bích Tâm đây. Ba con đã muốn con đến thăm bác từ sớm.”

Đoạn Bích Tâm… Thiệu Hoa thấy có chút ấn tượng, hình như là con gái của ông bạn Đoạn Nhất Minh, là du học sinh của học viện thiết kế hoàng gia Anh.

Gần đây Thiệu Tử Duật theo học chuyện kiện tụng quốc tế chỗ Đoạn Nhất Minh, xem ra đã gặp được Đoạn Bích Tâm này. Đừng nghĩ bình thường người kia nói năng thận trọng mà nghiêm khắc, thực ra lại rất chiều con, chiều đến tận trời, cần gì lấy nấy, thành ra tính tình cô con gái này cũng đâm kiêu ngạo hẳn.

“Con về từ khi nào?”- Sắc mặt Thiệu Hoa dịu xuống, lại bước tiếp: “Còn bé đã quấn lấy Tử Duật, giờ đã là thiếu nữ, xem ra cũng không thay đổi nhiều.”- Lời này là giải thích thay Thiệu Tử Duật, quen biết nhau từ nhỏ, tất nhiên tình cảm phải khác.

“Con mới về được một tuần thôi.”- Đoạn Bích Tâm dựa vào vai Thiệu Tử Duật: “Người ta không được gặp anh Tử Duật lâu quá mà.”

“Em đừng như thế nữa.”- Thiệu Tử Duật đẩy nhẹ cô ta, cô ta lại sáp vào: “Không mà, người ta muốn nói với anh nhiều nhiều lắm cơ!”

Thiệu Hoa thấy vậy bèn đằng hắng, lại nói: “Bích Tâm à, hôm nay không khéo rồi, bác đang có khách, không tiện tiếp đón con. Chi bằng mai con lại đến?”- Rõ là đuổi khách uyển chuyển.

Nhưng Đoạn Bích Tâm “lương thiện” lại thấy không hiểu: “Vậy có liên quan chi ạ? Con cũng đến rồi, bác Thiệu cứ xem như nhiều thêm một người khách. Mấy vị này hẳn là khách của bác ạ? Xin chào, con là Đoạn Bích Tâm.”- Cô ta vẫy tay với đám Lý thị, ánh mắt hướng đến chỗ Hứa Lộc – người nổi bật nhất, rất tự nhiên.

“Trang phục của mọi người vừa lạ vừa đẹp, là hàng thủ công ạ? Gần đây người ta không có tiền mua quần áo, đồ tự làm quả là hiếm thấy.”- Đoạn Bích Tâm ngây thơ.

Thiệu Tử Duật cũng chú ý đến Hứa Lộc, hôm nay trông cô khác hẳn khi trước, thêm phần uyển chuyển mềm mại, như một đóa lan yêu kiều duyên dáng, nét quyến rũ tản ra rất đặc biệt. Thiệu Tử Duật hài lòng lắm, chỉ là Hứa Lộc đối mình không mặn không nhạt, anh ta cũng tỏ vẻ không quan tâm. Lúc còn ở Anh, thiếu nữ hoạt bát phóng khoáng, gia cảnh giàu có không thiếu, ngược lại hiếm khi tìm được những người như thế này.

Hứa Lộc nhìn Đoạn Bích Tâm, lạnh nhạt: “Hẳn tiểu thư Đoạn đây chưa mặc sườn xám bao giờ, từng chi tiết trên trang phục đều được chế tạo thủ công, cứ dựa vào nguyên liệu mà định giá, tính ra lại đắt hơn quần áo Tây phương nhiều lắm. Ví dụ như chất liệu vải bông cô đang mặc này, được xem là nguyên liệu kém nhất trong thiết kế sườn xám.”

Phùng Thanh nghe vậy thì bật cười.

“Cô, cô nói vậy là có ý gì? Tôi học thiết kế, hiểu quần áo hơn cô nhiều!”- Đoạn Bích Tâm bị khiêu khích thì phản ứng lại.

Hứa Lộc nói tiếp: “Cũng không có ý gì cả, cô Đoàn ở nước ngoài đã lâu, dường như quên hết kiến thức sâu rộng về văn hóa tổ quốc rồi, tôi chỉ giúp cô ôn lại một chút thôi.”

“Không cần!”- Đoạn Bích Tâm gằn từ chữ, lại chú ý Hứa Lộc nhiều hơn.

Phùng Thanh thấy vậy thì nói nhỏ: “Chị, hình như cô Đoạn muốn nhắm vào chị đó, chị đừng qua loa nhé.”

Hứa Lộc không đến mức phải để bụng lời của một cô nhóc bị chiều hư, huống hồ gì cô cũng không có ý với Thiệu Tử Duật. Đoạn Bích Tâm thích quậy thì quậy, chẳng ảnh hưởng gì đến cô cả.

Thiệu Hoa không thể đuổi cô ta đi, đành phải mời vào dự tiệc chung.

Đoạn Bích Tâm cũng không kiêng nể ai, ngồi thẳng xuống chỗ cạnh Thiệu Tử Duật, Thiệu Hoa bèn xếp cho Hứa Lộc đến đối diện anh ta. Đồ ăn hôm nay đều là món Trung, thức ngon truyền thống, Đoạn Bích Tâm nhìn rồi nói: “Nhiều đồ ăn ngon quá ạ! Con sống bên nước ngoài mấy năm, nhớ nhất là món Trung.”- Nói xong bèn cầm đũa lên, gặp một con tôn hấp dầu bỏ vào chén Thiệu Tử Duật.

“Anh Tử Duật ăn nhiều một chút ạ.”- Cô ta cười ngọt ngào.

Thiệu Tử Duật là nhìn Hứa Lộc phía đối diện theo bản năng, cô vẫn đang ăn rất chăm chú, như thể chẳng quan tâm gì đến Đoạn Bích Tâm. Thiệu Tử Duật muốn chọc tức cô, lại nói thêm với cô ta mấy lời. Anh ta xuất thân danh môn, bề ngoài không tệ, lại có bối cảnh du học, công việc danh giá, không ít con gái theo đuổi.

Lúc ăn cơm, Đoạn Bích Tâm chỉ dùng tiếng Anh nói chuyện với Thiệu Tử Duật, chuyện trên trời dưới đất nào cũng nhắc hết, ra vẻ mình rất cao sang, đôi khi có lỗi ngữ pháp thì Thiệu Tử Duật lại chỉnh cho cô ta. Con nhà giàu xuất ngoại, không hẳn chỉ biết ăn chơi, thật ra cũng có chút thành tựu.

“Anh Tử Duật à, anh muốn cưới một ả nhà nghèo chua lè vậy thật sao? Rồi sau này đưa ra ngoài, anh có ngẩng mặt nổi không?”

“Là ý của cha anh.”

“Chỉ có cái mặt đẹp chút, cũng không đặc biệt gì. Cô ta cũng không giúp gì được cho công việc của anh.”- Đoạn Bích Tâm lẩm bẩm đầy bất mãn.

Thiệu Hoa vốn ở Hương Cảng, hiển nhiên cũng thông thạo tiếng Anh, nghe thế thì nhíu mày nhìn hai người.

“Ăn nhiều một chút.”- Ông ta nghiêm mặt.

Lúc này Đoạn Bích Tâm mới ý thức được, Thiệu Hoa hiểu lời mình, bèn le lưỡi, không dám huyên thuyên nữa.

Cơm nước xong, người giúp việc bưng trái cây lên, để tạo cơ hội riêng tư cho Hứa Lộc và Thiệu Tử Duật, Thiệu Hoa cố tình kéo Đoạn Bích Tâm và Phùng Thanh đi, nói là muốn chơi bài brit với họ.

“Bác Thiệu, bài brit cần bốn người mà.”- Đoạn Bích Tâm nói.

(Sel: Bài Brit hay Cầu hợp đồng, hay đơn giản là cây cầu, là một trò chơi đánh bài lừa bằng cách sử dụng bộ bài 52 lá tiêu chuẩn)

“Không sao, Phùng Thanh không biết đánh, con dạy em trước đi.”- Thiệu Hoa kiên quyết kéo cô ta ra ngoài, lại quay đầu nhìn con trai một cái.”

Đợi bọn họ ra khỏi phòng ăn rồi, chỉ còn mỗi Hứa Lộc và Thiệu Tử Duật ở đó, không khí bỗng lạnh xuống hẳn. Hứa Lộc chống cằm, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, không biết ngoài đó trồng loại dây leo nào, lá cây đang bị gió thổi lay lắt, vẻ xanh biếc lại càng lan tỏa.

Thiệu Tử Duật nhìn đôi bàn tay cô đang đặt trên bàn, nhỏ nhắn thon thon, da mềm đến mức bóp thành nước, bỗng xúc động muốn nắm lấy. Anh ta vừa định hành động thì Hứa Lộc đã nói: “Anh Thiệu, tôi muốn nói rõ vài lời với anh.”

Thiệu Tử Duật chỉnh kính, che đi sự lúng túng của mình, lại nói: “Cô cần gì?”

Hứa Lộc nhìn anh ta: “Tôi không thích anh, hẳn anh cũng không ưa gì tôi. Hôn sự chỉ là ý của trưởng bối, hy vọng anh có thể nói rõ với bác trai, chúng ta không thể thành hôn được.”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Danh Viện Công Lược

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook